ấy hắn mất hồn, liền đem lời nói trong miệng nuốt trở về.
Hắn đưa di động cầm trong lòng bàn tay xoay xoay, ánh mắt đặt tại nơi nào đó như có điều suy nghĩ, một hồi lâu sau, hắn đẩy chiếc ghế ra nói.
"Anh có việc đi ra ngoài."
La Văn Anh chỉ gật đầu, thấy bóng dáng của Minh Tranh sải bước đi ra khỏi phòng làm việc.
Hắn gặp gỡ Phó Nhiễm, xưa nay luôn làLa Văn Anh khẽ cắn chặt môi, cảm giác có chút đau đớn xuyên tới cổ họng.
Tiểu Chu đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào.
"Eve, đi xuống ăn cơm đi?"
La Văn Anh không hề muốn ăn nữa.
"Cô đi trước, mang cho tôi tô mì vằn thắn là được rồi."
"Lão đại đâu?"
Tiểu Chu lấm lét nhìn quanh.
"Tôi cho là hai người cùng nhau đi ăn cơm đấy."
Trong cổ họng La Văn Anh có chút chua xót.
"Hắn có việc gấp đi ra ngoài."
Hắn đi rất vội vàng, bởi vì vĩnh viễn có người đang đợi hắn, nhưng hắn lại chưa bao giờ quay đầu liếc nhìn, xem một chút xem, phía sau có người đứng ở nơi hắn rời đi hay không?
Minh Tranh lái xe đi thẳng tới phòng làm việc của Phó Nhiễm, cô còn chưa ăn cơm trưa, lúc Minh Tranh đi vào phòng làm việc cô đang nằm ở trên bàn làm việc ngủ trưa.
Không nghĩ tới là hắn sẽ đến, Phó Nhiễm xoa cặp mắt cho tỉnh táo .
"Sao anh lại tới đây?"
"Ăn cơm rồi sao?"
"Không có."
Phó Nhiễm ngồi dậy,
"Tôi không đói bụng."
"Đi ra ngoài ăn chút đi, anh cũng chưa ăn đấy!"
Phó Nhiễm ngay cả đi bộ cũng lười biếng, Minh Tranh đi tới, không nói thêm lời nào liền kéo cổ tay của cô.
Hai người cũng không đi xa lắm, tìm một quán ăn nhỏ ở gần FU.
Minh Tranh gọi mấy món ăn, tất cả đều là theo khẩu vị của Phó Nhiễm, cô chống gò má ngó ra ngoài cửa sổ.
"Thường xuyên không ăn sao có thể được? Nếu khó chịu, cứ ở nhà nghỉ ngơi."
Minh Tranh kêu nhân viên phục vụ lấy ly nước trắng cho Phó Nhiễm.
"Tôi không muốn suốt ngày ở nhà."
Minh Tranh ngả người ra phía sau, tầm mắt nhìn chăm chú về phía gò má của Phó Nhiễm.
"Có thể nói cho anh biết, tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy?"
Phó Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, rồi mới lên tiếng.
"Tôi cảm thấy đó sẽ là quyết định tốt nhất đối với tất cả mọi người, huống chi nếu muốn đoạn tuyệt với hắn, còn giữ đứa bé của hắn làm cái gì?"
Cô cố gắng nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn là buồn bực khó chịu.
Minh Tranh không có tiếp tục tra hỏi nữa.
Sau khi món ăn mang lên đủ, hắn cẩn thận gắp thức ăn, Phó Nhiễm lấy tay che miệng, Minh Tranh mang hết món ăn có dầu mỡ đổi đến trước mặt mình.
"Tiểu Nhiễm, vậy em định lúc nào thì đi bệnh viện?"
Bàn tay Phó Nhiễm cầm đũa ngừng lại.
"Hai ngày nữa."
Minh Tranh bưng chén nước lên uống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đỉnh đầu Phó Nhiễm.
"Anh đi cùng em."
Cô kinh ngạc ngẩng đầu.
"Cái gì?"
"Chuyện như vậy, anh không thể nào để cho một mình em đi đối mặt, Tiểu Nhiễm, anh còn giữ nguyên lời nói lúc trước, bất kể đứa nhỏ này là có giữ lại hay không, anh nói là đề nghị kết hôn, hi vọng em có thể có khả năng suy nghĩ tới."
Lời nói của Minh Tranh hết sức chân thành kiên định, làm nhất thời Phó Nhiễm không biết là nên trả lời như thế nào.
"Ca ca, anh cảm thấy hai chúng ta còn có thể sao?"
Minh Tranh múc một muỗng sò hầm cách thủy thả vào trong chén của Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, anh vẫn luôn thích em, từ ban đầu lúc chia tay đến bây giờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi."
Đôi mắt Phó Nhiễm trợn tròn, hơn nữa là khó có thể tin nổi.
Minh Tranh cười khổ nói.
"Chẳng lẽ bình thường biểu hiện của anh không đủ rõ ràng sao?"
Phó Nhiễm sửng sốt một hồi lâu mới tiếp thu được lời của hắn.
"Ca ca, phương thức này của anh thật đúng là đặc biệt
"Anh cho là em đã sớm biết rõ."
Minh Tranh buông đôi đũa trong tay ra.
"Tiểu Nhiễm, chúng ta bắt đầu lần nữa đi."
Lúc đó giữa cô cùng Minh Tranh, làm sao đã bỏ lỡ một bước quan hệ?
Phó Nhiễm nghe được mấy chữ bắt đầu lần nữa, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, món ăn đưa vào trong miệng cũng thấy không ngon miệng.
Lúc trước Minh Thành Hữu tiếp cận cô, chính là lấy cớ như vậy.
"Ca ca, tôi và anh ở cùng với nhau mà nói, chỉ làm liên lụy anh thôi."
"Anh không muốn nghe lý do như vậy."
Minh Tranh lên tiếng ngắt lời Phó Nhiễm.
"Lúc đầu anh đính hôn cùng La Văn Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ, sau đó lại tiếp nhận Hào Khôn, vì muốn ổn định nguốn vốn nên cũng không nghĩ tới chuyện này. Tiểu Nhiễm, chúng ta nên suy nghĩ cho chúng ta một chút đi, Thành Hữu đã làm tổn thương em, giữa hai người đúng là không thể nào."
Phó Nhiễm cắn cắn chiếc đũa. "Tôi biết rõ."
Minh Tranh lấy bao thuốc lá ra, nhưng nghĩ tới sức khỏe của Phó Nhiễm, hắn tiện tay đem nó thả vào bên cạnh điện thoại di động.
"Em có thể suy nghĩ thật kỹ, nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, cũng không quan tâm đến mấy ngày này. Nhưng thời điểm em đi bệnh viện, nhất định phải để cho anh đi cùng với em, anh không muốn một mình em đối mặt với chuyện như vậy."
Điện thoại trên bàn bất ngờ vang lên, Minh Tranh nhận máy sau đó
Phó Nhiễm ngồi ở trong góc mát, đầu tiên cảm thấy không muốn ăn, lúc này trong dạ dày trống rỗng, ăn con sò hầm cách thủy lại thấy ngon miệng.
"Tiểu Nhiễm, công ty anh có việc gấp, em cứ từ từ ăn đi."
"Mau đi đi."
"Lúc trở về đi chậm một chút."
Phó Nhiễm hơi ngẩng đầu lên.
"Tôi biết rõ, chỉ là mấy phút thôi, yên tâm đi."
Minh Tranh cầm chìa khóa xe lên đi đến quầy, trả hóa đơn xong sau đó nhanh chóng rời đi.
Phó Nhiễm cúi đầu, món ăn khác cô ít động tới, cũng ăn vài miếng cơm, phía trước là bóng đen chiếu tới đây, cô cũng không để ý, cho là nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn kế bên.
Cho đến lúc tiếng kéo chiếc ghế ra truyền vào trong tai, Phó Nhiễm mới ngẩng đầu.
Ánh mắt mới chạm đến lưng quần của người đàn ông, hắn ngồi xuống, Phó Nhiễm chiếc cằm kiên nghị của người đàn ông, cô di chuyển tầm mắt lên trên, thấy cả khuôn mặt của Minh Thành Hữu rõ ràng.
Hắn nắm trong tay một món đồ, giấy A4 cuốn thành hình tròn gõ mấy cái vào lòng bàn tay, Phó Nhiễm nuốt sò hầm cách thủy trong miệng xuống cổ, cô cau mày, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nói chuyện với hắn, càng không mở miệng đuổi hắn đi.
Phó Nhiễm múc một thìa sò hầm cách thủy lần nữa, cô lo ăn, hoàn toàn coi Minh Thành Hữu là người vô hình.
Hắn đưa một tay chống cằm dưới lên, nhìn cô ăn.
Trong bụng dần dần có cảm giác no bụng, Phó Nhiễm rút khăn giấy ra lau khóe miệng tiện tay đưa chén nước cho cô.
Phó Nhiễm làm như không nhìn thấy, cô đem đồ của mình bỏ vào bên trong túi xách, đứng dậy muốn đi.
"Tôi không phải là cố ý tới tìm cô."
Cuối cùng Minh Thành Hữu cũng mở miệng.
"Tôi có cái này cho cô xem."
Ánh mắt Phó Nhiễm cũng không di chuyển, chân trái đã bước ra.
"Muốn biết năm đó hình của Vưu Dữu là công bố ra ngoài như thế nào sao?"
Minh Thành Hữu cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt chắc chắn, quả thật là Phó Nhiễm thu hồi bước chân.
"Có ý gì?"
Cô nhíu chặt hai đầu lông mày, vịn tay vào mép bàn.
Minh Thành Hữu giơ giơ đồ vật trong tay lên.
"Ngồi đi."
Phó Nhiễm do dự một chút, nhưng vẫn là lui trở về.
"Năm đó, những tấm hình kia bị đưa lên trên mạng, nói thật, tôi cũng cho là cô làm."
Minh Thành Hữu hướng nhân viên phục vụ gọi hai cốc nước lọc.
"Nhưng sau này mới biết, do người khác làm."
Bàn tay Phó Nhiễm giấu ở dưới đáy bàn luôn là không kìm nén được sẽ phủ lên hướng bụng, cô nín thở trầm ngâm, chờ Minh Thành Hữu
"Trong lúc vô tình tôi có tiếp xúc qua máy vi tính của cô, cũng khám phá ra tất cả ghi chép bên trong, sau đó lại phái người điều tra, chứng thật những hình kia là bị người ở chỗ làm việc của cô truyền đi ."
Phó Nhiễm nhíu mày, đầy do dự, cô chưa làm qua, duy nhất chỉ có thể nói rõ hơn, là nhân viên của FU động vào.
Cô giương ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn Minh Thành Hữu, cô còn chưa có ngu ngốc đến như vậy, cho là hắn sẽ tốt bụng tới cố ý nhắc nhở.
Minh Thành Hữu cùng cô bốn mắt đụng vào nhau, lời nói kế tiếp bị hắn nuốt trở về, thời gian gần như ngừng trôi, cũng không ai mở miệng trước, tựa như cũng đều đang chờ đối phương thỏa hiệp.
Phó Nhiễm lần lượt nhớ lại từng nhân viên của FU, đều là những người làm cùng cô mấy năm, cô rất khó có thể nghĩ đến đến rốt cuộc là người nào.
Minh Thành Hữu thấy ánh mắt cô mơ hồ, hắn bưng chén nước lên uống một ngụm nước.
"Đi thẳng vào vấn đề đi, còn nhớ rõ chuyện lần đó tôi đánh cược cùng Minh Tranh 5% cổ phần của Hào Khôn sao?"
"Ý của anh là, chuyện này có liên quan tới ca ca?"
Phó Nhiễm nhếch miệng cười lạnh, rõ ràng hắn không lấy ra chứng cớ, sao cô có thể tin.
Minh Thành Hữu đem cuộn giấy trong tay đẩy qua.
"Nói cho rõ ràng, cô có thể xem phần tài liệu này."
Phó Nhiễm đè bàn tay lại, nhưng cũng không vội vã mở ra xem.
"Chuyện đã qua, bây giờ anh lấy ra nói lại là có ý gì?"
H rõ ràng cô sẽ không bỏ qua chuyện liên quan tới Vưu Dữu.
"Cô cũng cần phải xem."
Phó Nhiễm đè lại sau đó kéo tới trước mặt, cô mở tờ giấy ra, từng sự kiện trải qua được ghi lại thành văn bản, phần đuôi còn có chữ ký, là một vũ sư của phòng làm việc, Phó Nhiễm nhớ, ban đầu giày nhảy của cô là bị cô ấy đánh mất.
"Thời điểm chuyện của Vưu Dữu xảy ra, cô cũng có thể biết rõ, tôi đang ngầm đấu tranh gay gắt cùng lão đại, dã tâm của hắn rõ rành rành, sau khi chuyện này vỡ lở ra người được lợi lớn nhất nhất định là hắn."
Minh Thành Hữu giống như sợ cô xem không đủ rõ ràng, còn ra mặt giải thích.
"Người gửi 200 vạn vào trong tài khoản của cô cũng đúng là hắn gửi vào, hắn đem ánh mắt của mọi người nhằm vào cô đầu tiên, Phó Nhiễm, cô bị hắn đưa ra làm lá chắn, có biết hay không?"
Vị vũ sư kia chắc cũng là bị Minh Thành Hữu tìm ra sau đó không chịu nổi phiền hà, mới có thể đem tất cả nói hết cho hắn biết.
Bao gồm Minh Tranh làm sao mua chuộc được cô, bất kỳ nơi nào, ra giá bao nhiêu tiền, viết rất rõ ràng.
Phó Nhiễm đóng tập tài liệu trong tay lại, đột nhiên máy điều hòa không khí bên trong phòng giống như không có tác dụng, phía sau lưng cô toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Còn có đôi giày nhảy kia, cũng bị người ta động tới."
"Nói cách khác, chuyện này không có quan hệ đến tôi?"
Phó Nhiễm nói tiếp.
Minh Thành Hữu nghĩ đến ý câu nói này của cô.
"Phải."
"Đã như vậy, anh nói cho tôi biết làm gì?"
Phó Nhiễm đem tài liệu đẩy trở lại.
Nét mặt Minh Thành Hữu lạnh lùng.
"Tôi đã cảnh cáo cô, để cho cô chớ có tiếp xúc với Minh Tranh."
Cô thật sự không muốn nghe hắn nói nhảm.
"Cho dù những chuyện này đều là thật, cũng không có một chút liên quan tới anh, anh dựa vào cái gì mà phải trông nom?"
Ngón tay Minh Thành Hữu gõ nhẹ trên mặt bàn thủy tinh, ánh mắt của hắn tràn đầy tìm kiếm rơi vào trên mặt Phó Nhiễm, khóe miệng hắn đột nhiên nâng lên thành một hình cung.
"Phó Nhiễm, xem ra thật sự cô đối với hắn chưa có gì, nếu đổi thành là tôi đối cô như vậy, không chừng cô. . . . . ."
Nụ cười của hắn như chọc vào trong mắt Phó Nhiễm, thành vẻ giễu cợt cùng thương xót nhất, cô vốn định quên lãng, nhưng không biết tại sao hắn lại ép sát từng bước từng bước một.