làm tôn thêm vóc dáng mê người, từng cử chỉ của hắn cũng vô cùng tao nhã toát lên khí thế đầy vương giả, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn tập trung vào Lạc Tranh, đem hết dung mạo xinh đẹp của nàng thu vào trong tầm mắt.
Cha xứ chậm rãi cất lời chúc phúc cho cặp tân hôn, những thiên sứ với đôi cánh tinh khôi nhẹ nhàng bay lên chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn của hai người họ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông ưu nhã bên cạnh, tim Lạc Tranh lúc này đã đập loạn lên, cơ hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Giờ khắc này, nàng mới thực sự hiểu được nghi thức hôn lễ là việc không thể bỏ qua. Dưới sự chứng kiến cùng chúc phúc của mọi người, lúc này nàng mới có thể thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc hôn nhân thiêng liêng này.
Lạc Tranh thật sự cảm ơn Thượng Đế đã cho nàng gặp được người đàn ông mà nàng yêu thương nhất đời, lại có thêm cục cưng dễ thương như vậy khiến nàng thực sự có được một gia đình hạnh phúc.
Khi cha xứ long trọng tuyên đọc lời thề hôn nhân, Lạc Tranh lại chợt nhớ đến lúc cùng Ôn Húc Khiên cử hành hôn lễ. Hôm đó, phù rể là Louis Thương Nghiêu. Một khoảnh khắc trong lúc đó, nàng đã cảm thấy tan nát cõi lòng. Mặc dù cùng Ôn Húc Khiên dắt tay đi về phía lễ đường nhưng trong lòng nàng lại hy vọng Louis Thương Nghiêu có thể giống như trong phim, xông lên nắm lấy tay nàng, dẫn nàng rời khỏi đó.
Đã bao lần Lạc Tranh từng nghĩ, nếu lúc đó hắn thật sự làm như vậy thì có lẽ giờ này nàng cũng vẫn chưa tìm được đáp án cho trái tim mình.
Khi hai người họ tuyên thệ và bắt đầu trao nhẫn, Louis Thương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm sự của nàng, khẽ cúi đầu, đôi môi mỏng cong lên để lộ nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
“Nói cho anh biết, nếu lúc đó anh đưa em đi thì em có theo anh hay không?”
Bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho sững sờ, Lạc Tranh ngây người nhìn vào đôi mắt đen thẳm tràn ngập ý cười của hắn hồi lâu. Hắn cũng nhìn nàng chăm chú như vậy, tựa như khi chưa có được câu trả lời của nàng, ánh mắt hắn cũng không hề có chút biến động hay chớp nhẹ nào.
Tâm tình Lạc Tranh theo giọng nói dịu dàng của hắn khẽ run lên từng hồi. Từng đoạn ký ức lại lần nữa trở lại trong đầu nàng. Nàng thật sự không ngờ tới hắn cùng nàng lại có thể đi đến như ngày hôm nay. Đến giờ, chuyện này vẫn khiến nàng có chút ngỡ ngàng.
Gò má Lạc Tranh đã sớm ửng hồng, khẽ liếm nhẹ cánh môi, đôi mắt trong trẻo mê hoặc lòng người của Lạc Tranh cũng tràn ngập ý cười , giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng cất lên…
“Ngày đó khi cha xứ tuyên bố xác định mối quan hệ hôn nhân kia, em thực có chút hối hận.” Lúc nói những lời này, Lạc Tranh cũng có chút khó khăn, khẽ chớp nhẹ đôi mắt, bộ dạng nàng lúc này thật giống một chú chim nhỏ yếu ớt khiến người ta càng thêm yêu thương.
“Tâm trạng em lúc đó thật sự rất phức tạp, còn rất oán hận anh. Khoảnh khắc đó em thật sự rất muốn anh đưa em đi, nhưng anh thì lại chẳng có chút động tĩnh nào…”
Lạc Tranh còn chưa nói hết lời, Louis Thương Nghiêu đã vươn tay ra kéo nàng ôm chặt vào lòng, trong đôi mắt hắn, ngoại trừ niềm hạnh phúc còn có sự đau lòng sâu sắc.
“Xin lỗi em!” Hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng, thanh âm cực kỳ chân thành mang theo tình cảm nồng ấm.
Lạc Tranh khẽ lắc đầu, vẫn vùi mình trong ngực hắn, nàng nhẹ nhàng đáp lại, “Lúc đó nếu anh thực sự đưa em đi, chắc chắn em sẽ đi theo anh dù trong lòng vẫn có chút không tình nguyện.”
Những lời của Lạc Tranh khiến Louis Thương Nghiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người phụ nữ này đúng là rất coi trọng thể diện. Trong lòng rõ ràng muốn đi theo hắn nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ không tình nguyện.
Nhưng nghe được những lời chân thành chan chứa tình cảm của nàng thế này, Louis Thương Nghiêu cũng bị cảm động sâu sắc, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy hận bản thân mình. Ngày đó, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa bỉ ổi. Nghĩ tới đây, Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng thì thầm bên tai nàng, “Em có biết lúc đó nhìn thấy Ôn Húc Khiên khoác tay em bước ra, trong lòng anh cảm thấy ảo não nhường nào hay không? Lúc đó anh thật muốn giết chết hắn, suốt buổi hôn lễ đó anh đã phải kìm nén tới mức bàn tay đã siết lại đến tím tái.”
“Đáng đời!” Lạc Tranh cũng không nhịn được khẽ cúi đầu bật cười.
Cha xứ đợi hai người họ trao nhẫn xong xuôi, lúc chiếc nhẫn biểu trưng cho hạnh phúc vĩnh hằng đã nằm trên ngón tay hai người liền trang trọng tuyên bố…
“Dưới sự chứng giám của Chúa trời cùng sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, tôi tuyên bố Louis Thương Nghiêu tiên sinh và Lạc Tranh tiểu thư đã chính thức kết thành vợ chồng, từ nay về sau mãi mãi cùng nắm chặt tay chung hưởng hạnh phúc.
Quan khách có mặt đều vỗ tay chúc mừng, đem những lời chúc hạnh phúc chân thành nhất tặng cho đôi tân hôn. Chiếc bánh cưới tinh tế cực kỳ đẹp mắt, biển hoa màu tím sẫm bao phủ không gian, những món ăn tuyệt hảo cùng rượu vang say lòng người, ánh nến chập chờn, âm nhạc du dương, gió biển nhẹ nhàng mơn man trong từng hơi thở khiến cho khung cảnh hôn lễ càng trở nên lãng mạn.
Màn tân nương ném cầu hoa vẫn là màn thu hút nhiều sự chú ý nhất. Một loạt các cô chưa lập gia đình với gương mặt rạng ngời đều chạy tới khu vực mà cầu hoa sẽ hướng tới. Cầu hoa cũng là một bó hoa tương tư lớn màu tím sẫm được kết lại, tạo thành sắc thái cực kỳ ấn tượng và nổi bật với váy cưới xinh đẹp.
Vi Như cũng len vào đám người nhao nhao phía trước muốn thử thời vận thì bị Liệt kéo ngược trở lại. Cậu ta nở nụ cười đầy tà mị, khẽ chớp đôi mắt đẹp rồi đưa tay chỉnh trang lại y phục khiến vẻ anh tuấn càng thêm nổi bật.
“Vi Như, cô không định bắt cầu hoa đấy chứ? Ít tuổi như vậy mà đã nghĩ tới chuyện lập gia đình sao?”
Vi Như liếc mắt nhìn Liệt một cái rồi khẽ cười nhẹ, “Công tử như anh sao lại muốn quản nhiều chuyện như vậy. Trời mưa, trời nắng rồi cả chuyện chị đây muốn lập gia đình anh cũng muốn quản sao?”
“Sao cô không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút nhỉ? Một cô bé không nên nói mấy lời thô lỗ như vậy.” Liệt cong môi nở nụ cười đầy gian tà.
“Đó mà gọi là thô lỗ sao? Anh thật đúng như bông hoa trồng trong nhà kính không chịu được sương gió nhân gian. Lại dám nói chuyện với chị đây như vậy?” Vi Như trừng mắt nhìn Liệt một cái rồi lại cười tít mắt nhìn về phía đám đông huyên náo phía trước.
“Chị?” Liệt nghe vậy chợt nhíu mày, “Xưng hô như vậy không thích hợp chút nào. Cô vẫn còn chưa chính thức trở thành luật sư tố tụng mà mới chỉ chuẩn bị bước vào luật giới mà thôi.”
“Anh tính toán nhiều như vậy làm gì chứ? Đợi tôi hoàn thành xong việc học là có thể chính thức trở thành luật sư tố tụng rồi.” Vi Như nói xong cũng dứt khoát bỏ mặc Liệt ở đó mà len vào đám đông.
Liệt khẽ nhún vai cười nhẹ rồi tránh qua một bên.
Lạc Tranh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Những gương mặt háo hức đang chờ đón cầu hoa khiến nàng có chút bối rối. Tầm mắt lướt nhanh một vòng lại nhìn thấy Lưu Ly đang trốn trong một góc lặng lẽ uống vang đỏ. Mà Lưu Ly cũng bất ngờ đem nàng kéo qua một bên.
“Tiểu Tranh, mình không muốn đón hoa gì gì đó đâu. Lần trước cũng vì mình đón hoa của cậu nên mới bị tên xúi quẩy đó quấy rầy.” Lưu Ly yếu ớt cất tiếng.
“Là xúi quẩy hay là vận đào hoa thì hiện giờ vẫn còn quá sớm để kết luận. Tóm lại nếu cầu hoa đã rơi trúng cậu mà cậu không chịu tiếp nhận là làm trái với ý Chúa, như vậy Chúa sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Chẳng lẽ cậu lại muốn cả đời cô đơn một mình sao?” Lạc Tranh nở nụ cười tươi rói rồi đứng thật vững để chuẩn bị tung hoa.
Lưu Ly khẽ thở dài một tiếng, cũng không có cách nào đành miễn cưỡng đứng vào một góc trong đám đông. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên khiến Lưu Ly ngoái đầu lại liền nhìn thấy cách chỗ mình không xa có một người đàn ông mặc tây phục sang trọng đang nhìn cô không hề chớp mắt. Đôi mắt của anh ta mang theo ngọn lửa nóng rực như một chiếc bàn ủi khổng lồ khiến tim của Lưu Ly không khỏi đập loạn lên. Cô còn thấy anh ta ưu nhã nâng ly rượu trong tay lên hướng về phía mình tỏ ý chào hỏi, từng cử chỉ điệu bộ đều cực kỳ tao nhã.
Lưu Ly vội vàng dời tầm mắt về phía khác nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của người đàn ông đáng ghét kia. Thật đúng là âm hồn bất tán mà.
Đang mải nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng mọi người kêu ồ lên, rồi một đạo ánh sáng màu tím từ trên không trung lượn theo đường vòng cung rơi ngay vào vòng tay khiến Lưu Ly kinh hoàng đến đứng đờ ra đó không thể nhúc nhích, vô thức ôm lấy cầu hoa, mặc cho hương thơm thanh nhã của hương hoa theo từng hơi thở tràn ngập trong lòng.
Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
Lạc Tranh quay đầu nhìn lại cũng không nhịn được mà bật cười, đi đến bên cạnh Lưu Ly dùng điệu bộ hài hước trêu cô bạn thân, “Theo mình thấy thì chuyện tốt của cậu sắp tới rồi đó. Bằng không sao cậu có thể hai lần đều nhận được cầu hoa như vậy.”
Lưu Ly cười khổ một tiếng rồi yếu ớt trả lời, “Cậu có phải muốn đem mình gả đi lắm không? Làm như vậy sẽ khiến cậu bới đi một chút suy tư sao?”
Lạc Tranh rất nghiêm túc đáp lại, “Đương nhiên, một ngày cậu còn chưa kết hôn là một ngày mình còn lo lắng, nhưng….” Đôi mắt đầy trí tuệ của Lạc Tranh thoáng hiện lên chút đùa cợt, “Nhà điều chế hương liệu danh tiếng lẫy lừng như vậy sao có thể không kết hôn chứ? Người đàn ông muốn đưa mỹ nhân về còn có rất nhiều đó. Ví dụ như vị hoàng tử đang ngồi đằng kia, từ lúc cậu ngồi vào bàn anh ta đều nhìn cậu chằm chằm. Còn có vị doanh nhân kia nữa, nghe nói anh ta là người cực kỳ chung tình, còn có….”
“Sao cậu không nói cái vị bằng hữu luật sư kia luôn đi.” Lưu Ly dù sao cũng là bạn thân của Lạc Tranh, người khác có thể không hiểu nàng chứ Lưu Ly thì tuyệt đối rất hiểu.
“Xem ra cậu cũng rất chú ý tới anh ta!” Lạc Tranh mỉm cười trêu lại.
“Nếu như có người thường xuyên khiến cậu gặp ác mộng, liệu cậu có thể không chú ý tới anh ta hay không?” Lưu Ly nở nụ cười tươi rói nhìn về phía sau lưng Lạc Tranh, “Nhưng mình nghĩ cơn ác mộng của mình cũng sẽ nhanh chóng chuyển qua người khác thôi. Ông xã bá đạo cùng cục cưng thiên thần của cậu tới rồi kìa!”
Lạc Tranh quay đầu lại liền nhìn thấy Louis Thương Nghiêu đang ôm tiểu Louis bước tới. Tiểu Louis này thực sự là bản sao của Louis Thương Nghiêu. Vừa nhìn thấy Lạc Tranh, cục cưng liền cực kỳ cao hứng không ngừng khoa tay múa chân trong vòng tay của Louis Thương Nghiêu.
“Em tán gẫu chuyện gì vui vậy?” Louis Thương Nghiêu khẽ vươn tay ôm lấy eo Lạc Tranh kéo về phía mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
Lạc Tranh cười khẽ rồi mới trả lời, “Em đang khuyên Lưu Ly đừng gieo mầm gây hoạ nhân gian đó mà.” Vừa nói nàng vừa đưa tay tính đón lấy cục cưng thì bị Lưu Ly vượt lên giành trước.
Mà cục cưng của nàng cũng không hề khóc thét lên mà chỉ tròn mắt tò mò nhìn Lưu Ly, thậm chí còn giơ bàn tay nhỏ xíu chạm vào mặt Lưu Ly chọc cho cô cười không ngừng…
“Tiểu tử này giống ai thế không biết? Mới nhỏ như vậy đã biết thưởng thức cái đẹp rồi!” Cục cưng xinh như thiên thần mang dòng máu lai này thực sự là tiêu điểm của mọi sự chú ý sau hôn lễ khiến ai cũng không kìm lòng được mà muốn giơ tay ra ôm lấy. Mà tiểu Louis dường như cũng được di truyền từ Louis Thương Nghiêu, từ bé trên người đã có mùi hoắc hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu.