Ánh mắt hắn thấy bóng lưng Phó Nhiễm rời đi qua cửa kính bên ngoài, Minh Thành Hữu nặng nề vỗ vỗ mặt của mình, ánh mắt tràn ra vẻ
Phó Nhiễm đi không nhanh cũng không chậm, buổi trưa ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trên mặt toát ra một lớp mồ hôi khó chịu, cô đưa mu bàn tay lên để lau, ánh mặt trời đâm vào trong mắt thấy đau nhức.
Bên tai có tiếng còi xe ồn ào truyền tới, xe cộ đi lại nườm nượp, làm người ta liếc mắt nhìn thôi cũng thấy bắt đầu nảy sinh chán ghét trong lòng.
Giống như là kéo lê đôi giày trên chân đi về phía trước, mặt đường bị ánh mặt trời thiêu đốt trở nên nóng bỏng rừng rực, sau khi trở lại phòng công tác, các thầy giáo đều đang nghỉ ngơi ở trong phòng vũ đạo, Phó Nhiễm kêu Lâm Lâm ra cửa.
"Lâm Lâm, Tiểu Tôn đi đâu?"
"Oh, ngày hôm qua đã bắt đầu không tới, tớ nhớ rõ là đã nói với cậu, trông cậu mất hồn mất vía cả ngày."
Phó Nhiễm nhớ mang máng, giống như là đã nghe Lâm Lâm nói tới.
"Chỉ là Tôn Tôn cũng thiệt là, nói trong nhà có việc gấp muốn từ chức, làm sao lại không đến đây."
"Được rồi."
Phó Nhiễm mỉm cười.
"Cậu đi về nghỉ ngơi đi, tớ biết rõ rồi."
Trong đầu cô dần hiện lên bóng dáng của vị vũ sư kia, trong ngày thường cũng không nói nhiều, nhìn cũng rất chân thành, không nghĩ tới là có thể làm ra chuyện đó.
Bước chân Phó Nhiễm trống rỗng và mệt mỏi đi vào phòng làm việc, cô nằm ở mép bàn, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, nghĩ đến chuyện Tiểu Tôn nói ra, cô càng cảm thấy không chỉ là thân thể, ngay cả trái tim cũng đều khó chịu rồi.
Nhận được điện thoại của Tống Chức, Phó Nhiễm ngủ đã có chút mơ hồ
Lời nói của Tống Chức từ đầu kia truyền đến.
"Tiểu Nhiễm, cậu còn coi Mộ Mộ là bạn bè không?"
"Sao vậy?"
Phó Nhiễm xoa xoa khóe mắt, sau đó ngồi thẳng người dậy.
"Bây giờ tớ đang cùng Mộ Mộ đang ở trong một bệnh viện, Tiểu Nhiễm, nếu cậu tha thứ cho Mộ Mộ thì cứ tới đây xem một chút."
"Xảy ra chuyện gì?"
Nơi cổ họng Phó Nhiễm như căng ra.
"Cậu cứ đến rồi rồi hãy nói."
Tống Chức nói số phòng bệnh của Tần Mộ Mộ cho Phó Nhiễm, cô gần như không suy nghĩ gì cả, cầm chìa khóa xe lên sau đó sải bước ra cửa.
Đi ô-tô tới bệnh viện, theo lời của Tống Chức tìm số phòng bệnh đi tới.
Đẩy cửa ra thấy bóng lưng Tống Chức ngồi ở mép giường, cô che khuất nửa người trên của Tần Mộ Mộ, Phó Nhiễm chỉ thấy một chiếc ga giường màu trắng, cô cửa đóng lại đi tới, tới gần nhìn kỹ mới thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt.
Phó Nhiễm quá sợ hãi, cố gắng đè nén tiếng kêu trong miệng, cô đi tới, đặt bàn tay lên đầu vai Tống Chức.
Tống Chức quay mặt sang, hốc mắt đỏ bừng, đột nhiên đưa đôi tay ra ôm lấy eo Phó Nhiễm.
"Thật sự là tớ muốn đánh cho tên Cố Lỗi này một trận."
Có lẽ tiếng nói chuyện đã làm Tần Mộ Mộ tỉnh giấc, cô mở mắt ra khó khăn, bất ngờ khi nhìn thấy Phó Nhiễm
"Tiểu Nhiễm."
Phó Nhiễm ngồi ở mép giường, đưa tay lại không biết nên đụng vào chỗ nào, khắp người và khuôn mặt bị thương, một con mắt có máu ứ đọng gần như không mở ra được, khóe mắt còn có vết máu chưa lau sạch.
"Tại sao hắn đánh cậu?"
Nơi cổ họng Tần Mộ Mộ nghẹn ngào.
"Còn không phải là bởi vì mấy tin đồn tớ cùng Tam Thiếu kia."
Phó Nhiễm cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh bỉ hiển thị rõ,
"Hắn có bản lãnh tự mình mở công ty, tại sao không có bản lãnh đi phát triển sự nghiệp, nếu phải dựa vào cậu thì cũng đừng đem lòng nghi ngờ, bằng tin đồn vô căn cứ này đánh cậu, hai người còn có thể cùng nhau chung sống sao?"
"Đúng là…"
Tống Chức nói xen vào.
"Mộ Mộ, hai người mới kết hôn chưa được bao lâu hắn liền ra tay đánh cậu?"
Tần Mộ Mộ rũ tầm mắt xuống.
"Chuyện này quyết không thể để cho cha mẹ tớ biết."
Phó Nhiễm nhìn nét mặt của cô chằm chằm.
"Mộ Mộ, chẳng lẽ cậu còn sợ vỡ lở ra thì cha mẹ cậu sẽ lại phản đối hai người ở cùng nhau sao?"
"Tớ tin tưởng là Cố Lỗi yêu tớ đấy, Tiểu Nhiễm, Xèo Xèo…"
Tần Mộ Mộ đưa tay che mặt.
"Tớ mang thai, tớ rất mong đợi đứa bé này, tớ không thể để cho nó sinh ra mà không có ba."
Tống Chức giật mình.
"Cậu mang thai, vào lúc này?"
Phó Nhiễm như bị sét đánh, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú về phía bụng của mình.
Tống Chức như chợt hiểu ra.
"Không trách được vừa nãy nói cái gì cậu cũng không chịu truyền nước."
"Nếu không có đứa bé, có thể tớ sẽ chọn cách ly hôn, nhưng là bây giờ. . . . "
Phó Nhiễm chợt cảm thấy không có sức lực, ngay cả lời nói của mình cũng cảm thấy trống rỗng.
"Mộ Mộ, nhưng giữa hai người chỉ có thể dùng một đứa bé để duy trì mối quan hệ, cậu không cảm thấy đau lòng sao?"
"Nếu bắt tớ phải bỏ đứa bé, tớ còn cảm thấy đau lòng hơn."
Tống Chức cùng Phó Nhiễm nhìn nhau chẳng nói gì, Tống Chức đã làm mẹ, có thể hiểu sâu sắc cảm nhận của Tần Mộ Mộ, mà Phó Nhiễm, cô lại là người không có lập trường để khuyên Tần Mộ Mộ.
Mặc dù ý nghĩ của cô và Tần Mộ Mộ không giống nhau, không muốn sẽ dùng đứa bé để giữ đối phương lại, nhưng một khi đứa nhỏ này ra đời, mọi người ý nghĩ cũng sẽ giống nhau, trong lòng Phó Nhiễm, cũng càng cảm thấy không nên giữ đứa bé lại.
"Trông cậu như vậy có giấu cũng không giấu được."
Vết thương trên mặt Tần Mộ Mộ đã qua xử lý xong
"Bác sĩ đề nghị tớ ở bệnh viện mấy ngày, nói tớ có dấu hiệu sảy thai ."
Phó Nhiễm cùng Tống Chức ở bệnh viện một lúc sau đó rời đi, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong hành lang, Phó Nhiễm không nhịn được, vịn vào vách tường nôn khan, Tống Chức dừng bước, vội đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô.
Tới một chỗ gần đó mua chai nước cho Phó Nhiễm, uống xong vài hớp sau mới thấy tốt hơn một chút.
Tống Chức ngồi vào chỗ bên cạnh Phó Nhiễm, như có điều muốn rồi nói lại thôi.
Cô là người từng trải, cũng có thể đoán được.
Phó Nhiễm lau sạch nước đọng trên khóe miệng, nghiêng mặt sang bên Tống Chức, cô nhếch miệng cười khổ.
"Xèo Xèo, tớ mang thai."
Nét mặt Tống Chức khẽ thay đổi.
"Nhưng tớ không có ý định giữ lại."
Tống Chức gật đầu. "Tớ tán thành."
Phó Nhiễm nhìn đám người qua lại trong hành lang, tầm mắt Tống Chức rơi xuống nơi bụng cô.
"Tiểu Nhiễm, nếu như cậu quyết định như vậy, phải làm thật sớm. Nhớ kỹ lời tớ."
"Tớ biết rồi."
Hai bàn tay Phó Nhiễm đan chặt vào nhau, ánh mắt u buồn nhìn hướng Tống Chức.
"Xèo Xèo, tớ đã nói xong với bảo bối, thừa dịp lúc nó còn chưa rời đi, tớ muốn đối xử với nó thật tốt, hai ngày trước đi công viên nước vui chơi, tớ không dám chơi, chỉ bên cạnh nhìn thôi."
"Tiểu Nhiễm, cậu có lỗi gì đâu?"
"Tớ muốn nói cho nó biết, không phải là tớ không thương nó… "
Giọng Phó Nhiễm tràn đầy buồn bã.
"Tớ đã hẹn được thời gian tiễn nó đi, tớ cũng đã nói với nó, mẹ không cho con được một gia đình hoàn chỉnh."
Tống Chức tiến tới ôm chầm lấy bả vai Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm."
Lời an ủi nhiều hơn nữa đều không nói ra được, Tống Chức thở dài một tiếng, cũng không có ai mở miệng.
Trên đường trở về, hai người đi qua trung tâm mua sắm, muốn cho mua chút y phục cho Tần Mộ Mộ tắm rửa cùng với đồ dùng cá nhân, Tống Chức tới khu bán đồ trẻ em chọn lựa đồ cho đứa bé, Phó Nhiễm đi theo phía sau cô.
Vừa lúc Vưu Ứng Nhụy cũng đang kéo tay Lý Vận Linh ở đây, Phó Nhiễm thấy ở bên trong quá buồn bực, đi ra khỏi khu bán đồ trẻ em, không nhịn được cơn buồn nôn đánh tới, cô vịn lan can cúi người xuống.
Vưu Ứng Nhụy chỉ vào cửa hàng mỹ phẩm trước mặt.
"Mẹ, nhân viên phục vụ nói hôm qua có không ít hàng mới về, chúng ta đi xem một chút đi."
Lý Vận Linh gật đầu, bước chân đi tới bỗng dừng lại, nhìn bóng lưng có chút quen thuộc.
"Tiểu Nhiễm." Tống Chức từ bên trong khu bán đồ trẻ em chạy ra đuổi theo.
"Có phải lại muốn nôn hay không?"
đưa tay tiếp nhận khăn giấy Tống Chức đưa tới.
"Có chút khó chịu."
Hai người đưa lưng về phía Lý Vận Linh cùng Vưu Ứng Nhụy, gương mặt Vưu Ứng Nhụy trắng bệch, Lý Vận Linh đứng bên cạnh lại càng thêm phân vân, Phó Nhiễm xoay người, ánh mắt bất ngờ đụng phải bóng dáng của hai người, cô cố nén khó chịu nơi cổ họng.
"Đi thôi."
Tống Chức ở bên cạnh Phó Nhiễm, đi ngang qua trước mặt họ thì Phó Nhiễm đưa tay giữ ngực.
"Lúc nãy ăn quá no, dạ dày thật khó chịu."
Mặc dù có câu nói này, nhưng Lý Vận Linh vẫn mang thái độ hoài nghi.
Nhìn bóng dáng của Tống Chức cùng Phó Nhiễm tiến vào nơi bán đồ cho trẻ em, Lý Vận Linh lẩm nhẩm nói. "Nhìn dáng vẻ. . . . . ."
"Mẹ, chúng ta đi thôi."
Lý Vận Linh nghĩ có lẽ là mình quá đa nghi, hoặc là quá mong bồng cháu rồi.
"Nhụy Nhụy, con biết là chuyện gì xảy ra sao?"
"Con không biết." Vưu Ứng Nhụy trả lời không chút do dự. "Tám phần là ăn đồ hư thôi."
Chuyện Phó Nhiễm phải đi bệnh viện, vẫn không có tìm Minh Tranh, bất luận là từ lập trường hay là trách nhiệm đến xem, tất cả không nên mang tới cho hắn.
Phạm Nhàn cố ý thu xếp tìm người quen, dù sao đây không phải là chuyện vẻ vang gì, hẹn xong thời gian xong, Phó Nhiễm cùng Phạm Nhàn đi đến bệnh viện. Phó Nhiễm ngồi ở bên trong một phòng nghỉ ngơi độc lập, chung quanh đều là màu trắng chói mắt, trước mặt im lìm vắng vẻ, Phạm Nhàn ở bên cạnh
"Đừng sợ, đây là bệnh viện tư nhân, kỹ thuật rất tốt, hơn nữa bảo đảm là chuyện sẽ không truyền ra, Tiểu Nhiễm, ngủ một giấc đứng lên lại không sao rồi."
Phó Nhiễm ngồi ở mép giường, lời nói của Phạm Nhàn cô cũng không nghe vào, trong đầu đều là trống rỗng.
Sau khi Phạm Nhàn ra khỏi đây một lúc sau đó lại quay lại.
"Đi thôi, trước tiên là phải siêu âm."
Bước chân Phó Nhiễm cứng ngắc đi theo bà đi ra ngoài, căn phòng siêu âm vắng lặng, trên hành lang cũng không có một bóng người, Phạm Nhàn mang Phó Nhiễm đi tới cửa.
"Làm siêu âm cho con là chủ nhiệm ở đây, đừng sợ."
Không khí trong phòng siêu âm rất âm u, Phó Nhiễm nằm dài trên giường, chủ nhiệm cầm tờ khai lên nhìn, bỗng sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt xoay qua nhìn Phó Nhiễm chằm chằm.
Cô nằm ngửa, tầm mắt cố định trên cái bụng trần của mình, cũng không nhận thấy ánh mắt khác thường của chủ nhiệm.
Cảm giác lạnh lẽo của dung dịch bôi trơn làm Phó Nhiễm căng ngwoif lên theo bản năng của thân thể, cô đưa tay bảo vệ bụng, chủ nhiệm thuận miệng nói.
"Đứa bé phát triển rất khá, trái tim đập rất khỏe mạnh, làm sao lại tới bệnh viện?"
Nếu là khám thai bình thường, sẽ không làm trình tự này.
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn về phía chủ nhiệm, máy tính lộ ra từng đường ánh sáng chiếu thẳng vào trên mặt bà, mặt kính lại chiết xạ ra đủ lọai màu sắc, ngón tay chủ nhiệm gõ thật nhanh ở trên bàn phím.
"Là muốn b
Phó Nhiễm hơi nhếch môi không nói gì, chỉ mệt mỏi gật đầu một cái.
Bà càng làm càng thấy cẩn thận, trước đó cũng đã có công chức nhà nước và tiểu thư con nhà giàu gây họa sau đó người nhà phải đưa đến bệnh viện để phá thai.
"Các tiêu chuẩn của đứa bé cũng rất tốt, thật đáng tiếc."
Phó Nhiễm nghe vậy, trong lòng không thể nghi ngờ là bị một đòn nặng nề.
Nét mặt chủ nhiệm do dự nhìn về phía cô, đột nhiên dừng lại động tác trong tay.