ưa chìa khóa cho chị Chi về trước...chứ Dì xong việc còn đón con mà...đâu có về nhà đâu... Dì Linh lắc đầu và vẫn tiếp tục bước đi song hành cùng mình.
- À...dạ... Mình gật gù như hiểu ra vấn đề.
Cả hai Dì cháu nhanh chóng bước vào nhà và khi mình đang loay hoay cởi giày trên phòng khách thì đã thấy Dì Linh đi xuống dưới bếp mà hét inh ỏi vẻ sung sướng.
- Mùi gì thơm quá...chị Chi nấu sớm vậy...thống nhất để em về phụ chung mà... Tiếng Dì Linh oan oan từ dưới nhà bếp.
- Thôi...nắng nôi lắm...em đi về mệt rồi...chị nấu cho nhanh... Tiếng chị Chi cười xòa trả lời.
Thật sự trong mình lúc đó bắt đầu lo lắng, mình hồi hộp từ khi nghe Dì nói đã đưa chìa khóa cho chị Chi về nhà trước lận kìa.
Mình sợ phải đối mặt với chị ấy ngay lúc này, sợ phản ứng của chị ấy và sợ cả ánh mắt của chị nhìn mình sắp thay đổi như nào nữa.
Nhưng mình biết dù có trốn tránh ra sao thì cuối cùng cũng phải đối mặt với chị thôi mà huống hồ còn đang chung một nhà thế này.
Từ từ bước vào xuống nhà bếp thì ngay tức khắc mình đã thấy chị Chi đang ngồi ở bàn gọt khoai tây quay lưng về phía mình.
Mình bước lại gần với vẻ lưỡng lự.
- Em mới...đi học về... Mình nói với chị mà cố giữ giọng bằng bằng nhất có thể.
- À...Duy...nắng lắm không em...lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi...sắp xong rồi... Chị Chi giật mình nói mà không nhìn trực diện vào mặt mình như kiểu cố tình né tránh vậy.
- Dạ... Mình gật đầu rồi đi lại phía tủ lạnh tính lấy nước uống, gần chỗ Dì Linh đang soi mói mấy món ăn trên bếp.
- Duy...lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm... Dì Linh vừa thấy mình là lườm lườm rất đểu.
- Dạ... Mình chưa uống được miếng nước nào là đã bị đuổi rồi nên đành lủi thủi đi lên trông rất tội.
Mình đi thẳng lên phòng bỏ vở viết rồi thay đồ thật nhanh chứ không Dì đợi lâu lại reo inh ỏi thì khổ.
Sau đó bước xuống tầng hai, mình vào WC rửa mặt và chỉnh sửa lại nhan sắc một tí xong thì xuống nhà ăn cơm luôn cho nóng.
Ngồi vào bàn thì nói chung có tay chị Chi thì bữa cơm khác hẳn với nhiều món mới mà mình thì không giỏi về cái khoản đọc tên này lắm.
Cải luộc (nước múc riêng, cái múc riêng), thịt ba chỉ ran hay chiên gì đó, trứng cà chua và chân gà chiên vàng.
Qủa thật các món ăn chị Chi nấu có mùi vị khá khác và cũng có phần ngon hơn Dì Linh nấu một tẹo.
Bầu không khí tuy thoải mái và thoáng đãng nhưng những người trong cuộc thì không phải ai cũng cảm thấy như thế.
Mình hồi hộp lắm mà chỉ biết ngồi ăn, tập trung hết lực vào gắp, húp canh, và cơm chứ chẳng dám nhìn ai, chẳng dám nói gì nhưng mình cảm giác đôi chút thấy hình như chị Chi cũng có vẻ hơi ngại ngùng thì phải.
Bất giác khi mình vẫn đang săm soi chị Chi rất kín kẽ thì Dì Linh bỗng nhiên quay sang.
- Sáng đi học vui hông... Dì Linh vừa gắp thịt vừa nhìn mình.
Thật sự bữa cơm trưa dần trở nên nặng nề hơn mình tưởng khá nhiều, thứ mình muốn chú ý lại không dám thể hiện đâm ra cứ khó chịu sao đó.
- Chiều chị có đi qua khách sạn hông... Dì Linh quay sang hỏi chị Chi.
- Có em...lát khoảng một mấy chị qua... Chị Chi chậm rãi nhìn Dì nói nho nhỏ.
- À...sáng đâu phải ca chị đâu...chị lên chi cho mệt dạ...của con bé nào mới vô mà... Dì nhăn trán nhìn chị Chi.
- ... Vừa nghe câu nói đó của Dì là mình lập tức ngước mặt lên nhìn vào mắt chị Chi đầy kinh ngạc.
Lúc này mình như hiểu ra tất cả, sáng sớm nay chị Chi qua khách sạn là để né mình.
- Chị...à chị...chị lên hướng dẫn nó... Chị Chi trả lời khá bối rối.
- Con đó nhìn hiền mà hình như có thằng người yêu ăn chơi lắm...nghe Na nói qua đón mấy lần...xăm đầy mình luôn á... Dì Linh nhìn chị Chi bắt đầu tám chuyện.
- Ừm...có vẻ dân chơi...chị thấy rồi... Chị Chi gật đầu bậm môi hùa theo Dì.
- À...khi nào khai giảng Duy... Đang nói chuyện với chị Chi thì bất giác Dì lại quay sang mình làm chị Chi cũng vô tình nhìn theo, mình mém chút nữa thì chết ngượng.
- Đi lên ngủ dùm tui đi...làm gì mà mắt thâm đen như đít nhái dạ...tối qua thức ăn trộm hả... Dì nói nguyên một tràn.
- Tối...à... Câu nói của Dì làm mình chột dạ tại thấy chị Chi lại bắt đầu nhìn mình chăm chú đâm ra mình hơi hốt hoảng.
- À...Linh...lát chị khóa cổng ngoài rồi có gì...à...em ngủ đi...khỏi canh cửa chi nha...chị lấy một chìa riêng luôn...em khỏi canh mở cửa cho chị làm gì hết... Chị Chi nhanh chóng ùa vào cắt ngang qua câu trả lời có vẻ ấp úng của mình.
Hú hồn thật sự vì cơ bản không phải là mình không biết nói dối mà vì mình còn mãi đang nghĩ ngợi trước thái độ của chị Chi và ánh mắt của chị khi nhìn mình sao mà ngượng ngùng quá thể.
- Dạ...chị lấy đi...nhưng lát em mở cho...em ít ngủ trưa lắm...không sao đâu chị... Dì Linh cười nhẹ trả lời chị Chi nghe có vẻ hơi gợn chút suy ngẫm.
- À...ừm... Chị Chi gật đầu lia lịa rồi quay sang nhìn mình.
Mình như hiểu ra rằng chị Chi đang cố cứu mình thoát khỏi một bàn thua trông thấy, thoát khỏi ánh mắt dò xét của Dì Linh nên khi vừa cảm giác Dì Linh lảng đi cái là mình nhanh chóng tiến liền bước lên cầu thang ngay lập tức mặc cho vài lời nhắc nhở từ phía sau của Dì.
Như bị ma đuổi, mình đi thẳng lên tầng ba phòng mình và đóng sầm cửa lại.
Thật sự lúc ấy mình lo lắng lắm.
Mình cảm giác như Dì Linh có vẻ đã thấy một cái gì đó là lạ đang bao trùm căn nhà này rồi thì phải bởi sự ngại ngùng của mình và chị Chi hình như đã biểu hiện quá lộ liễu.
Có lẽ vì bản thân mình đã làm quá sự sợ sệt đó lên cao tới gần đỉnh điểm nên đâm qua chị Chi cũng bị lây sang chút ít nhút nhát thì phải.
Thở dài ngao ngán mình đưa tay tự cốc nhẹ vào đầu, tự nhũ phải tỏ ra thật bình thường thì mọi thứ mới êm xuôi được mà nhất là trong chuyện che giấu bất kì một vấn đề nào đó bản thân liên quan.
Đảo nhanh bước chân lao đến bên chiếc nệm thân yêu, mình khẽ buông người xuống nằm chổng chơ nhìn lên trần nhà mông lung đủ thứ.
Tấm nệm siết bao kỉ niệm của mình mà nói chi đâu xa bởi cũng trên chính nền nệm này chưa tròn 24 tiếng trước, mình và chị Chi mém chút nữa là đã vượt quá giới hạn nếu mình không kiềm chế đúng lúc.
À, nhắc mới nhớ lúc nãy chị Chi có nói sau khi ăn xong sẽ sang khách sạn luôn vì vậy mình sẽ không phải đối mặt với chị trong vòng 4, 5 tiếng sắp tới.
Thật nhẹ nhõm!
À mà trong khoảng thời gian đó toàn là giờ mình ngủ trưa hay ru rú trong phòng thì có ích lợi quái gì đâu nhỉ.
Thở dài chán chường, mình nằm lăn qua lăn lại đôi chút thì ngủ quên luôn từ lúc nào không hay.
Chắc vì lâu rồi không ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhiều như sáng hôm nay nên người mình có vẻ mệt và đuối kinh khủng.
Mình ngủ có lẽ cũng lâu lắm vì khi nghe thấy tiếng điện thoại rung và kêu inh ỏi đánh thức thì cơ thể mình tuy vẫn còn chút mệt nhưng lại sảng khoái hơn rất nhiều.
Mắt nhắm, mắt mở mình với tay ấn nút xanh nhận cuộc gọi.
Mình: A lô...
Đầu dây bên kia: Duy hả...cô...Trang nè...
Mình: À...ừm...
Cô Trang: Đang ngủ hả...vậy lát Trang gọi lại...
Mình: Không...hì...Duy nghe mà...
Cô Trang: Ừm...hì...sáng lên trường hả...vui không...
Mình: Ừm...cũng vui...mà có chuyện gì sao nay gọi vậy...
Cô Trang: À...thì rảnh nên gọi...tại thấy lo lo...nãy My nó gọi về nên mới để ý hôm nay Duy lên trường đó chứ...
Mình: Ừm...Duy nhớ cô lắm...
Cô Trang: Ừm...cô cũng vậy...mà khi nào đi học...học chính thức á...
Mình: Đầu tuần sau...
Cô Trang: Vậy nghỉ ở nhà được mấy ngày luôn nhỉ...chuẩn bị đồ dùng học tập hết chưa...
Mình: À...ngày mốt Trang rảnh không...có gì mốt Duy qua nhà chơi nha...được hông...
Cô Trang: Mốt hả...mốt thì tầm 12 giờ trưa Trang mới rảnh được...
Mình: Rảnh bao lâu...chiều có đi làm hông...
Cô Trang: À...không...rảnh từ trưa tới tối luôn ấy chứ...mốt là thứ 7 nên chỉ qua ngân hàng ban sáng thôi...chủ nhật thì ở nhà nguyên ngày...
Mình: Ừm...à mà chết...mốt Duy phải đi từ sáng sớm mới được...tại nghe đâu mấy đứa trong lớp tổ chức đi...à...đi đâu quên rồi...mà chơi nguyên ngày nhưng Duy lấy lí do đau nên không đi...qua nhà Trang từ sớm luôn được hông...
Cô Trang: Lỡ người nhà Duy biết thì sao...
Mình: Không sao mà...không ai biết đâu...nhưng có điều sáng Duy phải ra khỏi nhà lúc 3 giờ lận...mà giờ thứ 7 chưa biết đi đâu cho đến 12 giờ trưa để qua nhà cô nữa...
Cô Trang: Duy hết đau chưa...đi được xe chưa...
Mình: Vẫn còn đau sơ tại chưa tháo băng...mà Trang khỏi lo...Duy ra đầu đường bắt taxi vậy...
Cô Trang: Thôi...để Trang qua đón...mà Duy dậy đúng giờ không đó...
Mình: Hẹn giờ mà...mà Trang qua đón rồi sáng đi làm thì mệt hông...hay để Duy tự đi cũng được...
Cô Trang: Không...để qua đón cho...đi làm có mấy tiếng á mà...trưa 12 giờ lại về rồi...
Mình: Ok...vậy nha...cô đang làm hả...
Cô Trang: Không...mấy nay rảnh mà...hì...Duy ngủ tiếp đi...
Mình: Ừm...vậy nha...
Cô Trang: Ừm...bye Duy...
Tút...tút...tút...
Nghe xong điện thoại của cô Trang thì mình cảm thấy khá vui vì sắp có vô số điều bất ngờ sắp xảy đến.
Tâm lí thoải mái, mình ngồi thẳng người dậy mà các khớp xương cứ kêu rom róp như vừa làm đủ mọi thể loại công việc nặng vậy.
Đứng dậy vươn vai lần nữa để chuẩn bị bước xuống nhà thì điện thoại của mình lại tiếp tục reo lên.
Hơi bất ngờ vì khi mình cầm điện thoại lại là số của cô Trang.
Mình: A lô...gì vậy Trang...
Cô Trang: Trang nghỉ bữa thứ 7 được rồi...rảnh nguyên ngày...
Mình: Thế thì hay rồi...
Cô Trang: Mà Duy muốn ăn gì...ăn sáng á...với ăn trưa...cô mua đồ để tủ lạnh...
Mình: Gì cũng được...không sao đâu...ăn gì cũng được mà...
Cô Trang: Ừm...vậy sáng sớm thứ 7 Trang qua tới nơi thì Trang gọi điện thoại cho Duy...
Mình: Ok...
Cô Trang: Vậy nha...Cô cúp máy...
Mình: Ok...
Tút...tút...tút...
Lúc này sự hưng phần trong mình tăng lên gấp bội so với lúc nãy.
Lập tức nhiều suy nghĩ và hoạch định kế sách trong đầu mình bắt đầu bùng lên nhưng vẫn chỉ là những suy tư rời rạc chưa gắn kết lắm.
Ở đây thì mình không thể kể lại cặn kẽ lúc đó mình nghĩ gì nữa vì nó yêu cầu độ chính xác cao nên mình đành lược đoạn suy nghĩ này mà tiếp tục câu chuyện của chúng