Nói xong là Dì lật đật chạy ra mở cửa và đứng nói chuyện một hồi lâu với cả hai chị ấy mà hình như mình còn thấy cả một thằng bé ngồi trên xe chị Chi và đoán ngay ban đầu chắc có lẽ đó là con của chị Chi với người chồng vừa li dị thì phải.
Mình nhanh chóng tiến ra hè khi thấy hai chị ấy đã dắt xe vào sân cùng sự xuất hiện của thằng nhỏ lạ mặt còn Dì Linh thì đang loay hoay khóa cửa cổng.
- Em chào hai chị... Mình gật đầu chào cả hai người khi họ đang dựng chân chống xe.
- Ừm...Duy nay ở nhà hả em... Chị Chi nhìn mình cười khẽ chào nhẹ.
- Dạ...hai chị vào nhà chơi... Mình cười tươi mời chào.
- Ừm...bọn chị biết rồi...chào anh đi con... Chị Chi trả lời mình sau đó nhìn xuống thằng cu bé tí đang đứng trơ trơ mà mình đoán chắc nó học tầm lớp một hay lớp hai là cùng vì còn bé lắm.
- Chào anh...anh tên gì... Nó vòng tay chào mình sau đó thì hỏi ngay tên luôn.
- Anh tên Duy... Mình nhìn nó cười và trả lời mà làm vẻ thật người lớn.
- Em tên Bo... Nó nhìn mình còn khá lạ lẫm nhưng lại cười tươi trả lời.
- Ừm rồi...em vào nhà đi... Mình gật nhẹ đầu đưa tay ra hiệu cho nó vào nhà.
- Dạ... Nó vui vẻ cười với mình.
Thằng nhóc này không mập cũng không ốm, trắng trẻo, cắt quả đầu đinh giống mình nhưng không để dựng.
Ấn tượng ban đầu là nó khá thân thiện và có vẻ thích đàn ông hơn là đàn, bà cái này thì dễ hiểu vì trong suy nghĩ của con nít thì mấy anh trai lúc nào cũng đáng chơi hay làm bạn hơn mấy chị gái mà nói chi đâu xa vì ngay đến mình lúc nhỏ cũng thế.Điều ngược lại chỉ diễn ra từ khi mình lên 13 hay 14 tuổi gì đấy.
Mình, thằng cu Bo, chị Chi, chị Na và cả Dì Linh sau đó cùng đồng loạt tiến vào nhà qua cửa chính.
Khi vừa bước vào là ngay lập tức chị Na nhìn sang Dì Linh nói ngay.
- Nhà cửa sạch sẽ quá mậy... Chị Na nói khẽ.
- Ừm...tao mà...giỡn quài... Dì Linh cười tự cao.
- Ủa...sao nay mặt em tái tái vậy Linh... Chị Chi nhìn Dì Linh hỏi nhẹ quan tâm mà mình công nhận là mặt Dì xanh thật.
Dì Linh bất giác nhìn về phía mình và cả thằng Bo làm cho hai anh em ngạc nhiên rất nhiều rồi Dì mới ghé tai nói nhỏ với chị Chi điều gì đó.
- Dạ...xì xầm...xì xầm... Dì Linh gật đầu sau đó nói nhỏ vài tai chị Chi.
- Vậy hả...ừm...giữ gìn nha em... Chị Chi bóp nhẹ vai Dì Linh mà rằng.
- Dạ...ăn gì chưa...vào bếp với em nè... Dì Linh cười tươi hỏi chị Chi sau đó lại nhìn chị Na và cu Bo.
- Ừm tất nhiên...có gì cho tao ăn hông đó... Chị Na nhìn Dì Linh liếc liếc kiểu đùa giỡn.
- Thiếu gì...tao mua để sẵn rồi...biết cái bản mặt của mày quá mà...há há... Dì Linh cười và hích nhẹ chị Na một cái vào eo.
Mình nhìn thấy Dì vui ra mặt khác hẳn với sự đau đớn lúc sáng nên cũng có phần nào đó hứng khởi nên không muốn vì mình mà giây phút ấy trở nên gượng gạo và nhạt nhẽo.
- Con lên phòng nha Dì... Mình nhìn Dì cười khẽ.
- Sao hông vào luôn Duy...chị mua nhiều lắm nè... Chị Chi nhìn mình nói và khẽ giơ lên cái tay xách đầy vài túi thức ăn.
- Da thôi...em vừa ăn no rồi chị... Mình lắc đầu sau đó hướng về cầu thang.
- Chết...Linh...gọi Duy vào ăn luôn... Chị Chi nhìn Dì Linh nhắc nhở.
- Duy...xuống ăn luôn chứ đi đâu dạ... Dì Linh nhìn mình đầy khó hiểu.
- Ừm...xuống ăn đi Duy... Chị Na nhìn mình nói lớn.
- Dạ thôi...em no lăm rồi... Mình cười tươi nói.
- Duy nó vừa ăn no rồi chị...không sao đâu...Duy nó độc lập lắm...đói là nó ăn à...còn không là không ai ép được... Dì Linh nói về mình kiểu rất thông hiểu.
Chị Na và Chị Chi sau đó dần hiểu ra nên chỉ cười nhẹ vì biết ngay đến Dì Linh là người ở chung và thân thiết nhất với mình lúc ấy còn nói không được thì có nghĩa là mình thật sự không đói hoặc lúc đó không muốn ăn rồi nên dần dà cũng không níu kéo nữa.
Mình từ tốn bước lại hướng cầu thang.
- Bo...con vào đây với mẹ... Chị Chi kêu cu Bo khi thấy nó bước theo mình.
- Con hông ăn đâu...con đi với anh Duy... Cu Bo quay đầu lại trả lời.
- Đi đâu...làm phiền anh... Chị Chi nhăn trán nhìn nó.
- Dạ...hông sao đâu chị...để em dẫn nó lên phòng chơi... Mình cười và nắm tay cu Bo dắt lên hai nấc cầu thang.
- Làm phiền em quá... Chị Chi nhìn mình cười nhẹ.
Sau đó thì 3 phụ nữ tiến vào bếp nạp năng lượng còn hai người tạm gọi là đàn ông thì tiến lên phòng mình ở tầng 3.
Thằng Bo này mặc dù cũng chưa lớn lắm nhưng được cái thẳng tính và không muốn dựa dẫm ai ngay đến việc mình bảo cầm tay vì sợ nó ngã khi bước lên phòng nhưng nó nhất quyết không cho mà giãy nãy muốn bản thân tự đi khi mà ánh nhìn mẹ nó đã bị che.
Lên phòng mình thì ngồi chỗ bàn máy tính còn cu Bo thì nằm trên nệm vì cơ bản ban đầu hai anh em chỉ nói chuyện với nhau là chính.
Mình hơi ngạc nhiên ở chỗ là thằng nhóc này nói khá nhiều và rất hòa đồng khi giao tiếp.
Con nít học chừng lớp hai thì các bạn chắc có lẽ cũng biết thường khi gặp người lạ thì được mấy đứa bibi bôbô kể cả trai lẫn gái đâu nhưng nhóc này thì rất tự tin và thậm chí nó nói rất nhiều mà bằng chứng là cứ hỏi mình suốt từ chuyện trên trời dưới đất cho đến chuyện đời tư rồi còn khen Dì Linh đẹp nữa mới kinh chứ lị.
Mình thì chỉ cười trừ và trả lời qua loa nhưng cũng không quên hỏi lại nó vài câu phong long để gần gũi hơn với nó bởi chỉ có hai anh em đang ngồi đây thôi, không nói với nó thì nói với ai giờ.
Chừng lát sau thì vì nó nói miết nên mình mới bắt đầu hơi ngán và nảy ý định giải trí bằng cách đi lại và bật máy tính lên với ý định đá vài trận FFOL2 cho nó có không khí thể thao.
Trớ trêu thay khi máy đang khởi động lên mình nhìn qua thì bất giác thấy cặp mắt của thằng Bo sáng rực lên.
Mình có chút nghi ngờ cu này háu game nên mới hỏi nhỏ nó.
- Gì vậy cu... Mình nhìn nó dò xét.
- Dạ...không anh...không anh... Nó nghe mình hỏi thì giật nảy mình mà run run.
- Sao vậy...thích máy tính à...nhà không có máy tính hả... Mình lại hỏi nhỏ và cù cù nó.
Mình thì thật sự không tin là nhà nó không có máy tính đâu nhưng thú thật vẫn phải hỏi vì biết đâu mẹ Chi không cho nó đụng thì sao.
- Có...nhưng mà Ba với Dì ghẻ không cho ngồi...sợ...có mỗi cái bảng kia...chán lắm...toàn xếp kim chương...mẹ Chi cũng thế nữa Nó cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ buồn não lòng trong khá thương.
- Không được gọi mẹ kế là Dì ghẻ...mẹ sau mẹ trước gì cũng là mẹ...thế muốn thử không...ngồi đây...muốn chơi gì...có bắn súng nè... Mình nhắc nhở và răn dạy nó rồi bất chợt muốn cho nó giải tỏa bớt nỗi buồn nên mình đề nghị.
Mình thì nghĩ nhóc này còn nhỏ chắc gà lắm thấy màn hình nhá nhá nên ghiền vì tò mò thôi chứ chẳng biết chơi quái gì đâu.
- Dạ thôi...lỡ mẹ biết thì chết...mà anh có halflife hay audition không... Cu Bo trả lời ra điều sợ sệt nhưng cái tính hiếu kì của con nít vẫn thôi thúc nó.
- Nít nôi biết trò đấy rồi à...có hết...nhưng mà chơi khó lắm đó... Mình xoa đầu nó rồi nói nho nhỏ.
- Em biết chơi...nhưng mẹ ngay dưới...sợ lắm... Nó lại trề môi là cái vẻ mặt buồn thảm.
- Khó ta...chơi bao nhiêu lâu...anh canh cho... Mình chắp miệng một cái sau đó thì nói nhỏ vào tai nó.
- Được hông dạ anh...nửa tiếng thôi...thích lắm... Nó mặt mày bỗng tươi rói nói với mình.
- Vầy nhé...cứ chơi đi...anh xuống coi mẹ em đang ở đâu...rồi chạy lên khóa cửa...mình trong đây làm gì sao ai biết... Mình cười đểu đểu nói với nó.
- Đúng rồi...đúng đó anh... Nó gậ lấy gật để tâm đắc ý kiến của mình.
- Mà hứa là nửa tiếng thôi...chơi vui...không ghiền... Mình giơ ngón tay trước mặt nó lăm le.
- Em không ghiền mà... Nó giơ hai ngón tay lên trời hứa như đinh đóng cột.
- Ừm...vậy nha...ngồi lên đây... Mình xoa đầu nó rồi leo xuống sau đó luồn tay vào hai nách rồi nhấc nó ngồi lên ghế.
- Cám ơn anh... Nó ngồi lên thì nhìn mình như thể mới ban ơn cho nó vậy.
Thằng nhóc ngồi chơi hí hoáy trên máy mà mắt cứ như bị gắn chặt vào màn hình còn mình thì vì bị cướp giữa ban ngày phương tiện giải trí nên đành đi ra khỏi phòng và lững thửng xuống lầu để thực hiện cái điều vừa nói.
Vừa bước xuống sàn tầng hai là mình ngay lập tức đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của phụ nữ trong phòng Dì mà đoán biết là chắc mọi người đang trong đó.
Nhưng trước hết là phải vào nhà vệ sinh tè phát cho nó thư giản gân cốt cái đã.
Đứng trước gương rửa mặt mà đầu óc mình bỗng dưng trống rỗng và chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều cả.
Thở dài chán nản mặc dù nhà đang có nhiều người thì lẽ ra phải vui lắm mới phải.
Mình đi ra khỏi phòng vệ sinh sau đó bước lại khẽ khàng gần cánh cửa phòng Dì đẩy nhẹ nhẹ he hé để ngó mắt nhìn vào thám thính khi biết chắc là đang hiện có cả 3 nữ nhân trong đó để canh chừng cho thằng Bo đang play game trên kia.
Trong giây phút đó mình gần như chết trân khi đập thẳng vào mắt là hình ảnh một người phụ nữ đang đứng loay hoay quay trái quay phải về hướng cái tủ gương và cả nệm mà trên người chỉ còn duy nhất là bộ đồ lót màu đỏ.
Chính là chị Chi, mẹ của cu Bo.
Hình như chị ấy đang thử đồ thì phải.
Như bần thần trong khoảnh khắc mình đứng chôn chân một chỗ mà nghe loáng thoáng đâu đó những tiếng nói khác nhau cùng bình phẩm hình như chẳng ai phát hiện ra sự có mặt của đôi mắt hiện đang săm soi thì phải.
- Bộ này được hơn á...nãy mà mua bộ kia là mặc trông quê lắm... Tiếng của chị Na vang lên khi mình thoáng thấy chị ấy cùng Dì Linh đang nằm trên nệm mà nhìn ngắm.
- Em cũng thấy cái này thời trang mà vừa người chị như in... Dì Linh cười tâm đắc rồi vỗ tay đành đạch.
- Chứ còn gì nữa...nãy nhìn thấy là tui chọn ngay cho chị Chi luôn á...người gì mà thân thể như gái 18 dậy hà... Tiếng chị Na cười sang sảng đến là vô duyên.
- Làm quá mậy...béo...già...xấu như chị thì mặc cái này cho ai coi đâu... Chị Chi lên tiếng tự hạ thấp bản thân nhưng theo ý lời nói thì chỉ là khiêm tốn vì mình thấy chị ấy vẫn đứng là soi cả thân người trong chiếc gương to oành của tủ quần áo phòng Dì.
Lúc này thì mình mới có dịp nhìn toàn thể thân người chị Chi.
Bộ đồ lót hiện bị tra tấn bởi gò mông săn chắc và cả đôi bồng đào căng tròn đang cố gắng kéo căng hết cỡ từng thớ vải, đường chỉ hoa văn trên chúng.
Đó là còn chưa kể đến hình thù kì quái mà hai đợm thịt ẩn sâu dưới háng kia đang gồng mình phô trương mà vô tình tạo nên trông rất hấp dẫn và mời gọi.
Bất chợt mình như giật nảy mình bởi giọng nói của chị Chi khi mà mắt thì vẫn đang cố gắng khám phá càng nhiều càng tốt cái sự thể mà tạo hóa đã cố công tạo nên đằng kia.
- Chị nói sao á...chị Chi của tụi em còn trẻ quá trời...ổng ngu ổng theo con khác thì chị kiếm ông khác mà yêu...lo quái gì...chị thì thiếu gì người để ý... Chị Na xua tay hét inh ỏi rồi cười ha hả.
- Con này...mà nãy chọn màu trắng hay đen thì đẹp hơn á...đỏ nhìn diêm dúa quá...hổng dám mặc...mà thấy ngượng ngượng mắc cỡ sao á... Chị Chi nhìn cả hai người đang nằm mà rằng.
- Trời...màu đỏ đẹp á chị...ngượng gì...nhìn con Linh nè...chấm bi...đen...xanh đọt chuối...xanh biển...nội cái chấm bi không mà nó chơi cũng mười mấy cái luôn nè...con này ghê mậy...ủa...có bộ này nữa hả... Chị Na bĩu môi nói giọng chắc nịch sau đó với tay vào hộc nhỏ bên dưới của chiếc tủ quần áo phòng Dì Linh mà nhìn vào nói kiểu se xua và lẳng lặng rút ra cả một bộ đồ chip của Dì với huy hiệu siêu nhân thần thánh chỉ trỏ đủ thứ.
- Ế...sao lục chip tao mậy...cái đó hả...hàng hiếm nha con...ngầu chưa... Dì Linh xua tay nhưng không đứng lên rồi