Anh biết họ không phải người yêu, cô đã quên, cho nên không phải. Những điều này luôn luôn lặp lại là cường điệu sao?
Cô đối với anh vẫn luôn tươi cười, nhưng sẽ không cho anh cầm tay nữa, sẽ không chia sẻ đồ ăn với anh, không giống trước đây rảnh là lại đi ra ngoài, tuy rằng vẫn quan tâm anh, cười với anh, nói chuyện phiếm với anh, nhưng cái loại đối tốt này có chút khoảng cách.
Về sau anh phát hiện, vòng cổ anh đưa cô, cô chỉ đeo một ngày, chính là ngày cô chuyển hộp giấy đến, sau đó không biết lúc nào cô để lại ở đầu giường anh.
Cô còn hỏi anh tiền thuê phòng là bao nhiêu muốn cùng anh chia đôi tiền nhà.
Anh không nghĩ, cô lại cười cười nói: “Cái này rất hợp lý nha. Bạn cùng phòng vốn lên chia sẻ tiền thuê nhà. A, đúng rồi, còn tiền điện nước, việc về tiên nên nói rõ ràng.”
Nói chuyện gì? Của anh mọi thứ đều có thể cho cô, cần gì phải nói chuyện?
Nhưng cô nói: “Anh đối với em tốt vì có lý do, nhưng là em cũng không muốn lợi dụng việc này để chiếm tiện nghi của anh, đối với anh, em cần em cứ lấy sẽ làm cho em cảm thấy mình thực ti tiện. Bạn bè trên lập trường phải ngang hàng nhau, mọi việc phải công bằng, nếu anh không làm được, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được.”
Anh còn tưởng rằng mình làm gì chọc giận cô, nhưng về sau nhận ra, cô cũng không hề tức giận, chính là giữa bạn bè nên phân chia vì không cùng giới tuyến.
Anh từng chút từng chút hiểu ra, lại bắt đầu bài xích hai chữ “Bạn bè” này.
Nay là cuối tuần, cô qua đây sửa sang lại vài thứ, tầng 2 có 2 phòng, một là phòng ngủ chính, một phòng kia có thể làm thư phòng hoặc phòng làm việc, anh về phương diện này không có nhu cầu, liền không dùng.
Vốn anh muốn đem phòng ngủ chính cho cô ở, nhưng cô nói không cần, kiên trì ở gian phòng trống kia. Tuy rằng anh cảm thấy căn phòng kia quá nhỏ thực ủy khuất cho cô, nhưng cô kiên trì muốn vậy.
Cô sửa sang xong căn phòng, nhìn bầu trời âm u, tới trước ban công giúp anh cất quần áo. Anh không biết mua cái gì, đang ở cửa cùng người đưa hàng hàng nói chuyện chuyển vào.
Gập xong quần áo, đang muốn mở tủ để cất vào, trong óc đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ, quá nhanh, cô không kịp nhìn rõ, nhưng cảm giác thực quen thuộc. Dường như cô đã từng làm như vậy, sau đó, sau đó….
Hình ảnh trống rỗng, cô không xác định đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô thực sợ hãi, cái suy nghĩ này và lòng can đảm đánh sâu vào ngực, sắp không thể thở nổi…..
Ai? Có ai muốn làm hại cô sao? Vì sao cô lại sợ hãi như vậy, không thể tin?
Đây là nhà của Trạm Hàn, phòng ngủ của Trạm Hàn, chuyện phát sinh tất nhiên có quan hệ đến anh, vậy………anh rốt cuộc đã làm cái gì làm cho cô sợ hãi như vậy? Như thế khiếp đảm?
Có thể sao? Anh sẽ làm bị thương cô sao?
Người đàn ông kia cho tới nay luôn bảo vệ cô rất tốt, cô không nên nghi ngờ con người anh, nhưng vì sao……………vì sao cô có nhiều điều không xác định được như vậy?
Anh giấu cô rất nhiều việc, cô không phải ngu ngốc mà không nhận ra điều đó, hiệu trưởng nói là cô giới thiệu anh vào làm, chuông gió ở cửa nhà anh là cô làm, chiếc chìa khóa lạ kia lại vừa khớp với khóa cửa nhà anh, trong đầu có nhiều khoảng trống, hiện tại, cô thậm chí thấy quần áo của mình trong tủ quần áo của anh……… Bọn họ trước kia chắc hẳn rất thân mật, vậy vì sao cô lại quên? Anh rốt cuộc đã làm gì với cô?
Ánh mắt bất định, dừng lại nhìn đôi bao tay không hề xa lạ đang nằm trong tủ quần áo của anh.
Đây là đồ cô đưa cho Khấu Quân Khiêm, cô tự tay dệt, không có khả năng nhận sai, như thế nào lại ở chỗ anh?
Anh rốt cuộc……..còn giấu cô bao nhiêu việc nữa đây?
Trạm Hàn cùng người đưa hàng đã thỏa thuận xong việc chuyển đồ, xử lý xong sau, ở trong phòng tìm thấy cô.
“Tôi đã chọn một cái giá sách, em có nhiều sách hẳn là sẽ cần đến.”
Cô ngoảnh mặt làm ngơ, nâng gương mặt tái nhợt mờ mịt, nhất thời không biết dùng thái độ gì để đối mặt với anh.
Thấy thần sắc của cô không đúng. Trạm Hàn chạy nhanh tiến đến: “Làm sao vậy?”
Tay cô rất lạnh! Anh vươn tay ôm lấy cô: “Dung Hoa, nói gì đi”
Cô thong thả ngước mắt, bình tĩnh chăm chú nhìn anh: “Trạm Hàn, đối với anh, em là gì?”
Cô chưa bao giờ hỏi anh những điều này, giờ này lại khát vọng muốn biết.
“Em là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi.” Anh không cần suy nghĩ liền đáp: “Chỉ cần em mở miệng, chuyện gì cũng nguyện làm vì em.”
“Như vậy là yêu sao? Anh yêu em sao?”
“Yêu” Ngàn năm trước, cô cũng hỏi anh điều này. Ngàn năm sau, cô vẫn hỏi lại điều này.
Gương mặt trống rỗng tuyệt vọng khi đó, cũng giống Diệp Dung Hoa hôm nay, anh bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ.
“Dung Hoa………..”
“Em quên, em và anh không giống nhau……” Một con rắn, từ nhỏ đã không có cảm tình làm sao có thể hiểu được tình yêu của nhân gian: “Anh cứ coi như em chưa hỏi gì”
Phút chốc anh siết chặt tay: “Không cần, Dung Hoa”
Vấn đề này anh không trả lời được, làm cho cô tình nguyện tìm đến cái chết, cùng anh mấy đời không gặp lại, cho tới bây giờ anh cũng không hiểu, vì sao vấn đề này lại quan trọng như vậy, nghìn năm trôi qua anh thực sự rất sợ.
“Em muốn anh yêu, anh liền yêu, em dạy anh, chậm rãi dạy rồi anh sẽ biết, không cần nói sau này trọn đời không bao giờ gặp lại, anh không thể không nhìn thấy em” Anh cúi đầu, tinh tế hôn môi cô, tình yêu của loài người chắc là như vậy? Anh thực cố gắng nghiền ngẫm.
Dày đặc những chiếc hôn ôn nhu dừng ở trên môi, anh hôn một cách quý trọng, dè dặn, cẩn trọng lên mặt, lên môi, làm một cách sâu sắc
Đôi môi anh lành lạnh chạm vào đôi môi ấm áp của cô, cách hôn này, ánh mắt nóng bỏng, cô đã từng thấy, việc này cô xác định không hề xa lạ, cô đã từng được hôn như vậy, vài lần nắm tay bước chậm, ngồi bên đê ôn tồn làm bạn.
Vì vậy cô động lòng, lo lắng tự tay đan một đôi găng tay vì anh giữ ấm, liều lĩnh lao thân vào lửa….là anh, mãi mãi đều là anh!
Diệp Dung Hoa dùng sức đẩy anh ra, thở hổn hển từ trong lòng anh tránh ra, nhìn chằm chằm anh.
“Dung Hoa”
“Em hỏi anh một chuyện, nếu anh không thành thực trả lời, đời này em không có cách nào đối mặp với anh”
“…….Được” Anh biết là cô nghiêm túc, chỉ cần một câu nói dối, cô lần này thực sự vĩnh viễn không tha thứ cho anh.
“Chúng ta…..từng thực sự thân mật, đúng không?”
Anh chăm chú nhìn cô, gật đầu.
“Vì sao em một chút ấn tượng cũng không có?”
“Bởi vì anh niệm chú làm em quên đi phần kí ức đó”
Cho nên, đúng là anh cướp đi phần trí nhớ.
Cô hít sâu một hơi, giơ cao tay đang cầm đôi găng tay :”Vậy nó thì sao? Nếu em không nhầm, ngày đó……….”
Anh thở dài, thẳng thắn thừa nhận: “Là anh, vài thứ đều là anh”
Cô há mồm, ngậm miệng sau một lúc lâu, yên lặng tang thương nói thành tiếng: “Em không hiểu……….”
“Chính là chút phép thuật làm thay đổi khuôn mặt”
Thật hay cho câu “Chính là chút phép thuật làm thay đổi khuôn mặt”. Lừa bọn họ coi họ là người bình thường thì ngu ngốc, thật là rảnh rỗi.
Cô nhắm mắt lại, gật đầu, lại gật đầu: “Thì ra là thế………”
Cô cuối cùng cũng biết vì sao cùng là Khấu Quân Khiêm, lại cho cô cảm giác khác nhau như vậy, cô chưa thấy bộ mặt thật của anh nhưng đã động lòng, cảm tình của cô, sự thương tâm khổ sở của cô, cảm xúc đau lòng không buông xuống được, tại lúc này đây lại cảm thấy thật lực cười.
“Dung Hoa…..” Anh dời bước tiến lên, chưa chạm đến cô, thình lình bị tay cô hất bỏ, anh ngơ ngác.
Hai mắt anh hoang mang, giọt nước mắt của cô rơi làm anh thất kinh: “Dung Hoa, đừng khóc….”
Cô muốn đẩy tay anh cũng không sao cả, nhưng mà đừng khóc, anh cho tới giờ cũng không giống đã chọc cô.
“Anh không biết vì sao phải không?” Cô nhẹ nhàng cười, nước mắt rơi càng nhiều: “Buồn cười là tôi ngây ngốc động lòng, đáp ứng cùng Khấu Quân Khiêm kết giao………. Trạm Hàn, anh lừa gạt tình cảm của tôi hại tôi không biết như nào trả giá cho tình cảm đó, gửi tình cảm cho nhầm người, nếu không phải anh dùng khuôn mặt kia lừa gạt tôi, tôi sẽ không đáp ứng sự theo đuổi của anh ta, là anh, Khấu Quân Khiêm là sự sại lầm cùng thương tổn là anh tạo thành, anh có biết hay không?”
Anh ………tạo thành đau khổ cho cô? Trạm Hàn ngạc nhiên.
Khi đó cô khổ sở, anh đều biết, cũng luôn chú ý bên cạnh cô, lại không nghĩ tới, thương tổn của cô là do anh mà thành.
“Anh đương nhiên không biết, anh cũng không phải người, làm sao có thể biết……” Tình cảm con người đâu phải chỉ vì khuôn mặt, anh lại dùng hình dạng của người khác để đến lừa cô.
“Anh dựa vào cái gì mà có thể làm bậy với cuộc sống của tôi, trí nhớ của tôi, muốn hay không tôi tự quyết định, anh dựa vào cái gì mà cướp nó đi? Thích thì tự đến, cần gì coi như người xa lạ, hỗn đản! Anh không có tư cách sắp đặt tôi như vậy, đem trí nhở trả cho tôi!” Cô tức giận không khống chế được lấy tay đánh anh.
“Thực xin lỗi, Anh……..không có cách nào.” Trí nhớ của cô đã hòa vào người anh, trở thành một phần của anh.
“Vậy thì cút xa ra, không muốn lưu lại chút trí nhớ thì không cần tạo chút trí nhớ nào có anh trong cuộc sống của tôi.” Cô không muốn người khác một lần lại một lần lừa gạt, trêu đùa, cô chịu đủ rồi.
Cô xoay người, dứt khoát bước đi, anh chợt ngẩn ra.
“Dung Hoa…..” Anh hoảng hốt, theo bản năng túm lấy tay cô.
Không biết nên nói cái gì để giữ cô lại, cũng không muốn cô cứ như vậy rời đi.
“Tôi biết anh đối với tôi rất dụng tâm, nhưng Trạm Hàn, anh làm như vậy, cho tới bây giờ cũng không phải là điều tôi muốn.” Cô xoay cổ tay, muốn tránh đi anh, xoay người đi không quay đầu nhìn lại.
——————–
Việc anh làm, cho tới bây giờ cũng không phải điều tôi muốn!
———————
Đêm dài yên tĩnh, ngữ điệu cô nói, vẻ mặt, không ngừng hiện lên trong đầu anh.
Cô chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, đó là ánh mắt so với người xa lạ còn xa hơn, ngữ điệu chậm dãi nhẹ nhàng nhưng mang cảm xúc quyết tuyệt, giống hệt ngàn năm trước, anh biết lúc này mà không nghĩ thông suốt, cô thực sự sẽ không bao giờ cho phép anh xuất hiện trước mặt cô.
Vậy cô muốn là gì?
Suy nghĩ cả một đêm, khi mặt trời mới mọc, anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm đến tìm Tôn Y Nỉ.
Đang ngủ bị lay tỉnh dậy, nữ nhân rời giường giọng nói vẫn ngái ngủ: “Đầu năm nay người làm sao vậy, anh đúng là đồ không có đạo đức mà. Luôn nửa đêm quấy nhiễu giấc mộng của người khác……..”
“Trời đã sáng” Cho nên không tính là nửa đêm.
Cô khẽ cắn môi, 5 rưỡi! Đúng là trời đã sáng.
Quên đi, dù sao anh ta cũng không hiểu trọng điểm là gì đâu phải bây giờ mới vậy.
“Vậy đại gia ngài sáng sớm đã sang đây là cần tiểu nữ giúp cái gì?”
“Có” Anh mở lòng bàn tay đưa ra.
“Gì?” Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, không hề tức giận, hưng phấn xoa xoa mắt. Trong lòng bàn tay anh là giọt nước mắt, chợt bừng tỉnh như nhìn thấy kim cương, đây là vật cô đã hi vọng từ lâu nha, anh ta đã nghĩ thông suốt rồi sao?
“Đây là phép thuật của chủ tử cô, chỉ có người mới có thể phá”
Đang hưng phấn, cô vẫn không quên hỏi: “Vì sao lại nguyện ý?”
Cô từng nói, chủ tử của cô khi làm phép thuận đóng băng giọt nước mắt kia cũng đồng thời nhắn lại với c