g tốt, hiền lành nên vẫn được ngồi đúng vị trí nhưng tiếc thay cái thời oanh liệt lăn lộn ăn ngủ thoải mái trên bàn dường như đã bay xa mất khi bàn mình đột ngột tăng thêm một nữ nữa, ngồi ngay giữa mình và thằng Long đệ trong cùng.
Con bé này tên An, xinh, da dẻ trắng trẻo mà nghe đâu nó là con lai nhưng lai giữa gốc Việt với nước nào thì mình chịu vì không thể bật mí, các bạn thông cảm.
Nhìn con lai nó lạ mắt sao sao ấy, có vẻ tây tây đâm ra muốn ngắm hoài không thôi.
Tuy là học chung với nhau đã hai năm trời nhưng mình ít khi để ý con gái trong lớp lắm, biết con bé này với vài đứa nữa trong lớp xinh nhưng chịu, không có gan lân la hỏi han vì sợ cùng lớp thì hay bị chọc lắm.
Nhỏ này tính tình và nhan sắc thì quá ok.
Duy có một điều đặc biệt tiêu cực ở chỗ là bị cái nó sức nước hoa phải nói là cực nồng nặc.
Nó vừa lếch đít vào ngồi giữa là thằng Long đã nháy mắt mình bịt mũi lại ngay.
Tóc nó cũng có mùi nước hoa, cặp cũng có, áo cũng có mà hình như đến váy cũng có luôn.
Các bạn chắc biết sự phản tác dụng của nước hoa rồi đúng không, ít ít thì còn ok chứ nhiều quá thì chịu thế éo nào nổi cả 5 tiết mỗi ngày.
Mình thì lúc đầu chưa quen nên khẳng định là chịu không nổi rồi đó nên đành nằm quay mặt sang hướng thằng Hưng nhưng mà mùi nước hoa vẫn bủa vây tứ phía đến sực nức cả mũi.
Muốn nói lắm nhưng cũng phải im thôi vì cơ thể nó, nó có quyền làm gì nó thích.
Đành ngậm đắng vậy.
Mình nằm đó ngáp ngắn ngáp dài mặc cho mùi hương thơm tho len lỏi vào cuốn họng vì đêm qua thức khuya quá cộng với tiếng lớp nhộn nhịp như lời mẹ ru lại còn có cả gió mát hiu hiu đâm ra ngủ lúc nào không hay.
Mình ngủ say lắm, ngủ khò khò cho đến khi bị đánh thức bởi vài nhịp vỗ vai khe khẽ của nhỏ con lai ngồi kế.
Ngước mặt lên nhìn quanh quẩn thì lúc này đã thấy cả lớp ồn ào chuẩn bị đứng lên chào thầy chủ nhiệm.
Ngay lập tức, mình quay sang nhìn nhỏ An cười nhẹ tỏ ý cám ơn và nó cũng e thẹn gật đầu trông rất con gái.
Nhìn điệu bộ của ả thì có vẻ cũng kết mô- đen mình lắm, nếu mình mà thả lưới làm quen là thể nào cũng dính trấu cho mà xem.
Nhưng nghĩ lại thì lúc này không được, mình mà nhanh quá thì thể nào cũng phản tác dụng, nói dại nó mà tưởng mình là người dễ dãi, dại gái hay mê gái đẹp thì khốn.
Thôi thì đành làm thanh niên cứng vậy.
Mình chẳng để ý đến nó nữa, móc điện thoại ở túi quần ra nhìn đồng hồ thì ôi thôi...đã qua 8 phút.
Quái thật...ở nhà ngủ có xíu mà hơn tiếng ngay, còn trên lớp mình thiu thiu như một thế kỉ mà khi nhìn lại chỉ vài phút đồng hồ thủng thỉnh trôi qua.
Lắc đầu ngán ngẫm và cũng dần như các đồng chí khác trong lớp mình đứng lên chào thầy rồi cầm vội cây viết, cuốn vở trên bàn đi hòa theo dòng người đông đúc với những làn da trắng thấp thoáng lồ lộ sau những chiếc váy đồng phục lủng lẳng được gió thổi bay phấp phới trông cực bổ mắt.
Đi tuy không được nhanh nhưng mình vẫn cố gắng cùng lũ bạn nhanh chóng tiến ra cổng trường.
Đến khi đứng trước cổng mình mới nhớ ra là nên gọi Dì từ khi thầy thông báo cho về mới đúng.
Nhưng thôi đành vậy, mình móc điện thoại call Dì.
Mình: Con ra rồi...Dì đang ở đâu dạ...
Dì: Đang ở bên quán á...đợi Dì 7 phút nha...
Mình: 7 hả...Đúng 7 nha...
Dì: Ki bo thế...cho 10 phút đê...
Mình: Sao cũng được...
Dì: Đợi xíu...bay tới liền...Duy rờ ziu...
Mình: Dì...nữa...
Dì: Tút...tút...tút....
Vừa nghe tới cái tên quái đảng đó là mình lập tức nhớ ngay tới chuyện nhỏ Yến học chung lớp nhưng khi chưa kịp hỏi thì Dì đã tắt máy.
Thông minh quá thể.
Đợi Dì giữa trời nắng làm mình sẩm mặt chịu không nổi vì sáng giờ có ăn cái gì đâu mà cũng chẳng biết Dì có đến đúng giờ không nữa.
Tự nghĩ đứng trơ trơ chỗ này cũng không phải là cách mà nhất là có vài cặp mắt ngẩn ngơ đang nhìn vào cánh tay bó bột của mình nữa mới chán.
Nhìn quanh quẩn một lúc rồi cuối cùng thì mình cũng quyết định đi qua bên kia đường tiến thẳng vào quán bánh tráng trộn ngồi tọng luôn.
Quán này thì mình ăn từ hồi còn là học sinh cấp hai tuy là hồi đó không tiện đường như vì quán bán ngon nên cứ hục hặc chạy xe lên ăn miết, trong quán này còn có cả một chị bán nước mía và sinh tố.
Lúc mình qua nhìn thì dân tình bu cũng không đông lắm vì đây là giờ trưa nên học sinh đa phần về ăn cơm là chính chả bù cho giấc sáng và chiều tan tầm, đông nghẹt người.
- Cho con... Mình bĩu môi nhìn và bắt đầu chọn lựa khi đã tọa độ trước bàn bánh tráng.
- Ủa...thằng trắng trắng này lâu rồi mới gặp...ít thấy vậy con... Cô bán bánh tráng đang cột dây chun luôn tay cho vài đứa khác nhưng vẫn cười hỏi mình.
- Dạ...hè con không có đi sinh hoạt...bị té xe... Mình gãi đầu cười.
- Thanh niên tụi mày đi ẩu quá...từ từ thôi con...mà con ăn bánh tráng bì hay bò... Cô ấy nhìn mình lắc đầu rồi nháy mắt về phía mấy bịch đang treo lủng lẳng mà thật chất mấy bịch ấy chỉ treo lên để giới thiệu thôi chứ chả khi nào cô bán mấy bịch đó cả, toàn trộn tại chỗ thôi.
- Dạ...cho con một bịch...bò đi... Mình chỉ tay rồi đáp.
- Ừm...con ngồi ghế...đợi chút nha...xong cho mấy đứa nữ này đã... Cô bán bánh tráng chỉ tay lại hướng ghế có mấy nữ sinh nhìn như 10, 11 đang ngồi mà ra hiệu cho mình.
Mình thì chẳng để ý gì lắm đến tụi nó vì ngay ánh mắt đầu tiên lúc mới vào quán đã lia trúng một con bé đi nhận lớp, có lẽ là lớp 10 mà môi xanh mỏ đỏ choe chóe cộng với mặt mày phấn cả cụm, cầm chày phang may ra còn rớt lả chả vài cục phấn nền, nhìn diêm dúa thế éo nào ấy nên thôi, chẳng buồn bỏ thời gian soi xét mấy đứa kia làm gì cho mệt xác nữa.
Mình bước lại lấy ghế ra khoảng trống ngồi đợi và gọi nước ngọt của chị bán ngay kế bên luôn.
Vừa đổ nước ra li tính ngồi nhâm nhi một lúc thì nghe thấy tiếng gọi rõ to của một nhỏ đang dừng xe ngay trước chỗ mình ngồi.
- Duy...á...nay cũng lên trường hả... Nhỏ này đi chiếc Eli trắng trông khá cute, vừa nói vừa tháo dần mấy lớp khăn đang quấn như xác ướp trên mặt xuống.
- Hả...ờ...ờ...lên trường... Mình gật gù vì nó biết tên mình nhưng mình thì vẫn chưa biết đây là đứa nào cả.
Dần dà lớp khẩu rang cuối cùng cũng được tháo ra, lúc này nó mới bắt đầu nói tiếp.
- Còn đau hông...giờ này lớp tui mới ra lận á... Nó vừa nói vừa nhìn lung tung hàng quán xung quanh sau đó mới quan lại nhìn thẳng mặt mình.
Thì ra là nhỏ Yến, vậy mà mình cứ tưởng bé nào kute ngoan hiền thầm thương trộm nhớ mình đã lâu nữa chứ.
- Cũng đỡ rồi...à...ờ Yến...nãy tui thấy bà về trước tui luôn mà... Mình cười đáp hờ hững kiểu xã giao vì căn bản chưa hiểu ý nó lắm.
- ... Mình lặng thinh nhìn thẳng vào bầu ngực người con gái đối diện kiểu soi mói lộ liễu nhất có thể để xác minh sự thật lời nó nói.
- ... Nhỏ Yến- Oanh ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của mình đang rọi vào vòng một của nó.
- Oanh...đúng Oanh rồi...là Oanh... Mình vỡ lẽ vì một sự thật hiện hình không chối cãi được nữa, vãi cả ngực.
- Á...á...cái đồ quỷ sứ này...dê quá nha...mà sao giờ này còn ngồi đây... Oanh nhảy lân cấn hét inh ỏi nhưng khi thấy mấy đứa con gái trong quán đang nhìn chằm chằm thì lập tức thôi ngay và hỏi nhỏ mình vẻ ngượng nghịu.
- Đợi Dì Linh... Mình cười nhẹ.
- Để Oanh chở về cho... Oanh nháy mắt ra hiệu cho mình.
- Đang mua bánh tráng tí...mà Dì sắp lên rồi...ủa...học cùng trường sao chị em không đi chung xe cho đỡ tốn... Mình hỏi vì mình thật sự ngạc nhiên khi biết hai nhỏ này đi học riêng xe mặc dù chung trường chung buổi.
- Thôi...không đi chung đâu...không thích...đừng hỏi...biết vậy được rồi...mà đợi lâu chưa... Oanh lắc đầu nói rồi hỏi lại mình.
- Dì sắp lên rồi...Oanh ngồi xuống đây rồi lát về chung luôn... Mình nhìn xa xăm hai bên đường rồi kéo thêm ghế ra chìa tới cho Oanh.
- Ngại lắm... Oanh lắc đầu e thẹn.
- Có gì đâu...ghế cô chủ quán mà...cô ơi...ghế của cô đúng hông cô... Mình liếc Oanh rồi lập tức quay lại nhìn cô bán bánh tráng hỏi lớn.
- Ừa...ghế cô đó... Cô chủ đang bận bịu nhưng cũng cố vui cười trả lời mình.
- Thấy chưa...ngồi đi... Mình cười mỉa trêu chọc Oanh.
- Duy này...khùng...ừm...hì... Oanh cười tít mắt trách móc mình nhưng sau đó thì cũng rời xe đặt mông ngồi xuống.
Mình và Oanh ngồi ăn bánh tráng nói chuyện vui vẻ khoảng chừng cũng phải trên dưới 15 phút thì điện thoại mình mới lại rung lên.
Thấy số Dì nên mình nhanh chóng bắt máy ngay.
Dì: Chàng...đứng đâu...
Mình: Con ngồi đối diện trường nè...bánh tráng á...
Dì: Rồi...chàng đứng đó đi...thiếp qua...chạy long nhong...xe cộ tém chàng á...
Mình: Dạ...
Thoáng nghĩ mình có chút gì đó nhớ tới My vì trước đây thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay trêu đùa kiểu chàng chàng thiếp thiếp như vậy.
Xong xuôi thì mình đứng lên nhìn xung quanh để kiếm Dì Linh và khi vừa thấy Dì là mình vẫy tay ra hiệu ngay.
Vài giây sau khi thấy mình thì Dì đề xe qua trước tiệm bánh tráng ngay.
Lúc này thì Oanh đã ngồi chơi không sau khi đẩy hết hai bịch bánh tráng bì còn mình thì đang dang dở bịch bò thứ ba.
Vừa thấy hai đứa thì Dì Linh trề môi nói nghe rất chua.
- Gớm...ngồi ăn vậy á...hai "anh chị" hẹn họ lén lút hả... Dì vừa nói vừa cởi khẩu trang để chỉnh sửa lại tóc và thở hơi ra bởi trời nắng quá.
- Đâu có...con ngồi đây một lúc...cái Oanh thấy nên...tạt vào á mà... Mình cầm bịch bánh tráng ăn dở xua tay lắc đầu giải thích rất khó khăn.
- Dạ... Oanh cười khì nhìn Dì Linh.
- Ủa...Oanh hả...tưởng Yến...mà ăn vậy rồi...có mua cho tui hông... Dì Linh nói mà mắt thì cứ lườm lườm mình.
- Có...Dì ăn mấy bịch... Mình lại nhớ tới vụ con Yến học chung lớp nên đâm ra hơi cáu kĩnh.
Dì lúc nãy vẫn đang loay hoay cột tóc ra vẻ bận bịu ghê lắm nên đành một tay giữ tóc, một tay giơ lên 3 ngón cười tươi nhe hết cả răng theo kiểu "tung của" ra hiệu cho mình.
- Cho thiếp...à...Dì ba bịch á Duy...Dì hớ miệng chút đỉnh nhưng vẫn cố gắng trả lời đầy chuẩn mực.
- Dạ...bò đó Mình gật đầu.
Mình cầm bịch bánh tráng ăn dở và cả kêu cô bán bánh tráng làm thêm ba bịch nữa rồi tính tiền luôn.
Xong xuôi mọi thứ, mình đi lại và leo lên xe ngồi sau Dì Linh khi mà cả Dì và Oanh đã chỉnh tề trên hai con xế chiến.
Thế là mình với Dì Linh và Oanh top cùng bon bon về nhà.
Trên đường đi cả ba chẳng nói chuyện là mấy vì Dì Linh bịt kín mít, Oanh bịt kín mít còn mình thì được Dì mang thêm cho cái áo khoác với khẩu rang nên thành ra cũng im hẳn.
Xe cứ đi khi những tấm màn nắng căng cứng nóng nực vẫn đang hăng say chiếu rọi khắp mọi nẻo làm bốc lên một thứ mùi dầu hắc đầy khó chịu.
Đến trước cổng nhà mình thì cả hai xe dừng lại, Oanh nói vài câu rồi chào tạm biệt và tiến thêm mấy mét về nhà của nhỏ.
Còn mình và Dì Linh thì cũng nhanh chóng mở khóa, đẩy cổng vào nhà luôn để né nắng.
Dì rồ ga đi thẳng vào bên hông còn mình thì đứng khóa cửa một lúc rồi lửng thửng đi về hướng cửa chính nơi những bậc lang cang thềm nhà đang ngày một gần hơn.
Mình cố đi chậm rãi để đợi Dì để xe ngay ngắn rồi cả hai Dì cháu cùng bước vào một lượt.
Khi chỉ còn cách độ chùng vài bước thì lúc này mình chợt nhìn thấy cửa chính đang mở he hé làm mình vô cùng ngạc nhiên.
- Ủa...Dì...nãy Dì đi không khóa cửa hả... Mình tròn mắt quay sang nhìn Dì.