/>“Húc Khiên…” Diêu Vũ kinh hoàng hét lên, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, “Anh đừng như vậy, em cùng mẹ đang nghĩ cách mà.”
“Còn có cách sao? Tôi xong rồi, tất cả hết rồi…” Ôn Húc Khiên có vẻ mất kiểm soát hét lên, hai mắt đều đã đỏ rực vì cồn rượu.
“Không đâu, Húc Khiên. Lạc Tranh đã nhận lời xem xét vụ kiện của anh, cô ấy sẽ biện hộ cho anh, cô ấy…”
“Cô đi tìm Lạc Tranh? Ai cho cô đi tìm cô ta?” Ôn Húc Khiên đột nhiên như phát khùng, nhìn chằm chằm Diêu Vũ gào lên đầy dữ tợn.
Diêu Vũ bị bộ dạng của hắn dọa cho sợ, một lúc sau mới dám nói lí nhí, “Húc Khiên, em…em thật sự không còn cách nào cả. Rất nhiều luật sư danh tiếng ở Hongkong đều từ chối nhận vụ kiện của anh, cho nên em mới…”
“Cô đang mong tôi chết sớm một chút có phải không? Ôn Húc Khiên cười lạnh, giơ tay túm lấy cánh tay Diêu Vũ, “Cô chẳng lẽ không hiểu tất cả mọi chuyện lần này đều do Thương Nghiêu làm ra hay sao? Cô không biết hai người bọn họ hiện giờ là quan hệ gì sao? Cô còn đi tìm Lạc Tranh? Lạc Tranh hiện giờ là tình nhân của Thương Nghiêu, nói khó nghe hơn một chút thì cô ta chỉ là một ả điếm nằm trên giường dang hai chân ra mà thôi. Cô ta là đồ đê tiện! Đồ đê tiện, cô có hiểu không?”
Nước mắt Diêu Vũ đã chảy dài từ bao giờ, có chút tuyệt vọng lắc đầu lia lịa...
"Không, Húc Khiên…Lạc Tranh thật sự nhận lời mà…Cô ấy có thể…”
“Cô ta hận không thể tận mắt thấy tôi chết mới ấy. Nếu như được chọn, cô ta sẽ chọn làm công tố viên để buộc tội tôi đến chết chứ tuyệt đối sẽ không làm luật sư biện hộ cho tôi!”
Ôn Húc Khiên đột nhiên buông tay ra rồi nhìn Diêu Vũ bằng ánh mắt cực kỳ dữ tợn.
“Sẽ không như vậy…Húc Khiên, anh tuyệt đối không có chuyện gì đâu…” Diêu Vũ khóc càng lúc càng dữ…
“Nhìn cô khiến tôi thấy thật khó chịu!” Ôn Húc Khiên tàn nhẫn nói tiếp, “Cô tự soi gương xem mình là người đức hạnh cỡ nào đi. Cùng là phụ nữ, sao cô lại kém Lạc Tranh nhiều đến vậy? Nếu như hiện giờ Lạc Tranh còn là người phụ nữ của tôi, cô ta nhất định sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Còn cô, cô có thể làm gì? Cô có thể làm gì cho tôi?”
“Húc Khiên…”
“Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô.” Ôn Húc Khiên lại tiếp tục cầm chai rượu khác lên, mở nút rồi dốc vào cổ họng.
“Húc Khiên, anh đừng uống nữa. Tuy em không được như Lạc Tranh nhưng em có thể cùng anh nghĩ cách mà.” Diêu Vũ cố nén tâm trạng đau đớn lên tiếng. Ai bảo cô ta yêu người đàn ông như hắn chứ?
“Nghĩ cách? Cách của cô là tìm Lạc Tranh trở lại để giễu cợt tôi phải không?” Ôn Húc Khiên lạnh lùng nhìn cô ta, "Sớm biết Thương Nghiêu làm được nhiều chuyện như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đem Lạc Tranh tặng cho hắn. Cho dù giữ cô ta lại từ từ hành hạ cũng không để cho hắn sống thoải mái. Khốn kiếp! Hắn cho tôi một khoản tiền lớn, bảo là tiền mua Lạc Tranh, không ngờ lại quay đầu cắn ngược tôi một cái. Tôi hận! Tôi hận không thể giết chết hắn!”
“Húc Khiên…”
“Cô có biết tên Thương Nghiêu đó đáng hận, đáng giết thế nào không? Trước đây hắn luôn nhìn chòng chọc vào Lạc Tranh, ngay cả ngày tôi cùng Lạc Tranh kết hôn hắn cũng không buông tha. Tuy đêm tân hôn tôi uống say, nhưng hôm sau khi tỉnh lại, tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn thay tôi cùng Lạc Tranh hoàn thành đêm tân hôn. Khi tôi nhìn Lạc Tranh trên giường cưới, vẻ mặt cô ta lúc ngủ cũng tràn ngập sự thỏa mãn, một đôi gian phu dâm phụ lại mặc sức làm tình trước mặt tôi. Vì tiền đồ, tôi nhịn, nhưng mà giờ tôi không thể chịu được.” Ôn Húc Khiên không ngừng lải nhải, ánh mắt giống như lang sói ánh lên những tia nhìn hằn học.
"Húc Khiên..." Diêu Vũ cũng không biết phải làm sao, chỉ không ngừng rớt nước mắt.
“Tôi chính là bán vợ để giành lấy tiền đồ của mình thì sao chứ? Tôi có lỗi gì? Người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đây là đạo lý mà tất cả mọi người đều hiểu.” Ôn Húc Khiên quơ cánh tay, lại đem Diêu Vũ tóm lấy, cười lạnh nói, "Cô hiện giờ dang mang thai con của tôi, cái bụng lớn như vậy thật là bất tiện. Cô biết cái lão kiểm sát trưởng kia nổi tiếng háo sắc thế nào rồi chứ? Lão ta lại rất có hứng thú với mấy cô trẻ tuổi. Nếu cô không mang thai, còn có thể dùng thân mình thay tôi mở đường. Đáng tiếc, hiện giờ cô ngay cả bán thân cũng không thể làm được!”
Diêu Vũ vừa nghe những lời này, trong tim không khỏi dâng lên một cảm giác ớn lạnh...
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 2 - Phần 3: Tình yêu tuyệt vời
Paris, Pháp…
Từng chiếc lá ngô đồng nhẹ nhàng rơi xuống, lênh đênh trên mặt nước như những phiến lục bình xinh đẹp báo hiệu kỳ nghỉ phép thường niên đang tới gần.
Ánh mặt trời mùa thu luôn khiến người ta có cảm giác mát mẻ nhưng tại khu nghỉ dưỡng này lại chẳng bao giờ cảm thấy chút không khí lạnh lẽo nào mà ngược lại ánh dương luôn hắt từng vầng sáng lung linh trên mặt nước khiến người ta cảm giác như nhiệt độ đang tăng trở lại.
Lạc Tranh quyết định thả lỏng bản thân một ngày, rồi lại nảy sinh tham niệm, hy vọng Louis Thương Nghiêu có thể đặt xuống tất cả công việc, cùng nàng ở nơi này thư giãn, không có bất kỳ ai quấy rầy để tận tình hưởng thụ một ngày tươi đẹp.
Nàng ngồi trên hành lang gỗ mộc, hai chân đung đưa lướt trên mặt nước. Thật không ngờ dòng nước lại ấm áp đến vậy khiến Lạc Tranh có chút bất ngờ nhìn lại cẩn thận mới kinh ngạc phát hiện ra dòng nước lưu chuyển phía dưới chính là dòng suối nước nóng. Chả trách nhiệt độ ở nơi này lại luôn cao hơn bên ngoài như vậy. Trong không khí phảng phất hương vị ấm áp ngày thu bao phủ lấy hơi thở khiến nàng thực sự dễ chịu. Có lẽ, tình yêu chính là như vậy, cho dù đã sang cuối thu thì tâm tình tốt cũng khiến người ta cảm thấy khung cảnh tràn ngập sự lãng mạn cùng ấm áp.
Trên môi Lạc Tranh vô thức nở nụ cười ngọt ngào. Mỗi lần nghĩ tới Louis Thương Nghiêu tâm tình nàng lại không khỏi có chút rung động. Cảm giác như có dòng mật ngọt rót thẳng vào tim, làm cho nàng cảm thấy mọi chuyện đều thật tuyệt vời, quên đi mọi phiền não, chỉ mong vùi vào trong ngực hắn, thời gian vĩnh viễn cũng đừng trôi.
Nàng biết một khi hai người họ quyết định đến với nhau sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Đầu tiên là vấn đề về công chúa Deneuve, sau nữa là phải đối mặt với cả gia tộc Louis. Việc này liên quan tới vương thất cả hai nhà, cho nên, nếu để nàng phải một mình đối mặt thì nàng tình nguyện làm đà điểu từ sớm. Nhưng bây giờ đã khác, có Thương Nghiêu bên cạnh, nàng luôn cảm thấy an toàn, tựa như trời có sập xuống cũng không cần sợ bởi hết thảy đều có hắn thay nàng chống đỡ.
Khi Louis Thương Nghiêu lười biếng đi từ trong ra, thấy Lạc Tranh hệt một đứa bé ngồi nghịch nước ở đó, ánh dương nhè nhẹ phản chiếu trên chiếc váy trắng tinh khiết của nàng tạo thành những quầng sáng lấp lánh, mái tóc đen bóng mượt như khúc xạ dưới ánh mặt trời lại càng thêm sáng ngời. Nàng lúc này không hề trang điểm dù chỉ nhẹ nhàng như lúc tới công ty, trên môi hàm chứa nụ cười mê hồn lộ rõ lúm đồng tiền xinh xinh, hơi cúi đầu ngắm bóng mình dưới làn nước. Hàng lông mi dài cong vút rợp bóng trên gương mặt an tĩnh, dung nhan yêu kiều đầy tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật hàng đầu. Thân hình mảnh mai quen thuộc hiện rõ trong mắt hắn, khiến tâm tình hắn không khỏi rung động kịch liệt.
Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt này, hắn thực không dám tiến lên quấy nhiễu mà chỉ có thể dựa vào bên cạnh cửa, lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ mà mình ngày đêm thương nhớ, hận không thể lập tức lấy máy ảnh ra ghi lại khung cảnh rung động lòng người này.
Nghĩ vậy mà hắn cũng không kìm lòng được liền lập tức thực hiện. Nhẹ nhàng tiến lên phía trước, vòng qua phía sau lưng rồi cầm lấy di động của nàng. Sau đó, tìm đúng góc độ thích hợp, hắn đem dáng vẻ mê người này của nàng lập tức quay, chụp lại toàn bộ.
Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng bất giác khiến Lạc Tranh bừng tỉnh, nàng mỉm cười quay lại nhìn người đàn ông đang lén chụp hình mình.
"Thương Nghiêu..." Thanh âm của Lạc Tranh mang theo sự ngọt ngào vô tận, hướng về phía hắn nở nụ cười nhẹ nhàng đủ để khuynh đảo tâm hồn.
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng đến ngây người, ngay cả ánh mắt hắn cũng mang theo sự mê luyến chăm chú nhìn về phía nàng.
Ánh mặt trời khẽ tạo thành một quầng sáng nhạt chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Lạc Tranh ngước mắt nhìn lên, nhìn khuôn mặt cương nghị có chút phong trần bởi đã dãi dầu sương gió, cảm nhận hương vị mạnh mẽ đầy tin cậy trên người hắn, nhìn ngắm từng cử chỉ đầy khí chất cao quý và quyền uy của hắn.
Một con người xuất thân vương giả như hắn, lại cực kỳ dịu dàng và yêu thương nàng sâu đậm như vậy, khiến nàng thực có cảm giác như đang nằm mơ.
“Có ai từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai hay chưa?” Lạc Tranh kìm lòng không nổi liền lên tiếng hỏi hắn. So với vẻ tuấn mỹ của Liệt, dáng vẻ chín chắn của Louis Thương Nghiêu lại càng có sức hấp dẫn trí mạng.
“Anh chỉ nguyện nghe mình em nói câu đó!” Louis Thương Nghiêu cũng lập tức ngồi xuống, kéo nàng ôm vào lòng, đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn hàng lông mày đen nhánh trên gương mặt thanh tú của nàng, lại nhẹ lướt trên vầng trán mịn màng rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, cảm thụ sự mềm mại cùng sự ấm áp trên thân thể nàng.
Khoé môi Lạc Tranh vẫn ánh lên nụ cười mê người, khẽ lên tiếng trêu hắn, “Đừng mong em nói mấy lời vô nghĩa đó. Anh có sức hút với phụ nữ như vậy, đương nhiên có rất nhiều người mê luyến dáng vẻ của anh.”
Louis Thương Nghiêu hơi nhíu mày, gương mặt tràn ngập vẻ tà mị, “Sao anh lại cảm thấy như em đang định hạ thấp anh vậy nhỉ?”
“Đâu có?” Lạc Tranh khẽ nhăn cái mũi xinh, hướng phía hắn cười giễu.
“Còn nói không có, chẳng phải em đang ám chỉ anh chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng thôi sao?” Louis Thương Nghiêu đưa tay khẽ véo mũi nàng bằng thái độ đầy sủng ái, âu yếm nhìn nàng.
“Anh nói vậy sẽ phạm tội vu khống đó, coi chừng em kiện anh tội phỉ báng nha.” Lạc Tranh nhẹ nhàng “uhm” một tiếng, nhắm đôi mắt lại, kề má vào lòng bàn tay hắn cọ cọ nhè nhẹ.
Động tác của nàng khiến Louis Thương Nghiêu bật lên tiếng cười trầm khàn đầy vui vẻ, “Con mèo nhỏ ngốc nghếch của anh!”
“Anh mới ngốc nha!” Lạc Tranh khẽ nghiêng đầu, chớp hàng mi dài cong vút, ngước đôi mắt có chút mông lung nhìn hắn, con ngươi đen nhánh trong mắt nàng mang theo chút tinh nghịch của trẻ con, cái miệng anh đào xinh xinh khẽ cong lên.
Ánh mắt thâm thuý của Louis Thương Nghiêu như đắm chìm trong ánh mắt nàng. Hắn không nói lấy một lời, bất ngờ đưa tay giữ lấy chiếc cằm xinh của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, “Anh đúng là đứa ngốc, bị tiểu yêu tinh là em xỏ mũi dắt đi, sáng nay còn bị em hành hạ không ít.”
Mấy lời lên án của hắn khiến Lạc Tranh bật cười. Nụ cười của nàng tựa như gió xuân phảng phất qua mặt hồ phẳng lặng, vô cùng đẹp đẽ và thanh nhã.
“Ai hành hạ anh chứ?”
“Ngoài em ra thì còn ai vào đây?” Louis Thương Nghiêu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng mịn của Lạc Tranh, lại nhẹ nhàng gặm cắn, phả hơi thở nóng hổi lên da thịt nàng, khiến cho thân thể nàng không ngừng run rẩy.
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng thêm gấp gáp, vội giữ chặt lấy bàn tay không an phận của hắn, đỏ mặt nhìn hắn nói, “Chúng ta hôm nay đừng rời khỏi nơi này được không?”
“Em thích anh ở lại sao?” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng tì trán lên trán nàng, rồi lại dịu