uộc săn bắn mùa thu này, nhưng vông việc chính của nàng cùng các vị phu nhân tiểu thư là đứng quan sát và thưởng thức những món ăn dân dã thôn quê.
Săn bắn là công việc của các nam tử hán, đặc biệt các võ quan thì càng nên tham gia những dịp thế này để thi thố tài năng, hy vọng giành được chiến thắng để Hoàng đế để mắt đến, nhưng ai cũng hiểu một điều không được vượt qua Hoàng thượng. Trong trường hợp như vậy, tất phải làm nổi bật lên vẻ anh minh thần vũ của Hoàng đế bệ hạ.
Cung Khanh thân là thái tử phi đương nhiên cũng phải đi lên phía trước cùng Mộ Trầm Hoằng. Mộ Trầm Hoằng biết thân thể nàng yếu ớt, liền cố ý sai cung nhân đặc chế cho nàng một bộ yên ngựa riêng, sợ vì cọ sát vào lớp da thịt mềm mại của nàng nên yên ngựa phải lót bông thật dày. Lại bởi vì chân nàng nhỏ nhắn, nên cả bàn đạp cũng làm gấp một bộ mới tinh.
Sự quan tâm chăm sóc chu đáo này của thái tử điện hạ đương nhiên khiến Cung Khanh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Thoáng cái đã đến ngày đi săn, sáng sớm, đoàn nghi trượng hoàng cung rầm rộ, khí thế dũng mãnh từ Ngọ môn xuất phát. Toàn bộ tả hữu cấm vệ quân đều đi theo tháp tùng hai bên, tất cả người trong mật tư doanh của Mộ Trầm Hoằng cũng âm thầm đi theo bảo vệ.
Tuyên Văn đế ngồi trên lưng ngựa tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn. Người tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng vóc dáng vẫn rất rắn rỏi săn chắc, trên khuôn mặt còn phảng phất nét anh tuấn của tuổi trẻ năm xưa, Hoàng hậu mặc một bộ kỵ trang, cưỡi ngựa sánh vai đi bên cạnh.
Mộ Trầm Hoằng và Cung Khanh theo sát phía sau. Tiếp đó là A Cửu.
Vì A Cửu cầu xin, nên Tuyên Văn đế phá lệ cho phép Thẩm Túy Thạch cùng tham gia vào cuộc đi săn mùa thu này, còn đặc biệt ban thưởng một khoái mã do Tây Vực tiến cống. Có người trong lòng ở bên, nên A Cửu phải dụng công trang điểm cho mình, vẽ mày vẽ mắt, thoa một lớp phấn mỏng, mặc bộ kỵ trang màu đỏ tươi, cưỡi con tuấn mã màu mận chín. Lúc di chuyển, nhìn như một đóa mây đỏ bồng bềnh trôi.
Trong lòng nàng ta thì vô cùng thấp thỏm, thành hay bại là do hành sự lần này. Nếu ông trời giúp nàng, thì từ nay về sau sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc luôn khiến nàng đau khổ uất hận đó.
Dế hậu đi trước, các văn võ bá quan theo sát phía sau, ai cũng cười ngựa trên lưng những con tuấn mã cao lớn, đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy khí thế cuồn cuộn, bao la ngút ngán.
Lúc đoàn người và ngựa đi đến bãi cỏ ở dưới chân núi Nam Hoa, thì mặt trời đã lên cao bằng ba con sào. Kỵ binh của kinh thành và những đại doanh lân cận đã sớm chọn được một vùng đất rộng lớn trống trải quây kín lại thành một vòng trong tách biệt.
Tuyên Văn đế dẫn theo các võ quan tướng lĩnh tham gia săn bắn đã sẵn sàng chờ xuất phát, Độc Cô Hoàng hậu dẫn theo các vị mệnh phụ phu nhân và một số văn quan lên đài cao đã sớm được dựng từ trước đó để quan sát cuộc so tài.
Phóng tầm mắt nhìn bao quát cả rừng cây, thấy khí thu bao trùm rộng lớn.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, dưới chân núi vang lên một tiếng kèn lệnh, đầu tiên cá kỵ binh làm cho dã thú trong rừng kinh sợ chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, sau đó bao vây dần dần dồn chúng vào những vòng vây nhỏ hơn, cố ý để chừa một chỗ ra vào.
Cung Khanh ghé mắt nhìn phu quân nhà mình, chàng mặc một quân trang bó sát, lộ rõ vóc người cao lớn tráng kiện, dưới tử kim quan là hai hàng lông mày lưỡi mác và đôi mắt sáng lấp lánh như sao, lưng giắt loan đao, tay cầm trường cung, thực đúng là phong tư lỗi lạc của bậc kỳ tài xuất chúng.
Mộ Trầm Hoằng đã sớm thương nghị với nàng, chỉ để nàng đứng ở trên đài cao quan sát, bởi sợ nàng đến chu kỳ hàng tháng sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng khi thực sự đặt chân lên bãi cỏ, thấy trời thu trong xanh, khí thu dịu mát, từng đợt gió thổi tới khiến cho những ngọn cỏ dưới chân nhấp nhô uốn lượn, ý muốn được rong ruổi lại trỗi dậy trong lòng nàng.
“Phu quân thiếp cũng muốn đi.” Cung Khanh thì thầm.
“Nghe lời, cơ thể nàng đang không nhanh nhẹn, chỉ đứng một chỗ quan sát là được rồi, đợi lát nữa ta săn được một con hồ ly mang đến tặng nàng là phù hợp nhất.”
Tiếng kèn lệnh chưa dứt, đại quân kinh thành và các vùng phụ cận bên kia tạo thành một vòng tròn bắt đầu vây kín, bên này Tuyên Văn đế đi đầu nhằm hướng bãi cỏ mà tiến vào.
Mộ Trầm Hoằng theo sát ngay sau, tiếp đó là lần lượt đến các võ quan tướng quân.
Trong đội săn hầu hết là nam nhân, nhưng cũng có vài nữ nhân theo cùng, ví dụ như có tẩu tử của Hướng Uyển Ngọc là Lý Lục Văn, có phu nhân của tả hữu tướng quân Trương Siêu và mấy phu nhân của các vị tướng quân khác, tất cả đều là những nữ trung hào kiệt xuất thần từ tướng môn.
Thực ra ban đầu cuộc đi săn chỉ có nam nhân, nhưng về sau do A Cửu nài nỉ cũng muốn tham gia, Độc Cô hoàng hậu nghĩ nếu để nhi nữ một thân một mình lẫn trong đám nam nhân võ tướng thì thật chẳng hợp tình hợp lý. Nghĩ vậy bà đành để cho gia quyến của các võ quan cùng tham dự, như thế A Cửu mới không trở nên lạc lõng.
Lần này ngoài mấy vị phu nhân đã kết hôn ra, mấy thiếu nữ chưa chồng cũng được phá lệ lựa chọn. Ngoài A Cửu, còn có thêm mấy cô nương như Mộ Linh Trang, Tiết Giai, Kiều Vạn Phương, Hứa Cẩm Ca.
Y phục Tiết Giai đang mặc trên người có màu đỏ sẫm, mái tóc tết thành hai bím buộc gọn phía sau, trên đầu đội một chiếc khăn trùm màu son hồng, bay phất phơ trong gió nhìn rất nóng bỏng linh động.
Mộ Linh Trang mặc một bộ kỵ trang màu trắng, thanh lịch gọn gàng, trông như đóa sen vừa chớm nở, trong sáng thanh thoát, khiến cho người khác không khỏi trầm trồ.
Hứa Cẩm Ca lại mặc một bộ kỵ trang màu xanh biếc, tươi mát dịu dàng, xinh đẹp nho nhã.
Còn người anh mỹ xuất chúng nhất ngày hôm nay, không ai khác chính là Kiều Vạn Phương.
Mái tóc đen tuyền được búi cao gọn gàng, phía trước cài linh xà ngọc bích trâm, toát lên vẻ gọn gàng nhanh nhẹn, gương mặt nàng thập phần toàn mỹ, không chút son phấn, càng thêm sáng trong thuần khiết, tôn lên đôi làn thu thủy sáng long lanh. Nàng mặc bộ kỵ trang màu đen ôm sát cơ thể, tay áo bó, vòng eo nhỏ nhắn được thắt bằng chiếc thắt lưng màu cam nổi bật.
Kiểu trang phục cưỡi ngựa khỏe khoắn này, nhìn từ xa thì có vẻ như không phân biệt giới tính, nhưng thân hình gợi cảm kia lại khiến người khác không thể dễ dàng ngó lơ.
Cung Khanh cũng là nữ nhi mà còn không khống chế nổi đôi mắt, cứ mải nhìn về phía hai đỉnh ngọc kia rất nhiều lần. Nàng ngoái đầu nhìn thái tử điện hạ, thấy hắn đang dõi mắt xa xăm. Điện hạ người lẽ nào lại không nhìn thấy? Hay là không dám nhìn? Hay là ngại không nhìn? Hay là cố đợi đến lúc ta không để ý sẽ ngắm tỉ mỉ hơn? Hả?
Thái tử điện hạ vẫn cố dõi mắt ra xa, như thể nhìn tận lên đỉnh núi xa tắp kia.
Hừm… là giả vờ đúng không? Lúc về sẽ chết với ta!
Tiết Giai ngoái đầu đưa mắt liếc Cung Khanh, ánh mắt lập tức dán chặt vào Trầm Tuyết, khen ngợi: “Thật là một con bạch mã tuấn tú, không một sợi lông khác màu, nhất định là biểu ca chọn trong cả nghìn con mới tìm được.”
Rất chính xác, con ngựa Cung Khanh đang cưỡi đúng là Mộ Trầm Hoằng đã chọn lựa rất tỉ mỉ để tặng cho nàng, con ngựa này thuần tính, toàn thân trên dưới không một sợi lông khác màu. Cung Khanh vừa nhìn đã thích không muốn rời tay, cố ý đặt tên nó là Trầm Tuyết. Vừa khéo Mộ Trầm Hoằng cưỡi một con tuấn mã màu đen, một đen một trắng, thật xứng đôi.
Tiết Giai vừa dứt lời, lập tức mấy cô nương Mộ Linh Trang, Kiều Vạn Phương… đều đưa mắt nhìn sang, ai mấy câu cũng khen mấy câu tự đáy lòng.
Tiết Giai yêu quý vuốt ve Trầm Tuyết. Trầm Tuyết lại không nể mặt, quay đầu đánh hắt xì hơi một cái.
A Cửu không kiên nhẫn giục một câu: “A Giai, đi thôi.”
Tiết Giai liền thúc ngựa đi tới bên A Cửu.
A Cửu thấp giọng nói: “Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”
“Đã ổn thỏa, công chúa yên tâm.”
Tuyên Văn đế phi ngựa dẫn đầu, quần thần đi ở hai bên. A Cửu theo ngay sát phía sau, dẫn đầu đoàn quân nương tử.
Cũng không biết có phải là do Cung Khanh nhạy cảm quá nên cảm thấy lúc bắt đầu các vị nữ tử đều cưỡi ngựa đi bên cạnh A Cửu, nhưng dần dần ai cũng thúc ngựa chạy ra xa, con tuấn mã màu hồng của Kiều Vạn Phương tứ chi phi như bay, lướt qua vài nữ kỵ thủ khác, dần dần tiếp cận cùng đội ngũ đi cùng Tuyên Văn đế, hơn nữa còn chạy vội đến bên cạnh Mộ Trầm Hoằng.
Hứa Cẩm Ca cũng đang đuổi theo rất sát.
Cung Khanh nheo mắt nhìn, chỉ là đi săn bắn mùa thu mà cũng có thể hút ong gọi bướm như vậy sao, điện hạ người thật đúng là mị lực vô hạn. Nhưng dù sao hai mỹ nhân Kiều, Hứa này có thể tìm ra hai con thiên lý mã kia, thật đúng là đã dốc hết vốn. Con ngựa Hắc Giao của Mộ Trầm Hoằng là một thần câu, có thể đuổi theo cũng không dễ gì.
Cung phu nhân ngồi trên đài quan sát thầm cảm thấy khác thường, dùng khuỷu tay huých nhẹ con gái, thấp giọng nói: “Khanh nhi, sao con không đi?”
Cung phu nhân không chỉ không cho phép phu quân của mình có nữ nhân khác, mà con rể cũng không được.
Cung Khanh cười cười: “Mẫu thân đừng nóng vội.”
Đoàn người cưỡi ngựa dần dần tiến vào trong rừng sâu, A Cửu không thể ngờ, Cung Khanh lại không đi săn.
Tiết Giai cũng có chút bất ngờ.
Hai người tính đi tính lại đều đinh ninh rằng Cung Khanh nhất định sẽ đi theo phu quân mình. Nàng ta sẽ không bao giờ chịu để bất cứ một nữ nhi nào bên cạnh Mộ Trầm Hoằng, hôm nay Kiều Vạn Phương và Hứa Cẩm Ca đều đi cùng, sao Cung Khanh lại chỉ ngồi một chỗ khoanh tay thờ ơ?
Trong lòng cả hai đều thất vọng.
Tiết Giai nghĩ ngợ, xem ra phải tìm một kế khác, A Cửu trong lòng lại nghĩ đến một câu, Thuần Vu Thiên Mục nói Cung Khanh có tướng mẫu nghi thiên hạ, mệnh quý không thể nói, chẳng lẽ trời cao cũng che chở cho nàng ta, cho nên kế hoạch ngày hôm nay mới thất bại?
Hai bọn họ mỗi người ôm một tâm tư.
Tuyên Văn đế đã dẫn đám quần thần tiến đến ngay ngoài vòng vây. Bên ngoài bãi cỏ non xanh mởn, mọi người ghìm cương, giữ ngựa mai phục, ôm cây đợi thỏ.
Không lâu sau, trong rừng vọng ra một tiếng động, đầu tiên là mấy con hươu hoang dã lọt vào tầm mắt. Dẫn đầu là một con hươu cao lớn với bộ sừng đồ sộ, di chuyển thoăn thoắt, bốn chân như bay. Quần thần im lặng, tuy ai cũng đã ở tư thế giương cung lắp tên. Nhưng mũi tên đầu tiên mở màn cuộc đi săn mùa thu này chỉ có Tuyên Văn đế mới có thể bắn ra.
Tuyên Văn đế từ từ giương cung, nhằm vào đầu con hươu. Mũi tên lao đi như chớp lóe, găm thẳng trúng đầu. Con hươu hự lên một tiếng, ngã khụy xuống đất. Ngay sau đó, mũi tên thứ hai găm vào bụng.
Quần thần lớn tiếng reo hò.
Mấy con hươu còn lại thấy con đầu đàn bị bắn chết, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuyên Văn đế quát khẽ một tiếng, dẫn đầu đoàn người lao thẳng vào rừng. Quần thần theo sát, lúc này, cuộc săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu.
Tiến vào bãi cỏ trong rừng rậm, đoàn người đi săn liền phân tán ra, mọi người đều tự chọn cho mình một lối, lúc nào có kèn hiệu thu quân, thì quay lại chỗ tập trung ban đầu, luận công ban thưởng, ai săn được nhiều thú nhất, Tuyên Văn đế sẽ có thưởng.
Bên cạnh Tuyên Văn đế là Tả Vệ tướng quân Nhạc Lỗi và phu phụ Hữu Vệ tướng quân Trương Siêu, cùng bốn túc vệ võ công cao cường. Bên cạnh Mộ Trầm Hoằng là thống lĩnh Mật Tư Doanh, Trung Lang Tướng Hoắc Hiển, ngoài ra còn có thêm vài cao thủ của Mật Tư Doanh.