lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh: “Tuyên Văn đế giá lâm.”
Trong lòng nàng ta cả kinh, thật không thể ngờ Tuyên Văn đế lại đột nhiên đi đến thư phòng của Mộ Trầm Hoằng, trong lúc nhất thời rối loạn, nàng ta liền vội rút một quyển sách trên giá xuống cầm trên tay.
Tuyên Văn đế đi vào, nhìn thấy Tiết Giai liền có chút kinh ngạc: “A Giai cũng ở đây sao?”
Tiết Giai vội vàng cười thi lễ: “A Giai đến chỗ biểu ca để mượn sách đọc.”
Tuyên Văn đế gật đầu cười: “Ừm, A Cửu nếu ham học như ngươi thì trẫm cũng bớt lo lắng.”
“A Giai xin cáo từ.” Tiết Giai đi đến trước bàn bưng đĩa bánh ngọt lên, gượng cười nói: “Thần định mang đến cho biểu ca mấy chiếc bánh ngọt, nhưng biểu ca không ở đây, vậy A Cửu mang về tự mình ăn vậy.”
Tuyên Văn đế đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy mấy chiếc bánh ngọt vô cùng tinh xảo bắt mắt, lại được đặt trên chiếc đĩa ngọc, hai màu xanh trắng tôn nhau lên nhìn vô cùng tươi mát, khiến cho Tuyên Văn đế nhất thời nổi hứng muốn thử, liền cười nói: “Là bánh ngươi làm sao? Để trẫm nếm thử được không?”
Tiết Giai trong lòng cả kinh, vội nói: “Hoàng thượng đừng nếm, công chúa nói rất khó ăn.”
“Vậy thì trẫm càng muốn thử.” Tuyên Văn đế nhón một chiếc bánh, cho vào miệng.
Tiết Giai kinh hồn bạt vía, sắc mặt tái mét, hận không thể đoạt lại miếng bánh từ trong miệng Tuyên Văn đế.
Bình thường Tuyên Văn đế rất thích sau khi dùng bữa xong, tráng miệng bằng chút gì đó ngọt ngọt, chiếc bánh hoa mai màu xanh lục này do Tiết Giai đã chuẩn bị tỉ mỉ, khẩu vị kỳ hảo, ông nhai một miếng, cảm thấy rất hợp khẩu vị, nhịn không được liền ăn thêm miếng nữa.
Tiết Giai sợ đến mức lạc cả giọng: “Hoàng thượng, ăn nhiều sẽ ngấy.”
Tuyên Văn đế nói: “Không ngấy đâu, khẩu vị rất tuyệt, mềm mịn trơn nhẵn, độ ngọt vừa phải. Là A Cửu nói không đúng, ngươi đừng nghe.” Dứt lời, Tuyên Văn đế liền bưng lấy chiếc đĩa ngọt trong tay nàng ta, đặt lên bàn, nói: “Để lại đây cho trẫm ăn nhé.”
“Đa tạ hoàng thượng khích lệ.” Tiết Giai tim đập thình thịch, bước nhanh ra khỏi thư phòng, cả người đã toát mồ hôi ướt sũng.
Nàng ta biết Mộ Trầm Hoằng không thích đồ ngọt quá, khi nếm thử cũng sẽ không ăn cả chiếc bánh, cho nên trong mỗi chiếc bánh hoa mai đã bỏ một liều thuốc rất lớn, có như vậy cho dù hắn chỉ ăn một miếng, cũng sẽ có phản ứng.
Còn Tuyên Văn đế đã đến tuổi trung niên, lại ăn liền hai chiếc, một lát nếu công hiệu của thuốc phát tác, nhất định sẽ tổn hại đến cơ thể. Hơn nữa chắc chắn sẽ tìm Độc Cô hoàng hậu để vui vẻ giải tỏa. Độc Cô hoàng hậu sẽ phát hiện ra Tuyên Văn đế khác hẳn ngày thường, trong lòng sinh nghi nhất định sẽ tra rõ ngọn nguồn. Theo tính cách của Độc Cô hoàng hậu mà đoán, thì nhất định sẽ tra ra mình… nghĩ đến hậu quả này, Tiết Giai càng thêm kinh hoảng, vội vàng trở lại nơi ở, lấy thuốc giải hòa vào trong trà.
Tuyên Văn đế ở trong thư phòng đợi một lát, bỗng cảm thấy trong lòng có chút rạo rực, cơ thể tự nhiên nóng bừng, nỗng nhiên phát tiết dục niệm không thể khống chế. Hắn lập tức bước thật nhanh rời khỏi thư phòng, dẫn theo nội thị đi đến ngọa thất của Độc Cô hoàng hậu.
Nhưng Độc Cô hoàng hậu lúc này không ở trong thư phòng, Minh Vũ bẩm báo, hoàng hậu đã đi tắm nước nóng.
Tuyên Văn đế ngồi đợi trong phòng, dường như không thể khống chế được nữa, liền sai Minh Vũ: “Đi gọi hoàng hậu quay về.”
Mộ Trầm Hoằng về đến Trường Bình cung, lấy trà Bích Loa Xuân xong nhưng không rời đi ngay, mà lại chậm rãi bước từng bước nhỏ ở trong điện. Cung Khanh hiếu kì hỏi: “Điện hạ là…?”
“Đợi Tiết Lâm Phủ đến để kết thúc những việc này.” Mộ Trầm Hoằng thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Trong bóng đêm, có hai thân ảnh vội vã chạy tới, một là Lý Vạn Phúc, một là Tiết Lâm Phủ. Cả hai người đều đã có tuổi, nên khi chạy nhanh đều thở hồng hộc, cơ hồ như sắp đứt hơi.
Lý Vạn Phúc cũng không biết là điện hạ có chuyện gì, đột nhiên từ thư phòng đi ra liền sai hắn lập tức đi mời Tiết Lâm Phủ đến với tốc độ nhanh nhất.
Mộ Trầm Hoằng không đợi hai người thở xong, lập tức nói: “Theo ta quay lại thư phòng.” Lần này phải bắt được cả người và tang vật.
Ba người lập tức quay lại thư phòng, vừa thấy điện hạ, thái giám canh cửa đã bẩm báo: “Điện hạ, lúc nãy hoàng thượng vừa đến.”
Mộ Trầm Hoằng giật mình, vội vàng bước vào thư phòng, Tuyên Văn đế đã rời đi, Tiết Giai cũng không còn ở đó nữa, hắn liền bước lên trước, cầm chiếc đĩa ngọc ở trên bàn lên. Trong đĩa vẫn còn một chiếc bánh hoa mai xanh.
Hắn vội vàng gọi nội thị canh cửa vào, hỏi: “Mấy chiếc bánh ở trong đĩa này đâu?”
“Nô tì không biết.” Thư phòng là nơ quan trọng, không được sự đồng ý của Mộ Trầm Hoằng thì không ai được tùy ý ra vào, nội thị đứng canh bên ngoài cửa, căn bản không thể biết bánh hoa mai biến đi đằng nào.
Mộ Trầm Hoằng đưa chiếc đĩa cho Lý Vạn Phúc, hỏi thái giám canh cửa: “Hoàng thượng có nói là đi đâu không?”
“Hoàng thượng đi rất vội, không nói bất cứ lời nào.”
Mộ Trầm Hoằng trong lòng thầm nghĩ, bánh ngọt thiếu đi ba cái, là Tiết Giai cầm đi sao? Hay là Tiết Giai đã ăn? Hay là phụ hoàng đã ăn?
Nếu như Tiết Giai cầm đi, nhất định sẽ cầm luôn cả chiếc đĩa, không có lý gì lại để lại một cái. Còn nếu nàng ta tự ăn, thì cũng nên cầm đĩa đi luôn. Nếu như vậy thì khả năng phụ hoàng đã ăn mấy chiếc bánh này là lớn nhất.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng trùng xuống, lập tức dẫn theo Tiết Lâm Phủ và Lý Vạn Phúc đi thẳng đến Vạn An cung.
Tiết Giai đã pha xong thuốc giải, đang định mang vào thư phòng của Mộ Trầm Hoằng, nhưng lại thay đổi ý đinh, giờ này thuốc trong người Tuyên Văn đế nhất định đã phát tác nên hoàng thượng sẽ có nhu cầu tìm nữ nhân để giải quyết, thế là nàng ta lập tức vội bưng trà đi đến Vạn An cung.
Đến bên ngoài Vạn An cung, liền đụng ngay phải Minh Vũ đang vội vã đi ra, nàng ta vội hỏi: “Nương nương có ở trong cung không?”
“Nương nương đi tắm nước nóng rồi.”
Tiết Giai lén lút thở phào một tiếng, thật nguy hiểm, rồi vội vàng bưng trà vào. Vừa khéo lúc này Độc Cô hoàng hậu không có ở đây, tất cả vẫn còn kịp.
Tuyên Văn đế hai mắt đỏ ngầu, ngồi cứng đờ trước bàn, sắc mặt có chút hoảng hốt.
Tiết Giai cố gắng chế ngự sự căng thẳng và run sợ trong lòng, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, lúc nãy người mới ăn bánh hoa mai, e là hơi ngấy, A Giai đã cố ý pha một bình trà mời hoàng thượng uống cho hết ngấy.”
Lúc này Tuyên Văn đế khắp người đã bị dục hỏa thiêu đốt, đầu óc trở nên hôn mê hỗn độn, không phân biệt được gì. Đột nhiên nhìn thấy Tiết Giai, cơ thể như ngọc làn da như tuyết, giống một nụ hoa chúm chím chuẩn bị hé nở, máu nóng trong người như sôi trào lên.
Tiết Giai vừa nhìn thấy nhãn thần của hoàng thượng đỏ ngầu mê loạn, thì biết là thuốc đã phát tác, liền vội vàng rót một chén trà dâng lên trước mặt: “Hoàng thượng, người mau uống một tách trà đi ạ.”
Tuyên Văn đế lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo, trước mắt chỉ mơ màng nhìn thấy dung nhan của một thiếu nữ như hoa như ngọc đang đung đưa chao đảo, không phân biệt rõ đó là ai, nhưng thực giống hình ảnh người đó ở trong lòng. Lúc này hắn càng lên cơ khát, không khống chế được xúc cảm trào dâng, liền bước tới ôm chặt thiếu nữ vào lòng, cúi xuống đặt môi hôn, dư vị ngọt ngào trong miệng đúng là thứ mà hắn đã tưởng nhớ nhiều năm, hắn lại không khắc chế được dục niệm đang bốc lên ngùn ngụt khắp toàn thân, liền bế nàng ta đặt lên bàn.
Tiết Giai cả kinh thất sắc, thật không ngờ công hiệu của thuốc trong người Tuyên Văn đế lại phát tác nhanh như vậy, nàng ta cho rằng ông chỉ ăn hai cái bánh, bản thân lại kịp mang thuốc giải đến, thì có thể vãn hồi khống chế được cục diện, nhưng ai ngờ, sau khi nàng ta đi rồi, Tuyên Văn đế còn ăn thêm một cái bánh nữa, lúc này công dụng của thuốc đã phát tác đến cực đỉnh.
Giờ đây, Tiết Giai hối hận cũng đã muộn, nhưng nếu không đưa thuốc giải, chuyện này mà bị Độc Cô hoàng hậu phát hiện, nàng ta chỉ còn đường chết.
Nàng ta liều mạng giãy giụa, thế nhưng nào có thể so sánh được với khí lực và tinh thần mê loạn của Tuyên Văn đế, thực đúng là như châu chấu đá xe. Nàng ta vốn muốn dụ dỗ mê hoặc Mộ Trầm Hoằng cùng làm chuyện đó, nên đêm nay còn cố ý mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng, lúc này, nàng ta cảm nhận rất rõ ràng có một vật vô cùng cứng rắn đang đẩy vào phía dưới cơ thể mình.
Tiết Giai vừa vôi lại vừa sợ, gần như sắp khóc thành tiếng, Tuyên Văn đế giờ đây trong đầu óc là một mớ hỗn độn u mê, chỉ còn duy nhất một ý niệm, làm sao mau chóng giải quyết được cơn khát nóng rực ở phần dưới cơ thể.
Đúng lúc chỉ mành treo chuông, tay Tiết Giai liền chạm phải chiếc giá cắm nến để trên bàn, trong lúc cấp bách sợ hãi, căn bản không thể nghĩ được hậu quả, liền túm lấy giá cắm nến đó đập lên đầu Tuyên Văn đế.
Chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể của Tuyên Văn đế đổ sập lên người nàng ta. Một dòng máu nóng rớt xuống mặt Tiết Giai, lúc này nàng ta mới từ trong cơn thất kinh định thần tỉnh lại, biết mình đã gây ra đại họa, nhất thời sợ đến hồn siêu phách lạc.
Đúng lúc này, Độc Cô hoàng hậu dẫn theo Minh Vũ cùng mấy thị nữ đi vào tẩm cung.
Một cảnh tượng kinh thiên động địa đập vào mắt Độc Cô hoàng hậu.
Tiết Giai đang nằm trên bàn, váy kéo lên quá đùi, còn Tuyên Văn đế đang nằm sấp trên cơ thể nàng ta.
Minh Vũ và mấy cung nữ sắc mặt trắng bạch, lập tức hoảng sợ lui ra khỏi tẩm cung, đóng cửa điện lại. Mấy người nơm nớp lo sợ, run như cầy sấy, ai tận mắt nhìn thấy cảnh này, thì coi như một chân đã bước vào quan tài, sống hay chết chỉ còn chờ vào tâm trạng của Độc Cô hoàng hậu.
“Tiện nhân.” Độc Cô hoàng hậu quát lên một tiếng lao đến, gắng hết sức đẩy Tuyên Văn đế ra. Khi Tuyên Văn đế vừa bị đẩy ra, lúc này Độc Cô hoàng hậu mới phát hiện trên mặt Tuyên Văn đế có vết máu, còn Tuyên Văn đế đã bị ngất đi từ lâu.
Hoàng hậu lúc này vừa sợ hãi vừa tức giận, lửa giận cơ hồ như đã ngùn ngụt bốc lên toàn cung điện. Giơ tay giáng một cái tát như trời đánh vào mặt Tiết Giai.
Tiết Giai mặt mày tái mét, kinh hoàng bạt vía trượt từ trên bàn, quỳ sụp xuống đất, run rẩy: “Di mẫu tha mạng, di mẫu hãy nghe thần giải thích.” Nàng ta hiểu rõ, bình sinh Độc Cô hoàng hậu không bao giờ tha thứ cho bất kì một nữ nhân nào dám ở bên cạnh Tuyên Văn đế. Mà cảnh tượng hôm nay lại bị chính mắt hoàng hậu chứng kiến, hậu quả đúng là không cần nghĩ đã biết.
Độc Cô hoàng hậu nhìn cặp đùi lộ ra dưới lớp váy mỏng tang, ác cảm tận đáy lòng, một cước đá văng nàng ta, mắng: “Tiện nhân.”
Tiết Giai sợ hãi run rẩy toàn thân. Dưới tình thế này, nàng ta chỉ còn cách đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tuyên Văn đế, nên dập đầu khóc lóc nói: “Di mẫu tha mạng. Không phải là A Giai cám dỗ hoàng thượng, là hoàng thượng người cưỡng bức A Giai.”
Độc Cô hoàng hậu cười lạnh: “Là ông ta ép buộc ngươi đúng không?”
Tiết Giai khóc không thành tiếng: “Phải, A Giai căn bản vô lực phản kháng.”
“Tốt, tốt.” Độc Cô hoàng hậu cười lạnh nói liền luôn mấy tiếng “tốt”, giận run người, bây giờ không phải là lúc tính sổ với nàng ta, Độc Cô hoàng hậu quay người hướng ra ngoài hô: “Nhanh đi mời thái y.”