/> Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp ở phía trước vang lên: “Phụ thân, xin hãy hạ lệnh thực thi kế hoạch Stan.”
Tôi và Mục Huyền đồng thời ngoảnh đầu. Khải Á quỳ trước mặt Dịch Phố Thành, gương mặt anh tuấn của hắn đầy vẻ ngạo mạn. Hắn nói to: “Phụ thân, con xin được làm người chủ đạo tạo ra mạng lưới sức mạnh tinh thần.”
Tôi và Mục Huyền ngây người nhìn Khải Á.
Hắn xung phong làm người chủ đạo?
Dân chúng ở xung quanh xúc động ào tới, vây quanh chúng tôi. Bọn họ vỗ tay hoan hô, nhìn Khải Á bằng ánh mắt tôn kính như một vị thần.
Dịch Phố Thành lặng thinh. Viện trưởng Viện khoa học lên tiếng: “Khải Á điện hạ, sức mạnh tinh thần của điện hạ không đủ...”
“Vậy sao? Ông hãy kiểm tra đi!” Khải Á cắt ngang lời ông ta.
Tôi chợt bừng tỉnh, lẽ nào là hắn?
Tôi quay sang Mục Huyền, anh âm thầm gật đầu với tôi.
Nhất định là Khải Á.
Lúc 2400 người có sức mạnh tinh thần gặp nạn và mất tích, chúng tôi kiểm tra được một người sức mạnh tinh thần bùng nổ. Người đó hóa ra là Khải Á.
Hắn vốn là người của hoàng tộc, tố chất sức mạnh tinh thần tương tự Mục Huyền. Vì vậy, hắn mới dễ dàng bùng phát.
Vì vậy, hắn mới tự tin có thể dẫn dắt việc tạo dựng mạng lưới sức mạnh tinh thần.
Ở giây tiếp theo, viện trưởng Viện khoa học lấy máy kiểm tra đeo vào cổ tay Khải Á. Một lúc sau, ông ta đọc ra một thông số, đồng thời cảm thán: “Chỉ số sức mạnh tinh thần của Khải Á điện hạ rất cao. Bệ hạ, chúng ta có thể thử tiến hành.”
Ông ta vừa dứt lời, tiếng hoan hô vang lên như sấm động. Tháp Thụy lên tiếng, ngữ khí đầy xúc động: “Khải Á, tuyệt quá. Sức mạnh tinh thần của chú tiến bộ như vậy từ khi nào?”
Khải Á liếc Mục Huyền, khóe mắt tràn ngập ý cười: “Gần đây. Được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Phụ thân, con nguyện cống hiến sức lực của mình vì sự nghiệp cứu hành tinh Stan.”
Tôi ngẩn người.
Hôm nay Khải Á xuất đầu lộ diện, có lẽ hắn thật lòng không muốn hành tinh Stan rơi vào tăm tối, cũng có thể hắn coi đây là cơ hội tốt để tranh đoạt quyền thừa kế. Bất kể hắn mang ý đồ gì, nếu hắn có thể thay thế Mục Huyền...
Tất nhiên tôi cũng bằng lòng.
Chỉ là sức mạnh tinh thần của Khải Á tuy tương đối cao, nhưng vẫn còn khoảng cách với Mục Huyền. Năm đó, Mục Huyền phải đổi cả mạng sống. Liệu Khải Á có thành công?
Đúng lúc này, Dịch Phố Thành quay sang Mục Huyền: “Nặc Nhĩ, con nghĩ thế nào?”
Mục Huyền không trả lời ngay mà ngoảnh đầu nhìn tôi.
Ánh mắt của anh rất dịu dàng và kiên định.
Nhưng ánh mắt của anh khiến tôi đau xé nát ruột gan.
Mục Huyền cũng biết rõ sự thật như tôi, Khải Á không thể thành công.
Mục Huyền nắm chặt tay tôi. Anh đảo mắt qua Khải Á, trả lời: “Con không có ý kiến. Nhưng con sẽ cùng tham gia dẫn dắt với Khải Á.”
Trái tim tôi chìm sâu xuống đáy vực trong tích tắc.
Tôi hốt hoảng nhìn gương mặt nghiêng của anh. Khải Á ở bên cạnh biến sắc: “Ngươi? Ta không cần.”
Mục Huyền lên tiếng: “Viện trưởng, xin hãy kiểm tra sức mạnh tinh thần của tôi.”
Viện trưởng Viện khoa học ngập ngừng tiến lại gần, cầm đồng hồ kiểm tra đeo vào cổ tay Mục Huyền. Một giây sau, kim đồng hồ chạy loạn, phát tiếng kêu cảnh báo gấp gáp. Viện trưởng trợn mắt: “Nặc Nhĩ điện hạ...”
Khải Á cũng biến sắc mặt, những người khác kinh ngạc sững sờ.
Dịch Phố Thành nhìn Mục Huyền: “Anh xác định sẽ tham gia?”
Tôi không kiềm chế nổi, kéo tay Mục Huyền lùi lại phía sau vài bước, tách ra khỏi đám đông. Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Tôi nghẹn ngào: “Vô dụng thôi, anh cũng biết là vô dụng mà. Lịch sử không thể thay đổi, dù kế hoạch Stan hồi sinh có thành công hay không, thời đại siêu năng cũng sẽ đến, hành tinh Stan vẫn chìm trong tăm tối.”
Mục Huyền nâng cằm tôi, cúi xuống hôn sạch nước mắt trên mặt tôi. Một lúc sau, anh nói nhỏ: “Hoa Dao, anh nhớ em từng kể với anh, ở đời đầu tiên, kế hoạch hồi sinh thành công, hành tinh Stan có thêm 100 năm ánh sáng.”
“Anh định dùng sinh mạng của mình để đổi lấy 100 năm ánh sáng?” Tôi khóc không thành tiếng.
Anh đã sớm có ý định này, anh đã sớm quyết định. Từ lúc tai họa xảy ra, hay từ khi nghe tin những người có sức mạnh tinh thần vẫn còn sống, anh đã quyết định hy sinh bản thân. Nhưng anh không nhẫn tâm, không nhẫn tâm nói cho tôi biết.
Mục Huyền trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Hoa Dao, em đừng lo. Lần này có Khải Á giúp đỡ, có lẽ anh sẽ không sao đâu.”
Cổ họng tôi tắc nghẹn, đau buốt vô cùng.
Vậy sao? Không có chuyện thật sao? Nhưng trong lịch sử, cả hai lần anh đều hy sinh. Cái chết của anh, giống kết cục của hành tinh Stan, không có cách nào thay đổi.
Tôi biết Mục Huyền không thể không ý thức đến vấn đề này. Đó là con đường chết chóc.
Mục Huyền nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, đôi mắt đen của anh dịu dàng như hồ nước mùa thu: “Hoa Dao, nếu là em, em sẽ làm thế nào?”
Nếu là tôi...
Dùng sinh mạng của tôi để đổi lấy 100 năm ánh sáng của bộ tộc, đổi lấy mạng sống của vô số người...
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi, tôi gục đầu vào lòng anh, khóc nức nở.
Một lúc lâu sau, thanh âm trầm thấp của Mục Huyền vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Hoa Dao, anh xin lỗi.”