i có chút không vui: “Anh không thể để bọn nó ở bên nhau nữa, đừng nói với anh là em có thể chấp nhận được đấy!”
“Chẳng liên quan gì đến chuyện này, Quả Cam Nhỏ là do em sinh ra, nó như bản sao của em ở trên đời này!” Thương Tiểu Thuyền dụi đầu vào gối: “Cách đối xử tốt nhất với nó bây giờ không phải là làm gì Phong Ấn mà là cùng nó vượt qua nỗi đau này! Vết thương do nỗi nhục người khác gây ra, nhưng cũng là do mình đã cho người ta cái quyền được làm tổn thương mình. Người mà Quả Cam Nhỏ hận nhất không phải là Phong Ấn, mà là chính bản thân nó!”
Nếu có thể, Thương Tiểu Thuyền sẽ đặt con gái vào tim mình để có thể bảo vệ con, khiến cho nó quên hết mọi chuyện không vui, trở thành một cô gái vui vẻ.
Lôi Khải chăm chú nhìn vợ trong bóng tối, bỗng phì cười nhưng bị Thương Tiểu Thuyền lườm cho một cái.
- Anh còn cười được à?
“Anh chỉ cảm thấy con gái mình thật là giỏi!” Ngón tay ông lướt nhẹ trên hàng lông mày của vợ. Lôi Khải nói thật dịu dàng: “Không, là em giỏi mới đúng, có thể biết được trong lòng người ta nghĩ cái gì, cần cái gì, sau đó âm thầm làm cho người ta, Tiểu Thuyền, sao em… tốt thế?”
“Nhưng em vẫn chưa chăm sóc nó tốt!” Thương Tiểu Thuyền cố nén nước mắt: “Cái con nhóc này vẫn cố giả bộ như không có chuyện gì, em cũng không dám tưởng tượng trong lòng nó đau đớn đến mức nào!”
- Trình Trình quá cố chấp trong chuyện tình cảm, con bé đã nhận được bài học rồi, con người phải gặp chuyện mới có thể trưởng thành được, đây cũng không hẳn là chuyện xấu!
Lôi Khải đã sớm biết trước sau gì Lôi Vận Trình cũng gặp phải trắc trở với Phong Ấn, ông đã cố ngăn chặn con bé từ trước nhưng không ngăn nổi trái tim cố chấp của nó.
Lôi Vận Trình nhìn em bé đang ngủ say, ánh mắt trống rỗng, ngay cả lúc Lôi Dật Thành bước vào cô cũng không biết. Tử Du tìm thuốc sát trùng bôi vào ngón tay cho Lôi Dật Thành, sau đó lấy urgo dán lại cẩn thận.
Khuy tay áo anh tuột ra, hơi thở gấp gáp vẫn chưa trở lại bình thường sau cuộc ẩu đả dữ dội, ngọn lửa trong ánh mắt vẫn chưa tắt. Tử Du nhíu mày: “Phong Ấn da dày thật, lần sau nhớ mang theo găng tay nhé!”
Nhìn thấy vết máu dính trên áo Lôi Dật Thành, Lôi Vận Trình không khỏi giật mình, vội vàng chạy lại: “Anh ấy trả đòn à?”
“Anh ta dám!” Tử Du hừ giọng: “Chẳng qua anh trai em ra tay mạnh quá mà thôi! Không sao đâu!”
Xử lý xong vết thương trên tay Lôi Dật Thành, Tử Du vội giục Lôi Vận Trình đang đứng ngây ra ở bên cạnh: “Đi ngủ đi Trình Trình, ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo, chị dâu dẫn em đi mua quần áo mới!”
Lôi Dật Thành nhìn thấy em gái đứng tần ngần ở đó liền đưa tay lên cọ cọ sống mũi cô: “Nếu xót anh trai em thì mau đi ngủ sớm đi, anh cũng cần nghỉ ngơi!”
Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, quay về phòng mình, vùi đầu xuống giường, cuộn chặt chăn, tự nói với mình đừng lo lắng cho anh, cứ yên tâm mà ngủ!
Lái xe taxi vừa lái xe vừa liên tục nhìn người đàn ông bầm dập toàn thân ngồi ở ghế sau: “Chàng trai, có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện hoặc đi báo cảnh sát trước không?”
“Không cần đâu, cảm ơn anh!” Phong Ấn bịt chặt miệng ho sặc sụa, xương cốt trên người gần như bị Lôi Dật Thành nghiền nát rồi.
Anh đợi cho đến khi đèn ở phòng Lôi Vận Trình tắt mới rời đi. Cô gái ấy không hề xuống xem anh sống chết ra làm sao. Nắm đấm của Lôi Dật Thành mạnh thế nào cuối cùng Phong Ấn cũng được nếm thử, nếu như không phải Tử Du ở bên ngăn cản, anh nghĩ mình đã chết dưới nắm đấm của anh ta rồi.
Mẹ kiếp, thằng ranh này đã tiện thể trả thù luôn chuyện lúc còn nhỏ không đánh lại anh đây mà.
Sau nhiều lần đứng ngoài ấn mật mã mở cửa không được, Phong Ấn mới hiểu thế nào là “có nhà không thể về”.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Lâm Thất Thất đã đổi mật mã cửa, đúng là bà đã không cần thằng con trai này nữa rồi.
Phong Hạo đi tiếp khách đến đêm khuya mới về nhà, lái xe nhìn từ xa đã thấy có bóng người ngồi ở trước cổng biệt thự, đến gần mới phát hiện là Phong Ấn. Ông vội xuống xe dìu anh lên: “Thế này là thế nào? Cậu gặp cướp à?”