sống nổi! Hơn nữa tôi biết nói sao với cha mẹ đây? Cậu cũng thật là, thân thể cũng mình thì mình phải rõ nhất chứ, còn cố tình làm ra như vậy. May mà cha mẹ không có ở đây nếu không bọn họ sẽ rất lo lắng.”
Khương Đường cúi đầu.
Qua một lúc lâu, hắn mới nhỏ giọng nói: "Cám ơn chị.
Cô có phải mới nghe lầm không? Tên nhóc này lần đầu tiên ngoan ngoãn gọi cô là “Chị”.
"Lời hữu ích không nói lần thứ hai. Đầu tôi tự nhiên thật choáng váng, phải nghỉ ngơi rồi."
"Ôi này, chẳng phải lời hữu ích thì càng phải nói thêm lần thứ hai hay sao? Nữa đi em trai yêu quý, gọi “Chị” cho chị nghe nữa nào!” Diệp Linh chọc ghẹo hắn.
Khương Đường đang định phản kích thì đột nhiên có một vật thể mềm mại nhào đến bên người, khiến hắn sửng sốt, mắt mở cực lớn, trong nháy mắt không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, giọng Diệp Linh nghe sao lạ lạ như vậy?
"Viên Viên, làm ơn, điểm này của cậu tớ thấy thật không thể chấp nhận nổi, đối với ai cũng là một bộ dạng thương người như vậy sao? Mà lá gan thì lại nhỏ... .Nhìn xem em trai tớ còn vui vẻ khỏe mạnh, cậu không cần phải tự trách mình đâu. Nó bị sốt là đáng đời nó, không liên quan đến cậu, nếu cậu không kịp thời đưa nó lên xe cứu thương thì giờ nó đã không ở đây thoải mái như vầy, yên tâm, yên tâm! Cậu đừng khóc nha... .”
Khương Đường phục hồi lại tinh thần, trong ngực hắn là Trình Viên Viên sao?
Thì ra thân thể con gái lại mềm mại thế này, ấm áp, hơn nữa tràn ngập khoang mũi của hắn là mùi thơm nhẹ nhàng không thể tưởng tượng được, làm hắn tê liệt cả người.
Còn nữa...cái thứ mềm mại dán vào ngực hắn chẳng lẽ là...
Thật là hỏng bét, hắn cảm giác thân thể mình dường như càng lúc càng nóng thêm.
"Viên Viên, chị Viên Viên, tôi không sao đâu!”
"Nhưng ... .tôi thật sự lo lắng, sáng nay cậu ngất đi như vậy, tôi gọi mãi cậu cũng không tỉnh lại, tôi không có cách nào đưa cậu xuống lầu... ”
Diệp Linh lúc này mới chen miệng vào: "Ôi trời, Viên Viên, em ấy mập như thế dĩ nhiên là cậu không làm được gì rồi!”
"Diệp Linh ngu ngốc, tôi mập ở chỗ nào hả? Bây giờ là thời kỳ trổ mã của tôi, đây gọi là khỏe mạnh có biết chưa!” Khương Đường cực kỳ tức giận rống lên.
Không biết vì sao đột nhiên hắn không muốn trước mặt Trình Viên Viên bị chị gái chế nhạo.
Hắn nghĩ... bây giờ thật giống người lớn an ủi cô gái nhỏ đang ở trong lòng hắn, vì hắn mà khóc.
Vào giờ khắc này, hắn có một cảm giác lâng lâng, thì ra mình cũng có thể là nam tử hán đội trời đạp đất, ôm cô gái mà mình yêu thích vào trong ngực, cô nhu nhược không có chỗ nương tựa, tâm địa lại thiện lương, là người cần được hết sức thương yêu như bảo bối cần được bảo vệ...
Diệp Linh đứng ở một bên cảm thấy có điều gì đó không đúng, sao trên mặt em trai mình lại lộ ra vẻ háo sắc giống như mấy lão dê già vậy?
Tên nhóc này rõ ràng chỉ đang diễn kịch mà thôi.
Chẳng lẽ là bởi vì... Ánh mắt của cô dời xuống dưới, quả nhiên là thấy bộ ngực cỡ C của cô bạn thân đang đè gắt gao trên người Khương Đường, khó trách vẻ mặt tên nhóc kia như muốn phun hết cả máu mũi ra.
"Viên Viên, thằng nhóc này không chết được đâu! Đừng vì hắn mà rơi nhiều nước mắt như thế, lãng phí.” Diệp Linh kéo Trình Viên Viên một cái thuận tiện đưa cho cô mấy tờ khăn giấy lau nước mắt, nước mũi.
Khương Đường đột nhiên cảm thấy trong ngực mất đi ấm áp, biểu tình mất mát như đưa đám không giấu được.
Lúc này Diệp Linh vỗ đầu hắn một cái.
"Ui! Sao lại đánh em?"
"Tên nhóc đáng chết này, còn bé như vậy đừng có tự biến đầu óc của mình thành “phế liệu” như thế có đuôc không hả?”
"Em có làm gì đâu?"
"Còn nói không? Mặt của em đều đỏ hết lên! Còn nữa... đây là cái gì?" Ngón tay Diệp Linh chỉ xuống chỗ chăn bông đắp nửa người dưới: “Sao chị lại cảm thấy nơi đó có vẻ như mới nhô ra một chút?”
"Á... Không có, không có, không có, chị nhìn nhầm rồi!" Khuôn mặt đỏ bừng vội run lẩy bẩy lật người đắp chăn, kéo lấy cái gối úp lên đầu.
"Hả, Cục Đường, sao em lại nằm như thế này? Như vậy không phải là không tốt với tim mình sao?” Trình Viên Viên lau khô nước mắt, tò mò hỏi.
"Như vậy mới dễ ngủ.” Khương Đường núp đầu dưới gối nói vọng ra.
Ánh mắt nghi hoặc của Trình Viên Viên nhìn về cô bạn thân Diệp Linh đứng bên cạnh, chỉ thấy cô bạn đang cô nén cười, bả vai vẫn run không ngừng.
Chị em nhà này thật là kỳ quái.
Cuối cùng Trình Viên Viên kết luận như vậy.
※ ※ ※ ※ ※ ※
Sau khi hạ sốt xong, ngày hôm sau Khương Đường trở về nhà tiếp tục tịnh dưỡng.
Trình Viên Viên cũng ở lại nhà hắn, cùng Diệp Linh thay phiên nhau chăm sóc hắn.
Nhưng hắn trước mặt Trình Viên Viên ngày càng không được tự nhiên, có lúc thậm chí không có cách nào để khống chế tính tình của mình, còn hét lên với cô.
Mặc dù Trình Viên Viên không thèm để ý, cho rằng hắn là vì ngã bệnh mà tâm tình không tốt, nhưng cô càng cười an ủi hắn thì cảm giác tội lỗi của hắn càng lúc càng nặng.
Hắn quả thật không phải cố ý nhưng là do ai đã khiến hắn gặp giấc mộng kia...
Giấc mộng đó thật là kinh khủng!
Trong mộng hắn thấy mình không mảnh vải che thân, trong ngực còn ôm một cô gái trần truồng.
Cô gái vóc người đẫy đà, chiều cao cùng hắn không kém là bao nhiêu nhưng ôm vào trong ngực cảm giác thật thoải mái, thật ấm áp, tựa như lúc bé được mẹ ôm vào ngực.
Cô gái kia chính là Trình Viên Viên.
Nếu như giấc mộng của hắn chỉ là thuần khiết ôm nhau thì đã tốt, đáng tiếc mong muốn cũng chỉ là mong muốn.
Trong mộng hai người ôm nhau rồi bắt đầu vuốt ve lẫn nhau. Đó là lần đầu tiên hắn đụng chạm tới thân thể một cô gái, mềm mại, bóng loáng, tinh xảo và vẫn rất ấm.
Thân thể thật ấm áp, cảm giác thật chân thật, không hề giống trong mộng.
Tay của hắn nơm nớp lo sợ đặt trên ngực đầy đặn của cô, chạm vào nơi trơn mịn khiến hắn không nhịn được hung hăng mà nắm lấy, thật quá mịn màng. Bộ ngực trắng như tuyết nhẹ nhàng đu đưa, phía trên bộ ngực mềm mại như bánh ngọt là hai trái anh đào, lóng lánh như một món ăn ngon, hấp dẫn đến độ khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Hắn cúi đầu xuống bộ ngực mềm mại vừa hôn lại vừa cắn, tay còn đi xuống giữa hai chân cô. Hắn muốn nghe cô rên rỉ, muốn thấy cô bị dục vọng khống chế mà trở nên mê người...
Viên Viên...
Trong mộng hắn không kiềm chế được mà vùi mình vào cơ thể cô. Thì ra cơ thể con gái là như thế này, nhưng mà... Sao không giống như hắn tưởng tượng?
Lúc hắn đạt tới cao triều cũng là lúc hắn mở mắt ra đối diện với trần nhà tối om.
Sửng sốt ước chừng năm giây hắn mới lĩnh ngộ được rằng mình vừa mới nằm mộng mà thôi.
Hai chân của hắn còn đang kẹp cái gối nằm đáng thương, mà ga trải giường vẫn còn chứng cớ xấu hổ lần đầu tiên hắn đạt tới cao triều.
Không thể nào?
Hắn... Hắn sao có thể có giấc mộng như thế này?
Hơn nữa đối tượng trong mộng còn là Trình Viên Viên.
Nếu như bị Diệp Linh biết, hắn nhất định sẽ bị hành hạ cho đến chết!
Khương Đường ảo não len lén bò xuống giường, mang quần lót đi giặt sạch sẽ.
Giặt xong, trên đường trở về phòng hắn không nhịn được nhìn cửa phòng chị gái.
Đèn trong phòng đã tắt, hai người chắc đã đi ngủ rồi.
Nếu như chị gái mà không có ở nhà...
Khương Đường kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng lại dám có ý định “Tập kích ban đêm”!
Hai chân hắn run rẩy chạy về phòng mình, lại trằn trọc trở mình không thể nào ngủ nổi.
Không được, tiếp tục như vậy thật không được!
Nhất định là hắn ít gần bọn con gái cho nên mới đói khát như vậy, hơn nữa hắn mới học cấp hai sao đã... khát vọng bọn con gái?
Rốt cuộc là do hormone trong cơ thể gia tăng quá nhanh khiến cho tốc độ tế bào sinh trưởng không theo kịp hay là bởi vì nguyên nhân khác?
Hình như là, có thể là, nói không chừng hắn lại thích Trình Viên Viên?
Nhưng sau đó hắn liền phủ nhận ngay.
Không thể nào, người con gái kia ngốc nghếch lại vừa yếu đuối, gương mặt cũng bình thường, cả người chỉ có bộ ngực là nhìn được một chút. Hơn nữa gặp đại sự cũng chẳng biết xoay sở, chỉ biết rơi nước mắt. Ưu điểm duy nhất xem ra là lòng thương người mà thôi.
Cô yêu nhất là trẻ con, đối với động vật cũng đối xử tốt hơn cả người. Trên xe bus thấy người già nhất định nhường chỗ, trên đường thấy chó lang thang nhất định sẽ vọt vào cửa hàng mua thức ăn cho nó.
Hắn nhớ có một lần, Diệp Linh đột nhiên mang hai con mèo nhỏ về nhà, thì ra là Trình Viên Viên nhặt được một ổ mèo con bị bỏ rơi, cô mang về nhà hai con, bảo Diệp Linh mang về hai con. Sau đó những con mèo kia lớn lên lại vẫy đuôi rời đi khiến Trình Viên Viên đau lòng suốt một thời gian.
Khương Đường hừ một tiếng, loại con gái này có gì tốt?
Cô chỉ thích hợp làm một người mẹ chiều con mà thôi.
Nhưng... Gương mặt hắn lại đỏ lên. Dù sao thì trừ chị gái ra thì Trình Viên Viên chính là nữ sinh quan tâm đến hắn nhất, hơn nữa cô còn vì hắn mà khóc... Vừa nghĩ tới lúc trong bệnh viện vì lo lắng cho hắn mà rớt không ít nước mắt nước mũi lên người hắn... chỉ cần nghĩ lại hình ảnh đó hắn lại cảm động không thôi.
Mà hắn đã quên lần trước mình từng có phần cảm động này là vào lúc nào rồi.
Căn phòng cách vách đột nhiên có tiếng mở cửa.
Cả người Khương Đường cứng đờ, đột nhiên có một ý nghĩ xông lên.
Không phải là Trình Viên Viên chứ?
Nếu như hiện tại hắn ra ngoài giả vờ mình đi nhà vệ sinh có phải sẽ được nhìn thấy cô mặc áo ngủ hay không?
Nghe nói các cô gái lúc ngủ không mặc áo lót, nếu như hắn giả vờ choáng đầu, không cẩn thận ngã vào người cô, tay nhè nhẹ để ở... Không được, chỉ cần tưởng tưởng hắn đã cảm thấy máu nóng tòan thân bắt đầu chảy xuống thân dưới.
Hắn ảo não vỗ vỗ đầu muốn mình đừng vọng tưởng nữa nhưng vẫn không có cách nào khiến mình không chú ý tiếng bước chân càng lúc càng gần bên ngoài cửa. Chủ nhân của đôi chân kia không phải đến phòng hắn đấy chứ?
A, nếu sự thật là như vậy đây chẳng phải là mộng đẹp thành sự thật?
Khương Đường cười khúc khích chợt nghe tiếng cửa phòng mình mở ra thì nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt.