Lạc Tranh suy nghĩ một chút rồi bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
“Mặc kệ, tóm lại hôm nay anh không được rời đi, phải ở lại đây cùng em…”
Sự vui vẻ của nàng nhanh chóng lan tràn sang hắn, khiến hắn cũng bật cười khiến không khí xung quanh càng thêm rộn rã. Đem nàng ôm chặt vào lòng, giọng nói đầy sủng ái của hắn vang lên, “Đều tuỳ em, em không cho anh đi, anh sẽ không đi.”
"Vậy..." Trong tim Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhìn hắn, “Nếu em kêu anh đi thì sao?”
Louis Thương Nghiêu liền nở nụ cười tà, đem nàng đặt xuống hành lang gỗ mộc, bàn tay lập tức thuận thế leo lên thân thể mềm mại của nàng, xấu xa lên tiếng, “Kêu anh rời đi anh cũng sẽ không đi. Cả đời này em đừng mong thoát khỏi anh.”
“Bá đạo!” Lạc Tranh bị hơi thở nóng rực của hắn quấy phá khiến tâm tình có chút hoảng hốt, “Em yêu anh là sự thật, nhưng anh có thể khống chế bản thân một chút, đừng hở chút lại lôi em ra gặm cắn điên cuồng như vậy chứ, em đâu phải vật cưng đâu.”
“Em thật xấu…” Bàn tay Louis Thương Nghiêu khẽ vươn tới bầu ngực tròn trịa của nàng, bóp nhẹ một cái như muốn trừng phạt, thành công khiến nàng bật ra tiếng thở gấp, lại đau lòng hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, bàn tay cầm lấy bàn tay nàng kéo trượt xuống phía dưới…
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 2 - Phần 4: Tình yêu tuyệt vời
Ánh mắt Lạc Tranh lúc này tràn ngập sự bối rối, vừa chạm phải quái thú đang không ngừng căng trướng của hắn, nàng vội vàng rút tay về, đập nhẹ lên ngực hắn.
“Sao anh càng ngày lại càng hư đốn như vậy chứ? Sắc lang, à không, đại sắc lang.”
Louis Thương Nghiêu cong môi nở nụ cười xấu xa, ý cười tràn ngập trong cả ánh mắt và gương mặt hắn.
“Tranh, em kết luận như vậy là quá không khách quan rồi. Sáng nay, ai mới là người không biết trả ơn đây?
“Không hiểu anh đang nói chuyện gì…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh đỏ ửng lên, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ vì sợ hắn sẽ lại muốn nàng ngay tại chỗ này. Đây là lãnh địa của hắn, xung quanh lại chẳng có ai có thể giúp được, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, nàng thật không dám tin hắn có được tinh thần như Liễu Hạ Huệ kia.
“Được, vậy quan toà đại nhân, cho phép tôi tự biện hộ, được chứ?” Louis Thương Nghiêu nở nụ cười đầy ám muội, liền đó lại bày ra bộ dạng có chút nghiêm túc.
Lạc Tranh cũng làm bộ nghiêm túc nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, “Được, bản toà phê chuẩn, bị cáo có thể tự biện hộ cho mình.”
Louis Thương Nghiêu bật cười thành tiếng, cúi xuống ôm chặt lấy nàng.
“Tối qua, Lạc đại luật sư xinh đẹp thông tuệ toàn thân bốc hoả. Thân là ông xã, à không, phải nói là kẻ hèn Louis Thương Nghiêu tôi đây đâu thể nhẫn tâm nhìn thấy phu nhân khó chịu cho nên nguyện đứng ra gánh vác, dùng thân mình thoả mãn ham muốn của phu nhân hết lần này tới lần khác. Kết quả, kẻ hèn tôi bị dày vò cả một đêm còn Lạc đại luật sư thoả mãn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Sáng nay tỉnh lại, Lạc đại luật sư cũng không buồn để ý rằng toàn thân tôi đang bốc hoả, hờ hững đem ông xã bỏ mặc trong phòng ngủ. Quan toà đại nhân, ngài nói vụ này phải xử thế nào đây?”
Lạc Tranh đã sớm cười đến sắp thở không nổi, nàng cho tới giờ cũng không biết Louis Thương Nghiêu còn có một mặt hài hước như vậy. Không thể bị trêu trọc thêm nữa, nàng rốt cục giơ tay đầu hàng.
"Không được, em cười đến nỗi đau quặn cả bụng rồi…Thật may là anh không phải luật sư, nếu không, râu ria của quan toà cũng bị anh làm cho dựng đứng lên mất.”
"Đau bụng? Thật sao? Để anh chữa giúp em..." Louis Thương Nghiêu cười tà một tiếng, cúi đầu hôn lên bụng nàng, chọc cho nàng nhột mà bật cười khanh khách.
"Thương Nghiêu... Tha cho em đi. Anh thật xấu, rõ ràng là anh hành hạ em, còn nói bậy đổ hết tội cho em như vậy.” Lạc Tranh khẽ nghiêng người né đi đợt tấn công mới của hắn.
“Vậy anh phải làm sao bây giờ?” Louis Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa, đè nàng xuống, khẽ gặm cắn vành tai nhỏ xinh, “Em biết là dục vọng của đàn ông không thể dồn ngược trở lại mà, nếu không sẽ sinh bệnh mất. Em đã châm ngòi lửa này, giờ lại tính bỏ chạy sao?”
“Đều là anh tự mình châm lửa, em đâu có làm gì, đều là do mấy ý niệm đen tối trong đầu anh mà thôi.” Lạc Tranh thở dốc nhìn hắn, giọng nói có chút nũng nịu.
“Không phải là vì dáng vẻ của em khiến anh không kìm lòng nổi hay sao? Rất nhiều lần anh đã nghĩ hay cứ như vậy ở trong em, vĩnh viễn cũng không ra ngoài.” Louis Thương Nghiêu khẽ thì thầm những lời cuồng dã đầy tà ý bên tai nàng.
Lạc Tranh đầu tiên có chút sững sờ, sau đó hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, dùng sức đập vào ngực hắn một cái, “Những lời như vậy mà anh cũng dám nói ra sao?”
“Trước mặt em, anh từ trước tới giờ đều không muốn kiêng kỵ bất cứ điều gì.” Hắn thoải mái cười lớn, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
Lạc Tranh nghe vậy, vừa muốn lên tiếng giễu hắn thì di động đặt trên hành lang liền rung lên.
“Mặc kệ nó đi.” Louis Thương Nghiêu thấy nàng muốn nghe điện thoại, bá đạo đưa tay cản lại. Hắn thực không muốn có bất kỳ chuyện gì phá hỏng không khí ngọt ngào lúc này.”
“Đừng làm rộn, em muốn xem ai gọi thôi mà.” Lạc Tranh mỉm cười nhìn hắn, với lấy di động, nhìn lướt qua dãy sổ hiển thị trên màn hình, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Em sao vậy?” Louis Thương Nghiêu liếc mắt nhìn lướt qua màn hình, thoáng có chút giật mình.
“Là mẹ em!” Lạc Tranh vội đẩy hắn ra, bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói đầy vui vẻ gọi lớn, “Mẹ!”
Louis Thương Nghiêu không nghe được phía đầu bên kia nói gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn nụ cười rạng ngời lộ rõ lúm đồng tiền trên gương mặt Lạc Tranh, đáy mắt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc.
“Mẹ, sao mẹ lại biết thế?” Lạc Tranh có chút bất ngờ khẽ kêu lên, sau đó nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, đưa tay chỉ chỉ vào điện thoại, khẽ le lưỡi một cái.
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, trên môi có chút miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ..
“Ở bên đó cũng náo nhiệt vậy sao ạ? Nhưng…” Giọng nói của Lạc Tranh có chút ý làm nũng khi nói chuyện điện thoại, “Anh ấy thật sự rất yêu con, con cũng yêu anh ấy…Chúng con thật lòng yêu nhau.” Nói xong câu đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ ửng hồng.
Louis Thương Nghiêu nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của nàng, đáy mắt mơ hồ nổi lên một tia đau đớn.
“Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho con, mẹ yên tâm đi.” Lạc Tranh khẽ cắn môi, “Mẹ, con sẽ thu xếp thời gian đi thăm mẹ…”
Đầu bên kia không biết lại nói gì đó, nhưng từ ánh mắt của Lạc Tranh không khó nhận ra cuộc nói chuyện này đều có liên quan tới Louis Thương Nghiêu.
“A? Mẹ muốn nói chuyện với anh ấy? Mẹ, không cần đâu!” Lạc Tranh có chút bất ngờ vội lên tiếng.
Louis Thương Nghiêu khẽ cười tiến lên, từ đằng sau ôm lấy nàng, lẳng lặng lắng nghe thanh âm từ đầu dây bên kia.
Lạc Tranh quay đầu, che ống nghe, nhìn hắn nhẹ nhàng nói, “Mẹ em muốn nói chuyện với anh!”
“Được!” Louis Thương Nghiêu thu lại ánh mắt có chút nghi vấn, mỉm cười đầy dịu dàng, cầm lấy điện thoại trong tay nàng, trầm giọng nói, “Mẹ, mẹ khoẻ chứ ạ?”
Lạc Tranh vừa nghe, đôi mắt đẹp liền trừng lớn, vung tay ra ý cảnh cáo hắn không được tuỳ tiện gọi lung tung.
Louis Thương Nghiêu đưa tay dịu dàng vỗ về nàng, cầm lấy điện thoại. Sau khi nghe được thanh âm ở đầu bên kia, ánh mắt hắn đang nhìn Lạc Tranh lại tràn ngập sự đau đớn, kinh ngạc cùng nhức nhối…
Lạc Tranh thấy vẻ mặt hắn như vậy, cảm thấy khó hiểu liền lên tiếng gọi nhỏ hắn.
Louis Thương Nghiêu cười cười lắc đầu, mấy giây sau, khẽ nói vào điện thoại, “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Tranh. Đợi con và Tiểu Tranh xử lý xong một chút việc sẽ lập tức bay qua đó gặp mẹ.”
Trong tim Lạc Tranh tràn ngập cảm giác ngọt ngào…
Sau khi ngắt điện thoại, nàng cố làm ra vẻ tức giận nhìn hắn, “Sao anh có thể gọi bừa như vậy chứ? Anh gọi như vậy sẽ doạ cho mẹ sợ đấy!”
“Không đâu, mẹ rất vui mà, sao có thể bị anh doạ chứ?” Louis Thương Nghiêu nói xong lại ôm chặt lấy nàng vào ngực, tựa như sợ nàng sẽ biến mất ngay lập tức vậy.
"Tranh, anh yêu em, vĩnh viễn chỉ yêu một mình em.”
Lạc Tranh bị động tác bất ngờ cùng lời nói của hắn làm cho giật mình, ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, không kìm lòng được liền cất tiếng hỏi.
“Anh sao vậy? Mẹ em đã nói điều gì không hay sao?”
"Không có, chỉ là anh muốn yêu em nhiều hơn một chút, hơn một chút nữa mà thôi.” Hắn khẽ điều chỉnh lại cảm xúc có chút mất kiểm soát vừa rồi, cười nhẹ, “Vừa rồi mẹ chỉ hy vọng anh có thể bảo vệ em thật tốt, không để em phải chịu tổn thương chứ không nói gì khác cả.”
Lạc Tranh nở nụ cười, tựa đầu dựa vào ngực hắn.
“Em biết anh nhất định sẽ làm như vậy.” Nàng dịu dàng lên tiếng, “Thương Nghiêu, anh biết không, em chưa từng có cảm giác thế này bao giờ. Khi có anh ở bên, em liền trở nên rất yếu đuối, như thể không muốn làm bất kỳ việc gì, cũng không cần làm gì hết. Anh cứ như vậy thay em xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Tình huống thế này em chưa từng dám nghĩ tới, cũng không nghĩ mình sẽ có một ngày chỉ muốn vùi trong ngực anh thế này, không muốn bất kỳ thứ gì khác.”
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 2 - Phần 5: Tình yêu tuyệt vời
Thật ra, còn một câu mà Lạc Tranh không nói ra bởi sợ hắn nghe rồi sẽ cảm thấy mất hứng. Đó là khi nàng còn ở bên cạnh Ôn Húc Khiên, tâm tình của nàng chưa từng mềm yếu thế này. Nàng vốn cho rằng, mình và Ông Húc Khiên là mối quan hệ bình đẳng, ngay cả suy nghĩ cũng rất độc lập, thậm chí có những chuyện Ôn Húc Khiên không giải quyết được, nàng đều thay hắn nghĩ cách.
Nhưng lúc này mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Louis Thương Nghiêu cho nàng cảm nhận hoàn toàn khác biệt, là cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc. Lúc trước nàng luôn có thái độ dè chừng với Louis Thương Nghiêu tuy trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ khả năng hô phong hoán vũ của hắn. Hiện giờ, khi nàng và hắn chính thức thừa nhận tình cảm, thì cảm giác ngưỡng mộ này lại càng tăng thêm vài phần. Hắn giống như một bến đỗ an toàn, khiến nàng có thể an tâm nguyện lòng cập bến…
Nàng không muốn ở trước mặt hắn nhắc đến tên Ôn Húc Khiên, không muốn gợi lại phần hồi ức về cuộc hôn nhân thất bại kia, nàng chỉ muốn cùng người đàn ông này yêu thương một cách đơn thuần mà thôi.
Nàng trước giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, nàng cùng bạn của Ôn Húc Khiên phát sinh quan hệ yêu đương, cũng chưa từng nghĩ tới, người đàn ông mà nàng yêu lại bá đạo cuồng dã đến như vậy.
“Em vốn không cần phải làm gì hết!” Louis Thương Nghiêu chân thành nói những lời từ tận đáy lòng, đáy mắt hiện rõ sự yêu thương cùng sủng ái với nàng, “Anh nói rồi. người phụ nữ mà anh yêu sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Mà em, chính là người đó.”
"Cảm ơn anh, Thương Nghiêu..." Lạc Tranh kìm lòng không nổi, liền nhón chân, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn triền miên.
Louis Thương Nghiêu ôm chặt nàng, vừa muốn đổi bị động thàng chủ động…
"A, Thương Nghiêu, em mới phát hiện thì ra ở phía dưới này là suối nước nóng. Trời ạ, có thể đem dòng nước nóng dẫn tới nơi này mà không làm ảnh hưởng tới dòng chảy, thật là xa xỉ quá.” Nàng nghiêng người tránh đi vòng