Hắn buông lời thì thầm bên tai cô, bàn tay kia vừa mới vuốt ve kích tình đưa nàng lên “thiên đường tình ái” giờ lại đang vòng ngang hông cô ôm chặt.
Giống như cô là người phụ nữ duy nhất của hắn, giống như trên thế giới này chỉ còn hai người bọn họ.
Cảm giác cứ thoả mãn một cách lười biếng. (Ý là họ chỉ cần như vậy là thoả mãn rồi, không có yêu cầu cao hơn.)
Nếu có thể vĩnh viễn nằm như vậy, chuyện gì cũng không cần quan tâm thì tốt biết bao?
Một lát sau.
"Viên Viên, em ngủ rồi sao?"
"Không có...”
"Em có đói bụng không?"
Viên Viên sửng sốt một chút, đầu tiên là nhỏ giọng nở nụ cười, cuối cùng không nhịn được mà cả bả vai cũng bắt đầu lay động.
“Có gì đáng cười chứ?”
"Anh thật không cảm thấy buồn cười sao?" Cô vẫn cười, cười rất vui vẻ.
Khương Đường nghĩ mãi không ra, vuốt vuốt đầu của cô, hỏi: “Có phải là vì em thấy anh hỏi vấn đề náy rất ngu ngốc không?”
Cô suy nghĩ một chút, nói: “Em không có ý đó, chẳng qua là em không nghĩ tới, chúng ta làm xong “chuyện ấy” còn có tâm tình thoải mái nói chuyện như thế này... .chúng ta giống như đã quen thuộc với việc này, chúng ta giống như người một nhà, có thể thoải mái nói chuyện không cần câu nệ ý tứ, chỉ cần thấy vui vẻ là được rồi.”
Lời vừa mới dứt, chính cô cũng lấy làm kinh hãi.
Cô đang nói cái gì vậy?
Người nhà? Bọn họ không phải cũng giống như bao cặp nam nữ khác, đến với nhau như thế chính là vì muốn thoả mãn dục vọng của cá nhân thôi sao? Cô làm sao có thể khinh suất nói ra những lời ngốc nghếch như thế?
Khương Đường im lặng nhìn cô thật lâu.
Viên Viên không dám nhìn hắn, cô chẳng qua là muốn giải thích cùng hắn, không ngờ đến nói một hồi lại thành ra nói hươu nói vượn như thế.
Cánh tay đang ôm ngang hông cô đột nhiên siết chặt, cô nâng mắt nhìn lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn cô.
“Giống như người nhà thì có gì không tốt, em có thể giống như chị gái của anh, quan tâm chăm sóc cho anh, còn có thể luôn ở bên cạnh anh, có phải không?
“Cái đó... có phải anh cũng xem em giống như một người chị?”
Khương Đường suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
“Vậy thì tình cảm này cũng giống như tình chị em có đúng không?” Viên Viên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tay cũng nắm thành quả đấm, giống như là chịu đựng cái gì đó.
“Hả?” Nói sai còn không biết tai hoạ sắp đến.
“Thì ra thứ tình cảm yêu thích mà anh nói chính là như vậy sao? Tôi thật nghi ngờ có phải anh vĩnh viện cũng chỉ là một đứa trẻ to xác hay không? Anh thật sự sẽ yêu người phụ nữ lớn tuổi hơn anh sao? Hơn nữa, có Diệp Linh làm chị anh thấy chưa đủ à, tai sao còn ở trước mặt người khác gọi tôi là “Chị gái dưa gang” làm gì chứ?” Trình Viên Viên càng nói càng tức giận, đẩy tay Khương Đường đang ôm mình ra.
"Viên Viên, em đang nói cái gì vậy? Chuyện “Chị gái dưa gang” không phải anh đã giải thích rõ với em rồi sao? Thật ra đó chỉ là ... ”
“Bốp” một tiếng.
Khương Đường ngây ngẩn cả người, chợt thấy trước mắt mình có thật là nhiều những ngôi sao đang múa máy.
Hắn bị đánh, hơn nữa còn là một cái tát rất dùng sức, mạnh đến nổi mắt hắn nổ đom đóm luôn.
"Anh, cút ra ngoài cho tôi!"
“Tóm lại là chuyện gì, Trình Viên Viên, tốt nhất là em giải thích rõ cho anh.” Hắn cũng bắt đầu nổi giận, chưa giải thích được gì đã bị cô cho ăn một cái tát.
“Tôi ghét anh! Tôi thật sự rất ghét anh! Có phải trong mắt anh tôi cũng chỉ giống như một người chị chứ không phải một người phụ nử bình thường, đúng không? Anh nhất định là thầm xem thường tôi, anh cho rằng tôi là “gái ế” không ai muốn nên mới thương hại mà lên giường với tôi, an ủi “người chị” như tôi, có đúng không? Anh trả lời đi, có đúng thế không? Tôi nói đúng quá nên anh không trả lời được chứ gì?” ( Thua chị luôn =.=’ )
Đối mặt với sự tức giận vô cớ của Trình Viên Viên, Khương Đường trong lòng vô cùng buồn bực, hắn nắm chặt tay kềm chế tức giận muốn phản bác lại cô.
Không thể, ngàn vạn lần hắn cũng không thể tức giận theo cô, bây giờ hắn mà nổi điên lên thì tất cả coi như chấm hết, sau này cơ hội gần gũi với cô sẽ không còn, hắn không muốn như thế.
Nhưng hắn thật sự không hiểu, tại sao Trình Viên Viên đột nhiên tức giận đến thế, dáng vẻ y hệt như “sư tử cái” đang giương nhanh múa vuốt, xem hắn như kẻ thù.
“Viên Viên, em bình tĩnh lại có được không?” mặc dù Khương Đường tự nhủ mình phải nhẫn nại nhưng trên mặt hắn đã bắt đầu xuất hiện sự tức giận.
Trình Viên Viên nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng trở nên đau nhói.
Thì ra trong mắt hắn cô chính là người phụ nữ không khống chế được bản thân, thích gây sự như vậy, cho nên hắn mới dùng khuôn mặt đó mà đối diện với cô, màn ân ái vừa chẳng qua cũng chỉ giống như một cuộc “giao dịch”.
Tim đau xót, cô cảm thấy mình thật là ngu thật là ngốc.
"Anh cút đi! Tôi không bao giờ ... muốn nhìn thấy mặt anh nữa!" Viên Viên bò xuống giường, nhặt quần áo Khương Đường lên ném về phía hắn "Anh mau rời khỏi đây đi!"
Khương Đường mặt lạnh, không nói lời nào.
Hắn nhận lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào, cũng không hề giải thích cái gì, tính chờ cô tĩnh táo một chút sẽ cùng cô nói chuyện.
Hắn không hiểu tại sao cô lại bất an như vậy, tâm tình vì sao lại không ổn định như vậy, hắn rõ ràng không hề có suy nghỉ giống như cô nói, cô không nên vặn vẹo tình cảm của hắn, chẳng lẽ người phụ nữ này bị chứng vọng tưởng hay sao?
Hắn im lặng mặc quần áo tử tế, sau đó ra khỏi phòng.
Khi hắn mở cửa ra đang chuẩn bị rời đi, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người mà hắn không hề nghĩ tới.
"Cục Đường? Em tại sao lại ở trong nhà Viên Viên vậy?" Diệp Linh miệng há to ngạc nhiên đến nỗi cằm cũng muốn rớt xuống.
Cô chính là muốn gây bất ngờ cho Trình Viên Viên, còn cố tình mua thật nhiều đặc sản của Hokkaido về tặng cho bạn thân, có nghĩ cũng không nghĩ đến ở nhà bạn lại gặp được em trai mình.
"Chị? Chị trở về khi nào? Sao lại tới đây?" Khương Đường cũng ngạc nhiên không kém Diệp Linh.
"Những lời này phải là chị hỏi em mới đúng." Diệp Linh bắt bẻ.
"Em... Em có việc muốn tìm Viên Viên."
Hả? Khương Đường trước kia không phải gọi Trình Viên Viên là “Chị” sao?
Hơn nữa... Nếu như cô không nhìn lầm, má trái Khương Đường giống như có dấu vết bàn tay sưng đỏ.
"Em có việc phải đi trước, nói chuyện với chị sau." Khương Đường sắc mặt rất khó coi, nói qua loa mấy câu liền rời đi.
Trình Viên Viên thấy Diệp Linh đột nhiên xuất hiện, cũng cực kì kinh ngạc.
“Viên Viên, rốt cuộc giữa cậu và Cục Đường xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Linh vừa đem quà lưu niệm cùng mấy món đặc sản đặt lên bàn, vừa tò mò hỏi.
"Không có gì." Ánh mắt Viên Viên có chút không được tự nhiên.
"Vậy nó tại sao lại ở nhà cậu?"
Nghe Diệp Linh hỏi như vậy, mặt Viên Viên càng đỏ hơn.
“Thế nào! Viên Viên, có phải như tớ đang nghĩ không? Cậu và Cục Đường... ” Hai người này nhất định là có vấn đề.
Viên Viên muốn giải thích, nhưng mãi cũng không cách nào mở miệng, cuối cùng vẫn là im lặng.
Cô mắc cỡ, thẹn thùng nhẹ gật đầu thay cho lời giải thích.
"Các người... Thật à? Chuyện bắt đầu từ khi nào?" Diệp Linh kinh ngạc.
Làm thế nào mà như vậy, cô mới rời đi Nhật Bản có một tuần, đến khi trở về sao lại thấy giống như cả thế giới đều đã thay đổi như vậy?
Không chỉ đồng nghiệp còm có ngay cả Trình Viên Viên cũng thay đổi luôn.
"Tóm lại, chuyện này nói ra rất dài dòng... Với lại không phải chuyện của cậu mới quan trọng hơn sao? Mặc kệ Khương Đường thế nào, cậu bây giờ mau chóng kể cho tớ nghe chuyện giữa cậu với anh chàng Đầu Gỗ kia đi."
Vừa nghe nhắc đến người yêu, Diệp Linh đã đem chuyện của Trình Viên Viên và Khương Đường ném ra sau đầu, kéo tay bạn tốt đến salon, bắt đầu thao thao bất tuyệt, không bỏ sót chi tiết nào.
Sau khi nghe xong, Trình Viên Viên lấy tay chọc chọc má cô, giễu cợt: “Cậu đấy, xem ra chuyến đi Nhật Bản này thật lãng mạn! Mặc dù có chút vấn đề sức khoẻ, nhưng cũng đã khiến cho người đàn ông kia cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của cậu, đã vậy còn cùng nhau tắm nữa chứ! Thật là đáng để hâm mộ đó.”
“Đúng vậy đúng vậy, tớ có cảm giác mình giống như một người vơ vậy, mắc dù tớ có tưởng tượng hơi quá, ha ha ... .” Diệp Linh lại bắt đầu cười khúc khích, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc .
Viên Viên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Diệp Linh, tự hỏi mình, có phải rồi cũng sẽ có ngày mình cũng cười hạnh phúc như thế?
Nhưng người đàn ông nào sẽ mang đến cho cô thứ hạnh phúc như vậy?
Chẳng lẽ là tên Khương Đường ngu ngốc kia sao?
Nhưng là khi củng hắn ở chung một chỗ, mặc dù có lúc rất ngoạt ngào ấm áp, nhưng trong lòng luôn có gì đó bất an, giống như một trái bom nổ châm, bất cứ lúc nào hễ muốn là sẽ bùng nổ.
Giống như lúc nãy.
Thật ra ngay từ khi nhìn thấy Khương Đường bước ra khỏi phòng, cô đã cảm thấy hối hận vì lời nói của mình nhưng vì sĩ diện khiến cô không cách nào mở miệng nói câu xin lỗi trước.
Rốt cuộc là cô muốn thế nào đây?
Tại sao có thể nói với người mình thích mà nói những đau lòng như thế?
Cô cắn cắn môi dưới, quyết định hỏi thăm ý kiến bạn tốt: "Diệp Linh, tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?"
"Được chứ, chúng ta là bạn tốt mà, cái gì cũng có thể hỏi."
“Tên Đầu Gỗ đó có để ý đến tuổi tác của cậu không? À, ý tớ không muốn nói cậu lớn tuổi, cũng không có ý nói cậu là trâu già thích gặm cỏ non, chẳng qua là... .chẳng qua...phụ nữ lại đi yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là chuyện bình thường u?”
“Tuổi tác có quan hệ gì chứ? Cũng không phải là kém nhau chín hay mười tuổi gì, cùng lắm tớ chỉ hơn Đầu Gỗ của tớ có hai, ba tuổi thôi, hắn cũng biết chuyện này từ lâu rồi.”
"Hắn thật sự không đế ý chuyện này sao?"
“Tại sao lại phải để ý đến vấn đề này?” Diệp Linh không hiểu.
Viên Viên cúi đầu trầm tư.
"Viên Viên, cậu đang lo lắng cái gì hả? Cậu cho rằng Khương Đường không xứng với cậu sao?” Diệp Linh tò mò hỏi "Thật ra thì tớ cũng cảm thấy hắn không xứng với cậu, mặc dù hắn là sinh viên xuất sắc của Đại học Y, tương lai sẽ trở thành bác sĩ, nghề bác sĩ là nghề hái ra tiến thật đã là quan niệm lạc hậu rồi, ai không biết thời buổi này, bác sĩ làm việc vừa áp lực cao mà tiến lương lại ít. Tuy Khương Đường không chú ý đến tiền bạc nhưng là hắn cũng đã bắt đầu vì áp lực công việc mà thấy hối hận vì đã chọn ngành Y này! Hắn thật là kẻ không có tiền đồ mà.”
“Không phải hắn không có tiền đồ!” Viên Viên không tự chủ lập tức nói lại.
Diệp Linh buồn cười liếc nhìn cô một cái "Đau lòng sao?"
Thật ra thì cô cũng không phải là cố ý muốn quở trách em trai của mình, chẳng qua thân là chị, cũng không thể thiên vị nói tốt cho hắn!
"Tớ không biết... Ôi! Tớ thật không biết làm sao nữa!" Viên Viên chán nản ôm lấy đầu "Yêu rốt cuộc là cái gì? Tớ một chút cũng không hiểu! Chỉ biết là bây giờ tớ làm gì cũng không được, nhất là khi cùng Khương Đường ở chung một chỗ, tớ giống như hoá thành người khác, rõ ràng là tớ biết tớ làm như vậy là không đúng, trong lòng tớ không muốn thế,nhưng tớ vẫn k