"Tớ mua cho con gái nuôi của tớ, không phải mua cho cậu."
Tống Chức móc tiền từ trong ví tiền ra.
"Chớ lấy tiền của cậu ấy, tự tôi trả."
"Phụ nữ có thai đừng cãi cọ, có bạn bè thế này thật tốt."
Nhân viên phục vụ quẹt thẻ cười.
"Mua sữa bột ở cửa hàng các cô được tặng thứ gì sao?"
Phó Nhiễm xem áp phích trong cửa hàng.
Nhân viên ý bảo cô kí tên vào.
"Thật ra là gần đây có chương trình khuyến mãi, mua một thùng bé sẽ được tặng chiếc xe đạp nhỏ, rất có lời. Xe đạp này nếu mua ở ngoài phải hơn mấy trăm tệ đấy."
Phó Nhiễm cầm giấy bút bên cạnh lên.
"Lấy một thùng cho tôi, chuyển đến địa chỉ này được không?"
Nhân viên liếc nhìn.
"Được ạ! Trong phạm vi này chúng tôi có thể giao hàng tận nhà."
"Làm gì vậy?" Tống Chức vừa nghe liền vội vàng.
"Sữa bột tớ sẽ tự mu
[ Edit & Beta: Ying ]
Tần Mộ Mộ ôm Tống Chức đang đỏ mặt đi ra ngoài.
"Đây là một chút tâm ý của Tiểu Nhiễm."
"Lần cậu mua cho tớ chiếc giường nhỏ cho bảo bối, Tiểu Nhiễm lại mua thứ này mua thứ kia, các cậu làm cho tớ không biết xấu hổ như vậy sao?"
Phó Nhiễm căn dặn nhân viên phục vụ đem đồ vừa mới mua đưa đến địa chỉ nhà Tống Chức. Tần Mộ Mộ muốn uống nước trái cây, đang ở ngoài cửa hàng bên cạnh đợi cô, trong chỗ ngồi trên lầu hai của cửa hàng, sau khi ngồi vào chỗ của mình có thể nhìn thấy đám người đi đi lại lại dưới lầu.
Tống Chức bỏ tiền ra.
"Nói gì thì nói, cái này cũng không cho phép tranh giành với tớ."
"Được, được, được."
Phó Nhiễm cười uống nước trái cây.
"Lúc này để Xèo Xèo mời."
"Tiểu Nhiễm, Mộ Mộ, tớ biết rõ các cậu không muốn làm cho tớ có gánh nặng, thật ra thì cuộc sống của tớ cùng Nam Bình cũng không tệ, anh ấy thuộc loại người kiếm về được 2000, 1900 cũng có thể đưa hết cho tớ. Mỗi tháng anh ấy chỉ giữ 500 tệ trong người, thật ra thì căn bản cũng không cần, hơn nữa hai bên cha mẹ còn có cho ít tiền, nuôi thêm đứa bé cũng không thành vấn đề ."
"Xèo Xèo ngốc."
Khóe mắt Phó Nhiễm có chứa ý cười.
"Tớ cùng Mộ Mộ mua đồ cho cậu, là muốn nhìn thấy bảo bối của chúng ta sinh ra trong vui vẻ, đây là quà tặng đầu tiên của bọn tớ dành cho nó biết không? Nam Bình đối xử tốt với cậu, chúng tớ đều nhìn thấy. . . . . ."
Tần Mộ Mộ cụp tầm mắt xuống, cầm ly nước trái cây lên khẽ uống.
"Xèo Xèo, có lúc tớ thật hâm mộ cậu, cuộc sống của cậu cùng Nam Bình thật đơn giản, cũng không cần phải suy tính nhiều như vậy, điểm quan trọng nhất, là Nam Bình đối xử tốt với cậu."
Phó Nhiễm cắn ống hút, cho đến lúc từng dấu răng hiện ra, Tống Chức vung tay một cái rồi nói.
"Cậu kết hôn mới có mấy ngày, nên là thời điểm gắn bó keo sơn, tớ còn không có hỏi làm sao cậu không đi hưởng tuần trăng mật, lại có ý định tìm chúng tớ đi dạo phố?"
"Cố Lỗi nói công ty bận việc."
Tần Mộ Mộ không có hứng thú lắm.
"Bận rộn nữa thì cũng phải muốn đi cùng với bà xã chứ?"
"Vốn là định đi Maldives."
Tần Mộ Mộ cầm ống hút khuấy ly nước trái cây, nhìn từng viên trái cây xắt nhỏ đi lên theo ống hút hình tròn.
"Anh ấy nói cũng có lý, công ty mới chính thức đi vào hoạt động, lại nói anh ấy chịu cố gắng cũng là vì tốt cho cuộc sống tương lai của bọn tớ."
Phó Nhiễm nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy lúc ở trong xe, trong lòng càng cảm thấy có áp lực đến khó chịu.
Bụng của Tống Chức đã to nên không thể đi dạo nhiều, Phó Nhiễm cùng Tần Mộ Mộ lại đi để cô ngồi đó, chỉ có hai người đi ra, Phó Nhiễm định nói rõ cho cô biết.
"Mộ Mộ."
"Sao
Tần Mộ Mộ có chút không tập trung.
Phó Nhiễm cân nhắc xem nên mở miệng như thế nào, nhưng bọn họ mới kết hôn không được bao lâu, chuyện này trái lại lại không tốt đối với Mộ Mộ.
"Cậu cùng Cố Lỗi rất tốt chứ?"
Tần Mộ Mộ gật đầu.
"Tốt vô cùng."
Phó Nhiễm đi xuống lầu cùng cô, bước chân nặng nề dẫm lên thềm đá.
"Mộ Mộ, hôm nay trên đường tới đây tớ đã nhìn thấy Cố Lỗi."
"Vậy sao?"
Tần Mộ Mộ không khỏi dừng bước.
"Gần đây anh ấy rất bận."
Phó Nhiễm kéo tay Tần Mộ Mộ.
"Tớ cảm thấy có một số việc tớ không thể gạt cậu."
"Cố Lỗi thế nào?"
Nét mặt Tần Mộ Mộ lo lắng, giống như cũng linh cảm thấy được lời kế tiếp sẽ không tốt hơn là mấy.
"Hôm nay tớ nhìn thấy anh ta cùng một phụ nữ thân mật đi vào khách sạn."
"Phụ nữ?"
Tần Mộ Mộ trợn tròn mắt.
"Là khách sạn nào?"
Phó Nhiễm lúc ấy có ghi lại, cô nói ra tên khách sạn.
Tần Mộ Mộ cuống quít lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn vào số điện thoại của Cố Lỗi.
"Alo, ông xã, anh đang ở đâu?"
Bên đầu điện thoại bên kia nói ra một tràng, Phó Nhiễm nhìn thấy sắc mặt Tần Mộ Mộ tái nhợt, không đành lòng, nhưng rốt cuộc vẫn là bạn bè chừng mười năm, bắt cô phải giấu giếm cô càng không làm được.
"Có phải anh ở khách sạn hay không, anh ở chung một chỗ với ai?"
Đột nhiên Tần Mộ Mộ giương cao giọng, ở trong ấn tượng của Phó Nhiễm, cô chưa thấy Mộ Mộ nói chuyện như vậy bao giờ, giọng nói gay gắt làm cô chấn động, bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng Cố Lỗi đang giải thích.
Một hồi lâu sau, lúc này mới nghe thấy Tần Mộ Mộ mở miệng nói chuyện.
"Được, buổi tối anh trở về sớm một chút, có thể mẹ em muốn tới."
Tần Mộ Mộ cúp điện thoại, nhỏ giọng, gượng cười nói với Phó Nhiễm .
"Anh ấy nói ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn, có một khách hàng nữ từ Thâm Quyến tới đây, khách sạn là đặt cho cô ấy."
Lý do này, sợ rằng ngay cả chính bản thân Tần Mộ Mộ cũng sẽ không tin tưởng.
Phó Nhiễm thấy thái độ thân mật của hai người đó rất rõ ràng.
"Mộ Mộ?"
"Tiểu Nhiễm, tớ tin tưởng Cố Lỗi, lại nói chúng tớ mới kết hôn có mười ngày, anh ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với tớ."
Phó Nhiễm khẽ đặt tay trên vai Tần Mộ Mộ.
"Mộ Mộ, mọi việc đều do tâm mà ra."
Ánh mắt Tần Mộ Mộ kinh ngạc nhìn về phía trước, cô thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào Phó Nhiễm .
"Tiểu Nhiễm, cậu nói đàn ông đều có đức hạnh giống nhau phải không?"
Phó Nhiễm mím môi không nói gì.
Tần Mộ Mộ muốn nói nữa lại thôi, ánh mắt phức tạp cũng chỉ có thể tự mình mới có thể hiểu được, cô cắn chặt môi, đến lúc thấy đau cũng không buông ra, chuyện cây son nước như muốn xông lên cổ họng, vẫn bị cô cứng rắn nuốt trở về.
Tần Mộ Mộ tự an ủi, có lẽ, chuyện cây son nước kia thật sự không có quan hệ cùng Minh Thành Hữu, nếu như cô nói ra, ngược lại lại thành chuyện phức tạp không đáng có đối với Phó Nhiễm.
Minh Tranh cùng La Văn Anh lần lượt đi khỏi Mê Tính, La Văn Anh thật sự nóng ruột.
"Lão đại, anh không sao chớ?"
Minh Tranh mím chặt môi mỏng không nói lời nào, nét mặt anh tuấn kiên nghị cứng ngắc, giống như đang rất cố gắng nhẫn nhịn cái gì đó, chỗ bên tai nhô ra bởi vì dùng sức, bước chân hắn đi rất thật nhanh, La Văn Anh cố gắng chạy theo.
Đèn đường kéo dài xa xa trông giống như một hàng đèn lồng cổ kính, nhìn như mờ mờ ảo ảo, giống như bọn họ đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, đầu phố vắng lạnh, ánh sáng hiu hắt, Minh Tranh đi tới phía trước, sau khi đưa tay chống vào một thân cây, lúc này mới mở miệng phun ra.
La Văn Anh đứng lại phía sau lưng hắn, thấy người đàn ông này có vẻ chưa xong, đợi sau khi hắn bình phục một chút, lúc này mới đưa nước suối cùng khăn giấy trong tay tới.
Chờ Minh Tranh sửa sang lại sạch sẽ xong, sắc mặt cũng khá hơn một chút, La Văn Anh lấy bộ trang điểm ra sửa sang lại, tóc ngắn gọn gàng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, cô vén vài sợi tóc ra sau tai, mới định mở miệng, thấy Minh Tranh ra hiệu.
Có điện thoại gọi tới, Minh Tranh đổ hết hai chai nước suối, La Văn Anh đoán là Triệu Lan.
Cũng chỉ có vào lúc này, nét mặt lạnh lùng của người đàn ông này mới có thể tan biến, cô nghe thấy Minh Tranh đang mở miệng giải thích nguyên nhân về muộn, cũng dặn Triệu Lan đừng lo lắng.
Cúp điện thoại, Minh Tranh lui người về phía sau, chỉ mặc một bộ áo sơ mi thủ công dựa nửa người vào thân cây khô thô ráp sần sùi.
"Vừa nãy em muốn nói gì?"
"Lão đại, chúng ta không cần thiết phải tranh giành cùng MR, khách hàng vẫn hợp tác cùng Hào Khôn mấy năm qua, nếu muốn duy trì gắn bó, cũng đủ chống lại MR."
La Văn Anh lý luận.
Một hồi lâu sau Minh Tranh vẫn không mở miệng, chỉ khẽ nhếch cằm lên nhìn lên khoảng không, ngay khi La Văn Anh cho là không có được đáp án thì Minh Tranh lại móc điếu thuốc lá trong túi áo ra đốt.
"Em hiểu vẻ gượng gạo của một đứa con riêng sao?"
Đề tài này quá nhạy cảm, La Văn Anh không biết nên trả lời như thế nào.
"Hai mươi mấy năm trước, ông ấy không công khai thừa nhận với bên ngoài anh là con trai ông ấy, bởi vì thân phận của ông ấy không cho phép, anh trở lại Minh gia, thật ra thì cũng chỉ có mấy người biết thân phận của anh, trước khi chết ông ấy lập di chúc nói để lại Hào Khôn cho anh, thậm chí anh đã hoài nghi không phải là ông ấy nói nhầm tên của Minh Thành Hữu thành tên của anh? Lễ truy điệu, anh là cố ý đưa mẹ theo, mẹ con Lý Vận Linh đều có mặt, anh đã thề, anh được thì nhất định mẹ anh cũng được, cho đến hôm đó, thân phận con riêng của anh công khai ra bên ngoài trở về mẹ anh cho anh một cái tát, nói anh có lòng để cho ông ấy chết cũng không yên ổn . . . . ."
Minh Tranh nói đến đây, ra sức nhấp điếu thuốc, bởi vì quá mức dùng sức, hắn cúi người xuống ho khan kịch liệt.
"Mẹ anh nói rất đúng, anh chính là muốn để cho ông ấy chết cũng không yên ổn. . . . . ."
La Văn Anh tiến lên, nhận lấy nửa điếu thuốc còn dư lại trong tay hắn.
"Đừng nói nữa."
Ánh mắt Minh Tranh lạnh lùng nhìn về phía cô chằm chằm, trong mắt cô đơn cùng gò má bị ánh sáng mờ ảo chiếu lên làm tim cô đau nhói.
"Anh cũng chỉ là muốn để cho người khác biết, anh cũng là con ông ấy, mà thôi."
Lần đầu tiên La Văn Anh nhìn thấy nét mặt lạnh lùng vô cảm của người đàn ông này, đáy mắt lại như có chút hơi nước mờ mịt.
"Cho tới bây giờ anh cũng không muốn làm con ông ấy."
Cô ném điếu thuốc lá vào trong thùng rác.
"Nếu thật sự không quan tâm, hôm nay cũng sẽ không liều mạng như vậy, Minh Tranh, anh luôn muốn đấu đá để làm MR sụp đổ, đến tột cùng là muốn làm cho ai xem đây?"
Ánh mắt Minh Tranh liếc sang nhìn La Văn Anh, hắn duỗi tay về phía cô.
Bàn tay La Văn Anh rũ xuống mép váy nắm chặt, lúc vươn tay thì trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.
Minh Tranh khẽ dùng sức kéo La Văn Anh về phía hắn, giày cao gót vấp qua nền gạch, thiếu chút nữa là ngã nhào, lồng ngực mềm mại của cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, Minh Tranh uống nhiều rượu, mùi rượu rất nồng nặc, hắn càng lúc càng ôm chặt hai tay.
La Văn Anh bị đau, nhưng cũng không kêu lên.
Minh Tranh khẽ nhắm mắt, đôi môi mỏng tiến tới bên tai cô.
"Eve, cám ơn em."
Chỉ là một tên gọi, La Văn Anh liền nhếch miệng khổ sở, hắn vẫn không để cô ở trong lòng.
Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu từ sau đêm chia tay đó, lại mất liên lạc của hắn, đầu tiên chỉ cho là Minh Thành Hữu ra nước ngoài giống như lần trước, cô gọi điện thoại di động cho hắn, biểu hiện là tắt máy.
Tìm đến MR, ngay cả Hàn Tuyển cùng thư ký Nghê cũng nóng ruột đến độ xoay quanh, Phó Nhiễm mới biết lần này là Minh Thành Hữu mất tích thật, một c