nhảy khỏi ghế để anh thoát game rồi anh ngồi vào luôn...vậy đó...cứ mở cửa ra...không sao đâu...tụi mình nghe tiếng được mà... Mình sắp xếp đâu vào đó thì quay người lại nhìn nó nói như đúng rồi.
- Dạ...vậy anh phải canh cho em nha...em chơi nửa tiếng... Nó cười tít mắt vì vui sướng.
- Ừm...lại đây... Mình cười chỉ tay cho nó lại ngồi vào bàn máy tính.
Mình đứng lên đi lại gần hơn để cúi người bật máy lên sau đó vào game cho nó.
Nhìn cái mặt hí hửng của cu cậu khi thấy game khởi động mà mình cũng vui lây.
Sau đó thì mình đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài đi lại phía sau lưng ghế mà cu Bo đang ngồi để đứng nhìn nó chơi.
Nói chung khi chơi game thì thời gian trôi qua nhanh lắm, mình đứng nhìn nó chơi mà còn thấy nhanh nữa là huống gì.
Đầu tiên là khi mốc đồng hồ chỉ 30 phút thì mình đã tính kêu cu cậu rồi nhưng thấy cái mặt hớn hở của nó thì nghĩ sao đó lại thôi.
Nhưng khi đồng hồ chỉ 50 phút đúng cũng là lúc cu cậu bị out game nhân cơ hội đó mình chập chững tiến lại chỗ cu Bo đang ngồi.
- Một tiếng rồi...cho xin 5k... Mình nhìn nó rồi chìa tay ra nói giọng vui vẻ.
- Mắc thế anh...hì...mà em chơi một tiếng rồi à...này...5k... Nó cười gãi đầu sau đó giả bộ móc tiền dí vào tay mình một cục không khí trị giá 5k.
- Rồi...qúi khách bước khỏi ghế sau đó cùng nhau xuống nhà nào... Mình cười rồi nói nhỏ vào tai nó.
- Dạ...để em tắt nha... Nó dướn người xuống với ý định sút vào thùng máy mình phát nữa như đêm qua.
- Á....thôi thôi...để tiểu đệ tắt cho... Mình xua tay sau đó thực hiện thao tác tắt nhanh gọn mà mắt thì không ngừng để ý vào những cử động của bàn chân nó.
- Dạ... Nó khẽ gật đầu nhìn mình cười tít mắt.
Mình và nó sau đó thì cùng nhau đi qua các nấc cầu thang mà bước xuống tầng hai.
Vào WC mình tè một phát tống hết nước của cả ngày hôm qua ra sau đó thì nắm tay nó xuống tầng trệt vì cơ bản nó sợ mẹ nó la chuyện gì đó thì mình chẳng biết.
Xuống tới nơi thì lúc này mình thấy cả chị Chi và Dì Linh đang hí húi trên sàn bếp người thì chặt còn người thì cắt, thái gì đó chẳng biết nữa.
Thấy vậy thì mình và cu Bo cùng lúc tiến lại ngồi vào bàn ăn.
- Chị Chi mới qua ạ...em chào chị... Mình ngước nhìn về hướng chị Chi sau đó thì gật đầu chào.
- À...Duy hả...chị mới qua có tí à...đang dở tay phụ Linh...nãy giờ cu Bo có quấy không em... Chị Chi nghe thấy tiếng nói của mình thì khẽ quay đầu lại nhìn về phía sau vừa cười vừa nói.
- Dạ hông chị...cu Bo ngoan lắm... Mình thấy chị Chi cười rất tươi nên đâm ra cũng không mấy lo nghĩ về chuyện hôm qua nữa mà có chút phấn chấn.
Lúc này bất chợt cu Bo bước xuống khỏi ghế sau đó chạy lại ôm mẹ nhưng vì nó thấp nên chỉ ôm tới lưng chừng mông mẹ Chi nó thôi mà làm mình phải ôm miệng cười.
- Bo...lại kia ngồi với anh Duy đi...mẹ đang dính dơ đầy người nè...lại kia đi con... Chị Chi quay lại nhìn cu Bo trách nho nhỏ.
- Ừm...lại kia ngồi đi Bo ha...Bo ngoan mà... Dì Linh lên tiếng với cái giọng nủng nịu thường thấy.
- Hông...Bo muốn ở đây... Cu Bo cứ nắm quần mẹ nó níu níu trong rất quậy.
- Bo...lại đây nói nghe cái này...Bo... Mình đành phải lên tiếng hành động.
- Dạ...mẹ đợi con xíu... Cu Bo quay qua nhìn mẹ nó rồi lập tức chạy lại chỗ mình.
- Duy...nói Dì nghe với... Dì Linh được thế hùa theo để tăng thêm phần bí mật mà kích thích cu Bo hơn.
- Không...nói cho Bo nghe thôi...lại đây Bo... Mình lắc đầu rồi cúi xuống nhấc cu Bo lên ghế ngồi.
- Anh Duy nói đi... Cu Bo giảy nảy vì hồi hộp.
- Bo muốn chiều anh cho chơi game tiếp hông...nếu muốn thì bây giờ phải ngoan...nghe hông... Mình thì thầm vào tai cu Bo kiểu áp đặt khống chế.
- Dạ...Bo ngoan... Cu Bo mặt lúc này chẳng bớt hứng hở mà còn vui hơn mấy lần có lẽ vì nó nghe chiều nay mình sẽ cho nó chơi game tiếp.
Thế là cu Bo ngồi im trên ghế nhìn mẹ trông rất vô từ là ngoan ngoãn cực kì chắc có lẽ vì torng cu cậu đang có một niềm vui nho nhỏ.
- Bo ngoan thế...anh Duy nói cái là nghe liền trong khi mẹ nói thì cự hoài... Chị Chi đứng trong bếp cự nự trách yêu cu Bo nghe rất vui tai.
- Dạ...em nói cu Bo mà hư là hông thèm nói chuyện nữa nên nó ngồi im á mà...hông có gì đâu chị... Mình cười nhẹ gãi đầu khi thấy chị Chi cười tươi nhìn mình vẻ lạ kì lắm.
- Dạ... Cu Bo nhìn mẹ nó cười tít mắt xong lại quay sang nhìn mình.
- .. Dì Linh cũng lại liếc xéo mình như thể chỉ lừa con nít là giỏi.
Một lúc sau thì công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong xuôi mà chỉ việc ngồi đợi nồi nui chín hẳn và thịt mền đi nữa là ăn được nên Dì Linh nói vài câu nho nhỏ với chị Chi rồi lại bàn ngồi trước.
- Bo...nay ở lại ngủ đây luôn...mai về ha... Dì Linh nhéo má cu Bo rồi trề môi làm mặt xấu.
- Dạ...con muốn ở lại chơi với anh Duy... Cu Bo gật đầu lia lịa.
- Chơi với Cô Linh vui hơn...Cô Linh mua đồ cho Bo ăn nè... Dì Linh liếc cu Bo mắt trắng.
- Con thích anh Duy hơn... Cu Bo nhăn nhó.
- Thôi...thích Cô Linh đi... Dì Linh bắt trước giọng của nó rồi la oan oán.
- Dì...xong rồi hả... Mình cắt ngang nhìn Dì hỏi khi thấy chị Chi vẫn đứng ở bếp mà thỉnh thoảng lại ngoáy đầu nhìn ra tươi cười.
- Ừm...xong rồi...chị Chi đang băm ít hẹ với hành lát là ăn được... Dì Linh vẫn nhìn cu Bo mà phồng man trợn má trả lời mình.
Mình cảm giác trời có vẻ nóng nên chợt nảy ra ý kiến.
- Bo uống nước ngọt ha...để con lấy cho Dì với chị Chi luôn... Mình đứng lên đi về phía tủ lạnh vừa đi vừa nói.
- Dạ...em uống coca... Cu Bo hét inh ỏi.
Mình lấy nước ra sắp cho mọi người thì đúng lúc Dì Linh cũng đứng lên nói nhỏ.
- Đem hết ra ngoài phòng khách ngồi đi Duy...trong đây mùi dầu mỡ đang nấu nó bốc lên...nóng... Dì Linh lấy tay vơ mấy chiếc cốc nhựa rồi nhìn mình nói xong đi thẳng ra phòng khách.
- À...dạ...chị Chi ra uống nước luôn chị ơi... Mình gật đầu sau đó nói với chị Chi.
- Ừm...Duy ra trước đi...lát chị ra giờ...để rửa tay nữa... Chị Chi cười nhìn mình sau đó cố gắng cắt thật nhanh rồi rửa tay chỉ một thoáng sau là đã xuất hiện ngay sau lưng mình.
- Dạ...đi thui Bo... Mình kéo nhẹ ghế cho cu Bo leo xuống rồi đẩy nó đi vế hướng phòng khách.
Cả 4 người tụi mình cùng đi ra phòng khách rồi ngồi xuống nhanh chóng.
Nhưng trớ trêu thay khi mà mình vừa đi một vòng bàn chung với cu Bo để có chỗ ngồi xuống sau Dì Linh và chị Chi thì bất giác một sự lạ lẫm vô tình đâp vào mắt mình.
Chị Chi ngồi lên chiếc ghế sa lông đơn bé tẹo mà chống tay lên cái kệ để đồ dùng ngay kế bên rồi nhìn cu Bo.
- Bo...uống nước đi...coca đó... Chị Chi cười khẽ nói với con.
Mình bần thần và teo húm lại vì chị ấy mặc một chiếc áo loại vải ren đen mỏng manh che hờ phía trước mà với chất liệu này thì mọi thứ như cố tình được phơi bày ra trước mắt một thằng thanh niên tuổi gần 18 là mình vô cùng khiêu gợi.
Từ chiếc áo lót màu tím hồng xiêm đầy quyến rũ cho đến độ lớn và cao của hai gò vếu đều được show ra với cái nét quyến rũ và sexy hết mực.
Mình tròn mắt nhìn chằm chằm vào ngực chị Chi khi mà cu Bo và Dì Linh đang hướng mắt nhìn lên ti vi.
Bất chợt nước miếng mình đánh "ực" một cái nơi cần cổ mà vô tình đánh thức lại cái tinh thần bấn loạn trong phút chốc của mình đồng thời cùng lúc đó mình cũng phát hiện ra chị Chi cũng đang nhìn mình với cái vẻ thông thái của một phụ nữ đã đọc được mọi suy nghĩ trong đầu mình vậy.
Mình tái mặt với cái vẻ hoảng hốt thường thấy sau đó thì nhanh chóng quay mặt lên ti vi né tránh ánh mắt của chị Chi.
Với vẻ mặt nhợt nhạt mình có phần bối rối hơn hẳn.
Chả trách được mình vì đã nhìn lén mà còn bị phát hiện thì các bạn cũng phải hiểu là nó nhức nhối đến cỡ nào rồi.
Lúc nãy vì chị Chi đứng quay lưng lại hướng mình đâm ra mình không thể nhìn được chút xíu nào đằng trước cả vì cái áo của chị phía sau tuy cũng là vải ren nhưng lại được may dày và kín đen hoàn toàn chỉ có phía trước là lộ thiên thôi.
Ngồi trên ghế sô- pha mang tiếng là xem ti vi chứ thực tế đầu óc mình cứ quay như chong chóng trước ánh mắt tỏ tường của chị Chi cứ nhắm vào mặt không dời đi.
Mình cảm giác được như thế.
Dì Linh thì cứ hỏi cu Bo vu vơ rồi ghẹo nó liên hồi mà chẳng thèm để ý đến sự khác lạ gì nơi trạng thái khuôn mặt của mình gì cả.
- Bo...Bo đói chưa... Dì Linh nhìn cu Bo hỏi.
- Chưa Cô... Cu Bo thành thật trả lời.
- Ờm...ủa...chân Bo có ghẻ hả...Bo ở dơ... Dì Linh bất giác lấy tay bịt mũi rồi chỉ vào một vết đỏ đỏ ở chân cu Bo.
- Hông phải...là bị kiến cắn...không phải ghẻ... Cu bo lắc đầu nguầy nguậy rồi chợt nhăn nhó nhìn Dì.
- Ui...Bo ở dơ vậy thì sao ở chơi với anh Duy được...ghẻ quá... Dì Linh lắc đầu ra vẻ ngán nhẫm trêu đùa cu Bo.
- Hông mà...Bo sạch mà...mẹ Chi...Bo sạch mà... Cu Bo giảy nảy lấy tay kéo áo chị Chi tới tấp.
- Hì...ừm...Bo sạch...là kiến cắn á Cô Linh...Bo của mẹ sạch nhất hén... Chị Chi cười khẽ nhìn Bo nựng nịu rồi lại bất giác nhìn mình.
- ... Mình thẩn thờ im lặng khi bốn mắt nhìn nhau rồi lại thở dốc sau đó nhanh chóng quay đi né tránh đôi mắt như có lửa ấy.
- Dạ...Bo sạch... Cu Bo nhìn Dì Linh khẳng định.
- Ùi...Bo dơ... Dì Linh lè lưỡi trêu nó.
- Bo sạch... Cu Bo hét toáng lên.
Sau khi cu Bo hét thì Dì Linh cười hả hả đầy thoả mãn rồi tất cả cùng nhau nói chuyện rôm rả còn riêng mình thì hầu hết chỉ trả lời qua loa hời hợt một số câu hỏi của cả 3 người kia mà ánh mắt thì thỉnh thoảng vẫn nhìn len lén chíu vào phần ngực hở hang của chị Chi.
- Ăn được chưa chị nhỉ... Đang hăng say trò chuyện thì Dì Linh nói khẽ với chị Chi.
- Được rồi á Linh...tất cả cùng lại ăn đi... Chị Chi đứng dậy ra dấu cho tất cả mọi người xuống bếp.
- Dạ... Mình thì chỉ dám khẽ trả lời khi nghe câu đốc thúc đó.
Tất cả cùng đi xuống ngồi lại vào bàn ăn và vui vẻ thưởng thức món nui đặc biệt ngon mà Dì Linh cùng chị Chi hợp tác nấu.
Nói chung thì bữa ăn diễn ra vui vẻ nhưng cũng phải trách cái tính lí lắc hay nói nhiều của thằng cu Bo làm cho mình và Dì lâm vào một phen dở khóc dở cười.
Chuyện là thế này.
- Mẹ...tối nay con ở đây ngủ với Cô Linh với anh Duy nha... Đang ăn thì cu Bo bất giác nói.
- Chưa biết nữa...nếu tối Ba Bo qua đón thì chắc không được... Chị Chi nhìn trần nhà lẩm bẩm rồi nói khe khẽ.
- Để Bo xin Ba...muốn ngủ chung với anh Duy lắm... Cu Bo lại tiếp tục giảy nảy.
- Con lại phiền anh Duy cho xem... Chị Chi nghiêm túc trừng nó.
- Dạ...không sao đâu chị...vui mà... Mình cười nhẹ ngưng muỗng cứu cánh cho cu Bo.
- Hì...ừm...mà con muốn ngủ với anh Duy hay ngủ với Cô Linh... Chị Chi cười nhẹ nhìn mình xong quay sang nhìn Bo.
- Mẹ...anh Duy với Cô Linh ngủ chung mà... Cu Bo cười vui và chợt nói ra một câu mà khiến cho tất cả thành viên còn lại của buổi ăn phải xám mặt.
- ... Mình chẳng nói được lời nào hốt hoảng nhìn cu Bo.
- ... Chị Chi tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn cu Bo xong quay sang nhìn Dì Linh rồi cuối cùng thì há hốc mồm nhìn mình.
- ... Dì Linh với khuôn mặt thẩn thờ cúi gầm không nói được câu nào.
Mọi thứ chợt dần chìm vào không khí im lặng, nhắm thấy sự lúng túng xuất hiện khắp nơi nên chị Chi mới liếc cu Bo rồi nhắc nhỏ.
- Bo đừng nói bậy... Chị Chi nạt cu Bo.
- Không mà...Cô Linh ngủ chung với anh Duy mà mẹ... Cu Bo nhất quyết khẳng định những gì bản thân nói là đúng.
- ... Chị Chi lại được một phen kinh ngạc rồi có chút không ngờ nên hơi thơ thẩn nhìn vào tô nui.