Đó là một cô gái trẻ, mặt mũi thanh tú, dáng vóc duyên dáng, cô ta nhìn một vòng quanh bàn, cuối cùng đi tới ngồi xuống cạnh Lục Trình Vũ.
Từ khi cô gái đó tới, Đồ Nhiễm cảm thấy Hứa Khả rõ ràng là không ổn, nói ít, gần như không nói, ánh mắt trở nên hung hãn, khắp người toát ra luồng hơi lạnh lẽo.
Đồ Nhiễm bất giác dịch sang một bên.
Mọi người đều không nói gì, trừ Lục Trình Vũ và cô gái đó.
Lục Trình Vũ nói:
- Lâu rồi không gặp, không ngờ vẫn trở về.
Cô gái nói:
- Đúng thế, nhớ các anh nên về xem sao.
Lục Trình Vũ nói:
- Thực ra em có thể bỏ chữ “các” đi.
Cô gái nhe răng cười:
- Mấy năm rồi anh chẳng thay đổi gì cả, có điều nói nhiều hơn.
Lục Trình Vũ cười cười:
- Em thì lại càng ngày càng xinh đẹp.
Lúc đi qua bàn này, Lôi Viễn có phần hơi ngơ ngác, tuy không muốn can dự nhưng lại không thể bỏ mặc bạn bè không chào hỏi. Anh ta chậm chạp bước tới, nghe thấy đoạn trò chuyện kỳ dị của hai người này bèn nghĩ bụng: Thằng ranh này ác thật, vừa khen người phụ nữ khác đẹp trước mặt vợ và tình cũ, vừa chọc cho hũ giấm chua[2] bùng lên dữ dội, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, khiến người khác sôi gan.
[2] Từ lóng chỉ sự ghen tuông.
Anh ta có phần không chống đỡ nổi, vội gọi cô dâu tới.
Quan Dĩnh đưa mắt nhìn, cười nói:
- Ây da, nhóm năm người ăn chơi trác táng chúng ta hôm nay coi như đông đủ cả rồi.
Tác phong cô dứt khoát, thay mọi người giới thiệu một lượt, mấy người họ lại vờ trò chuyện mấy câu. Sau đó cô dâu, chú rể biến mất nhanh như chớp, để lại một đám nam nữ đầy băn khoăn.
Cô gái kia rõ ràng khá tò mò về Đồ Nhiễm, vừa mỉm cười chào cô, vừa nói với người đàn ông bên cạnh:
- Em biết ngay là anh sẽ tìm một cô cực kỳ xinh đẹp mà, anh đúng là có phúc đấy.
Nghe vậy, Lục Trình Vũ liếc nhìn cô nàng “cực kỳ xinh đẹp” kia một cái, chẳng ừ hữ gì.
Đồ Nhiễm rất bực bội, nghĩ bụng thái độ của anh, ánh mắt anh kiểu gì thế hả, dù không thấy em cực kỳ xinh đẹp mà chỉ đẹp bình thường, thì giả vờ khách sáo một tí trước mặt người khác, sợ mất miếng thịt nào chắc?
Đồ Nhiễm cũng chẳng muốn để ý đến anh, nhưng lại thêm phần thiện cảm với cô gái ngồi cạnh anh. Cô gái đó dường như cũng có ý bắt chuyện với cô, lại như có phần không thoải mái. Đồ Nhiễm quan sát kỹ lưỡng, trực giác mách bảo nguyên nhân đang ở ngay cạnh mình, trai đẹp đã rất lâu không nói gì, hàn ý trên người dần tan biến, lửa nóng lại rừng rực.
Cô lại dịch sang bên cạnh thêm một chút.
Cả bàn tiệc lặng ngắt.
May mà người biết pha trò ở đâu cũng có, đang lúc gượng gạo thì mấy người bàn bên cạnh bỗng kéo sang, ông chú dẫn đầu đặt một ly rượu xuống trước mặt Lục Trình Vũ, giọng sang sảng:
- Bác sĩ Lục, tôi kính cậu. Cảm ơn cậu, ca mổ đó thực hiện rất tốt, cậu xem, bây giờ sức khỏe tôi tốt biết chừng nào. Cậu còn nhớ tôi không, tôi là chú hai của thằng Viễn.
Lục Trình Vũ đứng dậy chào hỏi, cả hai bèn nhấp một ngụm rượu. Ông chú lui xuống, người phía sau tiến lên, người nói cảm ơn cậu đã mổ cho chồng tôi, người nói cảm ơn anh đã cứu mạng bố tôi, Lục Trình Vũ đành phải chào hỏi từng người, mỗi lần chỉ khẽ nhấp một ngụm, tuyệt nhiên không uống nhiều.
Thấy miệng anh chẳng ướt chút nào, Đồ Nhiễm nghĩ bụng người này đúng là biết làm bộ làm tịch, người ta thành tâm thành ý, tốt xấu gì anh cũng uống một chút đi chứ.
Ai ngờ cũng có người suy nghĩ giống cô.
Lục Trình Vũ chẳng dễ dàng gì mới cầm cự được tới người cuối cùng, người này lại không dễ đối phó, ông ta bước tới nói:
- Tôi là chú tư của thằng Viễn, cảm ơn cậu đã cứu anh tôi, ly này tôi kính cậu, cậu không uống cạn là không nể mặt tôi. – Nói đoạn ông ta đặt cộp ly rượu Mao Đài[3] lên trên bàn, ngửa đầu uống cạn ly trong tay mình, nói to. – Tôi cạn trước để kính cậu.
[3] Loại rượu trắng nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là “Quốc tửu Trung Hoa”.
Đồ Nhiễm cười thầm, ông chú này cũng càn quấy thật, kính rượu người ta còn ép người ta uống cạn.
Lục Trình Vũ ấn tay lên ly rượu, vẻ mặt thành khẩn:
- Chú là chú tư của Lôi Viễn, cháu cũng xin gọi chú một tiếng chú Tư. Chú, cháu thật sự không thể uống.
Đồ Nhiễm thầm tặc lưỡi than thở, sao anh không đi giành giải Kim Mã[4] nhỉ?
[4] Giải thưởng điện ảnh thường niên danh giá của Đài Loan.
- Thằng cháu ơi, cháu là hậu sinh trẻ tuổi, có gì mà không uống được, hồi chú bằng tuổi cháu… – bô lô ba la. – Hôm nay cháu không uống là không nể mặt ông chú này… – bô lô ba la. Cuối cùng ông ta khoát tay thật mạnh. – Mấy đứa đừng ai nghĩ tới chuyện đỡ rượu cho nó, rượu này không uống thì tôi không đi.
Lục Trình Vũ mấy lần thoái thác không xong, khẽ chau mày, rõ ràng là hơi bực.
Đồ Nhiễm bị ông chú kia nói ong cả tai, bụng bảo dạ một ly thôi mà, anh uống đi, uống đi rồi xua ông ấy đi, cứ rề rà chẳng ra làm sao. Thấy Lục Trình Vũ vẫn ấn ly rượu giằng co với người ta, cô bất giác nói nhỏ một câu:
- Còn ra dáng đàn ông không, bảo anh uống thì uống đi, lề mề.
Cô vừa nói xong đã thấy con ngươi Lục Trình Vũ đảo một vòng, nhìn trừng trừng về phía cô.
Cô còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy anh vừa giơ tay lên vừa ngửa cổ ra, uống cạn ly rượu, sau đó đặt mạnh cái ly xuống bàn.
Sau đó nghe thấy một giọng nữ khẽ thốt lên:
- Anh…
Tiếp đó Hứa Khả cũng nói:
- Tiểu tử, cậu được đấy!
Mấy người kia đi rồi, Lục Trình Vũ ngồi đó cúi đầu lặng im không nói, mấy phút sau liền gục xuống bàn, “rầm” một tiếng.
Xung quanh im bặt.
Lý Sơ Hạ nói nhỏ:
- Anh ấy thật sự không thể uống được.
Đồ Nhiễm sực định thần lại, thấy đối phương liếc về phía này rồi lại nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác.
Sau đó nghe thấy Hứa Khả cười:
- Cô không biết chồng cô lúc đi học đã có biệt hiệu “một ly là gục” à, dù là rượu trắng, rượu vang hay bia, chỉ cần một ly là cậu ấy gục thôi.
Đồ Nhiễm thầm nghĩ, tôi nói bé như thế, sao mấy người nghe thấy hết vậy…
Đồ Nhiễm thấy cả bàn tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Hứa Khả thấp giọng cười:
- Cô không qua đó xem à?
Đồ Nhiễm nghĩ bụng, ê, đúng là mình nên qua đó xem. Vì thế cô bước sang, lấy tay chọc vào đầu anh:
- Ê, say thật đấy à?
Lục Trình Vũ gục xuống đó, thoạt tiên không nhúc nhích, sau đó hình như bị cô chọc cho phát bực, bèn túm lấy cái ngón tay đáng ghét đó trong lòng bàn tay mình, rồi mới miễn cưỡng loạng choạng đứng dậy. Đồ Nhiễm và chồng Lý Sơ Hạ vội đỡ lấy anh, mắt anh lim dim, nói nhỏ:
- Toilet.
Lúc nói, anh khẽ hất tay đồng nghiệp ra, chỉ đổ dồn nửa trọng lượng lên người Đồ Nhiễm, đẩy cô từ từ đi về phía trước.
Đồ Nhiễm bị anh ép vào người đến mức khó thở, vội nói:
- Để Hứa Khả hay bác sĩ Trương đưa anh đi nhé?
Anh như ra chiều nghĩ ngợi:
- Không.
Thấy mặt anh đỏ phừng phừng, tai cũng đỏ ửng, sự ngờ vực trước đó lập tức tan biến hơn nửa, cô cũng hơi cuống lên:
- Dạ dày khó chịu thì uống chút nước, nôn ra được sẽ thoải mái hơn.
Lục Trình Vũ vẫn nói mơ hồ:
- Ra xe…
Đồ Nhiễm chẳng biết làm thế nào, cả hai đi ra đại sảnh, gặp ngay thím hai của Lôi Viễn đang từ nhà vệ sinh đi ra.
Thím Lôi nhìn thấy hai người họ thì kêu toáng lên:
- Úi chà, bác sĩ Lục đã say thế này cơ à, tiệc còn chưa bắt đầu mà. Cậu đừng có đấu rượu với chú Tư làm gì, chú ấy là thần rượu rồi, cậu uống với chú ấy một lần sẽ có lần thứ hai, con người chú ấy lằng nhằng lắm… Trên lầu có một phòng nghỉ nhà chúng tôi đã thuê trọn gói, chỗ cô dâu trang điểm, mau dìu cậu ấy lên đó nghỉ ngơi đi, trên đó có ghế sofa, có thể nằm nghỉ một lúc.
Đồ Nhiễm nghe vậy, cũng tốt.
Thím Hai nói:
- Tầng hai, rẽ phải, phòng trong cùng.
Đồ Nhiễm dìu Lục Trình Vũ lên trên lầu, mệt gần chết, đúng lúc này điện thoại lại reo. Cô đành lấy ra nghe, ở đầu dây bên kia, bà Vương Vĩ Lệ nói:
- Em con về nhà rồi, vừa về lại chạy đi mất.
Cô vừa thở dốc vừa trả lời:
- Con biết rồi. Lát nữa con về sớm. Sao mà nó không ở yên trong nhà ạ?
Bà Vương Vĩ Lệ nói:
- Ai biết nó đi làm gì, nó lái một cái xe về, xe bốn bánh, mới đi làm chưa đầy hai năm đã kiếm được tiền, cũng coi như vinh quy bái tổ rồi.
Nghe vậy Đồ Nhiễm nghĩ, thằng nhóc này giỏi thật, cố tình chạy xe từ Bắc Kinh về đây, chính là để thỏa mãn thói hư vinh của mẹ chứ gì. Thằng Đồ Loan này cũng thật là, Tết thì không về, giờ lại chạy về, không biết đang giở trò ma mãnh gì. Cô đang định nói thì Lục Trình Vũ loạng choạng trượt hai bậc thang, cả người như đổ ập lên người cô, đầu rúc vào cổ cô, miệng tỏa ra hơi nóng hầm hập.
Tức thì người cô nóng toát mồ hôi, đưa tay đẩy anh dựa vào tay vịn cầu thang, rồi lại túm tay anh đặt lên tay vịn:
- Tự anh vịn vào đây cho chắc đã.
Thấy giọng cô không ổn, bà Vương Vĩ Lệ vội hỏi có chuyện gì.
Đồ Nhiễm nói, con rể mẹ uống hơi nhiều rượu.
Bà bèn trách cô:
- Sao con không ngăn nó lại.
Cô nghĩ bụng, con xúi anh ấy uống chứ ai, nhưng miệng lại nói:
- Con có bảo anh ấy uống đâu.
Cô vừa dứt lời thì Lục Trình Vũ nheo mắt liếc cô một cái. Cô cúp máy, cả hai đi lên. Cô lẩm bẩm:
- Bên phải hay bên trái nhỉ, phòng nào đây?
Lục Trình Vũ gục trên vai cô, nói nhỏ:
- Bên phải, phòng trong cùng.
Đồ Nhiễm đẩy anh ra, vừa tức vừa buồn cười:
- Cái anh này, biết ngay là anh không say mà, giả vờ giả vịt, làm em mệt chết đi được.
Lục Trình Vũ dựa vào tường đứng ngay ngắn, mắt lim dim cười cười:
- Ai bảo thế, đầu anh đang choáng váng lắm đây.
Nói rồi tự vịn vào tường chầm chậm đi vào bên trong. Vào đến phòng nghỉ, căn phòng lớn bên ngoài chất đầy bia rượu nước ngọt, đồ trang điểm và quần áo của cô dâu, phía trong còn có một căn phòng nhỏ đặt sofa, bàn và giá treo quần áo, hình như là phòng thay đồ. Lục Trình Vũ đẩy cửa bước vào, vật ra nằm chổng vó trên sofa, càu nhàu:
- Mau mang nước cho anh uống.
Đồ Nhiễm vội tìm một chai nước khoáng đưa cho anh, anh ngửa cổ tu ừng ực hết hơn nửa chai, uống xong bèn nhìn cô:
- Có chuyện này em cần phải biết. Có bao giờ em nhìn thấy chồng em uống rượu trắng trên 50 độ không?
Cô nghĩ bụng, ai bảo tai anh thính như vậy làm gì?
Anh nói tiếp:
- Bia thì anh có thể uống được hơn một chai, rượu trắng thì nhất định không được chạm vào. Uống nhiều rượu hỏng việc, nếu chẳng may bệnh viện tìm anh thì làm thế nào, không mổ được, nếu bệnh nhân ngửi thấy mùi rượu trên người anh có khi còn kiện. Mấy điều này em đã nhớ chưa?
Đồ Nhiễm ghét cái kiểu nghiêm mặt lên giọng dạy bảo này của anh, lập tức đứng dậy dẩu mỏ:
- Tai với mồm đều mọc trên người anh, nghe hay không nghe, uống hay không uống chẳng phải đều do anh hết hay sao?
Anh cười cười, vỗ vào cạnh sofa:
- Qua đây ngồi.
Lần này Đồ Nhiễm lại rất nghe lời, bước tới ngồi xuống sofa, chỉ có điều hơi cách xa anh một chút, cô cũng không nói gì, xa thế này rồi mà vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
Lục Trình Vũ uể oải ngồi đó, cánh tay gác lên lưng ghế, bàn tay đỡ lấy đầu, ngón cái chậm rãi day huyệt thái dương, nhìn cô không nói một lời.