Mình sau khi nghe cô Trang nói rằng thứ 7 được nghỉ nguyên ngày thì háo hức lắm, vui lắm.
Mình đi xuống nhà mà tâm trạng phơi phới hơn hẳn ban sáng.
Vào nhà vệ sinh rửa mặt mà hình ảnh cô Trang đầy ắp quanh tấm kiếng lớn làm mình thoáng chút giật mình.
Ôi, mình điên mất.
Rửa mặt xong xuôi thì mình đi ra khỏi WC và tiến lại gần phòng Dì Linh trong tâm trạng đầy phấn khởi.
- Dì Linh ơi...Dì ơi... Mình vừa gõ vừa gọi khe khẽ.
Hơn 10s sau vẫn chẳng có ai trả lời cả nên mình đánh liều vặn núm đẩy cửa vào thì thật sự như mình nghĩ, chẳng có ai cả.
Chắc là Dì dưới nhà làm gì đó cũng nên.
Nghĩ đinh ninh là thế nên mình nhanh chóng đảo bước đi thẳng xuống tầng trệt rồi tiếp tục nhìn quanh quẩn nhưng cũng chẳng thấy ai cả.
Quái lạ, Dì Linh đi đâu được cà.
Bước ra ngoài hè nhìn tứ phía với chút lo lắng.
Đập vào mắt mình lúc này là hình ảnh Dì Linh đang ngồi ở sân trước cạnh mấy chậu kiểng.
Hơi khó hiểu vì chăng thấy mấy khi Dì hành động như vậy cả.
Mình thủng thẳng xỏ dép vào và đi chậm rải xuống dưới sân.
- Dì...làm gì á... Mình hỏi ngu ngơ khi chỉ còn cách Dì tầm 3 bước.
Câu nói của mình vừa kết thúc là Dì lập tức quay sang nhìn mình cười rất tươi.
Dì bó chân ngồi ôm gối hớn hở như vừa vớ được một cây cọc vững chắc giữa dòng nước chảy xiết vậy.
Một nụ cười hớn hở với mái núm đồng tiền sâu hun hút nhưng lại tỏa nắng vô cùng xinh xắn.
- Duy...xuống đây hồi nào á...lại Dì nhờ cái đi...nhanh... Dì nhìn mình nói giọng vô cùng nhõng nhẽo.
- Dạ... Mình cười khẽ vì thái độ cực teen dâu của Dì nhưng rồi mình cũng tiến lại gần chỗ Dì hơn.
- Con ngồi đây nha...đợi cho cái cây này...nước đầy đến đây...đó...đến đó...thì dời qua cây kế bên nha... Dì lập tức ra hiệu cho mình ngồi xuống và nhanh như chớp choàng tay sang vai mình khiến mình mém bật gọng rồi sau đó kéo đầu mình chạm hẳn và gắn chặt vào gò má Dì mà thầm thì to nhỏ khi mình đã gần như ở tư thế ngồi.
- À...đơn giản... Mình gật đầu ra vẻ hiểu ý Dì.
Vừa thấy mình nhận lời là Dì lập tức đứng dậy phủi đít lia bước hồ hởi đi vào nhà trước con mắt ngạc nhiên của mình.
- Ủa...Dì đi đâu á...vào nhả hả...con không có gánh trách nhiệm này đâu á nha... Mình xua tay nhìn theo Dì mà nạt lớn.
- Trời ơi...nãy giờ mắc tè gần chết...mà sợ chạy lên chạy xuống không kịp...giờ cho tui đi đái cái coi... Dì chững lại, vừa nói vừa trề môi ôm bụng trông yêu cực mà nhất là mái tóc búi củ hàng cao vun vút.
- À...ra nãy giờ là ôm bụng ngồi đây nín đái để...tưới cây phỏng...kinh...rồi...đi đi... Mình gật đầu lia lịa vỡ ra nhiều điều.
- Ừa... Dì hét lên rồi liếc mình một cái sắc lẹm sau đó cười khậc khậc như con nít.
Chỉ thoáng chốc là Dì đã chạy vù vù vào trong nhà trước ánh mắt ngưỡng mộ nơi mình bởi tốc độ siêu thanh đầy kinh ngạc của Dì.
Mình ngồi đó thoáng chốc đợi mỗi chậu đầy nước xong lại chuyển sang chậu khác.
Cũng phải tầm 4, 5 chậu thức là gần độ nửa tiếng đồng hồ thì mình mới thấy Dì đi ra.
- Ừa...ị luôn á...mà cục kít...nó to quá...rặn hết sức...mệt lắm...nên lâu...thông cảm nha... Dì lắc đầu ngán ngẩm vẻ đùa giỡn với mình.
- Ui...ghê...ngồi xa xa ra đi... Mình cũng bắt chước cái điệu của Dì mà lắc đầu nguầy nguậy.
- À...chết...quên rửa tay mất òi...mà không sao...thơm mà...hửi coi...hửi miếng i... Dì nhào tới ôm chầm lấy mình từ đằng sau lưng mà cứ lấy tay chà sát lên mũi mình liên tục.
- Gớm...Dì xê ra đi...xê ra đi mà... Mình giãy giụa trong đau khổ nhưng có vẻ không ăn thua lắm nên đành lấy cánh tay lành lặn còn lại để kéo các ngón tay của Dì ra khỏi mặt mình mà thôi.
- Hì...giỡn thui ông...tại nghe điện thoại của chị Chi hỏi cần mua gì không í mà... Sau một hồi dằn co thì cuối cùng Dì cũng buông tha mình mà chuyển sang ngồi ngay bên cạnh.
- Phù...phù...dạ... Mình mệt ná thở nên chỉ biết ậm ừ.
Hai Dì cháu mình ngồi đó canh vòi nước một lúc thì Dì Linh đứng lên ngoáy mông về hướng mình.
- Dì ra đằng sau kéo vòi cho mấy cây phía sau nha... Dì cười hích mặt nhìn mình.
- Dạ...à mà...thứ 7...lớp con tổ chức đi chơi xa á nha... Mình nói mà mắt chỉ chăm chăm nhìn về chỗ cậu kiếng trước mặt.
- Hả...mà đi đâu...tay chân vậy...sao đi... Dì ngạc nhiên hỏi lại mình.
- Không sao...bạn con qua chở...không sao đâu Dì... mình nhìn Dì cười khẽ ra vẻ bình thường lắm.
- Cần Dì chở đi hông... Dì Linh tròn mắt.
- Hông...đi từ sáng sớm...để con tự đi được...Dì đừng lo... Mình lắc đầu rồi lại nhìn về phía chậu kiểng ban nãy.
- À...ừm...Dì đi ra phía sau đó... Dì gật đầu xong lê bước và nói với lại với mình.
Coi như việc xin xỏ đã hoàn tất cho cả một ngày thứ 7 đầy rộn ràng.
Mình vui vẻ ngồi ở sân trước cứ xong cây này lại chuyển cây khác.
Còn Dì Linh thì cắm vòi nối ống đi từ từ ra đằng sau nhà mà mất dạng hẳn.
Mình cứ ngồi đó chăm chút với những mơ tưởng vì thú thật cứ mỗi khi nhìn lên bầu trời bao la là lòng mình lại thấy trống rỗng và thơ mộng lắm.
Biết bao nhiêu hình ảnh lộn xộn cứ ồ ạt hiện ra làm mình trở nên đờ đẫn hẳn.
Cho đến khoảng gần 5 rưỡi thì bất giác có tiếng xe đỗ trước cổng.
Mình nghe thấy thì liền nhanh chóng chống tay đứng dậy vì nhận ra chị Chi về tới.
Đi lại chỗ cổng mình loay hoay kéo chốt vì cửa chẳng khóa ống, chị Chi nhìn thấy thì liền cười nhẹ với mình và cho xe vào trong sân.
- Ủa...Duy làm gì mà đứng ngoài đây... Chị Chi đá chân chống và đi lại chỗ mình đang đứng cạnh cổng mà nhướn chân mày hỏi nhỏ.
- Dạ...em đang phụ Dì...tưới cây á chị... Mình cười xả giao với chị.
- À...Dì Linh đâu em... Chị Chi cười mỉm và hỏi mình tiếp.
- Dì đứng tưới mấy cây ở phía sau... Mình chỉ tay về hướng sau nhà mà rằng.
- Ừm... Chị Chi nhìn theo hướng mình chỉ mà ậm ừ vể chăm chú lắm.
Mình lúc này mới ngớ người ra vì cái cây đang tưới tràn mất tiêu nên nhanh chóng mònh chạy lại chuyển vòi sang cây khác.
Chị Chi đứng chỗ cửa cổng một tẹo xong thì lại tiến gần đến chỗ mình đang ngồi chòm hỏm.
- Cây này...là cây Dì vậy em... Chị Chi cười nhìn mình hỏi.
- Em cũng không biết nữa...Dì xin về á chị... Mình gật gù đáp.
- Ừm...em ngủ dậy lâu chưa...nãy chị đi lúc em đang ngủ á... Chị Chi hỏi mình.
- Dạ...em mới ngủ dậy...chị đi làm mệt hông...vào nhà nghỉ đi chị... Mình quan tâm chị.
- Đâu có...nay ngồi không à...hì...à Duy... Chị Chi cười và chợt hạ giọng xuống.
- Dạ... Mình hơi ngạc nhiên đôi chút.
- Dạ...chuyện tối qua...em...chị...ừm...bình thường đi...coi như không có chuyện gì nha em...tại chị... Chị Chi ngồi xuống kế bên mình mà nói nho nhỏ nghe có vẻ gì đó hối tiếc lắm.
- Dạ...em xin lỗi... Mình cúi đầu xuống chẳng dám nhìn chị Chi nữa vì biết chị đang nhắc đến chuyện tối hôm qua.
- Không...chị xin lỗi...chẳng hiểu sao...mà thôi...xóa hết đi...chị đến đây ở làm phiền em nhiều...mà còn... Chị Chi cũng như mình, cũng ra vẻ buồn rầu và mặc cảm lắm.
- Dạ không sao chị...hì...em cũng không nghĩ gì nhiều đâu... Mình từ từ ngước mặt lên nhìn chị mà nói có vẻ ngượng ngạo.
- Ừm...cám ơn em... Chị Chi nhìn mình cười và gật đầu.
- Có gì đâu chị...em cám ơn chị mới đúng... Mình cười lắc nhẹ đầu vì ý mình muốn nói rằng cám ơn chị đã đến đây và làm cho không khí gia đình trở nên vui vẻ và ấm áp hơn.
- Hủm...à...ừm...cái đó...bình thường...chị dù sao cũng là...phụ nữ có con rồi...nên...không sao đâu...em đừng nghĩ ngợi...lỡ rồi thôi...chị không có...không gì đâu em... Chị Chi như hiểu sai ý mình nên nói ra một tràn những câu ngắt quãng đầy khó hiểu.
- À...ý...là...à...dạ... Mình không hiểu lắm tính giải thích lại nhưng lại sợ làm chị mặc cảm nên cứ ậm ừ cho qua.
- Cái đó...cũng không gì to tát đâu...chị coi em như em trai chị...cái đó...không...không sao...em tuổi ăn tuổi học...cứ cố gắng học...đừng nghĩ ngợi nhiều...không tốt... Chị Chi lại nói nhưng vẻ quan tâm và yêu mến mình lắm.
- Dạ... Mình gật đầu với từng câu từng chữ của chị.
Câu chuyện đang chuẩn bị diễn tiến theo chiều hướng cởi mở và vui vẻ đến độ chẳng còn gì là giấu giếm thì bất chợt giọng Dì linh từ phía đằng sau vang lên.
- Ủa...chị Chi mới về hả...hì...em xong rồi nè... Dì Linh vừa nói vừa đi lên sân trước thông qua đường luồng.
- Ừm...vừa vào luôn đó... Chị Chi cười nhẹ trả lời Dì cùng lúc đứng dậy nhanh chóng.
- Dạ...Duy...xong chưa...lâu dạ... Dì Linh gật đầu với chị Chi sau đó quay sang nghía mình vẻ thắc mắc.
- Sắp rồi Dì...mà hàng bên kia có tưới hông... Mình gật đầu với Dì sau đó chỉ tay vào hàng cây 6 chậu bên kia.
- Có...có mấy chậu mà...tưới hết luôn đi cưng... Dì cười xòa và đi lại gần chị Chi hơn.
Sau đó thì Dì Linh kéo tay chị Chi vào trong nhà với lí do nấu nướng và chuẩn bị bữa tối còn mình thì phải cô đơn, buồn bã ngồi ngoài sân tiếp tục tưới cây cho đến khi ánh mặt trời núp bóng hẳn.
Tầm cũng hơn 6 rưỡi thì các chậu kiểng do mình phụ trách mới ngập nước hoàn toàn đủ và đầy.
Mệt nhoài, mình đi lại khóa ống nước chính rồi lửng thửng bước vào trong nhà.
Nhanh chóng bước lên cầu thang mà chẳng buồn để ý dưới bếp đang có những ai.
Lúc mình đi ngang qua WC tầng hai thì thấy cửa phòng đang mở hờ mà đoán chắc là không có người bên trong vì lúc đó mình chẳng nghe thấy tiếng động nào và mình cũng nghĩ chẳng có ai sử dụng mà lại không đóng cửa cả.
Tiếng lại gần, mình định đẩy mạnh vào để rửa ráy chân tay thì mới kịp nhớ ra sáng giờ chưa tắm rửa gì nên thôi, chịu khó chạy lên phòng lấy đồ xuống tắm luôn chứ rửa chân xong mà còn đi tắm thì phí nước quá.
Nghĩ thế nên mình chạy hồ hởi lên tầng trên, tiến vào phòng chỉ trong tích tắc lấy ra một cái quần đùi, một sịp và cả một chiếc áo ba lỗ mỏng manh nho nhỏ.
Bẻ tay rôm rốp để vài khớp xương thư giản, mình bay thẳng xuống tầng hai và đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh khi nó vẫn chỉ mở he hé như lúc nãy.
Và rồi khi ánh mắt mình vừa lia vào thì ôi thôi.
Hình ảnh một người phụ nữ đang quấn mình trong miếng khăn tắm màu trắng ngó nghiêng soi gương lập tức đập thẳng vào mắt mình.
Mình như chết trân tại chỗ mà chỉ biết ú ớ khi chợt nhận ra rằng người đó là...là chị Chi.