Gần đến buổi trưa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến sàn nhà biến thành màu vàng nhạt. Bên ngoài cửa sổ, đài chỉ huy sừng sững ở phía trước chật ních giới quan chức của Đế quốc. Ai nấy đều có thần sắc trịnh trọng, ánh mắt ngời sáng, tràn đầy tia hy vọng.
Không khí trong phòng ngược lại căng thẳng vô cùng.
Tôi quan sát gương mặt âm trầm của Khải Á. Rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu sự thật?
Trước lời chất vấn không lấy gì làm thân thiện của Khải Á, Dịch Phố Thành có phản ứng rất nhanh, thể hiện tâm tư thâm trầm ngoài dự liệu của tôi. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, trên mặt Dịch Phố Thành xuất hiện tia thương xót, hắn cất giọng từ tốn: “Con không phải là đứa con bỏ đi.” Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Con cũng biết tại sao ta tìm con đúng không?”
Ngữ khí của hắn trầm ổn. Trong một khoảnh khắc, tôi suýt nữa cho rằng, người ngồi trước mặt tôi là hoàng đế thực sự, chứ không phải Dịch Phố Thành. Lúc này, khóe miệng Mục Huyền cũng xuất hiện ý cười, hình như anh khá hài lòng với lời đối đáp của Dịch Phố Thành.
Dù sau khi xong việc Dịch Phố Thành có đòi thêm tiền đi chăng nữa, tôi nghĩ Mục Huyền cũng sẽ chấp nhận.
Đáy mắt Khải Á vụt qua tia hốt hoảng.
Có lẽ, tâm trạng của hắn bị ‘hoàng đế’ ảnh hưởng. Tôi nghe nói, từ nhỏ đến lớn, Khải Á là người con trai được hoàng đế yêu thương nhất.
Thấy Khải Á trầm mặc, Dịch Phố Thành cất giọng dịu dàng: “Hôm nay, ta đích thân tìm con, là có hai việc quan trọng. Thứ nhất, bọn họ báo cáo với ta, một phi thuyền chở khách gặp siêu tân tinh bùng nổ ở tinh hệ Thạch Hoàn Tì thứ ba. Trên phi thuyền có hơn 2000 người, được hạm đội của con cứu thoát. Có đúng là như vậy không?”
Tôi nghi hoặc trong lòng: Tại sao Dịch Phố Thành lại nói có hai việc?
Khải Á mỉm cười, đôi mắt xanh lam của hắn toát ra vẻ ôn hòa và chân thành: “Con cũng nghe nói đến vụ nổ đó. Tuy nhiên, có rất nhiều phi thuyền thương mại đứng tên con, con cũng không rõ bọn họ có từng cứu người không? Nếu phụ thân quan tâm, con sẽ lập tức cử người đi điều tra.”
Nói xong, Khải Á liền quay đầu: “Đi điều tra.” Đằng sau có tiếng đáp lại: “Vâng ạ.” Và tiếng bước chân đi xa dần.
Câu trả lời công thức của Khải Á khiến tôi hơi bất ngờ. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, đây là câu trả lời hợp tình hợp lý. Nếu đám người có sức mạnh tinh thần thật sự ở trong tay hắn, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện thừa nhận hay phủ nhận trước khi hắn làm rõ vai trò của bọn họ.
Khải Á quả nhiên chuyển đề tài, hỏi Dịch Phố Thành: “Phụ thân, những người trên phi thuyền đó là người thế nào mà phụ thân đích thân tìm kiếm?”
Khải Á vừa dứt lời, Mục Huyền nhíu chặt lông mày. Bắt gặp phản ứng của anh, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Khải Á thâm hiểm thật. Hắn hỏi câu này, nếu Dịch Phố Thành nói thật, hắn sẽ truy vấn tiếp, tại sao lại bí mật đưa những người đó đi chỗ khác? Nếu Dịch Phố Thành bịa lý do khác, sau này sẽ khó bảo hắn tìm người.
Nhưng Dịch Phố Thành thẳng thắn trả lời mà không hề suy nghĩ: “Đó là 2400 người có sức mạnh tinh thần của Đế quốc.”
Tim tôi đập nhanh một nhịp.
Khải Á tỏ ra kinh ngạc: “Người có sức mạnh tinh thần? Phụ thân, con chưa từng nghe nói phụ thân ra lệnh đưa bọn họ đi khỏi Đế quốc.”
Dịch Phố Thành bình tĩnh đáp lời: “Là ta bí mật hạ lệnh Nặc Nhĩ. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Đế quốc, chúng ta sẽ bàn sau.”
Ngừng một giây, Dịch Phố Thành chuyển sang đề tài khác: “Việc thứ hai, sau khi Đế quốc được di dời, binh lực cần bố trí lại. Ta và Tháp Thụy đã thương lượng, định lập ra hai nguyên soái, quản lý hạm đội khu vực phía Bắc và phía Nam. Con có muốn làm nguyên soái ở khu vực phía Nam không?”
Tôi giật mình. Khải Á trên màn hình lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Về việc quy hoạch lại binh lực sau khi Đế quốc di dời, tôi đã từng nghe Mục Huyền nhắc tới. Anh cũng nói có khả năng chia thành hai chiến khu, nhưng anh chưa bao giờ đả động đến kế hoạch lập nguyên soái. Dịch Phố Thành dám tự mình quyết định.
Tôi đại khái đoán ra ý đồ của Dịch Phố Thành. Hắn đang tung miếng mồi béo bở cho Khải Á? Nhưng Khải Á là người thông minh, liệu hắn có mắc câu?
Tôi quay sang Mục Huyền. Vẻ mặt của anh cũng vụt qua một tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.
“Nguyên soái khu vực phía Nam?” Khải Á chậm rãi nói từng từ một, gương mặt anh tuấn của hắn để lộ ý cười phức tạp: “Vậy nguyên soái khu vực phía Bắc là Nặc Nhĩ phải không ạ?”
Dịch Phố Thành gật đầu: “Đúng vậy.”
Khải Á tựa vào thành ghế, cụp mắt nhìn xuống dưới. Vài giây sau, hắn nhướng mày: “Năm đó, phụ thân vì Nặc Nhĩ mới trục xuất con khỏi Đế quốc. Bây giờ tại sao người lại giao trọng trách cho con?”
Đúng vậy, tại sao chứ?
Dịch Phố Thành mỉm cười: “Năm đó, con vì tranh quyền đoạt lợi, anh em tàn sát, không quan tâm đến mạng sống của binh sĩ Đế quốc. Bây giờ, con đã hối cải chưa?”
Tim tôi chấn động.
Vào giây phút này, Dịch Phố Thành phảng phất thật sự hóa thân thành vị hoàng đế nho nhã, khí thế bức người của Đế quốc Stan.
Khải Á trên màn hình biến sắc mặt. Gương mặt hắn tái nhợt, rồi lại đỏ bừng bừng. Tôi nghĩ thôi xong rồi, cuộc đàm phán đã thất bại. Khải Á là người cao ngạo như vậy, chắc chắn hắn sẽ tức giận.
Căn phòng tĩnh lặng vài giây, Khải Á đột nhiên nhoài người về phía trước, nhìn thẳng vào camera. Sau đó, hắn từ tốn gật đầu: “Rồi ạ, thưa phụ thân. Con nguyện dốc sức phục vụ Đế quốc.”
Ngữ khí của hắn vô cùng trịnh trọng.
Xem ra hắn đã bị thuyết phục.
Lời trách móc của ‘hoàng đế’ không làm Khải Á tức giận. Ngược lại, hắn mặc nhận sai lầm trong quá khứ. Cũng có thể bởi vì, hắn không hề nghi ngờ lời nói của ‘phụ thân’ hắn.
Tôi đột nhiên hơi cảm động. Nước cờ này của Mục Huyền rất đúng đắn.
Dịch Phố Thành nở nụ cười hài lòng, động viên Khải Á vài câu. Hắn còn nhấn mạnh đến trách nhiệm của một vị nguyên soái chiến khu mới. Khải Á gật đầu, khóe miệng hắn đọng mãi ý cười.
Tôi đoán tình hình đã hòm hòm, Dịch Phố Thành sẽ nhắc đến chuyện đám người có sức mạnh tinh thần mất tích. Ai ngờ đúng lúc này, Khải Á điềm nhiên hỏi: “Phụ thân, người có thể cho con lệnh bổ nhiệm bằng văn bản không?”
Dịch Phố Thành hơi ngây người. Khải Á cất giọng tự giễu: “Phụ thân, bây giờ trong chính phủ, hơn 50% đều là người của Nặc Nhĩ đúng không?”
Dịch Phố Thành gật đầu, thần sắc thâm trầm khó đoán.
Tôi thấy ý tứ của Khải Á rất rõ ràng. Hắn không phải không tin hoàng đế, mà muốn đề phòng Mục Huyền. Vì vậy, hắn mới đề cập đến văn bản bổ nhiệm.
Làm thế nào bây giờ? Lẽ nào phải chuẩn bị văn bản bổ nhiệm cho Khải Á? Có giấy trắng mực đen rõ ràng, sau này hắn bắt thực thi thì sao?
Ai dè Dịch Phố Thành không hề bối rối: “Tất nhiên, ta có thể cam kết với con bằng văn bản.” Hắn quay đầu nói với chúng tôi: “Đi chuẩn bị đi.”
Mục Huyền không do dự, đưa mắt ra hiệu cho Mạc Phổ. Mạc Phổ lập tức đi ra ngoài, tìm cận vệ của hoàng đế chuẩn bị giấy bút.
Một lúc sau, cận vệ đưa giấy bút lên. Dịch Phố Thành cúi đầu nhìn, mỉm cười múa bút, ký tên của hoàng đế, rồi giao cho cận vệ. Cận vệ lập tức đi fax cho Khải Á. Một tháng qua, Dịch Phố Thành không ngừng luyện tập mô phỏng nét chữ của hoàng đế, hắn đã đạt tới trình độ thượng thừa.
Lúc này, bên Khải Á có tiếng người nói: “Điện hạ, đã nhận được văn bản bổ nhiệm rồi ạ.”
Khải Á đứng dậy nhận tờ giấy, cúi đầu xem một lúc mới ngồi xuống. Hắn mở miệng, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, thần sắc cũng trở nên kiên nghị: “Cám ơn phụ thân.”
Dịch Phố Thành mỉm cười gật đầu, cuối cùng trở lại vấn đề chính. Hắn nói: “Chuyện liên quan đến đám người có sức mạnh tinh thần, con đã có quyền hạn được biết. Trước đó ta không muốn công khai, là vì e ngại khiến dân chúng hỗn loạn.”
Khải Á gật đầu.
Dịch Phố Thành cất giọng nặng nề: “Ta bảo Nặc Nhĩ tập trung bọn họ, là bởi vì Hoa Dao tiên đoán, những người có sức mạnh tinh thần sẽ bùng nổ...”
Tôi giật mình, sắc mặt Mục Huyền hơi thay đổi.
Dịch Phố Thành chậm rãi nói tiếp: “..... Một trận dịch đủ hủy diệt nửa Đế quốc.”
***
Dịch Phố Thành, tôi và Mục Huyền trầm mặc ngồi đối diện nhau.
Vừa rồi Khải Á cho biết sẽ nhanh chóng điều tra, ‘hai cha con’ vui vẻ kết thúc cuộc hội thoại. Lúc này, Dịch Phố Thành thong thả uống trà, khóe miệng hắn cười cười. Mục Huyền không lên tiếng, thần sắc anh rất bình tĩnh.
Bọn họ đang đợi tin tức từ Khải Á?
Cuộc đối thoại vừa rồi là cuộc chiến tâm lý căng thẳng, tâm trạng của tôi cũng lên lên xuống xuống không ngừng. Bây giờ nghĩ kỹ mới thấy, Dịch Phố Thành khôn khéo đi từng bước một. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Hắn đặt trọng tâm của cuộc đối thoại vào việc đề bạt Khải Á. Đợi đến khi Khải Á đứng cùng một trận tuyến với hắn, hắn mới đề xuất đến vụ những người có sức mạnh tinh thần, giống như đây là một bài toán khó cần hai cha con hợp sức giải quyết.
Có thể tùy cơ ứng biến đến mức này, Dịch Phố Thành không hổ danh là một con hồ ly. Ngoài ra, hắn cũng có gan làm liều.
Tôi không nhịn được, lên tiếng: “Anh giao giấy trắng mực đen cho Khải Á, tương lai sẽ giải quyết thế nào?”
Dịch Phố Thành hết nhìn Mục Huyền lại nhìn tôi, rồi nở nụ cười chế giễu: “Cô cho đây là vấn đề thật sao? Quá đơn giản, việc này chẳng cần phiền ông xã của cô ra tay. Sức mạnh tinh thần của cô ác chiến như vậy, có thể tùy tiện tìm cơ hội giết chết Khải Á là xong. Người chết làm nguyên soái kiểu gì?”
Tôi giật mình kinh ngạc. Không ngờ Dịch Phố Thành lại có ý định này?
Nhưng hắn nói không sai. Khải Á không hề biết trình độ sức mạnh tinh thần của tôi và Mục Huyền. Đối với chúng tôi, giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng làm vậy... hơi tàn nhẫn.
Dịch Phố Thành không chỉ xảo quyệt, mà còn độc ác từ cốt tủy.
Vừa rồi Mục Huyền cũng có ý nghĩ tương tự nên anh mới mặc nhận cách làm của Dịch Phố Thành? Tôi quay sang Mục Huyền, anh không có bất cứ biểu hiện nào khác, chỉ cất giọng bình thản: “Khải Á là ứng cử viên nguyên soái khu vực phía Nam thích hợp nhất.”
Tôi ngây người, Dịch Phố Thành chau mày nhìn Mục Huyền.
“Thế lực của gia tộc bên ngoại hắn rất mạnh. Dùng hắn, chính phủ có thể nhận được sự ủng hộ to lớn về mặt tài chính.” Đôi mắt đen của Mục Huyền rất trầm tĩnh: “So với sự ôn hòa của Tháp Thụy, Khải Á có lẽ càng giúp ích cho công cuộc xây dựng Stan. Chúng ta cứ thử xem sao.”
Nghe ngữ khí của Mục Huyền, tôi đoán anh đã sớm có ý định này. Tôi nhớ lần trước Tháp Thụy đề nghị gọi Khải Á trở về tham gia vào công việc di dời, Mục Huyền lập tức phủ quyết. Có thể thấy anh vẫn không tin tưởng Khải Á, nhưng liên quan đến tương lai Đế quốc, anh chấp nhận gạt bỏ ân oán sang một bên.
Tôi gật đầu: “Anh nói đúng.” Dịch Phố Thành cười cười, không liên tiếng.
Vài giây sau, máy liên lạc đổ chuông, thanh âm của Khải Á truyền tới: “Phụ thân, con đã tìm thấy đám người có sức mạnh tinh thần đó.”
***
Khải Á cho biết, 2400 người có sức mạnh tinh thần quả nhiên bị thuộc hạ của hắn tưởng là người dân Đế quốc bình thường gặp nạn, nên đã cứu thoát và đưa về Đế đô. Hắn báo c