Bà để dụng cụ xuống đi ra khỏi phòng siêu âm, tìm điện thoại di dộng ở bên trong phòng làm việc sau đó bấm số.
"Alo, Vận Linh."
Lý Vận Linh đang ngồi bên chiếc ô che nắng trong vườn.
"Chủ nhiệm Vương có chuyện gì à? Chơi mạt chược còn sớm lắm, tôi nhớ là hôm nay bà đi trực chứ?"
"Tôi còn không có tìm bà tính sổ đấy!"
Chủ nhiệm Vương kéo chiếc ghế ra ngồi vào phía trước cửa sổ.
"Ngày ngày oán trách nàng dâu không sinh cháu nội cho bà, thời gian trước chuyện tình yêu của cậu con trai nhà bà cùng thiên kim Phó gia ầm ĩ lớn như vậy, xem bà xem, không phải là trong giá thú thì không phải là cháu nội của bà à nha?"
"Nói cái gì đó."
Lý Vận Linh đang uống nước trái câ
"Thành Hữu sớm đã chấm dứt với con nhỏ đó rồi."
"Bà là thật không rõ hay là giả bộ hồ đồ đây?"
Chủ nhiệm Vương nói ngắn gọn.
"Mới vừa rồi tôi làm siêu âm cho con nhỏ của Phó gia đó, mang thai cũng đã hơn hai tháng, bây giờ nói muốn phá, nhưng tôi nói cho cho bà nha, đến lúc đó cũng đừng oán trách không có cháu nội ôm, đây chính là chính bà không cần đấy."
"Bà, bà lặp lại lần nữa."
Lý Vận Linh giật mình đứng dậy.
"Phó Nhiễm mang thai?"
"Bà không biết thật sao? Xem ra tôi gọi điện thoại là đúng rồi, bây giờ nó đang ở bệnh viện tôi, bà nghĩ kỹ đi, đợi lát nữa tôi không nói chính xác được đâu."
"Đợi chút."
Lý Vận Linh đi vòng quanh tại chỗ.
"Chủ nhiệm Vương, nhất định bà phải giúp tôi việc này, bà nghĩ cách giữ lấy nó, ngàn vạn đừng để cho cô ta bỏ cháu của tôi, nếu không tôi với bà mau nghĩ cách."
"Bà tới nhanh là được, tôi sẽ nghĩ cách, nhưng không thể quá lâu."
Lý Vận Linh ở đầu bên kia đã vội vã cúp điện thoại.
Chủ nhiệm Vương trở lại phòng siêu âm.
"Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi có chút chuyện gấp."
"Không sao."
Chủ nhiệm Vương lại bôi dung dịch bôi trơn cho cô một lần nữa, sau đó ung dung thong thả bắt đầu.
Lý Vận Linh bước đi tới hướng phòng khách, thậm chí ngay cả giày cũng không kịp thay, Vưu Ứng Nhụy từ trên lầu đi xuống, thấy thần sắc bà hoảng hốt, cầm điện thoại lên như muốn ấn một dãy số.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lý Vận Linh ngồi vào trên ghế sa lon, bà cầm di động đưa cho Vưu Ứng Nhụy.
"Mau gọi điện thoại cho Thành Hữu, để cho nó đi tới bệnh viện Tân Lai."
"Sao vậy, chẳng lẽ có ai đã xảy ra chuyện?"
"Phó Nhiễm mang thai, đang muốn bỏ đứa bé!"
Lý Vận Linh nóng ruột, mười ngón tay vẫn còn đang run rẩy.
"Mau, để cho Thành Hữu tới đó ngăn cản!"
Vưu Ứng Nhụy như bị sét đánh, thế nào cũng không nghĩ đến chuyện Phó Nhiễm mang thai có thể bị vạch trần như vậy, năm ngón tay cô nắm chặt điện thoại di động, Lý Vận Linh thấy cô không cóa hành động gì, cau mày thúc giục.
"Thế nào còn không gọi?"
"Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn tiếp nhận đứa bé kia sao?"
"Sao lại không cần, nếu như dựa vào thời gian để tính, nó nhất định là giọt máu của Thành Hữu."
Vưu Ứng Nhụy vô cùng uất ức.
"Nhưng con nên làm thế nào? Con sẽ sinh đứa bé, ta đáp ứng ngài."
"Nhụy Nhụy, con đừng hồ đồ."
Lý Vận Linh nặng nề ngắt lời Vưu Ứng Nhụy.
"Chuyện này cũng không phải do con, vấn đề có muốn giữ đứa bé hay không mấy đứa đều không được quyết định."
"Mẹ?"
Vưu Ứng Nhụy không thể tin nổi nhìn chăm chú về phía Lý Vận Linh.
"Thành Hữu đã chấm dứt hoàn toàn với cô ta rồi, tại sao mẹ. . . . . ."
"Nhưng Thành Hữu cũng đã nói sẽ không sinh con cùng con."
Lý Vận Linh đưa tay day day hướng huyệt Thái Dương, đến giờ phút này trái tim vẫn còn nhảy lên kịch liệt.
Vưu Ứng Nhụy thật sự không cam lòng.
"Mẹ, là nhất thời tức giận anh ấy mới nói thế."
"Ta không quản được nhiều như vậy."
Lý Vận Linh từ từ đứng dậy.
"Đưa di động cho ta."
Vưu Ứng Nhụy không nói gì quỳ xuống trước mặt Lý Vận Linh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
"Mẹ, con van xin mẹ, Minh Tranh là con riêng, cũng là điều mà mẹ vẫn luôn căm hận, mẹ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút cho con có được không?"
Lý Vận Linh có chút giật mình, cũng rất mau đoạt lấy điện thoại di động từ trong ta
"Nhụy Nhụy, con phải làm cho rõ ràng, thời điểm con kết hôn cùng Thành Hữu, ta cũng không bởi vì quan niệm môn đăng hộ đối mà phản đối, đây đã là ranh giới cuối cùng của ta, đứa nhỏ này bất kể là Thành Hữu có muốn hay không, sinh ra ta sẽ nuôi! Ta không thể để cho cốt nhục của Minh gia mất đi một cách vô ích như vậy."
Vưu Ứng Nhụy nhìn bóng lưng Lý Vận Linh xoay người, Lý Vận Linh cũng không còn phí thời gian ở nơi này, bà nhanh chóng tìm số điện thoại của Minh Thành Hữu sau đó ấn phím.
Phó Nhiễm từ trên giường đứng dậy, đợi khoảng nửa tiếng nữa mới bắt có kết quả.
Chủ nhiệm Vương thấy sau khi cô rời khỏi đây lập tức gọi điện thoại cho Lý Vận Linh.
"Các người mau lên, cuối cùng tôi không thể giữ cô ta lại nữa rồi."
Chiếc xe thể thao màu đen gầm rú lao trên đường lớn, tốc độ nhanh như tia chớp, sắc môi Minh Thành Hữu tái nhợt, đã không còn thói quen đi nhanh như vậy, khả năng chống đỡ gần như tùy lúc là có thể sụp đổ, hắn vượt cả đèn đỏ, có chiếc xe né tránh không kịp trực tiếp vọt tới vành đai.
"Mie nó chứ, vội vàng đi đầu thai à, coi chừng bánh xe bay ra ngoài!"
Hắn không có cách nào để hình dung tâm tình mình lúc này, chỉ biết là lo lắng, hai tay nắm chặt tay lái của hắn có thể nhìn đến từng đường gân xanh lồi ra, đốt ngón tay sắc bén, gương mặt càng lúc càng như vặn chặt lại.
Trái tim đập dữ dội, cảm giác bị một loại hít thở không thông trực tiếp đánh tới, hắn sợ mình sẽ tới trễ một bước, khó có thể tưởng tượng đến tình cảnh như vậy, hắn nên đi đối mặt như thế nào.
Hắn đạp chân ga, nhưng con đường trong thành phố không thể so với đường cao tốc để có thể mặc cho hắn tùy ý bay lượn, trong lòng Minh Thành Hữu trần ngập lo lắng, may mắn là bệnh viện Tân Lai cách công ty không xa, hắn tận dụng mọi thứ, ấn còi xe chạy ầm ĩ, vội vàng như bay nhanh về phía trước.
Phó Nhiễm ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi, Phạm Nhàn cầm tờ kết quả đi tìm bác sĩ quen biết.
Lúc ra khỏi phòng siêu âm lấy tờ kết quả cô có xem qua, bảo bối của cô rất ương ngạnh, mặc dù ban đầu có uống thuốc ngừa thai, mặc dù ở kỳ an toàn, tuy nhiên xác suất một phần vạn cũng bị nó thay đổi.
Phó Nhiễm đứng dậy đi tới bên cửa sổ, trong ánh mắt, trong lòng, tất cả đều là không muốn.
Trong hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, Phó Nhiễm cho là Phạm Nhàn cùng hộ sĩ đã tới, cô cầm quần áo bệnh nhân gấp gọn gàng đặt ở trên giường lên chuẩn bị thay.
Phanh ——
Cửa lại bị một cước đá văng ra, lực đàn hồi mạnh mẽ ngược trở lại khiến cho Phó Nhiễm cũng không thấy rõ người đá cửa, đưa tay chống giữ sau đó cửa lại bị đẩy ra lần nữa, Minh Thành Hữu bỗng xuất hiện, hắn đứng yên tại cửa, lồng ngực bởi vì chạy mà phập phồng kịch liệt, mồ hôi trên mặt rơi xuống, hắn đưa hất ra tay, bước chân kiên định hướng về phía trước.
Trong ánh mắt hung ác nham hiểm lại bắt đầu khởi động, tùy thời đều có bộc phát ra.
Phó Nhiễm lùi về phía sau, phần lưng dựa vào vách tường, bước chân Minh Thành Hữu càng lúc càng nhanh, bỗn nhiên hắn đưa tay đoạt lấy quần áo bệnh nhân Phó Nhiễm chặt nắm ở trong tay sau đó ném xuống đất, cô lướt qua bả vai Minh Thành Hữu muốn đi.
Minh Thành Hữu đưa tay túm lấy Phó Nhiễm sau đó kéo cô đến bên cạnh.
Bốn mắt đụng vào nhau, bi thương xót xa rõ rành rành trong ánh mắt của hắn, đôi mắt Minh Thành Hữu ửng hồng, bàn tay siết chặt tay cô càng lúc càng nắm chặt, Phó Nhiễm bị đau toát ra mồ hôi lạnh.
"Buông tôi ra!"
"Em ở đây làm gì?"
"Anh nói tôi làm gì nào?"
Đến nước này rồi, sao Phó Nhiễm lại không đoán được mục đích tới đây của Minh Thành Hữu.
Hắn lôi tay của cô kéo cô ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Phó Nhiễm đưa tay trái nắm chặt lấy khung cửa.
"Minh Thành Hữu, anh buông tay tôi ra!"
Quả nhiên là hắn buông cô ra, nhưng cũng không cho Phó Nhiễm cả thời gian phản ứng, Minh Thành Hữu muốn nắm chặt bả vai cô, đột nhiên nghĩ đến Phó Nhiễm còn mang thai, hắn dứt khoát ôm lấy bụng cô nhấc cô lên sau đó bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Phó Nhiễm giãy giụa liên tiếp, ngón tay cào trên mặt và cổ hắn thấy rõ một đường màu hồng, rỉ máu ra nhìn thấy mà ghê, giọng nói Phó Nhiễm gầm lên.
"Thả tôi xuống!"
Minh Thành Hữu như không nghe thấy lời cô nói, hắn trực tiếp đi tới bãi đậu xe dứt khoát nhét Phó Nhiễm vào ghế lái phụ.
Giữa lúc hắn phát động động cơ, Phó Nhiễm nhào qua, như một chú mèo hoang nhỏ chụp lấy cánh tay hắn, Minh Thành Hữu kêu rên một tiếng, trên cánh tay nhanh chóng nhìn thấy một vết cào màu đỏ.
"Em cầm tinh con mèo là không đúng?"
Minh Thành Hữu ấn cô trở về bên trong chỗ ngồi, sau đó thắt dây an toàn cho cô.
Phó Nhiễm há mồm ra sức cắn vào cổ hắn, cô cố ý tránh bả vai ra, bởi vì cảm giác đau ở cổ sẽ nhiều hơn, Minh Thành Hữu ra sức né tránh, cô lại càng cắn mạnh thêm.
Hắn không có cách nào, suy nghĩ cách đối phó với cô tốt nhất, bàn tay trực tiếp cầm ngực cô.
Cô không hắn cũng không buông.
Phó Nhiễm buông ra, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Minh Thành Hữu chăm chú.
Hắn đưa bàn tay đè lại cổ, rất đau đớn, Minh Thành Hữu nghiêng mặt hướng sang bên Phó Nhiễm.
"Vẫn là bản lãnh này."
Cô đưa tay muốn mở cửa xe, lúc lên xe Minh Thành Hữu đã nhấn nút khóa xe, hắn lôi tay Phó Nhiễm, sau đó nhanh chóng lái xe ra khỏi bệnh viện.
Điện thoại trong túi xách của Phó Nhiễm vang lên từng hồi, Minh Thành Hữu giằng lấy túi xách của cô ném về chỗ ngồi phía sau xe.
Xe chạy thẳng đến Y Vân Thủ Phủ, ở bên trong không có một bóng người, Minh Thành Hữu mạnh mẽ kéo Phó Nhiễm vào bên trong nhà, cô không chịu đi, hắn liền dùng chiêu thức như lúc ở bệnh viện để đối phó cô.
Phó Nhiễm thở hồng hộc giãy giụa ở trong ngực Minh Thành Hữu, phòng ngủ chính quen thuộc, quen thuộc vì vẫn bài trí giống như hai năm trước, cô lùi lại đến trước cửa sổ sát đất, bởi vì kích động, trong bụng truyền đến một đợt khó chịu.
Phó Nhiễm đưa bàn tay phủ hướng bụng.
Sắc mặt Minh Thành Hữu âm u không hết, bởi vì động tác của Phó Nhiễm mà ánh mắt lộ ra lo lắng.
"Sao vậy?"
"Không cần anh lo!"
Giọng điệu cô cứng rắn, ánh mắt trừng trừng hướng Minh Thành Hữu.
Hắn đứng cách chỗ cô không xa, bên cạnh là chiếc giường lớn KINGSIZE đã từng ghi dấu vết hoan ái chân thật của bọn họ, Phó Nhiễm cố gắng nói thật bình tĩnh.
"Anh đưa tôi tới nơi này
"Đứa bé…"
Tầm mắt Minh Thành Hữu rũ xuống.
"Chừng nào thì em phát hiện ra?"
Một hồi lâu sau Phó Nhiễm không lên tiếng, ngay sau đó Minh Thành Hữu tra hỏi.
"Có phải em muốn cứ thế im lặng bỏ nó đi hay không?"
"Tôi thấy không cần thiết phải nói với người khác."
Phó Nhiễm nhấn mạnh. "Đứa bé là của mình tôi."
"Nó cũng là của tôi."
Minh Thành Hữu bước tới gần lên phía trước.
"Anh muốn như thế nào?"
"Tôi muốn em sinh nó ra."
Phó Nhiễm giống như nghe được một chuyện thật nực cười.
"Tại sao tôi phải sinh con cho anh, vợ anh chỉ là để trang trí thôi sao?"
Minh Thành Hữu quay sang nhìn nét mặt Phó Nhiễm, hắn trầm mặc một lúc, vẻ mặt thờ ơ nói.
"Cô ấy là cô ấy, em là em, hiện tại tôi muốn đứa bé của