của Nặc Nhĩ, tự tay bắn đạn hạt nhân giết chết hắn, nghĩ đến thôi cũng đủ thấy thú vị. Em muốn xin lỗi tôi thì dùng cách này đi.”
Tim tôi như bị búa nện vào, tôi quay đầu đi chỗ khác.
“..... Tôi không muốn làm chuyện này.”
Khải Á liếc tôi một cái: “Cộng thêm mạng sống của Mạc Lâm và Mạc Phổ.”
Tôi vội quay sang nhìn hắn. Ý cười trong mắt hắn vô cùng lạnh lẽo.
“Cứ quyết định như vậy đi.” Tôi nói.
Khải Á có vẻ hơi bất ngờ: “Thái độ dứt khoát của em nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.”
Tôi hằm hằm trả lời: “Bị ép buộc.” Khải Á không tỏ ra tức giận trước thái độ của tôi, hắn ngược lại mỉm cười.
Khải Á không tiếp tục nói chuyện với tôi mà bắt đầu kiểm tra số liệu trên màn hình. Sau đó, hắn hỏi đám quân nhân bên ngoài một số vấn đề cụ thể. Bọn họ trả lời ngắn gọn, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Mười phút trôi qua rất nhanh.
Khải Á lại đặt tay lên thành ghế sau lưng tôi một lần nữa. Tôi ngồi thẳng người, mắt không rời khỏi màn hình.
Vũ trụ vẫn yên tĩnh như thường lệ, hành tinh màu nâu vàng vẫn trầm mặc xoay chuyển. Màn hình đột nhiên xuất hiện vô số vệt xám bạc. Từng chiếc phi thuyền chiến hạm to nhỏ phảng phất sinh ra từ đêm tối, chiếm góc bên phải màn hình.
“Đây là hạm đội của ‘Tô Nhĩ Mạn’.” Khải Á nói nhỏ.
Tôi thầm nghĩ: Bây giờ người chỉ huy là Mục Huyền.
Lúc này, phía trên màn hình xuất hiện một đoàn chiến hạm khác, Khải Á giải thích: “Đây là hạm đội của tôi. Tất nhiên, đó chỉ là mồi nhử mà thôi. Nặc Nhĩ là người có tính cảnh giác cao, nếu hạm đội của tôi không xuất hiện, chủ lực của hắn sẽ không tiến hành cú nhảy không gian.”
Hệ thống thông tin đột ngột reo vang.
“Điện hạ, Tô Nhĩ Mạn đề nghị nói chuyện với điện hạ, ở đường dây mã hóa.” Thanh âm của Tương Lí Thành truyền tới, rất trầm ổn, mang một chút châm biếm.
Tim tôi đập nhanh một nhịp, là Mục Huyền. Anh vẫn không biết đang bị Khải Á gài bẫy.
“Nối máy đi!”
Thần sắc Khải Á không thay đổi, trong khi tim tôi đập loạn xạ.
Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi: Nếu bây giờ tôi lên tiếng, Mục Huyền và hạm đội của anh sẽ thoát nạn? Nhưng Khải Á chắc chắn sẽ giết tôi ngay lập tức.
Tôi có cần thiết hy sinh bản thân vì những người xa lạ? Hơn nữa, lẽ nào Khải Á không nghĩ tới điều này? Vậy tại sao hắn vẫn để tôi ngồi đây nghe điện thoại? Có phải hắn biết chắc, tôi sợ chết nên không dám mở miệng?
Không, tôi không muốn chết, ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt. Tôi không thể lên tiếng. Nhưng khoanh tay đứng nhìn hàng trăm người lao xuống địa ngục, trái tim tôi như bị một tảng đá đè nặng, khiến tôi không thở nổi.
Trong lúc nội tâm tôi mâu thuẫn kịch liệt, hệ thống thông tin vang lên giọng nói đàn ông trầm thấp.
“Rất vui được nói chuyện với ngài, Khải Á điện hạ.”
Đây là giọng nói và ngữ khí hoàn toàn xa lạ. Nhưng trực giác cho tôi biết, đó chính là Mục Huyền. Giống như cuộc điện thoại trên phi thuyền lần trước, anh nhất định dùng thủ đoạn nào đó, thay đổi thanh âm của mình.
Cũng vào lúc này, một bàn tay ấm áp mạnh mẽ bịt chặt miệng tôi. Hắn dùng sức mạnh đến nỗi tôi bị đè về thành ghế phía sau, không thể động đậy. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Tôi đưa mắt về phía Khải Á, sắc mặt hắn không hề thay đổi, trong khi cánh tay đang bịt miệng tôi càng tăng thêm lực đạo.
“Tô Nhĩ Mạn, đã bố trí xong chưa?” Khải Á hỏi.
Ở đầu bên kia, Mục Huyền trả lời: “Rồi ạ. Khi nào hạm đội của Nặc Nhĩ đến nơi, tôi sẽ lập tức tấn công. Chúng tôi sẽ phá hủy bộ phận khởi động nhảy không gian của bọn họ. Đến lúc đó, điện hạ có thể xuất binh.”
Tôi giật mình. Kỳ thực Mục Huyền cũng muốn phá hủy bộ phận khởi động nhảy không gian của Khải Á?
“Được.” Khóe miệng Khải Á ẩn hiện nụ cười giễu cợt: “Hãy làm cho tốt, Tô Nhĩ Mạn. Chúc anh thuận buồm xuôi gió, thượng tướng của tôi.”
Sau khi tắt liên lạc, Khải Á trầm mặc trong giây lát mới buông tay. Tôi thở hổn hển, mặt hơi đau rát. Đúng lúc này, màn hình vụt qua một tia sáng bạc, một hạm đội dày đặc thình lình xuất hiện. Đó là hạm đội của Nặc Nhĩ.
Nhịp tim đập của tôi dường như tăng tốc theo sự xuất hiện của bọn họ. Lúc nhìn thấy chiếc phi thuyền cỡ lớn hình bầu dục màu hồng bay giữa hạm đội, đặc biệt nổi bật như một trái tim đỏ điểm xuyết cho cả hạm đội, tâm trạng tôi khó hình dung vô cùng.
Đó là chiếc ‘Thiên Sứ Hiệu’ Mục Huyền tặng tôi!
“Điện hạ, đầu đạn hạt nhân đã vào bệ phóng. Bộ phận khởi động nhảy siêu quang tốc đã được làm nóng.” Một viên sĩ quan chạy vào cửa báo cáo.
Khải Á gật đầu. Hắn bấm một cái nút trên mặt bàn. Cả mặt bàn gỗ vốn bằng phẳng trượt về phía sau, một tấm bảng cực lớn từ từ nâng lên. Bên trên là vô số nút bấm, cần điều khiển, nhấp nháy ánh sáng màu xanh lam.
Khải Á quay đầu nhìn tôi, toàn thân tôi cứng đờ. Toàn bộ máu trong người như đang sôi sục, khiến tôi nóng đến mức sắp tan chảy.
Thấy tôi ngồi bất động, Khải Á kéo tôi đứng dậy, đặt tay tôi vào một cần gạt màu xanh nhô lên ở bên phải tấm bảng. Tôi chỉ cảm thấy năm ngón tay lạnh buốt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi bất giác rụt tay về nhưng bị hắn nắm chặt, khiến tôi không thể động đậy.
Khải Á bắt đầu sử dụng lực ở lòng bàn tay, ép mạnh đến mức mu bàn tay của tôi đau rát. Tôi mở to mắt nhìn bàn tay của tôi và của hắn đè lên cần gạt. Cần gạt màu xanh lam phát ra ánh sáng bạc nhức mắt, từ từ hạ xuống.
Cuối cùng, cần gạt nằm hẳn xuống tấm bảng, không thể tiếp tục di chuyển. Khải Á cười nhạt, đồng thời buông tay tôi.
Tôi ngẩng đầu, cùng hắn hướng về màn hình. Lúc này, hạm đội của Khải Á đã biến thành tia sáng bạc, thực hiện cú nhảy không gian rời khỏi hành tinh đó.
Cùng thời điểm, ở dưới góc trái màn hình, vô số tia sáng trắng phóng vùn vụt như sao băng, tạo thành mạng lưới dày đặc, từ từ bao phủ cả màn hình. Đó là mưa đạn hạt nhân có sức công phá kinh hồn, có thể hủy diệt bất cứ vật thể bay nào. Làn mưa đạn hạt nhân lặng lẽ lao đến hạm đội của Nặc Nhĩ.