nghe thấy tiếng chim hót, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch của cả hai.
Phong Ấn dường như đang cố ý để lại vết tích lên người cô, anh đắm đuối thưởng thức từng tấc nhỏ trên người cô. Toàn thân Lôi Vận Trình râm ran như có hàng nghìn con côn trùng nhỏ xíu đang bò, ngoài cảm giác nhồn nhột là thứ cảm giác đê mê khó diễn ta thành lời.
Những giọt mồ hôi của anh đang túa ra, anh xé cái bao cao su ra, đeo vào cho mình: “Em chuẩn bị sẵn tâm lí đi nhé, anh không chỉ một lần là thỏa mãn đâu!”
Lôi Vận Trình nào có nghe được anh nói gì, tất cả ý thức của cô bây giờ đang bị anh chiếm hữu, có một thứ gì đó chuẩn bị xảy đến, mặc dù cô không biết là mình trông đợi cái gì. Cô khó chịu xoay người, kèm theo đó là cảm giác càng gần với anh hơn.
Phong Ấn giữ chặt lấy eo cô, kéo cằm cô lại gần: “Nói muốn anh đi!”
- Muốn… muốn anh… - Lôi Vận Trình hơi nheo mắt, cứ mỗi lần cô nói một chữ là Phong Ấn lại đi sâu thêm một chút vào bên trong cơ thể cô. Nơi ấy chật khít khiến anh phải nghiến chặt răng, không thể nào kiềm nén thêm được nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cô, cố sức đi sâu vào thế giới bên trong của cô.
Có thứ gì đó như đang nổ tung trong đầu Phong Ấn. Cảm giác ôm khít và sự “đột phá” đã chứng minh tất cả, đã giải tỏa được câu đố bí ẩn bấy lâu nay anh vẫn suy đoán trong lòng. Anh cuồng si hôn lên môi cô, nuốt gọn toàn bộ nỗi đau của cô, bàn tay to vuốt ve cơ thể cô, khiến cô cảm nhận được sự kích thích, hưng phấn và cả thứ cảm xúc hỗn loạn.
Anh như một cỗ máy không biết mệt mỏi, cũng giống như một con dã thú đang nổ điên muốn xé tan cơ thể cô. Động tác của anh rất mạnh, thậm chí càng lúc càng mạnh mẽ, khiến cho cô cảm thấy rất đau, nhưng lại không muốn dừng lại. Cô không theo kịp tiết tấu của anh, tình dục với cô vẫn còn là một chuyện hoàn toàn xa lạ, cô chỉ biết để mặc cho anh dẫn dắt.
Cô giống như một chiếc thuyền nhỏ, còn anh là một con sóng lớn, cuốn phăng cô đi, nhấn chìm cô trong thế giới của cảm xúc. Anh khóa chặt cơ thể cô, dường như muốn đưa toàn cô cơ thể mình vào bên trong cô, ngắm nhìn cô bối rối, khóc lóc, rên rỉ gọi tên mình, dùng mọi thứ để khiến anh biết rằng người con gái yêu anh đến nhường ấy, trên đời này chỉ có một mình Lôi Vận Trình.
Không thể nào thay thế, cũng không thể nào mô phỏng.
Khoảng khắc cao trào, Phong Ấn có cảm giác hơi hối hận vì đã đeo bao cao su, nếu vậy biết đâu chừng cô sẽ mang trong người một sinh mạng nhỏ của anh.
Một đứa con trai hoặc một đứa con gái, con cái sẽ chứng minh rằng anh đã sớm đặt cô vào trái tim anh, nơi mà anh chưa từng mở ra với bất kì ai kể từ sau Hạ Viêm Lương.
Lôi Vận Trình mệt rũ nằm đè lên người anh, há miệng thở hồng hộc. Phong Ấn đắp cái áo sơ mi lên người cô, vuốt ve sống lưng cô: “Đau không?”
Lôi Vận Trình xấu hổ vùi mặt vào ngực anh. Phong Ấn thì thầm vào tai cô: “Có biết tại sao không? Lục Tự chưa từng động đến em, tối đó hai người không hề làm chuyện gì hết!”
Ý thức của cô như đông cứng lại, chớp chớp mắt vẻ không tin. Nụ hôn của Phong Ấn trượt xuống cổ cô, anh hít một hơi thật sâu: “Tin anh đi, anh có thể cảm nhận được!”
Lôi Vận Trình đột nhiên rơi nước mắt, không sao kìm nén được. Anh ôm siết lấy cô: “Anh đã từng nói cho dù hai người có chuyện đó thật anh cũng sẽ không để tâm mà, ngoan, đừng khóc!”
Nhưng cô để ý, cô muốn dành cho anh một Lôi Vận Trình nguyên vẹn nhất.
Phong Ấn vùi mặt vào cổ cô, hít hà mùi hương man mát trên người cô. Cô là một cô gái thông minh, hơn nữa còn là một cô gái mãi mãi không biết đến hai từ “bỏ cuộc”.
- Anh đã nói rất nhiều lần rằng em hãy xác định cho kĩ tình cảm của mình, nhưng sau này sẽ không còn cơ hội đó cho em đâu, nếu em yêu anh thì đừng bao giờ rời xa anh, không được phản bội, nghe chưa hả? Không được phản bội đâu…”
- Đây là việc duy nhất em không cần phải nghĩ, sẽ không còn có ai có thể khiến em chờ đợi mười năm ròng nữa! – Cô buột miệng, không hề suy nghĩ, cứ như thể yêu anh là một bản năng của cô vậy.
Từ trong ánh mắt Phong Ấn như trào lên một cảm xúc khó diễn tả, gần như muốn nhìn vào tận sâu thẳm tâm hồn cô, để xem xem liệu có phải từ trước đến giờ chỉ có mình anh tồn tại hay không?
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, định nói gì nhưng lại thôi.
- Em định nói gì? – Phong Ấn hôn chụt lên môi cô.
- Ngoài thích và cảm động ra, anh có chút nào… yêu em không? – Lôi Vận Trình nói xong, chưa đợi anh trả lời đã lấy tay bịt miệng anh lại, bộ dạng như sắp sửa khóc: “Anh có thể không trả lời, coi như em chưa từng hỏi!”
Phong Ấn thè lưỡi liếm vào tay cô, hôn lên tay cô, nhìn thẳng vào ánh mắt có phần rụt rè của cô. Lôi Vận Trình không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngại ngùng ngoảnh mặt đi:
- Không cần trả lời em đâu, thật đấy… - giọng nói của cô nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, có thể cô đã quá nôn nóng, đã mười năm qua đi, ít nhất anh đã thích cô, chỉ cần có đủ thời gian chẳng nhẽ còn sợ anh không yêu cô sao?
Anh khẽ thở dài, siết tay ôm chặt cô hơn: “Anh sống hai chín năm rồi, em là người con gái duy nhất khiến cho anh thương đến mức không biết phải làm sao. Em vẫn còn trẻ như vậy mà đã trao cho anh cả mười năm quý báu. Anh đã nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách dùng nốt mấy chục năm còn lại của cuộc đời để trao đổi với em mà thôi!”
Phong Ấn có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể người con gái ấy đang cứng đờ ra, anh vùi mặt cô vào ngực mình, những ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của cô, tiếp tục nói như đang nói với chính mình: “Anh vốn định chờ đến khi em hai nhăm tuổi mới quyết định mọi thứ, tình cảm của con người cũng tràn đầy những biến số như chuyện phi hành!”, anh hôn lên tóc cô, một cách cẩn thận và trân trọng: “Tất cả những đau khổ mà em phải chịu đựng, kể từ khoảng khắc anh yêu em, anh đã ghi hết trong tim, và sẽ trả em cả vốn lẫn lời!”
Lôi Vận Trình mím chặt môi, nước mắt túa ra. Cô khóc không thành tiếng, Phong Ấn nhoẻn miệng cười như trút được gánh nặng, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, ôm lấy mặt cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô: “Em vẫn còn sức mà khóc à? Có phải anh chưa đủ nỗ lực không?”