mắt đưa tình với ai đấy? Để mắt đến học viên nào của chúng tôi rồi chứ gì?
Mấy người không hẹn mà cùng quay đầu lại, Lôi Vận Trình nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Phong Ấn khẽ cười, tỏ vẻ không để tâm đến chuyện trêu đùa của họ: “Nếu lần này có nữ phi công đến sư đoàn chúng em thì có thể giải quyết được vấn đề cá nhân của không ít người rồi!”
Có người cười phụ họa: “Có phải nhân tiện giải quyết luôn vấn đề cá nhân của cậu không hả?”
Phong Ấn cười rạng rỡ: “Nửa đời sau của em đã có nơi có chốn rồi, không dám phiền các thầy nhọc lòng ạ!”
Lúc nói câu này, ánh mắt anh âm thầm liếc qua chỗ Lôi Vận Trình. Một luồng ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào như đang sưởi ấm cho cô. Từ xa trông lại, hình ảnh một cô gái đang ngồi ăn cơm một mình khiến trái tim anh hoang mang.
Nếu biết có một ngày như thế này, anh đã sớm thừa nhận tình cảm của mình.
Một tối trước khi anh đi, Lôi Vận Trình suýt chút nữa thì bật khóc, cứ ôm riết lấy anh không chịu buông tay ra. Phong Ấn xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành, cuối cùng bị cô làm cho phì cười, liền hôn lên môi cô. Lúc hôn cô, trái tim anh như có lửa đốt, gần như muốn có cô ngay lúc ấy.
Lôi Vận Trình cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, cô đỏ bừng mặt, cười bảo: “Anh càng ngày càng kém chịu đựng rồi!”
Phong Ấn ôm cô đặt lên đùi mình, bàn tay to luồn vào trong áo cô, đặt môi lên cổ cô, ngay cả hơi thở cũng khó nhọc bởi sự kiềm nén: “Là vì em càng ngày càng giống phụ nữ rồi, biết làm nũng, biết quấn lấy anh, còn biết dùng nước mắt để tấn công anh!”
Anh siết chặt tay khiến cô hơi khó thở, trái tim như tê dại. Lôi Vận Trình vòng tay ôm cổ anh: “Sao em cứ có cảm giác đang vụng trộm với anh chứ...”
Giọng nói của cô dịu dàng, hơi thở gấp gáp cùng với những câu chữ đầy kích thích khiến Phong Ấn như muốn bùng nổ vì kìm nén: “Con nhóc này!”
Anh xoay người đặt cô xuống cỏ rồi đè lên người cô, kề môi cô oán thán: “Sao anh không phát hiện ra em trở nên quyến rũ như thế này từ khi nào nhỉ?”
Lôi Vận Trình ôm lấy mặt anh, hôn chụt một cái rồi nói: “Là do anh không biết rằng anh yêu em hơn trước đây thôi! Phong Ấn à, anh thật là tốt!”
Phong Ấn nhìn vào đôi mắt cô, trong đó là niềm vui đầy thuần khiết, thậm chí còn có cả sự cảm kích, cả sự quyến luyến... tất cả đều là vì anh. Anh thấy trái tim mình rung động, một cảm giác gần như là hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực.
- Là em tốt! - -anh hôn cô, gần như là đang tâm sự: “Trình Trình, cảm ơn em đã kiên trì, và tất cả những gì em đã dành cho anh!”
Anh không dám tưởng tượng nếu như mấy năm nay cô từ bỏ, có lẽ anh sẽ mãi mãi bỏ lỡ ngày hôm nay. Như vậy đối với anh không chỉ là sự tiếc nuối mà còn là nỗi đau mà anh chưa từng nếm trải.
Lôi Vận Trình nép chặt vào lòng anh, dường như đây mới chính là nơi nghỉ ngơi duy nhất trên thế giới này của cô.
Tình yêu có thể khiến con người ta trưởng thành, Lôi Vận Trình trước kia chỉ một lòng đi theo bước chân của anh, nhưng hiện giờ cô đã có thể sánh vai đi bên anh. Cô đã tích lũy được đầy đủ “tài nguyên” trong quá trình yêu anh.
Một ngày mùa hè của mấy tháng sau, Lôi Vận Trình đã vượt qua cuộc sát hạch thể lực và phi hành với thành tích xuất sắc nhất trong tất cả các thành viên cùng khóa và trở thành một nữ phi công vẻ vang. Có lẽ ông trời bắt đầu thương cô nên cho cô và Hướng Bắc Ninh được phân vào đại đội hai, sư đoàn X của Phong Ấn. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng được đứng bên cạnh Phong Ấn với một thân phận hết sức vẻ vang.
Sư đoàn X không nằm ở thành phố C. Lôi Vận Trình xuống máy bay là ra địa điểm đã hẹn để chờ người của sư đoàn đến đón. Hôm nay trời nắng to, Lôi Vận Trình ngồi trên cái vali, ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay thỉnh thoảng lướt qua trên bầu trời, nhớ đến nỗi nhớ anh điên dại những ngày sau khi anh quay trở lại đơn vị, còn cả những ngày tập luyện gian khổ, cô vẫn yêu anh đến say mê, cũng ngày một yêu bộ quân phục và ngành phi hành.
Tiếng còi xe từ xa vọng lại, cô đứng dậy, nhìn thấy một chiếc xe Jeep quân dụng đang lái về phía mình, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô.
Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt cười rực rỡ.
Phong Ấn từ trên xe bước xuống, đi ngược ánh mặt trời đến trước mặt cô, không nói không rằng ôm ghì lấy cô, mạnh đến nỗi cô thấy khó thở. Lôi Vận Trình ôm lấy cổ anh, cười hạnh phúc.
Phong Ấn siết chặt cô trong lòng, hoàn toàn quên mất thân phận của mình, nồng nàn hôn lên môi cô trong dòng người qua lại đông đúc.