nh phúc cũng cần phụ gia, cô vừa lau nước mắt vừa lái xe, nhiều lần tầm mắt hoàn toàn mờ mịt thiếu chút nữa đụng vào xe ở trước mặt, cô đành lái tốc độ chậm lại, gắt gao cắn chặt môi.
Nơi tổ chức hôn lễ.
Hình đám cưới đặt ở cửa hội trường, Lý Vận Linh vội vàng nghênh đón khách.
"Minh phu nhân, chúc mừng chúc mừng."
"An Khoa Trường, An phu nhân, mời vào."
Lý Vận Linh mặc một bộ đồ màu đỏ, làm nổi bật dáng người trông càng thêm trẻ tuổi.
Trong ngày thường vị An phu nhân này hay cùng Lý Vận Linh chơi mạt chược, bà đứng lại ở trước hình cưới.
"Ui, Tam Thiếu cùng thiếu phu nhân thật đúng là trai tài gái sắc."
"Quá khen, quá khen."
Lý Vận Linh khiến nhân viên lễ tân kêu bọn họ đi vào, bà nghiêng đầu nhìn mắt hai người trong tấm hình cưới đồ sộ, sắc mặt không khỏi có một hồi khó coi, trai tài gái sắc gì chứ, nếu không phải là Huống Tử tìm người làm hình này cho, bên trong hội trường hôm nay sẽ thành trò cười rồi.
Bà nhìn kỹ, cũng không thể không khâm phục công nghệ cao bây giờ, muốn làm ảnh cưới thì chỉ cần có máy tính là cũng có thể làm được.
Phó Nhiễm lái xe tới nơi tổ chức lễ kết hôn, cô đem xe dừng sát ở bên trong một cái lối nhỏ, ở cửa cũng không thấy xe hoa, xem ra là hôn lễ còn chưa bắt đầu.
Vưu Ứng Nhụy mặc áo cưới ngồi ở bên trong xe hoa, gương mặt đã trang điểm xong, đồ trang sức có giá trị, nghe nói chỉ cần một chiếc là có thể bằng số tiền mà một người bình thường dành dụm cả đời.
Minh Thành Hữu nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, không hợp với không khí có chút vui mừng náo nhiệt ở bên trong xe.
"Nhụy Nhụy, chút nữa nhớ ném hoa cô dâu cho tớ đấy."
Vương Nhứ Đình lôi kéo cánh tay Vưu Ứng Nhụy, mấy cô gái bên cạnh cười ầm lên.
"Nhứ Đình cũng mong muốn lấy chồng? Này, còn chưa đến giờ ném hoa đấy."
"Đi…"
Ngón tay Vương Nhứ Đình mơn trớn bó hoa cưới mà Vưu Ứng Nhụy đang cầm.
"Hôm nay nói gì thì nói, đều muốn hưởng chút không khí vui vẻ của cô dâu chứ."
Gương mặt Vưu Ứng Nhụy đỏ ửng giống như trái đào, hai má lộ ra vẻ thẹn thùng, đối với một phụ nữ mà nói, ngày hạnh phúc nhất là ngày được gả cho người đàn ông mà mình yêu thương.
"Nhứ Đình, cậu yên tâm, nhất định tớ sẽ ném cho cậu."
"Nghe thấy chưa?"
Vương Nhứ Đình sửa lại tóc cho cô.
"Nghe được, nghe được."
Mấy cô gái cười nói.
"Chúng tớ cũng không ai tranh giành với cậu."
Phó Nhiễm ngồi ở bên trong ghế lái không đi xuống, cho đến lúc đoàn xe hoa tiến tới cửa hội trường.
Có người đi tới mở cửa xe, Minh Thành Hữu đi xuống đầu tiên đi tới cửa xe bên kia khoác tay Vưu Ứng Nhụy, Phó Nhiễm nhìn thấy rõ ràng, Vưu Ứng Nhụy mỉm cười, nét mặt ngập tràn hạnh phúc dựa vào bên người Minh Thành Hữu, một đám đông đi vào hội trường, ngay cả đám ký giả đã chờ đợi ở bên trong từ trước cũng nhao nhao đi ra chứng kiến khoảnh khắc tốt đẹp này.
Không có ai chú ý tới chiếc xe dừng ở nơi xa này, cũng không có ai sẽ quan tâm Phó Nhiễm có khó chịu hay không chấp nhận nổi hay không, ngày hôm nay, không phải ngày thuộc về cô.
Để lại cho cô, chỉ có đau thương một mình.
Nơi tổ chức hôn lễ cực kỳ náo nhiệt, các khách mời lần lượt ngồi xuống, Phó Nhiễm cầm thiệp mời lên, đẩy cửa xe ra rồi quay người lại, đem tờ kết quả siêu âm kia nắm chặt trong tay.
Cô cứ thế tiến vào bên trong hội trường, bước chân không thể không dừng lại trước tấm hình cưới của bọn họ.
Ánh mắt Phó Nhiễm bình tĩnh nhìn về Minh Thành Hữu trong ảnh, bóng dáng không có một chút quen thuộc với cô, cô mệt mỏi giơ bàn tay lên mơn trớn mặt của hắn, lạnh như băng mà không hề có chút hơi ấm nào.
Đột nhiên thân thể yếu đuối của cô lảo đảo, Huống Tử lôi cánh tay của cô đi tới bên cạnh, hắn hạ thấp giọng nói, khẽ gầm lên.
"Làm sao cô lại tới?"
Ánh mắt Phó Nhiễm vẫn còn nhìn Minh Thành Hữu bên trong tấm hình cưới.
Nét mặt Huống Tử đầy lo âu nhìn ra xung quanh.
"Tôi cảnh cáo cô, hôm nay là ngày tốt của Tam Thiếu cùng Ứng Nhụy, cô dám to gan làm bậy, cũng đừng trách tôi không khách khí."
Phó Nhiễm tránh tay của hắn ra, rất muốn cười to, lại phát hiện ngay cả nhếch miệng lên cũng không còn hơi sức, nét mặt cô lạnh lùng.
"Có lúc nào anh lại khách khí với tôi chứ?"
"Cô đừng hồ đồ, Phó gia ở Nghênh An cũng là gia đình có danh tiếng, đừng làm cho cuối cùng hai bên đều gặp khó khăn."
Phó Nhiễm đứng ở phía sau tấm hình cưới lớn, vừa may là có thể tránh được tầm mắt của đám người ở phía trước.
Huống Tử kéo lấy cánh tay của cô lần nữa.
"Đi nhanh lên đi, có lẽ giới truyền thông của cả Nghênh An đều tới, chuyện của cô cùng Tam Thiếu tôi cũng có nghe thấy, giống như hai năm trước cô đã làm với hắn, cần gì phải liều chết dây dưa không buông tha chứ?"
"Anh cũng đừng dùng lời nói kích động với tôi, càng đừng uy hiếp tôi. "
Phó Nhiễm nâng cánh tay của mình lên.
"Nếu lúc này tôi lại náo loạn cùng với anh thật thì mới không làm sao được, chuyện của tôi, tự tôi có chừng mực."
Huống Tử thấy như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, cũng buông tay cô ra. Thấy hôn lễ đã cử hành đến một nửa, Huống Tử xoay người trở lại bên trong hội trường.
Phó Nhiễm đứng ở phía sau t cưới nhìn ra ngoài, Minh Thành Hữu kéo tay Vưu Ứng Nhụy đi tới sân khấu, hôn lễ hoàn toàn mang phong cách Châu Âu, hoa tươi nhiều màu, đám người nhộn nhịp, hội trường hôn lễ được trang trí ấm áp mà lãng mạn, cô nhìn thấy Vưu Ứng Nhụy mặc chiếc áo cưới màu trắng thánh thiện có làn váy dài chừng 4-5m, che khuất bậc thang đi lên, trong ánh mắt, trong lòng là cả một mảnh hoang vu thê lương, không giới hạn.
Hiệu ứng âm thanh rất tốt, làm bầu không khí thêm nhộn nhịp. Phó Nhiễm giống như là một người bị ngăn cách bên trong một thế giới khác.
Cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đưa lưng về phía cô đứng bên cạnh người dẫn chương trình trên sân khấu, hắn và Vưu Ứng Nhụy đứng sánh vai nhau, cảnh tượng này đã xuất hiện không dưới mười lần trong những giấc mơ của Phó Nhiễm.
Một nhân viên lễ tân đem nhẫn kết hôn đặt bên trong khay của hai người tới, Minh Thành Hữu cùng Vưu Ứng Nhụy xoay người hướng ra trước đám người.
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông xuyên qua đám người, giống như là có thần giao cách cảm, ánh mắt họ chạm nhau, Phó Nhiễm vô thức núp phía sau tấm hình, nhưng vẫn là không tránh né được.
Minh Thành Hữu rất tự nhiên thu hồi lại tầm mắt, Phó Nhiễm nghe được người dẫn chương trình hỏi chuyện quan trọng nhất.
"Thưa ngài Minh Thành Hữu, xin hỏi, ngài nguyện ý cưới cô Vưu Ứng Nhụy làm vợ ngài sao, cho dù nghèo khó. . . . . ."
Lời nói còn chưa dứt, Minh Thành Hữu nhanh nhẹn dứt khoát dõng dạc nói ra ba chữ.
"Tôi nguyện ý."
Trong đám khách có người cười nói.
"Chú rể thật đúng là nóng lòng nha."
Phó Nhiễm trơ mắt nhìn thấy hắn hướng về phía một phụ nữ khác nói ra ba chữ này, cô bị đám người che khuất ở trong góc âm u nhất, lấy dáng vẻ đau thương mà tầm thường nhìn lên hạnh phúc thuộc về bọn họ như thế.
Tờ kết quả siêu âm trong tay bị vo tròn nắm chặt, đầu ngón tay đã chọc thủng tờ giấy mỏng, đem nó đâm thành từng lỗ, giống như trái tim cô bị trăm ngàn vết thương.
Đau thương tràn ra trong mắt cô, một chút cũng không rơi vào trong mắt Minh Thành Hữu. Thực ra hắn luôn cho là, cô là người không có trái tim, ít nhất đau thương đi qua sẽ không đau như vậy.
Minh Thành Hữu cảm thấy từ trước tới nay chưa có đau thương thấm vào toàn thân, bọn họ cách nhau cũng không xa, đến nỗi Phó Nhiễm kìm nén tiếng thút thít trong cổ họng đều giống như hắn có thể nghe thấy được.
Vưu Ứng Nhụy thấy sau khi hắn nói tôi nguyện ý, cô ngẩng đầu thấy tầm mắt Minh Thành Hữu đặt tại một chỗ, Vưu Ứng Nhụy nhìn theo, trong mắt đột nhiên có cảm giác đau nhói, cô không nghĩ là Phó Nhiễm sẽ đến nơi tổ chức hôn lễ. Minh Thành Hữu lấy ra nhẫn kết hôn từ trong tay nhân viên lễ tân, sau khi nâng tay Vưu Ứng Nhụy lên, chậm rãi đeo vào ngón áp út của cô.
Phó Nhiễm nhìn đến khi hắn tiến tới hôn gò má của Vưu Ứng Nhụy, dưới đài tiếng là vỗ tay không ngớt, đột nhiên Phó Nhiễm cũng bị thức tỉnh, cô buông năm ngón tay nắm chặt ra, sau đó tờ kết quả lăn xuống đến bên chân.
Cố nén nước mắt từ trước mà giờ cứ thế rơi xuống gương mặt.
Cuối cùng, cô tự làm cho mình bị thương. Một đòn nặng nề, cô muốn tìm cho mình một đường sống trong cõi chết, cho nên, mặc cho bọn họ giẫm đạp, cô đã không còn khả năng chống đỡ nữa.
Tất cả bạn bè của Vưu Ứng Nhụy đều đứng ở dưới đài, các ký giả cũng tụ thành một vòng, Minh Thành Hữu lùi lại bên cạnh, ánh mắt chú ý tới bóng lưng Phó Nhiễm xoay người.
Lúc này rời đi, là thích hợp nhất cho cả cô và hắn .
Bước chân Phó Nhiễm nặng nề đến cực điểm, thế giới trong mắt đã sớm vỡ tan tành, cô khổ sở ói cũng không được phun cũng không ra, cảm giác choáng váng làm lồng ngực khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn về bầu trời, ra sức muốn đem nước mắt nín trở về
"Nhụy Nhụy, ném nhanh đi."
"Nhụy Nhụy, cậu ngàn vạn lần đừng vứt cho Nhứ Đình, để cho cô ấy thành gái lỡ thì. . . . . ."
Thật đúng là cực kỳ náo nhiệt.
Vưu Ứng Nhụy bước xuống bậc thềm, cô xoay người, tầm mắt chú ý tới bóng dáng Phó Nhiễm đang rời đi, cô cố hết sức đem bó hoa cưới trong tay ném về phía sau, Vương Nhứ Đình nhón chân lên kêu to.
"Nhụy Nhụy, cậu ném hướng nào đấy?"
Phịch.
Bước chân Phó Nhiễm ngừng lại, thấy bó hoa cưới rơi xuống bên chân của cô, bởi vì khoảng cách khá xa vả lại dùng lực, cánh hoa tươi dập nát thành chia năm xẻ bảy, tầm mắt mọi người nhìn theo bó hoa cưới nhìn sang.
Lý Vận Linh hoảng sợ, nhưng chỉ trong phút chốc, lại cố gắng nhẫn nhịn rất tốt. Lần này, giống như thu hút toàn bộ ánh mắt của giới truyền thông, hôn lễ tiến hành đến hiện tại, bọn họ đang lo không tìm được tin tức náo nhiệt hơn, Phó Nhiễm này vừa xuất hiện không khác nào làm cả hội trường nổ tung.
Cô nghe được tiếng bước chân dồn dập tới, Phó Nhiễm xoay người, từng ánh đèn flash hướng về phía cô, cô lùi lại về phía sau, lòng bàn chân dẫm lên bó hoa cưới thiếu chút nữa ngã nhào, Minh Thành Hữu như vị vương giả tôn quý đứng ở trên đài, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ chật vật của cô.
Thời tiết tháng 7, ánh mặt trời chói chang rơi xuống, hôm nay rõ ràng là ngày trời đầy mây, nhưng không biết ánh mặt trời lại xuất hiện khi nào. Ánh mặt trời nóng rực làm toàn thân Phó Nhiễm nóng lên, mồ hôi lướt qua trán cùng nước mắt ấm áp, vải màu đen dán chặt sau lưng, cả người cô giống như là vớt từ dưới nước lên.
Các ký giả càng đuổi càng sát, Phó Nhiễm đi lui về phía sau, Minh Thành Hữu nhìn bóng dáng từ từ thu nhỏ lại của cô, đau khổ tột cùng của cô, cũng giống như bóng dáng mờ nhạt này, đẩy người đàn ôngày ra khỏi trái tim của cô từng chút một.
Hắn xuất hiện trong cuộc sống của cô quá mức mạnh mẽ, thế nên cô muốn quên đi, mới cần kiên quyết lột bỏ như vậy.
Hắn nhìn cô bị ký giả đuổi theo, lại thờ ơ lạnh nhạt.
Trái tim lạnh lùng không quan tâm tới.
Phó Nhiễm vốn cũng không nên có một chút hy vọng.
"Phó tiểu thư, xin hỏi cô cũng nhận được thiệp mời kết hôn rồi sao?"
"Phó tiểu thư, cô nghĩ như thế nào mà lại đến tham gia hôn lễ vậy?"
. . . . . .
"Không phải cô vẫn trốn tránh ở trong nhà không ra ngoài được sao?"