ô, ngài ấy chắc không quản việc này, chỉ biết là bên trong cất giấu đó là các kiếp của Diệp Dung Hoa trước khi chết chảy xuống một giọt nước mắt, đây là vật duy nhất của cô mà anh có thể cất giữ, muốn phá hỏng nó quả thực là như muốn mạng của anh, đó là bảo bối của anh.
“Tôi muốn biết……………cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì?” Có lẽ ngàn năm trước anh nên làm như vậy.
Cô rốt cuộc có tâm tình gì khi giọt nước mắt kia chảy xuống? Lúc ấy, khi chuẩn bị chết cô ấy nghĩ cái gì? Anh thực sự muốn biết.
Có lẽ cho tới bây giờ cũng không phải là hận………..
Thứ hai, buổi sáng khi ra khỏi nhà, một pho tượng đang đứng chình ình trước cửa nhà cô, cũng không biết được là đã đứng bao lâu.
Diệp Dung Hoa mặt không chút biểu cảm, lướt qua anh.
Ở trong vườn trẻ, nếu không cần thiết anh sẽ không lại gần, chỉ là cách một khoảng cách, biểu cảm thực đáng thương như đứa trẻ nhỏ bị mẹ vứt bỏ nhìn cô.
Giữa trưa, khi dùng cơm, cô lại không đi tìm anh.
Khi ăn được 3 phút, tựa hồ bất mãn với khoảng cách này, thấy cô cũng không bài xích anh, liền được đằng chân lân đằng đầu chuyển gần một chút.
3 phút nữa lại trôi qua, trộm liếc cô một cái, lại chuyển gần một chút.
Đang tầm ăn chọc cô dở khóc dở cười.
Cô vốn thực sự rất giận. Nhưng nhìn đến biểu cảm vô tội của anh cùng hành động cầu hòa lấy lòng, trong lòng tức giận đã không còn.
Cô biết anh không cố ý lừa gạt cô, cô cũng không lường trước được là làm tổn thương đến anh, chính là, chính là………
Tình huống như vậy, liên tục giằng co vài ngày, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng cảm thấy anh thật đáng thương, tự động chạy tới làm thuyết khách hộ anh, kêu cô không cần không để ý đến anh.
Cô thở dài, trừng mắt: ” Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
“Vậy em hết giận chưa?”
“Nếu chưa hết thì sao?” Cô phụng phịu đáp lại. Nói chuyện cùng người này căn bản không có cách nào khai thông được, nói thường không ăn khớp.
“Có chút việc muốn nói cho em, anh nghĩ thật lâu, đã hiểu được một chút việc, chờ em hết giận mới nói.”
Sau đó anh bước đi, một câu vô nghĩa cũng không phiền cô.
Diệp Dung Hoa chán nản, trừng mắt nhìn bóng lưng anh, đi cũng không được gọi anh lại cũng không xong.
Anh ruốt cuộc nghĩ thông xuốt cái gì? Cô thực sự muốn hỏi, lại không mở miệng được.
Nếu đây là cách lạt mềm buộc chặt của anh, có thể nói là anh đã thông suốt, trước đây anh chưa bao giờ đối với cô có ý đùa bỡn.
Nghẹn cả ngày, cô rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi anh: “Anh rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì nhân sinh đạo lý lớn sao?”
“Không có giỏi như vậy, chính là phát hiện thì ra anh đã sớm yêu em thật lâu rồi mà thôi.” Anh nói xong lại chạy lấy người.
Oa, anh nói đơn giản như “Hôm nay mặt trời thật lớn, ra cửa nhớ mang ô sao?” Này, ngữ điệu giống như ăn cơm vây.
Cô không dám tin từ trước đến nay đây là người đầu tiên tỏ tình xong liền chạy lấy người, cơn giận nổi lên.
“Trạm Hàn, anh hiện tại là muốn tôi cầu anh chấp nhận tôi sao?”
“Không có mà” Bởi vì cô còn tức giận, Tôn Y Nỉ nói loại chuyện này phải nói khi người đó không tức giận nữa thì mới thành công, hơn nữa dây dưa đã ngàn năm trước nên có chút phức tạp, nên chờ cô bình tĩnh mới được nói, trọng yếu nhất là……..
“Anh hiện tại phải đi cho thỏ ăn” Cho ăn xong còn phải nhặt cỏ.
Cho thỏ ăn? Cho thỏ ăn? Cho thỏ ăn?
Diệp Dung Hoa cứng họng, một con thỏ nho nhỏ liền bỏ rơi cô……. Cô không biết nên cảm thấy bi ai hay không, vô lực ngồi xổm xuống đem mặt chôn ở khủy tay, cố gắng nhẫn nhịn một lúc lâu, vẫn là làm cho tiếng cười nhẹ phát ra.
Ngu ngốc! Không cẩn phải biểu hiện nhanh như vậy, cảm giác như mình không có giá trị, cũng không phải chưa từng được tỏ tình, người ta không nghĩ chỉ tùy tiện nói một câu, khiến cho khóe miệng nụ cười không ngừng được, đừng quên anh đã làm rất nhiều chuyện quá phận, đem cô coi thành đứa ngốc đùa giỡn.
Nhưng cả một ngày, trong đầu cô chỉ nghĩ đến câu kia, muốn xóa đi cũng không xóa được.
Anh nói anh yêu cô, anh kỳ thực yêu cô rất lâu rồi.
Nghĩ đã mềm lòng lại cảm thấy không cam lòng, cảm xúc chỉ duy trì được hơn một ngày.
Vốn tưởng rằng không đi làm sẽ không nhìn thấy người đang đứng ở cửa, ai biết khi ra khỏi cửa mua đồ ăn sáng cho người trong nhà, anh vẫn đứng ở chỗ mọi khi chờ đợi cô, khác nhau đó là lúc bày trên tay cầm một bó hoa to.
“Anh làm sao vậy?” Cô lần này thực sự trợn tròn mắt.
Không phải chưa bao giờ có người tặng hoa, mọi khi toàn là mua hoa kèm thiệp xong gửi người mang đến, nguyên nhân cô ngạc nhiên là hành động này của Trạm Hàn không giống với phong cách của anh, cô còn cho rằng cả đời này cũng không nhận được dù chỉ là một cành hoa dại ven đường ấy chứ.
“Tặng em” Cô là người cho nên anh chọn việc mà con người hay làm “Hôm nay được nghỉ, chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện.”
“Anh muốn nói là tôi sẽ cùng anh nói chuyện sao?” Anh ta có quyền định đoạt ư? Ngay cả câu xin lỗi còn chưa nói, muốn cô như nào tha thứ?
Trạm Hàn mâu quang ảm đạm: “Anh biết anh làm sai nhiều việc, anh chỉ cảm thấy, em có quyền lợi biết việc này, nói xong mà em không tha thứ…………….thì cũng không sao.”
“Cái gì mà không sao?” Anh muốn tránh người sao? Diệp Dung Hoa lại tức giận.
“Chính là anh luôn luôn chờ em, anh có rất nhiều thời gian.” Đời này không đợi được, kiếp sau tiếp tục chờ.
“Anh, anh, người này……….” Mội lần giống như vô tình nói ra những lời làm người khác đau lòng, hại cô muốn giữ vững lập trường của mình nhưng không được.
Dáng vẻ cô hòa hoãn hơn, nhận lấy hoa của anh: “Muốn nói gì thì nói đi!”
“Rất nhiều năm trước em đã cứu tôi, cho nên…..”
“Cái này tôi biết, có thể bỏ qua”
“Nhưng thật sự không biết,kỳ thực duyên phận của chúng ta đã sớm bắt đầu. Lúc đầu anh vì muốn báo ân mới tiếp cận em, những kiếp trước kia của em, khi đó em thích ai, anh biến thành hình dáng của người kia, cho rằng gặp được người đó, em sẽ không vì nhớ mà khóc nữa, rầu rĩ không vui.
Lúc đầu, em cũng vui vẻ, sau đó em lại không vui. Em phát hiện ra thân phận thật sự của anh, hận anh lừa gạt em nói không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đuổi anh đi.
Anh không thể thất hứa với em, em khóc nhiều cho nên anh nghe em rời đi.
Về sau anh mới biết là em đã chết. Em tình nguyện hi sinh tính mạng để anh không thể theo em nữa, còn nói những kiếp sau này vĩnh viễn cũng không muốn gặp anh.
Anh luôn luôn cho rằng em không muốn gặp anh là vì oán hận, cho nên anh không can thiệp vào cuộc sống của em, chỉ hoàn thành tâm nguyện của em cho em một cuộc sống như em muốn.
Nhưng rất lạ là em luân hồi đã nhiều lần, nhưng không có đời nào viên mãn. Anh không biết là em muốn gì. Bảy kiếp kia anh không ngừng làm những điều em muốn, nhưng lại phát hiện ra em vẫn không vui vẻ, cho đến tận mấy hôm trước, anh rốt cuộc đã hiểu được.
Có một cao nhân đem giọt nước mắt cuối cùng của em trước khi chết cất đi rồi đưa cho anh, anh lấy nó ra đã hiểu được lòng em, cũng hiểu được điều em muốn nói với anh.
Thì ra điều em muốn không phải là xinh đẹp, không phải gia thế không phải là có một người chồng hoàn hảo mà là………….tình cảm thật lòng của anh.”
Nguyện cùng người đồng tâm, bạch thủ không lìa.
Đó là sự ưu thương với người đàn ông mình yêu của mỗi đời.
Anh tưởng rằng, cô muốn là người chồng hoàn hảo, nên đi cầu nguyệt lão giúp cô thay đổi nhân duyên.
Nhưng là, dù được người như vậy, nhưng trong trong đáy lòng cô vẫn cất giấu sự tiếc nuối không biết tên kia, kia một đời, vợ chồng ân thâm nghĩa trọng, nhưng là cô không yêu người kia.
Cho đến khi, anh hiểu được ý nghĩa của giọt nước mắt kia.
Phá bỏ tiên khí ngưng tụ đang bao lấy nước mắt, nước mắt kia nhanh chóng nhập vào lòng bàn tay anh, hòa hợp với cơ thể anh, anh bỗng nhiên đã hiểu.
Lòng của cô rất đau, bởi vì cô yêu phải một kẻ ngoại tộc không biết yêu là gì, cho dù đã qua ngàn năm, anh cũng không biết tâm tình trong lòng cô, cho nên cô thà rằng cả đời không gặp.
Giọt lệ kia, nhẹ như lông vũ, cất giấu tầm tình phức tạp của cô.
Thì ra, đó là tình yêu của con người. Anh cảm nhận được tình cảm của cô, mới phát hiện ra mình thật ngu ngốc, cảm giác như vậy anh đã sớm có. Thì ra đây là tình yêu. Thì ra anh cũng yêu cô.
Thật ra chỉ cẩn đem anh cho cô là đủ rồi. Mà anh lại tránh gần tìm xa, làm một đống việc ngốc, nghĩ nửa ngày lại đem thứ cô muốn lấy đi, phá hủy còn tự cho đó là bảo hộ cô.
Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười và ngu xuẩn. Anh thực sự đã hiểu, nhưng là…………
“Em bây giờ còn muốn yêu anh sao?”
Nào có ai lại hỏi như vậy! Cô cũng chưa hề nói là cô thương anh, ít nhất trong trí nhớ hiện tại là không có, anh dựa vào cái gì mà tự tin cho rằng cô nhất định là thương anh.
“Vậy anh trả lại trí nhớ cho tôi!” Đó là tiếng nói của cô sao? Sao lại giống làm nũng thế, rõ ràng cô không thế mà.
Trạm Hàn lắc đầu: “Không được”
“Vậy chuyện kia không phải nói, em……..”
Anh khẩn trương, vươn tay ôm chặt lấy cô: “Chúng ta có thể tạo ra một lần nữa.” Cùng một chuyện, lài làm lại, vẫn là đông lòng, lại thể nghiệm lần nữa, đem trí nhớ không hoàn chình của cô hoàn thiện.
“……..” Đã quên mất điều muốn nói, bên tai thì thầm tiếng nói mềm nhẹ, đa tình, làm cho cô cả người hư nhuyễn, rốt cuộc không giữ được ý định ban đầu.
Cái gì mà không hiểu tình yêu, người này chính là cao thủ tán gái thì có.
Vào lúc Diệp Dung Hoa còn mơ màng, Trạm Hàn đã nhanh chóng chuyển nhà cho cô, đem đồ đạc của cô chuyển hết qua đây, bắt đầu cuộc sống ở chung của hai người.
Qua một tháng, cô từ từ hồi phục thoát khỏi trạng thái mơ màng, chỉ nhớ rõ khi đó bắt đầu bằng một nụ hôn, về sau những chuyện sảy ra không thể vãn hồi, đêm đó vượt qua trên giường của anh.
Về sau, số lần cô ngủ giường của mình càng ngày càng ít, cuối cùng là toàn cùng Trạm Hàn ở chung phòng, phòng của cô trở thành thư phòng.
Bởi vì mỗi một lần anh sẽ đều nói: “Chúng ta trước kia đều như vậy” Thực vô lại đều lấy cớ là: “Anh đang đem trí nhớ trả cho cô”.
Đêm hôm nay, vừa ân ái xong, cô ghé vào trên người anh thở dốc.
“Chúng ta trước kia cũng như vậy?” Quá điên cuồng, dường như là từ phòng bếp dây dưa đến phòng ngủ, cô không tin bọn họ trước kia cũng cuồng nhiệt như vậy.
Anh thành thực trả lời: “Cái này ngày trước kia không có.”
Cô cười nhẹ, cắn cắn vai trần của anh.
Trạm Hàn chấp nhận cô cắn, lòng bàn tay vuốt lên tấm lưng trần đầy mồ hôi của cô, hạ mắt trầm ngâm nói:”Dung Hoa, anh là yêu, một con rắn ngàn năm.”
Động tác của cô dừng lại: “Giọng nói của anh hình như rất coi thường rắn nha. Phải biết rằng, Nữ Oa nương nương cũng là đầu người thân rắn, mọi người trên thế giới đều gọi người một tiếng là nương nương nha” Kim quang lòe lòe, rất tôn quý đó.
Phải không? Cô nghĩ như vậy sao?
“Nhưng là em thực sự sợ hãi, trước kia, chính là ở đây.” Anh chỉ hướng tủ quần áo: “Em nhìn thấy, bị anh dọa cho mất hồn mất phách, anh không còn cách nào, mới xóa đi đoạn trí nhớ kia của em.”
“Thực xin lỗi” Cô đau lòng vỗ vỗ má anh, cô sợ hãi xoay người chạy đi nhất định làm cho anh thực bi thương.
Anh lắc đầu: “Anh không trách em, anh chỉ sợ một ngày, em lại b