ối diện với Dennis, giọng điệu cũng không còn tức giận như trước nữa.
Dennis thoải mái nằm dài lên sofa, có chút bất đắc dĩ cất tiếng, “Sao anh và Thương Nghiêu cứ coi tôi là tình địch thế nhỉ? Chẳng lẽ trông tôi nguy hiểm đến vậy sao?”
“Dáng vẻ của anh rất đứng đắn, chỉ là hành vi luôn vượt quá giới hạn.” Kỳ Ưng Diêm trừng mắt liếc anh ta.
Dennis nhịn không được bật cười thành tiếng, “Nếu bàn về hành vi, tôi thấy đại luật sư như anh cũng chẳng kém gì tôi đâu!”
“Không nói nhảm với anh nữa!” Kỳ Ưng Diêm đứng dậy tính rời đi.
“Ưng Diêm…” Dennis ở phía sau gọi với theo Kỳ Ưng Diêm, “Nhưng tôi không đảm bảo người ta không thích tôi đâu nhé!”
Kỳ Ưng Diêm quay đầu lại cất tiếng cười đầy vẻ chế nhạo, “Bộ dạng anh chẳng những quá ngây thơ mà ý nghĩ cũng vậy.” Nói xong, anh ta lập tức rời đi.
Dennis cũng không hề tức giận mà chỉ cong môi cười…
***
Trên du thuyền cũng có rất nhiều khu vực vui chơi giải trí, thậm trí còn mời tới cả những ca sỹ và ban nhạc nổi tiếng chơi những bản tình ca ngọt ngào khiến không khí buổi đêm càng thêm phần lãng mạn đa tình.
Bởi nhiệt độ của Tahiti quanh năm đều là mùa xuân nên lúc trở về phòng nghỉ Lưu Ly cũng chỉ thay một bộ váy dài màu tím nhạt bằng lụa mỏng phối hợp với làn da trắng muốt lại càng tôn lên vẻ dịu dàng của cô. Chỉ là sắc mặt của Lưu Ly trước sau vẫn rất lãnh đạm hệt như phong cách thường ngày của cô nên rất nhiều đàn ông mặc dù cảm thấy cô rất xinh đẹp nhưng lại không dám chủ động tiến tới làm quen.
Lưu Ly cùng Lạc Tranh là hai mỹ nhân với phong cách hoàn toàn khác nhau. Gương mặt Lạc Tranh mang theo vẻ đẹp thánh thiện của thiên sứ cùng vẻ cám dỗ của ma quỷ, tỏa ra sức mê hoặc cùng quyến rũ khiến đàn ông không thể cưỡng lại, mặc dù biết rõ nàng đóa hoa anh túc độc nhưng không cách nào ngăn bản thân không đến gần nàng.
Nhưng Lưu Ly thì không giống như vậy. Mặc dù cô cũng rất xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của Lưu Ly lại có chút gì đó mờ ảo như sương khói khiến người ta chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn bởi sợ lại gần sẽ khiến nó tan biến.
Mặc dù khu giải trí bên cạnh đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhưng phía bên này Lưu Ly vẫn lặng lẽ ngồi bên quầy bar thưởng thức một ly cocktail màu tím nhạt. Dịch rượu sóng sánh ánh lên làn da trắng trẻo của Lưu Ly càng khiến cô toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Người pha chế tại quầy bar vừa pha chế rượu vừa lén ngắm cô, thỉnh thoảng còn đem ra những loại cocktail mới nhất để Lưu Ly thưởng thức.
“Cảm ơn!” Lưu Ly khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua khu vực náo nhiệt bên cạnh, cười nhẹ một tiếng. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Cuộc sống của cô cũng vậy. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ quay lại Hy Lạp, đến một nơi có khung cảnh thật thanh tĩnh, thong thả tản bộ hoặc tới bờ biển Aegean đi dạo trên bờ cát với bàn chân trần, ở đó đến quá trưa nhìn mấy cụ già nhàn nhã phơi hải sản hay dân địa phương dẫn chó dạo chơi ven bờ biển. Cuộc sống bình thản như vậy thật sự cũng là một cái đích để hướng tới.
Khi Kỳ Ưng Diêm rời khỏi thang máy đi về phía quầy bar liền thấy một cô gái mặc bộ váy dài màu tím nhạt đang ngồi ở đó. Ánh mắt cô dường như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, trên môi còn khẽ cong lên thành nụ cười để lộ lúm đồng tiền khiến anh ta hít thở có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời bị dáng vẻ này của Lưu Ly mê hoặc khiến Kỳ Ưng Diêm quên cả việc bước tiếp.
Một lúc lâu sau thấy Lưu Ly nhấp một ngụm rượu từ ly cocktail, anh ta mới có lại phản ứng. Xem ra cố gắng suốt một năm qua của anh ta xem như uổng phí. Vừa rồi nhìn ánh mắt của Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm có thể biết được trong lòng cô không có mình. Ánh mắt xa lạ kia thật khiến trái tim anh ta băng giá.
Phía bên này, Lưu Ly lẳng lặng đắm mình trong thế giới riêng, cho đến khi bên tai vang lên một thanh âm mạnh mẽ của đàn ông…
“Pha cho vị tiểu thư đây một ly Purple Love giúp tôi! Cảm ơn!”
Đang mải nhìn lén Lưu Ly, người pha chế tại quầy bar không ngờ lại có người bất ngờ tiến tới khiến anh ta sững sờ, mãi sau đó mới có phản ứng vội vàng gật đầu rồi đi pha chế cocktail.
Thành phần chủ yếu của Purple Love là rượu vang lâu năm của vùng Provence được chuyển tới theo đường hàng không, lại thêm mùi hoa oải hương hoà với vị ngọt ngào của chút siro cùng vị dịu nhẹ của rượu champagne khiến khi uống vào có một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa mùi dịu nhẹ của hoa oải hương còn lưu lại thật lâu trong khoang miệng cho nên nó mới có cái tên này.
Bất thình lình bị thanh âm trầm trầm kia làm cho hết hồn, Lưu Ly vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh mình nhưng cô cũng không nói thêm lời nào.
Người pha chể rất nhanh chóng đặt ly cocktail như yêu cầu tới trước mặt Kỳ Ưng Diêm. Anh ta khẽ cong môi tỏ ý hài lòng rồi đưa ly rượu tới cho Lưu Ly.
“Nếm thử một chút đi, thứ này rất hợp với em.”
Có lẽ đây chính là duyên phận. Khi anh ta lần đầu tiên nghe từ miệng Lạc Tranh cái tên Lưu Ly, trong lòng anh ta đã có chút kích động. Khi nhìn thấy tận mắt nhà điều chế hương liệu được ca tụng này, nhìn cô hệt như một tiên nữ trên trời, sự kích động trong lòng đã chuyển thành một thứ tình cảm mãnh liệt. Loại cảm giác này đối với Kỳ Ưng Diêm mà nói cũng không xa lạ gì. Anh ta biết rõ mình thích Lưu Ly, thậm chí còn chưa tiếp xúc đã bắt đầu yêu cô rồi.
Duyên phận thực sự rất kỳ lạ, tình yêu cũng vậy. Nói đến là đến, một chút dấu hiệu cũng không có.
Giờ khắc này, ánh mắt Kỳ Ưng Diêm nhìn Lưu Ly mang theo sự nóng bỏng đến cực độ cũng hệt như tâm tình của anh ta lúc này bởi Kỳ Ưng Diêm không cách nào che dấu tình cảm của mình.
Nhưng bộ dạng này của anh ta chỉ càng làm cho Lưu Ly thêm sợ mà thôi. Khẽ chau mày cầm lấy ly rượu, cô chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
Kỳ Ưng Diêm thấy Lưu Ly tiếp nhận lời mời của mình, đáy mắt cũng ánh lên sự vui mừng. Vừa muốn mở miệng để kéo gần khoảng cách với cô hơn thì anh ta lại nghe thấy Lưu Ly lên tiếng nói với người pha chế ở quầy bar, “Phiền anh pha cho vị tiên sinh đây một ly “Băng Tâm”! Cảm ơn!”
Kỳ Ưng Diêm nghe mà sững sờ, “Băng Tâm cái gì chứ?”
Người pha chế cũng chưa từng nghe tới loại cocktail này, bối rối đưa tay gãi gãi đầu rồi nhìn về phía Lưu Ly, “Xin hỏi loại cocktail đó pha chế thế nào ạ!”
Lưu Ly nhìn thoáng qua những chai rượu đang đặt trên giá đằng sau, chỉ ba loại rượu trong số đó rồi nói, “Ba loại này pha chế theo tỷ lệ 2:1:2 rồi thêm vào chút bạc hà tươi là được.
Người pha chế khẽ gật đầu không nói thêm lời nào rồi lẳng lặng theo lời Lưu Ly mà làm. Rất nhanh sau đó một ly cocktail màu sắc thanh nhã hiện ra trước mắt mọi người với mùi hương thơm mát.
“Pha rất khá!” Lưu Ly cầm ly cocktail lên ngắm một chút rồi đưa tới trước mặt Kỳ Ưng Diêm, “Mời anh!”
Thẳm sâu trong đáy mắt Kỳ Ưng Diêm ánh lên một chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người phụ nữ đáp lễ lại thế này. Bình thường những phụ nữ đã bước chân vào quán bar đều muốn có càng nhiều đàn ông vây quanh càng tốt.
Khẽ nhấp một ngụm trong ly rượu Lưu Ly đưa, Kỳ Ưng Diêm cảm thấy cực kỳ sảng khoái, hơn nữa cảm thấy đầu óc cũng rất sáng suốt. Đàn ông thường không thích uống cocktail, anh ta cũng không ngoại lệ. Những người đàn ông thích mạo hiểm như anh ta trước giờ chỉ ưa rượu mạnh. Nhưng đêm nay, ly cocktail này thực sự là một trải nghiệm rất thú vị.
“Rất tuyệt! Xem ra em rất am hiểu việc pha chế cocktail.” Kỳ Ưng Diêm bất giác mở miệng nói câu này rồi lại cảm thấy có chút quái lạ. Đây dường như không phải tác phong thường ngày của anh ta.
Lưu Ly nhìn Kỳ Ưng Diêm một cái, cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đưa ly Purple Love lên môi.
“Nghe nói loại cocktail Purple Love này được pha chế từ loại rượu rất nổi danh của vùng Provence. Hơn nữa mùi hoa oải hương rất có tác dụng an thần. Hôm nay em mệt mỏi như vậy, uống ly này thật sự rất thích hợp.” Kỳ Ưng Diêm thừa dịp lấn tới, thân hình cao lớn cũng hơi nghiêng về phía Lưu Ly khiến khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút…
Anh ta vốn muốn dùng chiêu này để kéo gần tình cảm giữa hai người họ, chẳng ngờ…
“Uống ly này không phải vì muốn nghỉ ngơi mà là muốn nâng cao tinh thần.” Lưu Ly khẽ hừ lạnh rồi hạ ly cocktail xuống, đẩy ra xa, hàng lông mi dài cong vút khẽ nhướng lên, ánh mắt cũng không có chút tình cảm nào khiến Kỳ Ưng Diêm nhìn không ra rốt cuộc là cô đang vui hay buồn. Ánh mắt của Lưu Ly rất bình thản nhưng lại không hề giống sự bình thản của Lạc Tranh. Bởi sự bình thản của Lạc Tranh là sự kiên định cùng mạnh mẽ. Còn Lưu Ly, đối mặt với một người không quen biết lại có thể biểu đạt cảm giác của mình như vậy cho thấy nội tâm của cô cũng cực kỳ an tĩnh.
“Chẳng lẽ anh không biết một chút tinh dầu hoa oải hương có thể khiến người ta ngủ ngon nhưng nếu thêm quá chút nữa sẽ khiến tinh thần con người cực kỳ phấn chấn và tỉnh táo sao?” Ly Purple Love này, ngay cái tên của nó đã nói lên hàm lượng tinh dầu oải hương có trong đó rồi.” Lưu Ly hờ hững nói xong rồi lại bình thản uống một chút nước mát.
Kỳ Ưng Diêm thật sự bị làm cho lúng túng. Ở trước mặt phụ nữ từ xưa tới nay, anh ta luôn rất thuận lợi, thậm chí có rất nhiều phụ nữ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh ta nhưng người phụ nữ này chẳng những không đón nhận tình cảm của anh ta mà còn dùng kiến thức chuyên môn để lên tiếng dạy dỗ lại. Thế này thì mặt mũi anh ta biết để đâu đây?
Một hồi lâu sau Kỳ Ưng Diêm khẽ hắng giọng rồi cười nhẹ, “Chắc hẳn ly Băng Tâm của tôi cũng rất có ý nghĩa?” Lưu Ly cũng không hề nhìn anh ta mà vẫn dùng giọng điệu cực bình thản để trả lời…
“Ly Băng Tâm này do ba loại rượu điều chế mà thành. Loại thứ nhất có hương cam tạo cảm giác tươi mới, loại thứ hai có vị chanh giúp nâng cao tinh thần, còn thứ ba là vị hoa cúc.” Hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, Lưu Ly lại tiếp tục nói, “Ở Ai Cập, người ta luôn cho rằng hoa cúc là đoá hoa thần thánh, thường đặt nó trong các điện thờ để dâng tặng thần mặt trời. Vị hoa cúc trong ly cocktail này cũng giống như trà hoa cúc, có vị thanh mát lại thêm màu lam nhạt rất đẹp mắt với công hiệu khiến tinh thần thư thái và giúp người ta trấn tĩnh lại vậy. Cuối cùng ly cocktail của anh còn được thêm tinh chất bạc hà nữa. Tôi nghĩ đàn ông các anh đều biết những loại rượu cực phẩm của phương Tây khi có thêm vị này đều có tác dụng giúp trí não tỉnh táo rất nhiều.
Kỳ Ưng Diêm nghe mà sững sờ hồi lâu, mãi sau anh ta mới cất lời tán thưởng, “Rất ít phụ nữ hiểu biết về rượu như em.”
“Tôi không hiểu về rượu, vừa rồi chỉ là dùng những kiến thức về hoa cỏ để nói mà thôi.” Đối với sự tán thưởng của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly cũng không chút cảm kích mà chỉ dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn anh ta, giọng điệu cũng rất hờ hững rồi bình thản tiếp lời, “Đây là công việc của tôi, tôi biết rõ chúng cũng là chuyện rất đỗi bình thường.”
Kỳ Ưng Diêm dường như cũng hiểu được ý tứ trong lời nói lạnh lùng của Lưu Ly nên nụ cười trên môi anh ta càng trở nên mất tự nhiên. Gặp người phụ nữ thế này, mấy lời đường mật xem ra không có tác dụng rồi!
“Dù sao tôi cũng cảm ơn em vì đã tỉ mỉ chọn cho tôi loại cocktail này.” Suy tính hồi lâu, nụ cười trên môi Kỳ Ưng Diêm lại nhếch lên.
Nào ngờ Lưu Ly lại nhẹ nhàng lắc đầu...
“Sở dĩ tôi chọn loại này cho anh là vì tôi thấy trong ánh mắt anh có chút phấn khích nên muốn giúp anh trấ