- ... Mình ra hiệu cho cu Bo im lặng nhưng cứ thấy mặt nó nghệch nghệch ra sao đó.
- ... Dì Linh thì từ từ ngước đầu lên nhìn mình lắc đầu rồi hích hích sang cu Bo ý nói kêu thằng Bo đừng nói vậy nữa.
- Mẹ...ngủ chung nệm mà...nên ngủ là phải ngủ chung với hai người... Cu Bo lại tiếp tục nói ra những lời bén ngót.
- ... Chị Chi lúc này nhìn mình với Dì Linh mà thật chất vẫn chưa dám tin đó là sự thật.
- À...mấy nay Dì Linh đọc truyện ma nên không dám ngủ một mình...em nói lên phòng ngủ cho đỡ sợ...chứ đâu có gì đâu... Mình bỗng nghĩ ra là nên nói thật được nhiêu hay nhiêu chứ im lặng hoài thì sự hiểu lầm này không biết rồi sẽ phát triển tới đâu nữa, đành cười mỉm chi giải thích.
- ... Chị Chi nhìn mình lung lắm.
- ... Mình bị ánh mắt của chị ấy bắt thóp nên im re.
- Đúng rồi á chị...em lên phòng Duy ngủ cho đỡ sợ...mấy nay ghiền truyện ma quá... Dì Linh vỗ vai chị Chi rồi cười to giải thích sự thật.
- Ừm...vậy à... Chị Chi tuy cười nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn mình như có chút gì đó trách móc không ngờ.
Sau câu nói đó thì bữa ăn trở nên im lặng trước sự khó hiểu và đôi mắt tròn xoe của cu Bo.
Ăn xong đâu đó thì chị Chi với Dì Linh dọn dẹp tất cả còn mình đưa cu Bo lên tầng hai rửa mặt rồi lên hẳn tầng 3 phòng mình nghỉ trưa vì cơ bản lúc này cũng tầm hơn 2 giờ mất rồi.
Mình và nó nằm nói chuyện luyên thuyên một lúc thì cả hai cùng ngủ quên lúc nào không hay.
Cho đến tận hơn 5 giờ mấy mới dậy.
Mắt mình từ từ mở ra khi ánh sáng mặt trời đã gần như tắt hẳn.
Mọi hôm mình mà thấy mệt là ngủ quên trời đất luôn nhưng vì có nhóc nhỏ này ở đây nên đành phải cố gắng kêu nó dậy vì sợ nó bị "bóng đè" hay mệt mỏi thì cũng tội.
- Bo...dậy đi em...tối lắm rồi... Mình ngồi dậy lấy tay lay lay vai thằng bé.
- Dạ...anh Duy dậy chưa... Cu Bo từ từ mở mắt ra rồi ngóc đầu nhìn mình nói với bộ dạng xem ra vẫn thèm ngủ lắm.
- Anh dậy rồi...để anh dắt xuống rửa mặt rồi chơi với mẹ... Mình hích mặt nhìn chú nhóc mà lòng cũng thấy vui vui.
- Dạ... Cu cậu gật đầu rồi vội vàng đứng dậy cùng lúc với mình.
Mình và nó xuống tầng hai vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tuy còn nhỏ nhưng nhóc này được cái sạch sẽ, quần áo thì thơm tho và cũng biết tự chải tóc cho bản thân rồi.
Tơm tất xong xuôi thì tụi mình cùng lại gõ cửa phòng Dì.
- Dì Linh...Dì... Mình vừa gõ vừa lấy hai tay quàng cổ cu Bo.
Chẳng có một tiếng động nào cho đến tầm khoảng 30 giây sau.
- Hủm...gì á Duy... Dì Linh mở cửa với đôi mắt còn nhắm nhắm mà có lẽ là cũng đang ngủ.
- Dì đang ngủ hả...chị Chi trong đó luôn hả... Mình nhìn mắt Dì Linh rồi ngó vào trong phòng thì thấy chị Chi đang nằm trên nệm.
- Ừm...chị Chi đang ngủ luôn... Dì lấy tay che miệng ngáp dài sau đó lại nhìn mình.
- Dì...nay cu Bo ngủ nhà mình luôn hả Dì...hay là chơi tối về... Mình hỏi.
- Gì vậy Linh... Chị Chi nghe tiếng mình thì ngồi dậy cột tóc rồi từ từ đứng lên.
- À...Duy nó hỏi cu Bo ngủ đây luôn hay chơi tối về... Dì Linh quay lại nhìn chị Chi.
- Chưa biết nữa...chị gọi mà Ba nó chưa bắt máy...lát chị gọi lại...để chị tắm cho cu Bo đã... Chị Chi tiến lại gần cửa phòng rồi nhìn cu Bo vẻ cưng nựng.
- Không...mẹ...không...con lớn rồi...Ba tắm...đàn ông tắm chứ hông để con gái tắm...mẹ là con gái...không... Cu Bo giảy nảy thét lên rồi đứng núp phía sau người mình.
- Để mẹ tắm cho...hông nhìn chim Bo đâu ha...để mẹ tắm cho... Chị Chi nhìn Dì Linh và mịnh cười khẽ rồi khuyên cu Bo nhỏ nhẹ.
- Không mà... Cu Bo lắc đầu nguầy nguậy.
- Để em tắm cho...Cô Linh là đàn ông nè... Dì Linh giơ tay xung phong rồi đi lại nắm tay cu Bo kéo ra khỏi người mình.
- Hông...cô Linh là con gái...nhìn chim Bo...không đâu...á...hông... Cu Bo lắc đầu nhắm mắt như chực khóc đến là tội.
- Thui...để em tắm cho...đàn ông nè Bo...được chưa... Mình lên tiếng kéo nó ra phía trước rồi qùi xuống ngang mặt nó nói nho nhỏ.
- Thôi...phiền em lắm...Bo hư quá...để mẹ tắm cho... Chị Chi đặt tay lên vai mình lay nhẹ rồi bỗng trừng cu Bo.
- Hông...anh Duy tắm...con với anh Duy tắm chung... Cu Bo ôm chầm lấy tay mình mà kéo kéo.
- Ừm...để anh em tụi em tắm chung cho vui...không sao đâu chị... Mình nhìn chị Chi vẻ trìu mến cảm thông.
- Đúng rồi mẹ...con với anh Duy tắm chung... cu Bo lại được nước nhảy lên cơn cỡn.
- Quần áo nó đâu chị... Dì Linh quay sang nhìn chị Chi.
- Đây nè em...cám ơn em nha...tại Ba nó và chị... Chị Chi đưa giỏ sách đồ cho Dì Linh rồi quay sang gật đầu cám ơn mình.
- Dạ...có gì đâu chị...hì...đứng đợi anh xíu nha... Mình như hiểu ra câu nói của chị Chi sẽ làm chị ấy buồn nhiều lắm nên nhanh chóng cắt ngang rồi quay sang nói với cu Bo.
- Dạ... Cu Bo vui mừng hét lên.
Mình đi chập chững lên phòng lấy ít đồ sạch sau đó xuống phòng dắt cu Bo vào tắm chung luôn.
Cả hai anh em cùng cởi quần áo ra rồi đứng dưới vòi sen đùa giỡn với nhau.
Mình thấy thằng nhóc nhìn "thằng nhỏ" mình một hồi sau đó nhìn xuống thằng nhỏ của nó mà mắc cười kinh khủng.
Cu cậu có vẻ lạ nhà nên "hàng họ" vốn đã nhỏ nay lại càng thun vào đến mất dạng chẳng còn thấy đâu nữa.
Hai anh em đứng một hồi lâu thì nhảy ào vào bồn mà cùng quẩy cùng đạp.
- Bình thường Ba tắm cho em hả...sao không để mẹ tắm...anh lúc nhỏ toàn mẹ tắm không...có gì đâu... Mình cười nhìn cu Bo đang vẫn vẫy nước rồi cố nằm dài ra như mình nhưng vì người nó ngắn nên không thể.
- Dạ hông...mẹ nhìn chim...hông...toàn Ba tắm... Cu Bo cự nự đập nước ì xèo.
- Ừm...Ba cho tắm bồn hông... Mình cười rồi lấy chân cù cù vào eo nó.
- Dạ hông...Ba đi đón tan học xong về nhà xắn tay áo lên tắm cho em sau đó thì mới tắm sau... Cu Bo giảy nảy khi bị mình thọt lét nên cười nghiêng ngã rồi trả lời.
- Ừm...vui nhỉ... Mình gật đầu cười nhẹ.
- Lần đầu tiên tắm chung...tắm chung với anh Duy...vui... Nó cười ha hả ngụp đầu dưới làn nước mát.
- Dạ...cũng 6, 7 tháng gì đó... Nó cũng dần nghiêm túc hơn chút xíu.
- Em sống với Ba vui không... Mình lại hỏi.
- Dạ vui...nhưng em cũng nhớ mẹ Chi nữa... Nó trả lời rất bình tĩnh.
- Ừm...cố gắng đi...anh cũng còn Ba thôi...mà Ba anh ở ngoài Hà Nội lận...mẹ anh thì mất năm anh lớp 9 ấy... Mình nhìn nó nói vì nó giống mình phần nào lúc trước nhưng độ tuổi thì khác hẳn.
- Dạ... Nó gật đầu rồi quẩy nước lia lịa.
- Lại đây anh nói này... Mình lấy tay ngoắc ngoắc nó lại gần mình hơn.
- Dạ...gì anh... Nó chủ động đứng lên đi chậm chững lại phía mình.
- Chết nè...ha ha ha... Mình chụp đầu nó cứng ngắt rồi lấy tay vẩy nước vào mặt lia lịa.
- Á...chết anh Duy nè... Nó rút ra được nên cũng nhảy lên ôm đầu mình ghì xuống.
Lát sau tắm xong thì anh em lại xả sơ nước rồi mặc quần áo vào bước ra khỏi WC đi vào phòng Dì khi cánh cửa đã mở tan hoang.
Nhìn thấy Dì và chị Chi đang nói chuyện gì đó mà cười ha hả khi thấy bọn mình.
- Tóc đẹp vậy con...anh Duy chải cho Bo hả... Chị Chi nhìn chằm chằm vào cu Bo khi mái tóc nó dựng đứng trong rất ngầu.
- Rô nen đô hả...cho xin chữ kí... Dì Linh hét inh ỏi lếch tới chìa tay ra cho cu Bo.
- Kí cho Cô Linh nè... Nó giả bộ lấy ngón tay vẽ đại lên tay Dì Linh trông hai Cô cháu giỡn rất vui.
- Hì...em chải cho nó á...rất hợp luôn...hì... Mình cười tít mắt nhìn chị Chi khi trông mặt chị ấy rất niềm nở.
- Ừm...quá hợp...tắm sạch chưa...vui hông ông quậy... Chị Chi cười xong lại gần ngang mặt với cu Bo rồi chợt khen nức nở.
- Dạ vui mẹ...thương mẹ Chi nhất...mà có cái này lạ lắm mẹ Chi... Cu Bo ôm chầm lấy chị Chi sau đó quay đầu lại nói nhỏ vào tai mẹ nhưng vì cũng khá to nên mình và Dì Linh cũng có thể nghe thấy cả.
- Gì mà lạ vậy...nói Cô nghe với... Dì Linh tếu táo chọt tai vào giữa hai mẹ con.
- Chắc nó thấy phòng tắm lạ á em...hì... Chị Chi cười vui vẻ đoán mò.
- Dạ không phải...con thấy chim anh Duy bự lắm mẹ...mà nó có râu nữa mẹ... Cu Bo thành thật nhìn Dì linh và cả mẹ Chi nói giọng chắc nịch.