Minh Thành Hữu không nói gì nữa, bác sĩ cầm kết quả ra ngoài, hắn đứng dậy, nói: "Đưa cho tôi."
Phó Nhiễm ngồi một chỗ không động đậy: “ Anh đã nói chuyện tôi mang thai sẽ không có ai biết, thế nhưng hôm nay có nhiều người nhìn thấy như vậy, anh không sợ tin đồn sao?”
"Tôi nói không có là không có."
Minh Thành Hữu đi tới vươn tay về phía Phó Nhiễm, nói chắc chắn: "Sẽ không ai dám nói!"
Đáy mắt của hắn chợt lóe lên tia âm độc, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phó Nhiễm không lên tiếng, gạt tay hắn ra rồi đi tới phòng của chủ nhiệm Triệu.
Chủ nhiệm Triệu nhìn tờ kết quả rồi giải thích cho Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm, sau đó cầm sách lên đưa cho hai người: “ Đứa bé rất tốt, ba tháng đầu sẽ có hiện tượng nôn nghén rất mãnh liệt. Trong này chỉ có một vài mục còn thấp, nhưng không sao cả. Đồ ăn vào nôn ra thì ăn tiếp, chia ra từng bữa ăn nhỏ, một tháng sau sẽ trở lại bình thường.’’
“Tốt.” Minh Thành Hữu nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn đôi chút.
Phó Nhiễm im lặng đi men theo hành lang mà bước lên trước, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện cùng Minh Thành Hữu, chỉ nhìn vào bảng chỉ dẫn treo trên tường: “Em nhìn này, phía trên này viết ba tháng đầu cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, anh nghĩ anh nên tìm một chuyên gia dinh dưỡng cho em?"
Vừa nghiêng đầu, Minh Thành Hữu đã thấy bóng dáng của cô đi ra thật xa rồi.
Minh Thành Hữu thu tay lại, ánh mắt bình tĩnh trở lại.
Cái xe chở Phó Nhiễm tới đây lúc trước vẫn còn đậu trước của chính bệnh viện, Minh Thành Hữu bước nhanh tới rồi ở cửa cho cô, nói với tài xế: “ Đưa cô ấy trở về.”
Phó Nhiễm khom lưng bước vào, Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh cô, không khí trong xe như đông lại. Minh Thành Hữu phân phó tài xế một tiếng, tài xế đưa tay ấn một nút, chỗ ngồi được cách ly trước và sau, tạo thành một không gian nhỏ độc lập.
Xe vòng qua đài phun nước của bệnh viện chạy đi, tay của Phó Nhiễm bất chợt đụng vào tay Minh Thành Hữu, cô lập tức lui về sau, xoay mặt sang chỗ khác, nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Minh Thành Hữu lấy tay gõ gõ đầu gối, xung quanh bệnh viện này là một mảnh yên tĩnh, bên cạnh một biệt thự lớn, Minh Thành Hữu ngồi cạnh Phó Nhiễm, đưa tay chỉ vào ven đường: “ Chờ cho bụng của em lớn lên có thể em sẽ được đưa đến đây để ở, chứ em ở nhà thì sẽ bị lộ. Nơi này được bảo vệ kín đáo, không có thẻ VIP thì sẽ không thể vào đây được, hơn nữa đến ngày cần đi khám thai, chỉ đi vài bước là tới ngay bệnh viện…’’
Phó Nhiễm nghiêng đầu nhìn, chóp mũi cô gần như sắp chạm đến môi Minh Thành Hữu, cô lui về phía sau, đáy mắt hiện lên sự giễu cợt: “ Anh bây giờ chuẩn bị những thứ này thật quá
“ Đã làm thì phải làm cho nhanh chóng, tôi ngay cả ngày đầy tháng của đứa bé cũng đã tính toán xong xuôi…”
Phó Nhiễm cắn chặt môi, nghĩ đến hình ảnh vui vẻ hòa thuận kia, trong miệng đắng ngắt, trái tim đau đớn. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm Minh Thành Hữu, như muốn đục mấy cái lỗ trên người Minh Thành Hữu, nhận thấy sự ích kỷ và vô sỉ của hắn, cô thật sự tức giận, quát: “ Cút ngay.”
Thanh âm mang theo sự rống giận, Minh Thành Hữu chợt giật mình, thấy sự bi thương trong mắt Phó Nhiễm, hắn lúc này mới giật mình vì những lời vừa nói ra, chợt nhăn mày lại, không nói gì, chỉ là hơi dịch người đi một tí.
Hai người trong xe như làm cùng một hành động, đều tựa vào hai bên cửa sổ xe. Chính giữa chừa ra một khoảng trống rất lớn, trong không gian chật hẹp một mãnh tĩnh mịch, không một tiếng động.
Xe hòa vào phố xá sầm uất, sau dừng lại tại một chỗ tương đối yên tĩnh, Minh Thành Hữu mở mắt ra, nói: ” Xuống xe đi, sẽ có xe khác đến đưa em về.’’
Phó Nhiễm không nói gì, mở cửa xe bước xuống, sau đó đóng cửa một cách nặng nề, sải bước bước đi.
"Phó tiểu thư, mời đi bên này."
Tài xế lái chiếc xe đứng đợi nãy giờ lên tiếng
Phó Nhiễm bước tới, không thèm nhìn mà bước lên xe.
Trước mặt hắn, cô chỉ có thể làm theo lời hắn nói, cho dù chỉ đóng kịch, nhưng cũng cần phải làm cho giống.
Lúc này Minh Thành Hữu nhận được điện thoại của Lý Vận Linh, kêu hắn về nhà. Xe trực tiếp quay đầu theo hướng biệt thự Minh gia.
Mấy ngày nay, Vưu Ứng Nhụy cùng Lý Vận Linh không gặp hắn, nhìn thấy Minh Thành Hữu đi vào cũng không nói nhiều, trong lòng Vưu Ứng Nhụy vẫn còn lần trước. Khi Minh Thành Hữu đi vào phòng khách, ánh mắt quét qua hai người đang ngồi trên ghế salon.
Nhướng mắt lên nhìn về phía bụng của Vưu Ứng Nhụy, hắn ngồi vào phía đối diện hai người, ánh mắt chăm chú nhìn Vưu Ứng Nhụy, nói: “ Đây là ý gì?”
Đây là chủ ý của Lý Vận Linh đưa ra, Vưu Ứng Nhụy không dám đứng ra nhận.
"Thành Hữu, mẹ đã công bố với bên ngoài là Nhụy Nhụy đang mang thai, hôm nay mẹ liền đón Nhụy Nhụy về. Còn nữa, mẹ đây cũng là suy nghĩ cho hai con cùng đứa con trong bụng của Phó Nhiễm”.
Lý Vận Linh nói lời cảm động.
Minh Thành Hữu nghe vậy, chân mày nhíu chặt: “ Nhưng mẹ không cần làm rầm rộ như vậy!”
Ánh mắt Lý Vận Linh hướng theo tầm nhìn của hắn tới bụng của Vưu Ứng Nhụy, nói: “ Hiện tại, bụng củaNhụy Nhụy phải nhìn rõ rồi.”
Vừa nói bà vừa đưa tay kéo áo Vưu Ứng Nhụy lên, bên trong có bọc một vòng màu trắng bằng vải bông, có sợi dây thắt ra sau lưng, tiếp tục nói: “ Sau này bụng sẽ lớn lên, lại phải đổi tiếp”.
Minh Thành Hữu xì mũi coi thường: "Lúc này mới ba tháng, mặc đồ rộng thùng thình cũng nhìn không ra ."
Hắn nghĩ đến bụng của Phó Nhiễm, nơi đó đâu có khoa trương như thế này đâu?
Lý Vận Linh lại nói: "Con không hiểu đâu, có một số người mang thai ba tháng đã có bụng rồi. Nhụy Nhụy vốn gầy như vậy, bụng càng thấy rõ hơn."
"Hai người bớt gây chuyện đi !"
Minh Thành Hữu đứng dậy muốn đi.
"Đưa Nhụy Nhụy về luôn đi, hai đứa không thể sống riêng như vậy
Minh Thành Hữu đứng một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vưu Ứng Nhụy, lạnh nhạt hỏi: “ Cô có muốn về hay không?”
Cô sợ hãi cầm chặt túi đồ, Lý Vận Linh lại nói: “ Mỗi ngày sống cho tốt vào, có chuyện gì xảy ra nữa thì ta không bỏ qua cho hai đứa đâu.”
Cái thai đã hơn ba tháng, Phó Nhiễm đã có thể cảm nhận được nhịp đập của tim thai, cái loại phản ứng kì diệu trong cơ thể này chỉ có mình cô cảm nhận được, lúc này cô mới ý thức được, trong cơ thể mình tồn tại một sinh mệnh nhỏ bé.
Hơn nữa, đứa bé này mỗi ngày đều chào cô, đúng giờ sẽ động đậy, giống như một cái đồng hồ báo thức.
Phạm Nhàn hầu như mỗi ngày đều tới khuyên bảo cô, cô từ từ suy nghĩ lại, suy cho cùng cũng chỉ có một cô con gái là cô, các biến đổi trong lòng chỉ mình cô hiểu rõ, chỉ là không biết cô sẽ sử dụng biện pháp gì, mới có thể khiến Minh Thành Hữu đồng ý.
Phó Tụng Đình mơ hồ phát hiện, có thể là cùng Phó gia có liên quan, liên tưởng phiền toái lúc trước, trong lòng càng thêm yêu quý đứa con gái của mình.
Vưu Ứng Nhụy cao giọng nói trong tin tức thời sự, truyền thông dạo gần đây cũng không nhận được thông tin nào của cô nữa. Loại chuyện này, chỉ cần lộ một chút thông tin ra ngoài, về sau muốn che giấu cũng rất khó.
Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu cũng không gặp nhau, trong lòng cô, không gặp là tốt nhất.
Phó Nhiễm đang đứng đợi xe bên ngoài, Minh Thành Hữu sai người từ nước ngoài mang về mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất đưa cho cô, cô cũng không thèm nhận.
“Đứa trẻ này, tôi sẽ sinh nó ra thật tốt, nhưng nó phải được chính tay tôi nuôi dưỡng”.
Phó Nhiễm nói ra suy nghĩ mấy ngày nay của cô cho Minh Thành Hữu biết.
"Không được."
Minh Thành Hữu không chút nghĩ ngợi mà phản bác lại.
“ Em nuôi ư? Em sẽ cho nó một thân phận như thế nào?”
“ Điều này anh không cần lo lắng.”
Phó Nhiễm đang cùng hắn thương lượng. “ Theo luật pháp, con cái theo mẹ là chuyện rất bình thường.”
“ Nhưng em cũng đừng quên, đứa bé không nằm trong phạm vi bảo vệ của luật pháp”.
Phó Nhiễm bị câu nói của Minh Thành Hữu làm cho nghẹn lại, nói: “ Tôi sẽ nghĩ ra một biện pháp tốt nhất cho đứa bé.”
Ánh mắt Minh Thành Hữu tức giận, giọng điệu cường ngạnh: “ Em muốn tìm Minh Tranh ư? Chẳng lẽ em không cảm thấy buồn cười sao? Tại sao anh ta lại phải nuôi dưỡng con của tôi?”
"Vậy còn anh?" Phó Nhiễm gào lại. “ Tôi cũng sẽ không đưa con tôi cho Vưu Ứng Nhụy.”
Minh Thành Hữu đen mặt lại, một hồi sau, ánh mắt bình tĩnh trở lại, nói: “ Em yên tâm, tôi sẽ giao đứa bé cho mẹ tôi.”
"Tôi không đồng ý ." Phó Nhiễm phản bác lại, một chút cũng không đồng ý.
“ Đứa bé hiện đang trong bụng của tôi, về sau phải do tôi nuôi dưỡng.”
“ Em có nghĩ tới chưa? Một cô gái làm sao có thể nuôi được một đứa bé?”
Phó Nhiễm cười lạnh, nhìn Minh Thành Hữu chăm chú: “ Đây không phải là chuyện của anh, anh đừng dùng bất cứ thủ đoạn đê tiện nào để ngăn tôi mang con đi, có đồng ý hay không là do tôi!”
Nói xong, cô đẩy cửa xe đi xuống.
Phó Nhiễm biết, hi vọng để cô giữ được đứa bé này bên mình là rất mong manh, đừng nói tới Minh Thành Hữu, chỉ một mình Lý Vận Linh cũng đã rất khó qua được rồi.
Minh gia gần như đã huy động toàn bộ nhân lực, xem ra đã chuẩn bị chu toàn, người mang thai giả cũng đã tìm được rồi.
Phó Nhiễm không có số điện thoại của Vưu Ứng Nhụy, cô đã nhiều lần có ý muốn trộm lấy điện thoại của Phạm Nhàn để xem số, quả nhiên là có số của cô ta.
Vưu Ứng Nhụy ở nhà rầu rĩ, trong lòng phiền não, lại nhận được điện thoại của Phó Nhiễm, làm cho cô rất ngạc nhiên.
Đầu tiên, cô nhớ đến sự dặn dò của Lý Vận Linh, nhưng Phó Nhiễm chỉ nói hai ba câu, cô liền gật đầu đồng ý gặp mặt.
Hai người hẹn gặp tại một quán café, phụ nữ mang thai kiêng uống café, cho nên Phó Nhiễm gọi hai ly trà sữa.
Vưu Ứng Nhụy đến, lấy xuống đôi kính râm che mắt. Phó Nhiễm ngồi đối diện, cô nhìn bụng của Vưu Ứng Nhụy, sau đó bưng trà sữa lên uống.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Cô mang thai?"
Vưu Ứng Nhụy nghe lời nói như thế, trong lòng khẽ nhói đau, đưa tay sờ bụng.
"Chẳng lẽ cô nghĩ tôi không mang thai sao?"
Phó Nhiễm cụp mắt xuống, sau đó liền mở ra và nói: "Nếu đã như vậy, cô nên khuyên Minh Thành Hữu dồn hết tâm tư tình cảm lên đứa bé của hai người.”Century Schoolbook">“ Đây là chuyện của vợ chồng tôi, không cần cô phải quan tâm!”
Tay Vưu Ứng Nhụy đặt tay trên đùi nắm lại thật chặt.
“ Nhưng các người lại lôi tôi vào, đay chính là chuyên của cả ba người.”
Ly trà sữa vừa mới được Vưu Ứng Nhụy đưa đến bên môi, lại được đặt trở lại bàn.
Phó Nhiễm cảm thấy buồn cười.
“ Cô sợ tôi bỏ thuốc vào trong trà ư?”
Một câu nói trúng tim đen, làm cho Vưu Ứng Nhụy cảm thấy lúng túng.
“ Có một số người, vì lợi ích bất chấp chuyện gì cũng làm được.”
“ Lời này hẳn là cô đang nói về bản thân cô chăng?”
Vưu Ứng Nhụy gọi phục vụ tới, mang ly trà đi đổi.
Bởi vì hậu quả lần trước, cô ta nói chuyện hay làm gì cũng rất cảnh giác, nhưng cũng không thể để cho Phó Nhiễm lấn áp được.
“ Cô yên tâm đi, con của cô sẽ giao cho tôi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với nó.”
Sắc mặt Phó Nhiễm chợt biến đổi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nói: “ Điều này tôi rất yên tâm, Minh Thành Hữu sẽ không để cho con hắn phải chịu khổ.”
“ Chuyện tốt hay không tốt rồi cũng qua, con của cô tôi vẫn giữ lại.”