dàng nhưng đáng tiếc không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Đứa bé gật đầu rồi chạy theo Hạ Viêm Lương, lên xe rồi vẫn không quên vẫy tay tạm biệt Phong Ấn.
Hạ Viêm Lương trước khi đi còn liếc nhìn Lôi Vận Trình, mặt mày vô cảm, ánh mắt cay độc.
Lôi Vận Trình trốn đằng sau bốt điện thoại, bàn tay run rẩy bỏ túi đồ xuống, gọi đến số của Phong Ấn. Phong Ấn nhanh chóng nghe máy.
- Trình Trình à? Xem phim xong rồi à? – nghe giọng nói của anh chẳng có chút bất thường nào.
- Em xem xong rồi, đang đi dạo phố! – Lôi Vận Trình thử thăm dò: “Anh đang ở đâu thế?”
- Ban nãy anh vừa qua sư đoàn giải quyết chút việc với Ngũ chính ủy. Ông ấy bảo anh đi trước, giờ anh đang ở đường Văn Viễn, em đang ở đâu? Anh đến đón em cùng về!
- Em cũng đang ở trên đường Văn Viễn, anh ở đâu, để em qua đón anh! – Lôi Vận Trình cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn bàn tay dính đầy kem, không biết mình đang nghĩ cái gì.
Cúp điện thoại, Lôi Vận Trình lén nhìn anh qua cửa kính đằng sau bốt điện thoại, nhẩm tính thời gian. Phong Ấn đứng yên, thân hình cao lớn dựa vào lan can, yên lặng chờ cô. Anh hút thuốc liên tục, cho đến khi cả bao thuốc đã hút hết mới thôi, bàn tay vung lên, ném chuẩn xác cái bao thuốc vào thùng rác.
Không thể không thừa nhận, Phong Ấn hiện giờ càng cuốn hút hơn so với vài năm trước, thời gian lắng đọng trên người anh khiến cho anh càng thêm tự tin và điềm đạm. Ở vị trí là máy bay yểm trợ cho Phong Ấn, Lôi Vận Trình cảm thấy vô cùng áp lực. Phong Ấn yêu cầu rất nghiêm khắc, không vì mối quan hệ của hai người mà nhân nhượng cô. Cô phát hiện mình ngày càng bị thu hút trước thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm của anh.
Trong suốt quá trình chờ đợi, trái tim cô vô cùng hoang mang, bởi vì Hạ Viêm Lương từ trên trời rơi xuống, bởi vì đứa bé ấy, càng bởi vì cô không biết câu nói của anh trong điện thoại là thật hay giả. Cảnh tượng ban nãy đã khiến cô đột nhiên nhớ ra một người rất quan trọng mà cô đã bỏ qua, mặc dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự tồn tại của Hạ Viêm Lương cứ như một cái gai trong lòng cô.
Lúc Lôi Vận Trình xách một cái túi đồ rất lớn xuất hiện trước mặt Phong Ấn, cô đã che giấu rất tốt tâm trạng của mình. Đợi lên xe rồi, Phong Ấn thấy cô mãi không chịu thắt dây an toàn vào liền nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, nâng cằm cô lên hỏi: “Sao thế? Không xem phim với em được nên em giận anh đấy à?”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, vẻ mặt và ánh mắt chẳng có chút bất thường, cứ như thể cảnh tượng cô nhìn thấy chỉ là ảo giác: “Em cũng không rõ nữa, thấy đầu quay quay, có hơi buồn nôn!”
- Em cũng biết những kiến thức thông thường này đấy nhé, có làm chuyện ấy mới có thể có bầu chứ!
- Em đang ra ám hiệu bảo anh nên làm chút gì đó phải không? – Phong Ấn nhìn đồng hồ: “Vẫn còn thời gian, chúng ta tìm địa điểm tiếp tục công việc còn dang dở lần trước đi!”
Khóe môi anh hiện lên nụ cười hư hỏng, ánh mắt đầy quyến rũ.
Lôi Vận Trình cúi đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo: “Nếu mà có thật thì làm thế nào? Bỏ đi ư?”
Phong Ấn phì cười, ôm lấy cô: “Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của em, anh sẽ không làm em có bầu đâu!”
Lôi Vận Trình ngẩng phắt đầu lên: “Anh không thích trẻ con à?”
Phong Ấn khẽ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: “Con cái là kết tinh tình cảm của hai người, là sợi dây duy trì tình yêu. Bố anh nói, ngoài mẹ anh, trên đời này anh là tài sản quý báu nhất của ông ấy. Nếu anh có con, anh nghĩ anh sẽ rất mệt!”
- Tại sao? – cô chất vấn, dường như muốn tìm hiểu điều gì đó từ anh.
- Phải chia tình cảm thành hai phần, anh sợ sẽ lạnh nhạt với em. Anh không thể cùng lúc thích hai người được. Mà nếu như không thích con cái, sao anh có thể để nó đến thế giới này được?
Ngẫm nghĩ từng câu từng chữ mà anh nói, Lôi Vận Trình mắt đỏ hoe: “Phong Ấn, em khó chịu, buồn nôn!”
Phong Ấn nhíu mày, áp trán vào trán cô: “Làm sao thế? Còn có cảm giác khó chịu gì nữa?”
- Rất mệt, buồn nôn! – Lôi Vận Trình dựa lưng vào ghế.
- Thế chúng ta về đi! – Phong Ấn khởi động xe, mặt đầy lo âu.
Về đến nơi thì Lôi Vận Trình lăn ra ốm, cũng may chỉ là say nắng.
Kỉ Dị chui từ dưới bụng máy bay ra. Lôi Vận Trình đứng bên cạnh, ngẩng đầu không biết nhìn cái gì. Kỉ Dị cởi găng tay ra, phủi phủi quần áo: “Đồng chí cơ trưởng, sức khỏe ổn hơn chưa?”
Lôi Vận Trình gật đầu: “Đột nhiên cháu cảm thấy máy bay thật là to, thế mà một người lại có thể lái nó bay lên trời, lại còn thực hiện được các động tác có độ khó cao nữa, thật kì diệu!”
Kỉ Dị bật cười: “Bị ốm nên thành ra ngớ ngẩn rồi phải không? Giọng điệu của cháu khiến chú nhớ đến con gái chú, nó cũng nói những điều tương tự!”