Dáng vẻ thanh lệ trầm ổn như dòng nước hiền hòa của Lạc Tranh đã sớm làm tan chảy trái tim Louis Thương Nghiêu. Dưới bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng của hắn, nàng cũng không hề che dấu cảm xúc, ngước nhìn hắn bằng ánh mắt dạt dào tình ý.
Louis Thương Nghiêu bị nàng hấp dẫn, lại phát hiện thân thể mềm mại của nàng dưới thân hắn đang không ngừng run rẩy, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là sự kết hợp của cảm giác đau đớn cùng mê đắm, tỏa ra vẻ phong tình đầy quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đặt lên đó những nụ hôn triền miên, từng lần lại từng lần, đầy trân trọng như đối với bảo bối quý giá nhất trên đời.
“Thương Nghiêu…” Ánh mắt Lạc Tranh có chút mờ mịt, ngập ngừng lên tiếng, “Em…có phải em rất xấu hay không?” Nàng đột nhiên nhớ tới công chúa Deneuve.
Đưa ngón trỏ khẽ chặn lên môi nàng, hắn khẽ lên tiếng khiến mọi lo lắng trong lòng nàng tan thành mây khói.
“Anh chỉ thích nghe em gọi tên anh, thích nghe em nằm dưới thân anh kêu tên anh, cầu xin anh chậm một chút…” Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, thẩm thấu vào tận đáy lòng nàng.
Lạc Tranh hận một nỗi không thể dùng hai tay che mặt.
Louis Thương Nghiêu bật cười, gương mặt cương nghị tràn ngập vẻ phong tình, cũng không cho nàng thêm chút thời gian thích ứng, eo lưng mạnh mẽ thúc tới.
Lạc Tranh bật lên tiếng kêu có chút kinh hãi, giờ khắc này, nàng không chỉ cảm thấy thân thể được lấp đầy mà cả trái tim cũng ấm áp hơn bao giờ hết…
“Mèo cưng…” Louis Thương Nghiêu khẽ siết lấy thân thể Lạc Tranh, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Lòng bàn tay có chút thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của nàng, lại lần nữa cúi xuống, hôn lên má nàng, đem hơi thở nóng hổi phả lên da thịt nhạy cảm…
“Từ nay về sau, anh sẽ không buông em ra, anh sẽ vĩnh viễn giữ em lại bên mình, người khác đừng mơ tưởng chạm vào em dù chỉ một ngón tay…” Đôi môi mỏng của hắn lại lướt trên gương mặt xinh đẹp, ngón tay thon dài khẽ tăng thêm lực xoa nắn bầu ngực tròn đầy của nàng.
Thân thể trắng muốt trần trụi của Lạc Tranh không ngừng run rẩy, dưới bàn tay đầy ma lực của hắn không ngừng nở rộ. Dục vọng của hắn trong cơ thể nàng không ngừng căng trướng, mạnh mẽ đụng chạm thân thể nàng một cách nhịp nhàng.
Gò má Lạc Tranh đã sớm ửng hồng, khóe miệng xinh xinh khe khẽ vang lên tiếng rên rỉ mê hồn. So với những lần kích tình kịch liệt trước kia, lúc này đây hắn đem lại cho nàng cảm giác cực kỳ ấm áp cùng triền miên vô hạn.
“Nói yêu anh!” Hắn cúi đầu kề sát cánh môi nàng, hạ thân lại dùng sức đẩy tới.
"Uhm..." Thân thể Lạc Tranh bất giác thẳng tắp dưới sự cuồng dã của hắn rồi bắt đầu co rút lại và không ngừng run rẩy, nơi cổ họng nàng bật ra những tiếng ngâm nga khẽ khẽ hệt một chú mèo nhỏ mê người.
Đôi mắt đẹp đã sớm mờ mịt màn sương, những lời yêu thương vô thức lan tràn trên khóe môi nàng, “Em yêu anh…”
Những lời tình tứ của nàng khiến hắn hài lòng cười khẽ, mùi nước cạo râu thoang thoảng cùng mùi hoắc hương trên người hắn như hòa trộn, mang theo sự hấp dẫn đầy mê hoặc. “Mèo cưng…em là của anh. Có anh ở đây, em không phải sợ, có chuyện gì anh cũng sẽ giải quyết.
“A…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh hơi nhăn lại, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy dưới sự cuồng dã của một đợt tấn công mới của hắn.
Louis Thương Nghiêu động tình cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu khiến nàng cơ hồ nghẹt thở. Ánh nắng mặt trời xuyên qua dãy hành lang gỗ mộc, phản chiếu những gợn nắng lấp lánh trên mặt nước. Lạc Tranh chậm rãi tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, lười biếng nằm dựa vào khuôn ngực của hắn, tự động tìm tư thế thoải mái nhất, hệt một chú mèo con ngoan ngoãn, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim hắn.
Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như nhịp tim nàng và hắn hòa vào làm một, nàng cùng hắn không còn là hai cá thể riêng biệt mà hoàn toàn trở thành một thể. Nàng hít lấy hơi thở của hắn, lắng nghe từng âm thanh thuộc về riêng hắn.
Nghĩ tới đây, còn chưa mở mắt, trên môi nàng tràn ngập nụ cười có chút ngốc nghếch hệt như cành hoa nở rộ ngày xuân, xinh đẹp dị thường.
Louis Thương Nghiêu đã sớm tỉnh, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, lẳng lặng ngắm nhìn người phụ nữ trong ngực, nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng.
Trái tim hắn như tan chảy, nàng rốt cục cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tình yêu thật là kỳ diệu, thì ra, yêu một người lại có thể khiến người ta quên đi bản thân mình.
Nghe được tiếng “uhm” nhẹ cuả nàng, ánh mắt hắn lại càng thêm dịu dàng. Thấy nàng nở nụ cười lại không hề mở mắt, hắn không khỏi bật cười thành tiếng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, đau lòng cúi xuống thì thầm bên tai nàng, “Em tỉnh rồi?”
Tối qua, bởi vì hắn mất khống chế lại tham ăn, hết lần này tới lần khác điên cuồng chiếm hết nhiệt tình của nàng, lưu lại trên thân thể mềm mại của nàng bao nhiêu dấu vết của một đêm cuồng nhiệt khiến hắn giờ nhìn lại không khỏi cảm thấy đau lòng.
Lạc Tranh nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng vẫn không mở mắt ra mà chỉ dụi đầu vào ngực hắn, bộ dạng lười biếng hệt một chú mèo con mang theo sự cám dỗ mê người.
“Sao lại không chịu mở mắt ra nhìn anh?” Louis Thương Nghiêu khẽ hít sâu mùi hương thanh nhã quen thuộc trên thân thể nàng, dục vọng lại dần dần thức tỉnh. Hắn không khỏi thầm cảm thán bản lĩnh của tiểu yêu tinh trong ngực. Cho dù nàng không làm gì cũng vẫn khiến cho hắn nảy sinh dục vọng.
Lạc Tranh bị hơi thở nóng rực của hắn quấy phá, không khỏi cười nhẹ một tiếng rồi trả lời, “Em không dám mở mắt vì sợ khi mở mắt ra rồi, chẳng những anh sẽ biến mất mà mộng đẹp cũng không còn…”
Đêm qua, Lạc Tranh đã mơ một giấc mơ đẹp, khung cảnh trong giấc mộng hệt như những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua vậy. Louis Thương Nghiêu dịu dàng chăm sóc nàng cực kỳ chu đáo khiến nàng dù đang nằm mộng cũng mỉm cười đầy hạnh phúc.
“Nha đầu ngốc, sao anh lại biến mất được chứ? Mở mắt ra, nhìn anh một chút.” Louis Thương Nghiêu sao lại không hiểu được tâm tư của nàng, cho nên, hắn lại càng cố ý trêu chọc nàng, há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ xinh…
“Không muốn, em không muốn…Em thích như thế này, vòm ngực của anh thật ấm áp, giọng nói của anh rất êm ái…” Lạc Tranh căn bản cũng không nhận ra giọng nói của mình đã sớm lộ rõ ý nũng nịu, hệt như một đứa bé bày tỏ sự phản kháng yếu ớt. Cảm xúc này trước giờ nàng chưa từng có. Trước kia khi ở bên Ôn Húc Khiên, nàng cũng chưa từng làm nũng với hắn bao giờ, nhưng đối mặt với Louis Thương Nghiêu, nàng tựa như lại biến thành một đứa trẻ.
Nghĩ đến đây, nàng không kìm lòng được lại duỗi tay ra ôm chặt lấy hắn. Nhưng chưa tới một giây sau liền hét lên thành tiếng, ngay sau đó, đôi mắt đẹp lập tức mở ra…
“Anh…”
“Chịu mở mắt ra rồi sao?” Hắn nở nụ cười xấu xa nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của nàng, không nhịn được lại vươn tay ôm chặt lấy nàng.
“Anh đừng động…” Lạc Tranh kinh hoàng mở to đôi mắt, cảm nhận rõ ràng dục vọng khổng lồ của hắn đã sớm thức tỉnh. Hai chân nàng vẫn bị hắn quấn lấy nên lúc này lại càng khiến hắn dễ dàng hành động hơn, quái thú khổng lồ nóng bỏng kia không ngừng chạm vào nơi thần bí của nàng.
“Không có cách nào cả, anh đã lên cơn nghiện với em mất rồi.” Còn không đợi nàng kịp có phản ứng, Louis Thương Nghiêu đã cúi xuống đặt lên đôi môi căng mọng của nàng một nụ hôn nồng nàn, cái lưỡi của hắn cũng linh hoạt cạy mở khoang miệng nàng tiến vào, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, hấp dẫn nàng hòa vào với hắn.”
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 2 - Phần 2: Tình yêu tuyệt vời
“Uhm…” Hô hấp của Lạc Tranh dần trở nên gấp gáp, thanh âm ngọt ngào đầy gợi cảm như thẩm thấu tận đáy lòng Louis Thương Nghiêu.
Không thể kìm nén lâu hơn, hắn lại lần nữa áp chặt nàng xuống dưới thân, từng hơi thở nóng hổi đầy nam tính trên người hắn hòa với mùi hương thanh nhã trên cơ thể nàng, hai thân hình triền miên hòa vào làm một.
Ngắm nhìn đôi mắt đã mờ mịt màn sương của Lạc Tranh, đôi môi đỏ mọng hé mở, trong lòng Louis Thương Nghiêu không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn vô hạn. Có thể ngắm nhìn nàng như vậy, cuộc đời này hắn cảm thấy không còn gì tiếc nuối. Thỏa mãn thở một hơi dài, hắn lại cúi xuống hôn lên đôi môi nàng.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng cuồng nhiệt, thân thể hai người cũng không ngừng nóng lên, bàn tay to của hắn theo từng đường cong mê người trên thân thể Lạc Tranh từ từ trượt xuống cho đến khi chạm tới nơi tư mật của nàng.
Thẳm sâu trong đáy mắt hắn chợt ánh lên một tia tinh quái, nở nụ cười tà mị, bàn tay lại mạnh mẽ khám phá…
“Đáng ghét…” Lạc Tranh vội né sang một bên, nhìn gương mặt tràn đầy ham muốn của hắn, cười nhẹ một tiếng, cố tình nói, “Em không muốn lúc nào cũng phải thỏa mãn ham muốn cực đại của anh như vậy, hôm nay anh không phải đi làm sao?”
“Anh là ông chủ, chả lẽ lại không có quyền nghỉ ngơi?” Louis Thương Nghiêu cũng không vội vã bắt nàng, gương mặt tràn đầy hứng thú nhìn nàng chằm chằm như thể một con báo tinh ranh đang ngó chừng một chú nai con sắp sa vào cạm bẫy, nổi lên hứng thú muốn cùng nàng chơi trò đại bàng bắt gà con.
Chinh phục là thiên tính vốn có của mỗi người đàn ông. Người càng nắm trong tay nhiều quyền lực thì bản tính thích chinh phục lại càng mạnh mẽ. Chẳng phải con người là loài động vật cao cấp hay sao? Chỉ cần là động vật, sẽ có bản tính này.
“Em không quản anh muốn đi làm hay không. Tóm lại, em muốn rời giường đi tắm.” Lạc Tranh cười nhẹ nhìn hắn rồi kéo lấy chiếc áo ngủ màu trắng che đi thân thể tuyệt đẹp, cố nén cảm giác đau nhức khắp toàn thân nhanh chóng xuống giường. Nàng thật không muốn lại bị hắn biến thành con mồi, ở trên gường bị hắn gặm cắn hết lần này tới lần khác.
Louis Thương Nghiêu khẽ dựa người vào đầu giường, nhìn nụ cười mê hồn cùng thân ảnh duyên dáng của nàng rời khỏi phòng ngủ, nét vui vẻ trong ánh mắt cũng lan tràn tận khóe môi…
***
Hongkong…
Diêu Vũ đỡ cái bụng đã khá lớn bước ra khỏi thang máy, trên tay là hàng loạt túi lớn túi nhỏ hàng vừa mua từ siêu thị, bước tới trước cửa một căn hộ, lấy chìa khóa mở cửa.
Căn hộ khá lớn và có kết cấu tương đối cầu kỳ, chỉ là phòng khách ở tầng một giờ đã thành một mảng hỗn độn, trong không khí còn nồng nặc mùi rượu.
Diêu Vũ hơi nhíu mày, đem túi đồ trên tay bỏ vào bếp xong rồi đi ra phòng khách. Tới bên sofa liếc nhìn một thân hình đã ngã sóng soài trên thảm trải sàn, trong tay vẫn còn cầm chai rượu - Ôn Húc Khiên.
Hình tượng tao nhã của hắn trước kia đã sớm không còn, áo sơ mi trên người khá nhàu nhĩ, nút áo cũng cài rất tùy tiện, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua phía Diêu Vũ, chán nán lườm cô ta một cái rồi ngửa đầu đem chỗ rượu còn lại trong chai dốc nốt vào miệng.
“Húc Khiên, đừng uống nữa…” Diêu Vũ nhìn cảnh này không chịu nổi nữa liền tiến tới định giành lấy chai rượu trong tay hắn. Kể từ khi văn phòng luật bị đóng cửa, hắn suốt ngày chìm trong men rượu, chán chường hệt như một phế nhân chờ ngày bị gọi ra hầu tòa.
“Cút!” Ôn Húc Khiên đẩy Diêu Vũ ra, không buồn để ý tới bụng cô ta đã lớn, sau đó lảo đảo đứng dậy nhưng không nổi, lại lần nữa ngã phịch xuống sofa.