nhận thân thể cô ta không sao, nhưng cảm xúc rất tệ. Nhưng dù cảm xúc rất kém, cô gái tốt bụng kia cũng dùng giọng nói nhỏ bé yếu ớt dịu dàng nói cho cảnh sát giao thông biết cô ta bị choáng váng, không liên quan gì đến tài xế, còn cảm tạ người tốt bụng, cũng bày tỏ muốn mượn điện thoại thông báo bạn tới chăm sóc mình, thuận tiện đóng tiền cho bệnh viện.
“Tiền thuốc là anh ta giúp cô đóng – Thượng tá Chu.” Quân tẩu Lâm Lung mặc kệ cái gì mà “làm chuyện tốt không lưu danh”của giải phóng quân, trực tiếp lôi Chu Thuần ra. Nếu không phải vì cô không biết tên đầy đủ của anh ta, nói không chừng còn nói rõ hơn.
Sau đó Thượng tá chu da mặt dày cũng thản nhiên đón nhận lời cảm ơn, lại nói anh chàng cảnh sát giao thông giúp cô gái kia gọi bạn gái đến.
Thật ra thì, rất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sao người đầu tiên mà cô ta thông báo lại là bạn bè mà không phải cha mj hoặc cha của đứa bé.
Tò mò cũng không dám hỏi, thậm chí không ai dám nói cho người phụ nữ này biết đứa bé mà cô mang thai ba tháng đã không còn. Bác sĩ cũng đợi bạn bè của cô ta tới rồi hỏi thăm, thông báo tình hình cụ thể.
Không ngờ, sau khi cô ta hỏi thăm biết được đáp án chính xác, kìm nén nước mắt nói: “Không còn cũng tốt.”
Lại chờ thêm một lát, cô gái tự xưng là “Kim Ngọc” kia nói với Chu Thuần rằng những gì anh nói cô ta vẫn nghe, nghe được rất nhiều hơn nữa cảm xúc rất sâu, rất muốn thổ lộ hết tâm sự của mình, chẳng qua lúc đó không thể mở mắt.
Được rồi, nếu bệnh nhân đã muốn dốc bầu tâm sự, Lâm Lung và Chu Thuần không có việc gì làm làm người nghe, kiên nhẫn nghe quá khứ về tên đàn ông cặn bã và cô gái mềm yếu.
Kim Ngọc là có con rồi mới cưới, bởi vì cha mẹ trong nhà đều đã mất nên không được nhà trai coi trọng. Sau trận động đất, người đàn ông của mình tro tàn lại cháy với mối tình đầu, thậm chí ngày hôm nay cô ta đã tận mắt thấy hai người bị sóng hồng lật đổ. Người phụ nữ kia còn nói: Khóc như muốn chết thế làm gì? Lại không giành người đàn ông của cô. Tôi đã kết hôn, chỉ là từ nước Mỹ bay về thăm anh ấy mà thôi…
Một câu chuyện cũ bi kịch mà rối rắm, rối rắm đến mức Chu Thuần hoàn thành nhiệm vụ tiêu sái phất tay về đơn vị, còn Lâm Lung thì bất bình. Bình sinh cô hận nhất là tiện nam, vì vậy rất tích cực cho Kim Ngọc một vài chủ ý. Ví dụ như giới thiệu người bạn luật sư của mình, bệnh viện mẹ và bé,… Sau đó cô lại cảm khái, thật may bản thân không gặp phải người đàn ông như vậy, thật may phẩm hạnh của Long Tuyền hoàn toàn trải qua khảo nghiệm!
Chỉ là, lại nói, mối tình đầu của nhóc Tuyền là như nào? Chưa bao giờ thấy anh đề cập tới!
Cô gái cung Nhân Mã làm việc dù nhiều hay ít cũng có phần hấp tấp. Lâm Lung nhất thời tò mò, dứt khoát hỏi thẳng anh lính nhà mình. Lần này đến phiên Long Tuyền rối rắm, nói hay không đây?
Nghe nói những người đàn ông thành thực nói với bạn gái hiện tại mình có mối tình đầu đều là những người ngu, những chuyện này nhất định sẽ trở thành nút thắt tỏng các cuộc tranh cãi trong tương lai. Sau khi Long thiếu bị nói bóng nói gió hỏi thăm ba lượt, cuối cùng nói một câu cản lại cô nương Lâm Lung: “Nói mối tình đầu của em rồi lại hỏi anh. Hoặc là, em nói trước cho anh biết tại sao em lại cắt cúc áo của anh?”
“…” Lâm Lung cầm điện thoại im lặng môt lúc, sau đó sợ hãi than một tiếng: “Ôi, đêm đã khuya rồi, em muốn đi ngủ! Anh yêu, tạm biệt, ngủ ngon, đừng gọi lại cho em nhé!” Nói xong dứt khoát cúp điện thoại.
Long thiếu đạt được mục đích cười bước thong thả về phòng ngủ. Chỗ anh cũng sắp đến giờ tắt đèn đi ngủ rồi. Rửa mặt xong, anh xoay người lên giường nghĩ tới việc Lâm Lung dứt khoát cắt điện thoại của mình, đột nhiên anh như có phát giác hỏi một câu: “Trác Nhất, chị nuôi cậu cắt cúc áo của tôi có liên quan đến mối tình đầu của cô ấy ư?”
Bạn học Tiểu Nhất nghe xong sợ ngây người. Lâm Lung kể rõ về mối tình đầu của mình cho ông xã tương lai?!
“Nói chuyện!” Cùng với tiếng còi tắt đèn, Long Tuyền thuận tay đóng cửa lại, sau đó thúc giục Trác Nhất nói cho anh nghe chuyện mà anh muốn biết.
Trác Nhất nghĩ nghĩ, vì lý do an toàn đành cười khan phủ nhận: “Chị ấy làm gì có mối tình đầu? Gái ế!”
“Tại sao không có? Chính là anh lính Tiểu Hồng kia! Đừng nói với tôi là cậu không biết, không thể nào!” Long Tuyền đã có dự liệu nói, bắt đầu mượn đoạn đối thoại giữa Viên Viện và Lâm Lung mà anh thấy để chụp vào Trác Nhất.
“Ơ, cái này chị ấy cũng nói cho anh biết?” Tiểu Nhất còn nửa tin nửa ngờ, nhưng câu nói đầu tiên đã tiết lộ quả nhiên cậu ta có biết.
“Nói nhảm, với năng lực khiến người khác nhận tội của tôi, ai có thể chịu đựng được?” Long thiếu trả lời như chém đinh chặt sắt, lại thúc giục Trác Nhất nói người đó là như thế nào.
“Cũng đúng, có gì mà anh không thể moi ra từ miệng người khác?” Trác Nhất nghĩ nghĩ, cho rằng anh đã biết toàn bộ, vì vậy nói qua quýt khuyên lơn đôi câu: “Ôi, tôi cảm thấy chị ấy là muốn đặt hai chiếc cúc áo ở cạnh nhau . Thiếu gia, anh cũng đừng nhỏ mọn, nói thật chiếc cúc áo thứ nhất mới là quan trọng nhất. Lâm Lung bỏ chiếc cúc áo của anh vào là đủ hiểu địa vị của anh trong lòng chị ấy là như nào rồi!”
“Nói chi tiết. Chiếc cúc áo đầu tiên là cái gì?” Long Tuyền lạnh nhạt hỏi.
“Anh… anh không biết!” Trác Nhất cả kinh, bật người từ trên giường: “Không phải anh nói chị ấy nói cho anh biết hết rồi sao?”
Long Tuyền tiếp tục lạnh nhạt bày tỏ mình nói chính: “Bằng năng lực khiến người khác nhận tội của anh, ai có thể chịu đựng được? Mà không nói là Lâm Lung không chịu đựng được.” Sau đó anh lại gõ một chuỳ vào lòng bạn học Trác Nhất: “Dù sao cũng đã nói hết rồi, vậy thì đàng hoàng nói lại từ đầu đi! Tiết lô bí mật chính là tiết lộ bí mật, mặc kệ là tiết lộ một chút hay hai chút cũng không có gì khác nhau. Muốn tôi tìm Lâm Lung hỏi những chuyện còn lại ư?”
Quá gian trá rồi! đúng là không ai có thể chịu đựng được anh xui khiến nhận tội! Trác Nhất vừa nghe vậy đã muốn khóc, đáng tiếc cho dù có khóc cũng chạy không thoát khỏi bàn tay anh.
Hai người này, cậu ta chỉ có thể lựa chọn đắc tội một người, bám dính vào chân của một người khác. Nếu không hai mặt giáp công, chính là một chữ “thảm”!! Sau khi suy xét kỹ càng, vẫn cảm thấy sức mạnh của Long Tuyền có giá trị hơn, giảo hoạt hơn, số lần gặp mặt cũng nhiều hơn, không thể chọc cũng không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn được khoan hồng.
Không ngờ rằng, chờ đến khi cậu ta nói từ đầu đến cuối về mối tình đầu của Lâm Lung, đối phương đột nhiên nhảy thẳng từ trên giường xuống, sau đó hấp tấp mở máy vi tính ra, mở phần mềm vẽ chân dung, thuần thục nhanh chóng vẽ ra một cô bé 12, 13 tuổi. Tóc ngắn chỉnh tề, mắt to, mũi nhỏ khuôn mặt nhỏ, đeo một đôi mắt kính, bộ dáng rất sinh động.
Sau đó, Long Tuyền lấy một bức ảnh chụp nửa người đặt cạnh màn hình vi tính, chỉ vào hai bức ảnh hỏi: “Giống nhau không?”
“Cái gì giống hay không? Chính là một người!” Vừa dứt lời cậu ta đã phản ứng lại, chỉ vào Long Tuyền lắp bắp hỏi: “Anh… anh chính là TiểuHồng bài?! Nơi đó gọi là ‘Điền Sơn’ ư?! Không trùng hợp như vậy chứ?!”
“Thật là khéo. Cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi.” Long Tuyền thật muốn cười chính bản thân mình. Nhớ nhung nhiều năm như vậy, hoá ra người lại ở ngay bên cạnh mình. Rõ ràng lần trước ở Đằng Xung đã thấy cô đeo mắt kính, vậy mà không phản ứng kịp! Khó trách lần đầu gặp đã cảm thấy cô rất thân thiết, cảm thấy giống một người trong trí nhớ, rõ ràng chính là một người!
Trác Nhất rối rắm nói: “Cái này, Lâm Lung nói lúc đó chị ấy 14 tuổi, anh vẽ bức tranh này là dáng vẻ chị ấy lúc 12 tuổi sao?” Nhỏ như vậy, đại ca à, anh yêu thích trẻ con sao?
“Cô ấy có gương mặt trẻ con, hiện tại cũng đã 25 rồi, không phải giống như 18, 19 sao?” Long Tuyền mỉm cười ngọt ngào.
“Nhưng… nhưng chị ấy nói anh lính Tiểu Hồng bài đó cao 175cm, khẳng định không tới 1m8 mà?!” Trác Nhất đánh giá người bạn chân dài cùng phòng của mình, 175 và 185, không dễ nhầm lẫn mà?
“Tôi phát triển chậm, qua 18 tuổi còn phát triển một khoảng thời gian nữa.” Long Tuyền giải đáp nghi vấn của Trác Nhất, sau đó liếc cậu ta một cái: “Cậu là hâm mộ hay ghen tị sinh hận? Sống chết cũng không chịu tin tưởng tôi và cô ấy có duyên như vậy đúng không?”
“Không phải, chỉ cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, cho nên…” Trác Nhất ngại ngùng cười.
Long Tuyền cũng nhẹ thở dài, sau đó cười nói: “…Chúng lý tầm tha thiên bách độ, Mạch nhiên hồi thủ, Na nhân khước tại, Đăng hoả lan san xứ*. Tốt lắm, ngủ! Cảnh cáo cậu, chuyện này chỉ có tôi và cậu biết rõ, không thể truyền ra ngoài.”
*Đây là những câu thơ trong bài “Thanh Ngọc Án” của tác giả Tân Khí Tật. Dịch nghĩa: Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, Bỗng nhiên quay đầu lại, Người ở ngay đó, Ở nơi lửa đèn tàn.
“Vì sao à?!” Trác Nhất không hiểu: “Chuyện thú vị như vậy, chuyện lạ mà!”
“Chuyện lạ cũng kìm nén cho tôi, không được nói!” Long Tuyền tắt máy vi tính, hai tay vịn thanh sắt nhảy lên giường “lầu hai”, sau đó lại giải thích một câu: “Dựa vào báo đáp ân tình không phải tư cách của một người quân tử. Tôi không muốn Lâm Lung biết, quan hệ giữa hai vợ chồng không thể bị danh hiệu ‘ân nhân cứu mạng’ hạn chế, tránh cho về sau cô ấy không chịu gây gổ với tôi vì những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt. Nhớ đấy, không được nói, một chữ cũng không thể nói! Nếu không giết chết cậu!”
Long Tuyền uy hiếp xong, nằm ở trên giường vẻ mặt đầy ước mơ nhìn trần nhà.
Đều nói trăm năm tu hành mới được cùng thuyền, ngàn năm tu hành mới ngủ cùng gối, duyện phận như thế nào mới có thể giống nhưu bọn họ, đi quanh quẩn một vòng lại một vòng, mấy lần cũng vô tình gặp nhau ở một nơi, cuối cùng còn thuận lợi tu thành chánh quả?! Vợ chồng như vậy, là Vương Mẫu cũng không phá vỡ được chứ?
Duyên đến là em… Để anh tìm kiếm bao năm…
Anh mỉm cười, âm thầm hứa nguyện trong lòng: hi vọng, hôn sự có thể thuận lợi; hi vọng, cuộc sống tương lai cũng thuận lợi! Ngủ đi, ngày mai lại là một ngày mới!