o, bọn họ hiện ở một thành phố cách Đế đô hai nghìn cây số.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Mục Huyền lập tức ra lệnh, Mạc Phổ đưa một tiểu đội đến đó đón người. Sau khi đón người thành công, Mạc Phổ cần cử thuộc hạ theo dõi chặt chẽ xung quanh địa điểm đó. Bởi vì nhiều khả năng Khải Á đã quay về Stan. Tuy hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ, nhưng vẫn cần đề phòng hắn.
Vừa sắp đặt xong những chuyện này, Mạc Lâm gõ cửa đi vào: “Bệ hạ, điện hạ, nghi thức di dời sắp bắt đầu rồi ạ.”
Bấy giờ đã là giữa trưa, cảng không gian rộng lớn sáng lóa dưới ánh mặt trời. Đài chỉ huy trải đầy thảm đỏ, rất đông quan chức của giới quân sự đã có mặt chờ đợi. Tôi và Mục Huyền ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên. Dịch Phố Thành ngồi ở vị trí hoàng đế phía trước.
Lúc này, các phi thuyền đã chuẩn bị xong xuôi. Qua lớp cửa kính trên phi thuyền, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt. Bên cạnh mỗi chiếc phi thuyền là năm nhân viên thuộc tổ lái và vô số cảnh vệ.
Những chiếc máy bay bảo vệ ở xung quanh cũng đã sẵn sàng. Các phi công ngồi vào vị trí, mở cửa khoang, tất cả ngoảnh đầu về phía đài chỉ huy.
Mọi người đang chờ lệnh xuất phát.
Sau một đoạn nhạc ngắn ngủi, Tháp Thụy ngồi bên cạnh Mục Huyền đứng dậy, đi đến chiếc micro ở phía trước. Anh ta mặc bộ comple màu đen, thần sắc vô cùng nghiêm nghị.
“Kính thưa hoàng đế bệ hạ, các quan chức của Đế quốc và đồng bào thân yêu.” Tháp Thụy cất giọng trầm trầm: “Tôi là hoàng tử Tháp Thụy, tôi rất vinh hạnh được thay mặt phụ thân tôi và những người ngày đêm nỗ lực vì công việc di dời tuyên bố, buổi lễ di dời chính thức bắt đầu.”
Trong và ngoài cảng không gian, tiếng vỗ tay vang lên như tiếng sấm. Tôi cũng vỗ tay, đồng thời đưa mắt nhìn Mục Huyền. Khóe mắt anh vụt qua ý cười.
Đến lúc này, trái tim treo lơ lửng của tôi mới phảng phất quay về vị trí của nó.
Việc di dời bắt đầu, chúng tôi tìm thấy đám người có sức mạnh tinh thần, Dịch Phố Thành cũng không có động thái bất thường. Tất cả mọi việc đều diễn ra thuận lợi.
Sau khi phát biểu, Tháp Thụy mời hoàng đế bệ hạ nói đôi lời với người dân cả nước. Dịch Phố Thành đĩnh đạc phát biểu. Không thể không công nhận, bài diễn văn của hắn rất xuất sắc, ngay cả tôi cũng mê mẩn lắng nghe. Từng câu từng chữ trong bài phát biểu phảng phất truyền sức mạnh đến mọi người, khiến ai nấy tràn đầy hy vọng, mơ tưởng về cuộc sống tốt đẹp ở Đế quốc Stan mới.
Có điều, Đế quốc Stan mới có tốt đẹp hay không, chẳng liên quan đến tôi. Bởi vì tôi và Mục Huyền đã hứa với nhau, sẽ lấy vũ trụ làm nhà.
Cuối cùng, với tư cách tổng chỉ huy toàn quốc, Mục Huyền phát mệnh lệnh cho các phi công phụ trách đợt di dời đầu tiên. Khởi đầu thuận lợi rất quan trọng, do đó anh đã chọn những phi công xuất sắc nhất quân đội Đế quốc, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lần này. A Đạo Phổ cũng là một trong số đó.
Dưới ánh nắng chói chang và ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, Mục Huyền nắm nhẹ tay tôi rồi đứng dậy. Bộ quân phục màu trắng càng tôn thêm nước da của anh. Trước hàng vạn dân chúng, anh bình thản đi đến micro, cất giọng trầm trầm: “Toàn thể phi công chú ý! Tôi là sĩ quan chỉ huy Nặc Nhĩ. Hãy báo cáo tình hình hiện thời của các vị.”
Hệ thống liên lạc lập tức truyền đến giọng nói trầm ổn vang vang:
“Tiểu đội một chuẩn bị sẵn sàng!”
“Tiểu đội hai chuẩn bị sẵn sàng!”
“Tiểu đội ba chuẩn bị sẵn sàng!”
.....
Cảng không gian yên lặng, chỉ có tiếng trả lời khô khốc của các phi công. Tôi cảm thấy tâm trạng sôi sục. Ngoảnh đầu về phía sau, tôi cũng bắt gặp thần sắc xúc động của những người xung quanh.
Đúng vậy, trù tính bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đợi đến ngày này, ngày chính thức bắt đầu cuộc thay đổi vận mệnh của người Stan. Bọn họ không biết, thật ra bọn họ thay đổi cả tương lai của vũ trụ.
Khóe mắt tôi ươn ướt, hình dáng Mục Huyền trở nên mơ hồ, chỉ có giọng nói thanh lãnh của anh vang lên bên tai tôi:
“Các tiểu đội hãy báo cáo tình hình động cơ.”
“Các tiểu đội hãy kiểm tra lần cuối trước khi cất cánh.”
“Tuân thủ khẩu lệnh của tôi, cất cánh theo số thứ tự phi hành: 10, 9, 8... 4, 3, 2, 1!”
Sau khi đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, Mục Huyền ngẩng đầu, thân hình cao lớn của anh tựa như thân cây cổ thụ kiêu ngạo, lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời. Còn tôi phảng phất nhìn thấy vô số dân chúng trên những con đường bên ngoài cảng không gian đồng thời ngẩng đầu, ngước ánh mắt chứa đựng kỳ vọng lên không trung.
Có lẽ vào thời khắc này, cả Đế quốc Stan, thậm chí cả nền văn minh trên dải Ngân Hà, đều dõi theo những chiếc phi thuyền đại diện cho sự hồi sinh của Stan bay lên bầu trời.
Hàng trăm chiếc phi thuyền và máy bay chiến khởi động cùng một lúc, không khí phảng phất chấn động. Đội phi thuyền xếp thứ tự đầu tiên nhanh chóng bay lên bầu trời như con chim màu xám khổng lồ, để lại vệt khói mờ mờ trên không trung.
Tiếp theo là đội thứ hai, thứ ba... Lúc bay đến ngang tầm cao của đài chỉ huy, các phi thuyền hơi dừng lại, giống như muốn kính chào rồi lập tức tăng tốc, lao vút lên tầng mây và nhanh chóng biến mất.
Mặt đất vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Đài chỉ huy không còn yên tĩnh, Tháp Thụy đỡ Dịch Phố Thành đứng dậy, giơ tay chào mọi người. Đám quan chức xúc động bắt tay và ôm nhau.
Mục Huyền cũng đi xuống bắt tay mọi người. Tôi đứng dậy, anh lập tức quay đầu, nhìn tôi qua đám đông. Gương mặt tuấn tú của anh lấp lánh ánh nắng vàng, hiện lên ý cười rạng rỡ.
Tôi ngắm anh đến mức thất thần, giống như cả thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi.
Nhưng ở khoảnh khắc sau đó, tôi hơi ngây người.
Mục Huyền cũng cảm thấy điều bất thường, anh rời mắt khỏi người tôi. Chúng tôi đồng thời ngước nhìn bầu trời.
Hằng tinh vừa rồi vẫn còn là màu vàng, tỏa ra một lớp màng mỏng màu đỏ.
Ánh sáng chói mắt vô cùng. Tôi phảng phất nhìn thấy màu đỏ từ nơi sâu thẳm trong hằng tinh dần dần lan tỏa.
Màu đỏ.
Dấu hiệu của hồng cự tinh.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi ngơ ngẩn quay đầu nhìn Mục Huyền. Anh vẫn chăm chú dõi theo hằng tinh, ý cười trên gương mặt trắng ngần biến mất hoàn toàn.
Không! Sao có thể như vậy? Hiện tượng này sao có thể xảy ra sớm hơn thời hạn nhiều như vậy?
Tôi nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ từ đáy sâu trong lồng ngực. Tiếng huyên náo ở xung quanh trở nên xa xôi.
Những người khác còn chưa phát giác, tôi đã nhanh chóng lao về phía Mục Huyền. Thần sắc anh vô cùng lạnh lẽo, anh giơ tay nói vào máy thông tin: “Toàn thể chú ý...”
Mục Huyền chưa kịp dứt lời, tôi đã nhào vào lòng anh. Mục Huyền lập tức ôm chặt người tôi. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân chúng tôi chao đảo. Cả Đế đô trước mắt tôi dường như chấn động.
Tiếng hoan hô tắt lịm ngay tức thì. Tháp Thụy và một quan chức mất thăng bằng ngã xuống bên cạnh tôi. Trong và ngoài cảng không gian ồ lên thanh âm kinh ngạc.
Máy thông tin trên tay Mục Huyền truyền đến giọng nói gấp gáp quen thuộc: “Ngài chỉ huy, ngài chỉ huy, tôi là thiếu tá A Đạo Phổ. Chúng tôi bị phóng xạ bởi vết đen hằng tinh cường độ mạnh, không thể rời khỏi tầng khí quyển của hành tinh Stan. Xin hãy hủy bỏ lệnh phi hành, xin hãy cho chúng tôi hạ cánh...”
A Đạo Phổ chưa kịp nói hết câu, một âm thanh sắc nhọn rin rít vang lên, thanh âm của anh ta biết mất. Mục Huyền tái mặt: “A Đạo Phổ!” Nhưng máy liên lạc hoàn toàn mất tín hiệu.
Toàn bộ quan chức đều quay về vị trí của mình, thần sắc ai nấy vô cùng nặng nề.
“Bệ hạ, hệ thống chỉ huy không có phản ứng!”
“Vết đen hằng tinh bùng nổ gấp 10 lần bình thường, nhưng vẫn đang tiếp tục gia tăng... 15 lần, 17 lần, 20 lần!”
“Bệ hạ! Đây là hiện tượng ‘hồng cự biến’. Hằng tinh đã bắt đầu xảy ra hiện tượng ‘hồng cự biến’!”
0 Hồng cự biến: Biến thành hồng cự tinh.
......
Đúng lúc này, tầng khí quyển vốn hiền hòa giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy động, hình thành lốc xoáy khí lưu màu xám cực lớn. Từng quả cầu lửa rực cháy, xé toạc bầu trời, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Dân chúng ở dưới đất kêu gào thảm thiết. Đó là vết đen hằng tinh bùng nổ, bắt đầu tàn sát sinh linh của Đế quốc Stan.
Tháp Thụy tái mặt, thần sắc lo lắng vô cùng: “Nặc Nhĩ, lẽ nào hiện tượng hằng tinh biến thành hồng cự tinh đến sớm hơn chúng ta dự đoán?”
Dịch Phố Thành túm tay Mục Huyền: “Các anh đang làm gì vậy? Mẹ nó, lại là trò đùa gì thế này?”
Gương mặt Mục Huyền như phủ một lớp băng, thân hình anh cứng đờ. Trong lòng tôi dội lên nỗi tuyệt vọng.
Tai họa xảy ra trước thời hạn.
Đoàn phi thuyền của chúng tôi không thể thoát ra ngoài. Chúng tôi không tránh khỏi số mệnh