oảnh khắc mà hắn chạm vào, Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể bỗng phát sinh một cảm giác đặc biệt như có hai dòng điện xẹt qua, nhẹ nhàng bao phủ lấy nơi ngực nàng sau đó chậm rãi lan tỏa khắp tứ chi, bao trùm lấy thân thể của nàng. Nàng không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu lộ rõ vẻ hài lòng, không còn lạnh lẽo và tàn khốc như lúc trước. Ánh mắt đó dường như muốn đem hình ảnh hiện giờ của Lạc Tranh khắc sâu vào trong tâm trí, cứ như thế mà mặc cho nó thâm nhập vào vậy…
“Còn nói mình không phóng túng ư?” Nói xong, hắn đem thân thể to lớn của mình áp sát nàng thêm một chút nữa. Đôi môi mỏng của hắn gần kề sát gương mặt nàng.
“Nhất định cả đời này em chỉ có thể nằm dưới thân tôi rên rỉ mà thôi.”
Đôi môi mỏng xoay lại bao phủ lấy đôi môi anh đào của nàng. Hành động giống như là trừng phạt nhưng cũng giống như muốn trêu chọc chiếc lưỡi thơm tho của nàng, tùy ý xâm chiếm lấy mùi hương thơm mát trong khoang miệng nàng.
Trong tình huống này, sự kiên định mà Lạc Tranh cố gắng tạo ra dường như sụp đổ ngay lập tức. Sự cường bạo của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ như muốn đem cơ thể của nàng hòa nhập làm một.
Mùi hoắc hương thoang thoảng giống như một chất kích thích mãnh liệt, nhưng cảm giác thì không còn như trước nữa, Lạc Tranh sâu sắc cảm nhận đây chính là sự sỉ nhục ghê gớm.
Không! Phải nói là từ khi biết hắn tới nay, hắn không ngừng khiến nàng cảm thấy nhục nhã.
Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu, tại sao hắn luôn miệng gọi đây là vui đùa thỏa thích. Chẳng qua hắn dựng lên cái vỏ ngụy trang rồi để cho nàng tự mình gỡ bỏ cái vỏ ngụy trang đó xuống. Cái đồ điên này!
Đồ lừa đảo!
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh hung hăng dùng răng cắn một cái.
Louis Thương Nghiêu hơi nhíu mày, khẽ mỉm cười. Khóe môi hai người đều dính mùi tanh của máu. Cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, duỗi ngón tay cái khẽ quệt vệt máu dính trên khóe môi, dáng vẻ điềm tĩnh nhìn nàng chằm chằm rồi lên tiếng.
“Để em có thói quen xấu này thật đúng là không nên.”
“Nếu còn là đàn ông thì hãy buông tôi ra, ức hiếp một người phụ nữ thì có gì là tài giỏi chứ?” Lạc Tranh cắn răng, tức giận quát lên. “Bại hoại, cặn bã!”
“Xem em tiếp tục mắng thế nào!” Louis Thương Nghiêu bất ngờ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt bỗng trở nên âm u cùng lạnh lẽo khiến nàng cảm nhận được vẻ tà mị quen thuộc trước kia.
Nhưng cảm giác lúc này có phần mạnh mẽ hơn so với trước.
“Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi là người tốt, cũng chưa bao giờ làm ra vẻ đạo đức gì cả! Tôi thích sự xấu xa, lại càng thích thú việc thao túng những việc xấu. Cho nên, em đừng quá ngây thơ nghĩ rằng những việc tôi làm có chút nhân đạo nào.”
Giọng nói của hắn lạnh lẽo tựa như sương giá tháng chạp vậy.
“Đúng là, ức hiếp một phụ nữ thì không lấy gì là vẻ vang lắm, nhưng đối với việc quan hệ giữa nam và nữ, cái tôi theo đuổi chính là sự chinh phục cùng thỏa mãn.
Vì thế, thay vì nói là ức hiếp em, chẳng thà em tự nguyện mà ngoan ngoãn phục vụ tôi cho tốt, xem em ở trên giường phóng đãng tới mức nào. Thực sự đã lâu rồi tôi không được tận hưởng cảm giác đó.”
“Anh đừng mơ!” Lạc Tranh lạnh lẽo nhìn hắn. “Muốn tôi tự nguyện phục vụ loại người cặn bã như anh, đừng hòng….”
“Cũng không phải là em chưa có làm qua. Loại chuyện đó đã làm lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Đêm tân hôn em cũng cùng tôi tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Làm thế nào mà em đã nhanh quên vậy.”
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười, ánh mắt lãnh khốc mang theo một chút phong tình.
“Im đi!” Lạc Tranh hét lên.
Vẻ mặt cười cợt của Louis Thương Nghiêu vẫn trước sau như một, khẽ xoa đầu nàng, “Tôi có thể thả em ra nhưng phải ngoan ngoãn phục vụ tôi, thế nào?”
“Tôi tuyệt đối sẽ không cùng với loại cầm thú như anh phát sinh bất kỳ quan hệ nào nữa!” Lạc Tranh thốt lên từng từ đầy lạnh lùng.
Louis Thương Nghiêu nghe xong, liền bày ra bộ dạng có vẻ tiếc nuối nói, “Thế thì em cũng đừng có trách tôi. Để tôi xem em có thể mạnh miệng được tới bao giờ.”
“Anh muốn như thế nào?” Vẻ mặt Lạc Tranh tràn ngập sự cảnh giác.
Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, cúi đầu cười một tiếng. Nụ cười này như đưa nàng trở lại những khoảnh khắc trước kia. Ánh mắt xấu xa của hắn có bao nhiêu phần quỷ dị khiến nàng không thể suy đoán được.
Chỉ thấy hắn đứng dậy, đi qua một bên rồi cầm điện thoại lên. Không biết nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia những gì rồi sau đó lại đi đến bên nàng ngồi xuống nhưng cũng không hề động tới nàng nữa.
Lạc Tranh không biết hắn muốn như thế nào, cũng không biết hắn lại toan tính định dùng phương thức gì để đối phó với nàng. Chỉ thấy hắn ngồi một chỗ không nhúc nhích, cũng không có ý đồ ức hiếp nàng.
Nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà suy đoán tâm tư của hắn. Bên môi hắn bỗng nở nụ cười hết sức tà mị khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Não bộ nàng nhanh chóng vận động để nghĩ cách trốn thoát.
Không lâu sau, ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa, hai tên vệ sỹ đi đến, mang theo một chiếc hòm lớn đặt lên trên thảm sàn giữa căn phòng. Sau đó một tên trong số đó cung kính bước lên phía trước nói, “Ngài Louis, món tráng miệng đã tới.”
Lạc Tranh từ xa nhìn chằm chằm vào cái hòm lớn ở giữa phòng, không biết bên trong có chứa cái gì…
Louis Thương Nghiêu gật đầu, nhưng không bước lên, chỉ phất tay có ý ra lệnh. Tên vệ sỹ liền hiểu ý, mở miệng nói chuyện với một tên khác đang đứng bên cạnh, mang chiếc hòm mở ra.
Lạc Tranh thuận thế nhìn theo, bỗng chốc vô cùng kinh hãi, trái tim dường như ngừng đập. Bên trong hòm không phải ai khác mà là một người phụ nữ, hơn nữa trên cơ thể không có tới một mảnh vải che thân.
A, không phải! Nhìn kỹ lại, đó căn bản không phải là phụ nữ mà là một cô bé. Dáng vẻ nhìn qua thì chỉ khoảng mười mấy tuổi. Miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ mà thôi.
“Còn không bước ra!” Một tên vệ sỹ đem cô bé từ trong chiếc hòm kéo ra, động tác cực kỳ thô bạo, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Hắn lấy những thứ nhét trong miệng cô bé ra, giơ một tay đẩy cô bé ngã xuống trước mặt Louis Thương Nghiêu.
“Mở chân ra!” Louis Thương Nghiêu lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói không có một chút cảm xúc nào.
Cô bé kia không dám phản kháng, đành nhút nhát mở hai chân ra. Màu hồng phấn nơi non mềm hiện ra khiến người khác dễ dàng nhìn thấy.
Lạc Tranh vô thức run rẩy, hắn muốn làm gì? Đó chỉ là một đứa bé, vẫn là con nít mà!
“Ngươi, bước lên…” Louis Thương Nghiêu đưa ánh mắt nhìn một tên vệ sỹ bên cạnh. “Kiểm tra một chút!”
Tên vệ sỹ tuân lệnh bước lên, hắn ngồi xổm xuống, một tay thô lỗ dùng sức tách hai chân cô bé ra, tay còn lại dùng để thăm dò phía hạ thân của cô bé, ngón tay xâm chiếm nơi cánh hoa non mềm…
“A…ư…” Cô bé vừa kinh hãi vừa sợ sệt, nhưng dưới sự kích thích tuỳ hứng của những ngón tay thô lỗ của tên vệ sỹ kia, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 19 - Phần 7: Người đàn ông hai mặt
“Dừng tay!” Lạc Tranh không thể nhìn thêm được nữa. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu, “Anh đúng là đồ cầm thú. Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Anh mà chạm vào cô bé, nó sẽ chết mất.” Một đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể chịu nổi sự chà đạp của đàn ông.
Louis Thương Nghiêu ra hiệu cho tên vệ sỹ dừng tay, nhìn về phía Lạc Tranh, nâng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, đầy vẻ trân trọng.
“Em có biết không? Nó là con gái của một trong những cổ đông của tôi. Hắn đã cuỗm mất của tập đoàn hai triệu euro nhưng thủ hạ của tôi đã bắt được con gái hắn. Nếu hắn không xuất hiện, vậy thì đem con bé này ném vào nhà thổ, dùng cơ thể thay cha nó trả nợ.”
“Không được làm như vậy! Làm thế là phạm tội.” Lạc Tranh nhìn cô bé sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, quay về phía Louis Thương Nghiêu. “Cha nó là cha nó, mà nó là nó, anh làm thế chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời của cô bé, không được.”
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong cuối cùng cũng nở nụ cười, trên khuôn mặt cương nghị hiện ra vẻ đắc chí, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như khiêu khích, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối mùa xuân lại vang lên.
“Sao thế? Nhìn thấy tôi chơi đùa với người khác em thấy ghen sao?”
Lời của hắn không quá rõ ràng, nhưng Lạc Tranh lập tức hiểu được ý tứ ẩn trong đó. Rất thẳng thắn, hắn đang nói cho nàng biết, hắn muốn chơi đùa với cô bé này!
Lạc Tranh nhìn thấy cô bé sợ đến nỗi nước mắt sắp trào ra. Chắc cô bé cũng đang tầm tuổi đi học, sao có thể chịu được tình cảnh này.
Hai tên vệ sỹ đứng bên cạnh trên mặt không có chút biểu cảm nào. Nàng biết rõ, chỉ cần Louis Thương Nghiêu gật đầu, cô bé này sẽ gặp phải một kết cục hết sức nhục nhã.
Còn về việc cha cô bé có đúng là cuỗm đi mất của tập đoàn hai triệu euro hay không đã không còn quan trọng nữa. Có thể đó là sự thật nhưng cũng có thể đó chỉ là cái cớ của Louis Thương Nghiêu mà thôi.
Quan trọng là Louis Thương Nghiêu muốn dùng cô bé này để ép nàng. Cho dù hắn không chạm vào cô bé thì hắn cũng sẽ cho hai tên vệ sỹ kia làm hại cô bé.
Nếu như là Thương Nghiêu của ngày xưa, nàng còn có thể lấy hết dũng khí mà cược với hắn một ván. Cược rằng hắn không quá tàn nhẫn, cược hắn vẫn còn lương tâm. Nhưng giờ đây, nàng không dám nữa. Ở Macau, nàng đã được chứng kiến sự tàn nhẫn của bọn đàn ông là như thế nào. Tiếng thét của các cô gái đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.
Người đàn ông trước mặt nàng đã không còn là Thương Nghiêu của ngày trước nữa rồi, hắn sao có thể “thân thiện” nữa đây?
Một lúc lâu sau…
“Thả cô bé ra. Điều anh muốn không phải là hai triệu đó.” Lạc Tranh bình tĩnh lại, lạnh lùng nói.
Louis Thương Nghiêu dường như đoán được chắc chắn nàng sẽ nói những lời đó. Khoé môi khẽ cong lên hiện ra nét quyến rũ quen thuộc. “Ngoan ngoãn theo tôi?”
Lạc Tranh nhìn vào đôi mắt đen hết sức tà mị kia, gật đầu.
Cuối cùng Louis Thương Nghiêu cũng nở nụ cười, dáng vẻ hết sức hài lòng, kéo cô bé từ dưới đất đứng dậy, đem tấm thảm mỏng che lên thân thể đang run rẩy của cô bé.
“Bé con, đã biết về phải nói với cha mình thế nào chưa?”
Cô bé gật đầu, khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ sợ hãi. “Bảo cha mau trả tiền…”
“Ngoan lắm!” Louis Thương Nghiêu tỏ ra dịu dàng vỗ nhẹ vào đầu cô b,é sau đó ra lệnh cho vệ sỹ. “Dẫn con bé đi, kẻ nào dám chạm vào nó, mang đầu đến đây gặp tôi.”
“Vâng!” Vệ sỹ tuân lệnh, lập tức ôm cô bé đi ra ngoài.
Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
“Còn không thả tôi ra? Chẳng phải anh đã đạt được mục đích rồi sao?” Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng. Nàng không ngốc đến mức hối hận với quyết định của mình bởi vì không biết người đàn ông này sẽ còn làm những chuyện gì nữa.
“Chán ghét tôi như vậy sao?” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng chăm chú, dáng vẻ vẫn hết sức tà mị như trước.
Sau đó hắn chủ động đưa tay lên cởi trói cho nàng, bàn tay thuận thế đưa ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
“Không phải là chán ghét mà là ghê tởm!” Lạc Tranh không sợ lời nói của mình sẽ đắc tội với hắn. Nàng đã không còn đường trốn thoát, biết đâu làm hắn tức giận, ngược lại, lại là một chuyện hay.