br/> Càng lúc càng có nhiều ký giả muốn chặn cô lại, Vương Nhứ Đình chạy đến bên cạnh Vưu Ứng Nhụy, hạ giọng nói.
"Sao cô ta lại tới đây ?"
Vưu Ứng Nhụy nhún nhún vai.
"Tớ không biết?"
Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng nhìn chiếc váy cưới của Vưu Ứng Nhụy chằm chằm, ánh mắt hắn hung tợn, liếc về Phó Nhiễm đã nhanh chóng đi tới cửa.
"Tiểu Nhiễm!"
Tống Chức cùng Tần Mộ Mộ bị chặn ở phía ngoài ra sức vẫy vẫy hướng Phó Nhiễm, thấy cô bị vây quanh đến nhếch nhác, Tống Chức đẩy người đàn ông ngăn cô lại đi tới gần, cô kéo tay Phó Nhiễm đưa cô ra tới bên ngoài, hướng Tần Mộ Mộ.
"Mau lên xe."
Tần Mộ Mộ vội che chở cho Phó Nhiễm, Tống Chức nhặt một hòn đá khoảng chừng bằng nắm đấm bên trong bồn hoa ở cửa ra vào lên.
"Các người đuổi theo tới đây thử một chút?"
"Cô là bạn của Phó Nhiễm sao?"
Tống Chức siết chặt hòn đá trong tay, hướng đám người quát.
"Các người có phải là con người hay không hả, nhất định phải bức chết người khác mới vui lòng phải không? Mê muội kiếm tiền như vậy, đêm nằm ngủ không có cảm giác gì sao?"
"Xèo Xèo, mau lên xe."
Tần Mộ Mộ phát động động cơ nói với Tống Chức.
Cô xoay người đi về phía xe của Tần Mộ Mộ, thấy chiếc xe hoa dừng ở trước mặt, Tống Chức tức giận, ném hòn đá trong tay tới, không ngờ là rơi vào cửa sổ xe.
Xe phát ra tiếng còi báo động ầm ĩ, Tống Chức chen vào chỗ ngồi phía sau bên trong xe.
"Đi thôi."
Tần Mộ Mộ nhấn chân ga, bỏ rơi đám người phía sau thật xa.
Phó Nhiễm dán mặt vào cửa sổ xe, Tống Chức tới gần ôm sát bả vai của cô bắt đầu khóc lóc.
"Tiểu Nhiễm, hà tất cậu phải như vậy?"
Phó Nhiễm đem mặt tựa vào trên vai Tống Chức, cô nhắm mắt lại ra sức khóc, gương mặt Tần Mộ Mộ đã sớm rơi đầy nước mắt, Phó Nhiễm sao còn nói được lời nào, cô che miệng lại thút thít không ngừng, tay kia nắm cổ tay Tống Chức thật chặt.
Thẩm Tố Phân lo âu, từ cửa đi trở về bữa tiệc.
"Cũng không biết Tiểu Nhiễm ra sao."
Ánh mắt Vưu Chiêu Phúc trừng bà.
"Lo chuyện của bà đi, cũng gọi bà là dì, còn cần bà quan tâm sao?"
"Nhưng mà. . . . . ."
Vưu Chiêu Phúc không kiên nhẫn xoay mặt đi, Lý Vận Linh cùng Minh Thành Hữu đứng ở trước sân khấu, nét mặt bà vẫn mỉm cười, thỉnh thoảng đi qua chào hỏi cùng đám người, trong miệng lại ẩn chứa vẻ không vui.
"Chuyện gì xảy ra thế này, gây chuyện còn tới cả nơi tổ chức hôn lễ nữa?"
Minh Thành Hữu cầm ly rượu đỏ, còi báo động bên ngoài vang lên bốn phía, một người vội vàng chạy tới kêu to.
"Tam Thiếu, xe hoa bị người ta đập."
Sắc mặt Lý Vận Linh lo lắng. "Cái gì?"
"Mới vừa rồi có hai phụ nữ muốn vào, bởi vì không có thiệp mời nên bị tôi ngăn ở bên ngoài, trước khi đi một người trong đó còn dùng hòn đá đập xe hoa."
"Thật là kỳ cục!"
Lý Vận Linh tức đến nỗi dậm chân.
"Ngày kết hôn lại xảy ra mấy chuyện náo loạn này, cái này là Phó Nhiễm cố ý đúng không?"
Minh Thành Hữu bưng ly thủy tinh trong tay, tỏ vẻ hời hợt, hắn đem ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, khóe mắt càng hiện lên dáng vẻ s người, hắn không cthèm quan tâm nói với Lý Vận Linh.
"Đập thì đập, mẹ cũng không kém mấy thứ như vậy."
Lý Vận Linh nghe vậy càng thêm tức giận.
"Rốt cuộc là con không để cho mẹ bớt lo, nhìn tấm ảnh cưới đặt ở kia một chút đi."
"Không phải là rất tốt sao?"
Minh Thành Hữu cãi lại. "Bạn của Huống Tử có tay nghề hạng nhất."
Up3
Vương Nhứ Đình đi tới nhặt bó hoa cưới lên, mấy cô gái vẫy tay hướng cô.
"Nhứ Đình, lại không tranh giành được hoa cưới rồi, mau tới đây, hôm nào chị đây sẽ giới thiệu cho cậu."
Vương Nhứ Đình cười đùa mấy câu, thấy ảnh cưới của Minh Thành Hữu cùng Vưu Ứng Nhụy bởi vì mấy người đến chen nhau quá nhiều nên bị lệch sang một bên, cô đi tới chỉnh lại, ánh mắt lơ đãng liếc qua thảm cỏ, thấy một tờ giấy bị vo viên vứt trong bụi hoa bên cạnh.
Vương Nhứ Đình nghĩ đến chuyện Phó Nhiễm tới nơi hôn lễ diễn ra, cô đi tới nhặt nắm giấy lên sau đó mở ra, mặc dù đã bị nhàu nát, nhưng sau khi ghép lại vẫn có thể thấy rõ ràng là tờ kết quả siêu âm.
Cô giật mình trợn tròn mắt, vội vàng cất tờ kết quả đi.
"Nhứ Đình, mau ngồi."
"Các cậu cứ ăn trước đi."
Vương Nhứ Đình cũng không quay đầu lại đi về phía nơi xa, Vưu Ứng Nhụy đang tiếp khách, Vương Nhứ Đình kéo cánh tay của cô.
"Nhụy Nhụy, tớ có việc muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?" Vưu Ứng Nhụy hơi nghiêng người sang.
"Chờ một lúc sau hãy nói."
"Chuyện rất gấp." Vương Nhứ Đình khăng khăng.
Vưu Ứng Nhụy mơ hồ thấy trong mắt cô có cái gì không đúng, cô dắt tay Vương Nhứ Đình đi tới phòng nghỉ. Vào đến bên trong phòng, Vương Nhứ Đình thấy xung quanh vắng lặng, cô xoay người đóng chặt cửa phòng.
"Nhứ Đình, chuyện gì làm cho cậu nóng ruột như vậy?"
Vưu Ứng Nhụy ngồi ở trước gương trang điểm trang điểm lại, ánh mắt xuyên qua gương nhìn về phía cô.
Vương Nhứ Đình đem tờ kết quả siêu âm trong tay ra, chăp vá lại sau đó đẩy tới trước mặt Vưu Ứng Nhụy.
"Cậu xem cái này một chút."
Bàn tay Vưu Ứng Nhụy bỗng nhiên dừng lại, tiến tới nhìn kỹ, cô nhìn thấy tên của Phó Nhiễm ghi trên đó cùng những thông tin về chuyện có thai, nét mặt Vưu Ứng Nhụy hoảng hốt, bàn tay nắm chặt tờ kết quả, nghiêng người sang.
"Tại sao có thể như vậy?"
"Tớ còn muốn hỏi cậu đấy."
Vương Nhứ Đình kéo ghế ngồi vào bên cạnh Vưu Ứng Nhụy.
"Không phải là cô ta đã uống thuốc rồi ư, có thể đứa nhỏ này là của người khác hay không?"
Chóp mũi Vưu Ứng Nhụy chua xót, lúc mở mắt ra nước mắt tràn đầy trong hốc mắt.
"Xem thời gian, khả năng là của người khác rất nhỏ."
"À?"
Vương Nhứ Đình rút khăn giấy ra đưa cho cô.
"Bây giờ thật phiền toái, chuyện này vốn đến đây là chấm dứt, cùng lắm là lúc nghĩ tới trong lòng sẽ không thoải mái thôi, nhưng nếu như đứa nhỏ này thực sự sinh ra thì làm sao bây giờ?"
Vưu Ứng Nhụy nóng lòng."Tớ cũng không biết."
"Cậu có định cho Tam Thiếu biết chuyện này không?"
Vưu Ứng Nhụy ngẩn người ra, bộ dáng hoảng hốt.
"Nếu anh ấy biết, hôn nhân của tớ còn giữ được sao?"
"Tớ chính là sợ cậu trở nên hồ đồ mới nhắc nhở cậu. "
Vương Nhứ Đình cầm tờ kết quả lên.
"Nếu Phó Nhiễm rơi vào trường hợp này cũng không có gì đáng nói, tớ nghĩ cô ta hoặc là muốn bỏ đứa nhỏ này, hoặc là sẽ định giấu giếm Tam Thiếu. Cậu cũng coi như không biết chuyện này, chúng ta yên lặng trước theo dõi diễn biến, nhưng nếu cô ta muốn sinh nó ra, thì cậu nên chú ý."
"Nhưng bụng của cô ta lớn ra, sớm muộn có ngày sẽ bị biết."
Tớ chính là ý này, âm thầm lấy xuống là tốt nhất, nhưng nhưng nếu cô ta muốn sinh đứa bé. . . . . . Cậu suy nghĩ một chút, có một đứa bé ràng buộc giữa họ, về sau cậu nên cố mà chịu đựng ."
Vương Nhứ Đình thấy nàng màu đen mascara vầng nhuộm.
"Đừng khóc, chút nữa Tam Thiếu cùng mẹ chồng cậu nhìn thấy ngược lại sẽ đem lòng sinh nghi."
Vưu Ứng Nhụy dùng khăn ướt lau khóe mắt cẩn thận, đợi trang điểm lại xong, cô cầm lấy tờ kết quả đi vào trong phòng tắm.
Vương Nhứ Đình nghe được tiếng nước của bồn cầu truyền đến, Vưu Ứng Nhụy ra khỏi phòng tắm tìm một bộ sườn xám từ trong tủ quần áo ra chuẩn bị thay.
"Nhứ Đình, chuyện này cậu nhất định phải giữ bí mật cho tớ."
"Cậu hãy yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho ai."
Vưu Ứng Nhụy đứng trước gương cởi bộ lễ phục trên người ra.
"Ông trời giống như không chịu buông tha tớ, mọi thứ tớ muốn có, tại sao Phó Nhiễm đều muốn chen vào trước một bước?"
Vương Nhứ Đình đi tới phía sau cô, bàn tay đè lại bả vai cô.
"Nhụy Nhụy, hiện tại hạnh phúc ở trong tay cậu, cậu có quyền chủ động."
Tần Mộ Mộ lái xe tới lầu dưới nhà Tống Chức, Tống Chức đưa tay lau nước mắt cho Phó Nhiễm.
"Vào nhà tớ trước đi, cậu cứ trở về như vậykhông phải là bác trai bác gái sẽ rất lo lắng sao."
Phó Nhiễm xuống xe đi theo phía sau cô, Nam Bình đang ở nhà, nghe được tiếng động liền ra ngoài nhìn, cũng chưa nói gì lại quay lại bên trong phòng
Tống Chức lấy chén nước cho Tần Mộ Mộ và Phó Nhiễm, lại vào phòng tắm lấy chiếc khăn mặt, cô kéo tay Phó Nhiễm lau cho cô, con mắt Phó Nhiễm ửng đỏ, nhận lấy chiếc khăn mặt.
"Để tớ tự làm."
Chiếc khăn lông ấm áp áp vào đôi mắt, có cảm giác mí mắt căng đau càng rõ hơn, cô vùi mặt ở trong lòng bàn tay chừng vài phút sau mới nâng lên.
Tần Mộ Mộ bưng nước cho Phó Nhiễm.
Cô cũng đang rất khát, giống như uống một hơi cạn sạch.
Tống Chức không ngừng nghẹn ngào, Tần Mộ Mộ đã sớm khóc thành tiếng, Phó Nhiễm cầm chiếc gối ôm bên cạnh ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy trong người rất mệt mỏi.
"Đừng lo lắng, thật sự là tớ không có việc gì."
"Còn nói không có việc gì."
Tống Chức oán hận cắn răng.
"Cậu còn đi tới chỗ tổ chức hôn lễ làm gì? Sợ mình bị thương không đủ nặng sao?"
Phó Nhiễm mệt mỏi khẽ nhếch môi.
"Xèo Xèo, không phải tớ đi xem bọn họ kết hôn, phần cảm tình tớ đã bỏ ra này tớ không muốn thu hồi nữa, cũng không từng thấy hối hận, tớ chỉ là muốn xem xem, trái tim của tớ rốt cuộc là có thể chịu đựng được bao nhiêu nỗi đau, đến tột cùng còn có thể sống lại hay không?"
Hốc mắt Phó Nhiễm nóng bỏng, cô dùng khăn lau sạch sẽ.
"Cả hôn lễ của bọn họ tớ đều thấy được, trái tim chết lặng, là hoàn toàn chết đi rồi, tránh cho trong lòng mình còn có một chút hoài tưởng, tớ bị ký giả ra sức truy đuổi, hắn đứng thờ ơ lạnh nhạt ở nơi thật cao, nếu những thứ này đều không phải là tớ tận mắt nhìn thấy, tớ nên thuyết phục mình đã chết tâm với hắn như thế nào đây?"
"Nhưng. . . . . ."
Tần Mộ Mộ không ngừng nghẹn ngào.
"Đau như vậy, cậu chịu được sao?"
Chính mắt thấy được, bản thân đã trải qua, nỗi đau này, nếu phải né tránh thì đối với Phó Nhiễm sẽ đau gấp trăm lần gấp nghìn lần.
"Nhưng là không thể phủ nhận."
Phó Nhiễm đang cắn chặt hàm răng buông ra.
"Như vậy sau khi cơn đau qua đi, hết đau rồi mới có thể đứng dậy nhanh hơn."
Tần Mộ Mộ đưa tay ôm lấy Phó Nhiễm. "Tiểu Nhiễm."
"Hèn hạ. " Giọng nói Tống Chức khàn khàn.
"Trước kia gặp cô ta ở nhà cậu cũng biết cô ta không tốt đẹp gì, chớ để tớ gặp lại cô ta!"
Trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc, Nam Bình ôm đứa bé ra ngoài đi tới bên cạnh Tống Chức.
"Sao lại khóc thành ra như vậy? Em vẫn chưa hết tháng phải kiêng cữ đâu, khóc hư mắt thì phải làm sao?"
Tống Chức cẩn thận đón lấy bảo bối.
"Bì Bì không khóc nha, ngoan."
Phó Nhiễm thấy con gái Tống Chức, mới chỉ lớn hơn một chút, tóc đen nhánh, ánh mắt long lanh, da cũng tốt, hai tay nắm chặt thành hai quả đấm đặt xuôi ở bên người, từng đoạn thịt trên người v là củ sen.
Nam Bình hỏi. "Phải pha sữa bột sao?"
"Không cần." Tống Chức ý bảo anh đi phòng bếp.
"Còn chưa có ăn cái gì đâu, anh đi nấu cơm thôi."
"Ừ."
Tống Chức vén áo lên, cởi bộ áo vú ra, gương mặt đứa nhỏ ở trước ngực cô chuyển động, một hồi lâu sau mới há mồm, miệng ngậm chặt ra sức bú, nhìn dáng vẻ thật sự là rất đói, đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừ