- Có phải là vì Lôi Vận Trình không? – Hạ Viêm Lương gạt nước mắt, ghì cổ anh xuống.
- Không liên quan đến cô! – anh lấy tay phẩy phẩy những chỗ cô ta động vào, như thể không muốn dính dáng chút nào đến cô ta nữa: “Tạm biệt!”
Anh vừa quay người định bỏ đi thì Lãnh Lãnh từ trong phòng chạy ra: “Bố ơi, bố định đi à?”
Phong Ấn hít một hơi thật sâu: “Nhắc lại lần nữa, chú không phải là bố cháu!”
Anh lao ra khỏi cửa, Lãnh Lãnh ngây ra mất vài giây rồi òa khóc, Hạ Viêm Lương có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Lần trước Phong Ấn đã nói như vậy một lần, Lãnh Lãnh tức tối ném vỡ rất nhiều đồ, còn lần này... cơ thể bé nhỏ nằm yên trong lòng Hạ Viêm Lương, tiếng khóc đột nhiên im bặt.
Lãnh Lãnh khóc ngất đi rồi.
Nước mắt Hạ Viêm Lương trào ra, nỗi hận phừng lên trong mắt Hạ Viêm Lương: “Phong Ấn, anh đắc chí quá sớm đấy!”
Phong Ấn đã đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Viêm Lương bằng tốc độ nhanh nhất, cả con người anh thấy nhẹ nhõm chưa từng thấy, dường như vừa trút bỏ được gánh nặng khỏi vai.
Người lớn cả hai bên gia đình cùng âm thầm thừa nhận mối quan hệ của hai người. Cứ cách dăm ba hôm anh lại đến tìm cô, dẫn cô đi chơi, dẫn cô đi tụ tập bạn bè. Nhưng Lôi Vận Trình thích ở riêng với anh hơn, bởi vì khoảng thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi, mỗi phút mỗi giây đối với cô mà nói đều quý báu vô cùng.
Hai người thường ngồi trong phòng của Phong Ấn xem phim. Ngồi trên tấm thảm, cô thường thu mình ngồi gọn lỏn trong lòng anh rất thoải mái. Biểu cảm trên mặt cô thường khiến cho Phong Ấn phải phì cười. Cô đúng là một người dễ hài lòng.
Ăn tối ở nhà họ Phong xong, Lâm Thất Thất ngồi nói chuyện với Lôi Vận Trình một lúc, sau đó bà ra ngoài cùng với Phong Hạo, để mặc hai người ở lại trong căn nhà rộng lớn. Hai người họ vừa đi, Lôi Vận Trình đã sà vào lòng anh, bám chặt vào người anh như con kaola bám vào thân cây vậy.
Phong Ấn cười, dí trán cô: “Em có thể ra dáng con gái một chút được không?”
- Anh thích con gái như thế nào? – Lôi Vận Trình nghiêng đầu hỏi.
Phong Ấn hất cằm về phía ti vi: “Như thế kia kìa, đối với em mà nói thì độ khó hơi cao đấy!”
Trên ti vi là hình ảnh những cô gái mặc bikini đang ung dung nằm phơi nắng trên bãi biển, ai nấy thân hình đều nóng bỏng.
- Chỉ được cái thân hình gợi cảm thôi mà, có gì đâu, bọn họ có biết lái máy bay không? – cô bĩu môi vẻ bất cần, vỗ ngực tự hào nói: “Em biết đấy!”
Phong Ấn liếc qua ngực cô, chỉ cười mà không nói, Lôi Vận Trình ghì cổ anh, ngại ngùng nói: “Em cũng không kém đến thế đâu!”
- Chưa sờ thử, không dám phát biểu ý kiến! – Phong Ấn xoa xoa mặt cô: “Anh lên gác bật đĩa, em gọt hoa quả xong bê lên nhé!”
Lôi Vận Trình lập tức đứng nghiêm hành lễ kiểu quân đội: “Tuân lệnh đồng chí cơ trưởng!”
Cô cẩn thận gọt hoa quả rồi cắt thành từng miếng nhỏ bê lên. Vừa ngồi xuống đã bị Phong Ấn bế lên đùi rồi. Cô lấy dĩa cắm một miếng hoa quả bón vào miệng mình rồi mớm sang miệng anh, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng của hai người, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, miếng cam trở thành công cụ thân mật của hai người.
Sau nụ hôn nồng nàn, Lôi Vận Trình nóng mặt thở gấp, trên môi vẫn còn vệt nước long lanh, đôi môi sưng đỏ đầy mê hoặc. Phong Ấn ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, bàn tay to xoa xoa trán cô: “Qua mười lăm là anh phải đi rồi, lúc em vào học anh không đi tiễn em được đâu!”
- Thế em đi tiễn anh có được không
- Đến lúc ấy anh lại muốn dẫn em cùng đi mất!
- Thế thì em sẽ đi theo anh luôn! – Lôi Lập Trình buột miệng, Phong Ấn liền đổi tư thế đè cô xuống giường, ánh mắt rạo rực nhìn cô khiến cô không thể né tránh.
- Nếu có một ngày anh yêu em như em yêu anh, anh sẽ biết khi nói ra những lời này em cảm thấy bất lực đến nhường nào. Có những thứ không thể nào kiềm chế được, là can tâm tình nguyện chứ không phải vì em kém cỏi!
Phong Ấn cảm động trước những lời nói chân thành của cô, từ trong đôi mắt anh như bùng lên một ngọn lửa: “Bao nhiêu lâu nay, anh đối xử với em quá tồi tệ, em có hận anh không?”
Cô không nói gì, Phong Ấn cúi đầu hôn lên chóp mũi cô: “Trong trái tim anh, em luôn là một đứa trẻ, em bé nhỏ như vậy, làm sao hiểu được thích là cái gì? Tình yêu là cái gì? Sau này em sẽ hối hận, hối hận vì đã dồn tình cảm cho anh!”
Có những người sợ, không phải sợ tình yêu kết thúc, mà là sợ nó chưa từng bắt đầu, những lời thề non hẹn biển chỉ là một sự hiểu lầm.
Lôi Vận Trình không biết đó có phải là nguyên nhân khiến anh luôn từ chối cô không, nếu như tất cả những kiên trì và cái giá mà cô phải trả vì anh nếu không được coi là tình yêu thì là vì cái gì?
Buổi tối, Phong Ấn lái xe đưa cô về nhà rồi đến quán bar của Chu An Đạt, quả nhiên anh gặp Lục Tự ở đây.
Anh ngồi bên quầy bar, nhìn Lục Tự đang nhảy nhót điên cuồng giữa đám người dưới sàn, sắc mặt vô cùng u ám.
Bản nhạc kết thúc, Lục Tự đi thẳng ra chỗ anh, ngồi xuống và gọi rượu cho hai người: “Tao còn đang nghĩ lúc nào mày sẽ đến tìm tao cơ đấy!”
Phong Ấn nhếch khóe môi cười nhạt: “Nói đi!”
Lục Tự nốc cạn cốc rượu rồi vân vê ly rượu đế cao trong tay: “Chẳng có gì để nói cả. Trái tim và con người, kiểu gì tao cũng phải có được mới cam lòng, huống hồ tối hôm đó cô ấy chủ động!”
Phong Ấn từ đầu đến cuối không động vào một giọt rượu nào, anh nhảy xuống khỏi ghế, liếc nhìn Lục Tự.
Lục Tự hiểu ý của Phong Ấn liền đi theo Phong Ấn vào nhà vệ sinh. Đợi tất cả mọi người ra ngoài, Phong Ấn liền khóa cửa lại, quay người treo cái áo khoác lên, cởi cúc áo sơ mi và xắn tay áo lên rồi vung tay cho Lục Tự một đấm.
Lục Tự né được nhưng lại dính hai cú đấm liên tiếp khác.
Phong Ấn ra tay không hề nhẹ, đến mức bàn tay anh cũng cảm thấy tê dại: “Nếu cô ấy hoàn toàn tỉnh táo tao chẳng nói làm gì, đằng này cô ấy uống rượu, mày như thế là lợi dụng để làm trò đồi bại!”
Lục Tự nghiêng đầu nhổ bọt, vung tay lên trả đòn: “Thế sao? Sao mày không nói vì sao cô ấy mượn rượu giải sầu? Xét cho cùng thì chính mày tạo cơ hội cho tao lợi dụng người ta thôi!”
Phong Ấn túm lấy cổ áo Lục Tự, ép anh ta vào tường, chèn cánh tay lên cổ họng Lục Tự, đôi mắt như tóe lửa: “Mày có nghĩ làm vậy sẽ gây tổn thương ra sao cho cô ấy không? Giờ tao đang nghi ngờ tình cảm mày dành cho cô ấy có phải là thật không.”