hư vậy, sức khỏe so với Đầu To và Dịch Thịnh tốt hơn nhiều, hiếm khi phát bệnh, cho dù có phát bệnh cũng rất nhanh khỏi.
Tôi híp mắt, lén lút nhìn Ngô Cứ Lam. Hắn ngồi trên cái ghế mây bên cạnh giường, đại khái cảm thấy có chút nhàm chán, đang cầm một quyển bút ký, tô vẽ cái gì đó.
Tôi dùng hai tay chống đỡ thân người ngồi dậy, bưng ly nước ở trên đầu giường, vừa uống, vừa nhìn Ngô Cứ Lam.
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, trông thấy tôi có thể tự chăm sóc được mình, liền cúi đầu tiếp tục tô vẽ.
Tôi buông ly nước xuống, cười hỏi: “Anh đang vẽ tranh sao? Vẽ cái gì thế?”
Ngô Cứ Lam không nói tiếng nào, đưa quyển bút ký cho tôi xem. Tôi mỉm cười nhận lấy, nhìn qua một trang, nụ cười ở trên mặt tôi dần dần biến mất.
Ngô Cứ Lam vẽ ba bức phát họa, tất cả đều là tôi và hắn, nhưng là tôi với hắn ở ba thời điểm bất đồng tuổi tác.
Bức thứ nhất là tôi với Ngô Cứ Lam ở hiện tại. Tôi nằm trên giường bệnh, hắn ở một bên chăm sóc tôi, nhìn qua liền thấy một nam tử chiếu cố người yêu còn trẻ, biểu lộ ấm áp ngọt ngào.
Bức thứ hai là tôi với hắn ở mười mấy năm sau. Tôi tiều tụy thống khổ nằm trên giường bệnh, hắn ở một bên chăm sóc tôi, nhìn qua như đứa con chăm sóc cho người mẹ.
Bức thứ ba là tôi và Ngô Cứ Lam ở vài thập niên sau. Tôi tóc bạc da mồi, hấp hối nằm trên giường bệnh, hắn ở một bên chăm sóc tôi, nhìn qua giống như người cháu đang chăm sóc bà của mình.
Chỉ là mấy bức tranh đen trắng bằng chì, nhưng kỹ thuật hội họa của Ngô Cứ Lam cực kỳ cao thâm, mỗi bức tranh đều tinh tế, trông rất sống động, khiến cho người ta nhìn vào giống như nhìn mấy tấm ảnh chụp.
Tôi xem xong bức tranh cuối cùng, sắc mặt trở nên tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ngô Cứ Lam.
Lý trí của hắn, luôn làm cho sự dịu dàng của hắn càng trở nên lãnh khốc. Mỗi một lần tôi không cẩn thận tự cho mình có lý do kiên trì đối với tình cảm của mình, thì hắn nhất định sẽ lập tức mang đến một sự việc khác gây tổn thương cho tôi, khiến tôi càng có thêm lý do từ bỏ đoạn tình cảm này.
Tuy biết rất rõ, hắn làm như vậy, không phải là vì vô tình với tôi, nhưng trái tim tôi vẫn giống như trước bị lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào, máu tươi chảy đầm đìa đau đớn.
Lòng tôi nặng nề vươn cánh tay, muốn đưa quyển bút ký trả lại cho Ngô Cứ Lam.
Hắn thản nhiên liếc mắt một cái, không nhận, mặt không chút thay đổi nói, “Ba bức tranh này tôi vẽ đều là em, tặng cho em đấy.”
Tôi gắt gao cắn chặt môi, bàn tay cầm trở lại quyển bút ký run rẩy từng hồi.
Hắn làm như không thấy, đứng lên, lãnh đạm nói: “Cơm chiều đã chuẩn bị xong, em thay bộ quần áo khác là có thể xuống dưới ăn cơm.”
Chờ hắn đi rồi, cánh tay cầm quyển bút ký của tôi vẫn cứng đơ giữa không trung, quyển bút ký ”bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Tôi ôm lấy đầu gối, ngồi ở trên giường, thân thể không khống chế liền run lên. Ba bức tranh vẽ vô cùng sống động đó so với ngàn vạn lời nói càng có sức sát thương, hắn buộc tôi nhìn thấy tương lai tàn khốc, nhắc nhở tôi đây là sự thật mà tôi phải đối mặt, không thể nào vì tình yêu, càng không thể nào bởi vì nhất thời mềm lòng rung động mà thay đổi.
Tôi nhìn chằm chằm quyển bút ký ở trên mặt đất, rất muốn nhắm mắt lại, không nhìn nó, nhưng sự thật chính là, cho dù có trốn tránh như thế nào thì sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh sự thật.
Tôi cắn chặt răng, cố gắng nhoài người, nhặt quyển bút ký ở dưới đất lên.
Ngô Cứ Lam, nếu đây là tương lai anh muốn em nhìn thấy rõ ràng, em sẽ tỉ mỉ cẩn thận mà nhìn cho rõ ràng!
Tôi khắc chế nỗi sợ hãi của chính mình, mở ra quyển bút ký, chậm rãi nhìn kỹ lại ba bức tranh một lần nữa.
Không thấy rõ lắm, vậy nhìn lại một lần nữa!
Vẫn không dám nhìn thẳng vào chính mình ở trong bức tranh, vậy nhìn lại một lần nữa!
Vẫn còn sợ hãi, vậy nhìn lại một lần nữa!
…
Tôi tự tàn nhẫn với chính mình hết lần này đến lần khác buộc bản thân nhìn ba bức tranh kia.
Tới tới lui lui, lật xuôi lật ngược, tôi giống như thật sự bị ba bức tranh này làm trôi nổi trên dòng sông thời gian, thanh niên, trung niên, lão niên… Khi tôi không thể đợi được, thời gian vô tình, tôi dần dần lão hóa, hắn trẻ mãi không già.
Tôi nhắm hai mắt lại, yên lặng suy ngẫm từng bức tranh.
Thật lâu sau, tôi đột nhiên xuống giường, đi đến trước bàn học, cầm lấy cây bút, viết lên chỗ trống ở mỗi bức tranh vài dòng chữ.
Buông bút xuống, tôi cước bộ nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, quyết định tắm nước ấm cho khỏe người.
Sau khi tắm táp sạch sẽ hết mồ hôi, thật giống như gột sạch thân thể bệnh tật, tôi liền cảm giác cả người khỏe khoắn sảng khoái, lên tinh thần hẳn.
Tôi sấy tóc, tết mái tóc dài thành bím, cẩn thận chải chuốt, thay bộ váy thích nhất, đeo một cái vòng cổ tự làm, mặt vòng cổ chính là viên trân châu đen mà Ngô Cứ Lam đã tặng cho tôi.
Bởi vì khuôn mặt vẫn còn có chút tiều tụy, tôi thoa thêm một chút kem lót, phủ thêm lớp phấn mặt, khiến cho khí sắc của bản thân nhìn qua tốt hơn một chút.
Tôi nhìn chính mình ở trong gương, cảm giác không tệ lắm, sau đó cầm lấy quyển bút ký, đi xuống lầu.
Bên ngoài cửa sổ trời đã sẫm tối, bên trong thì đèn đuốc sáng trưng.
Ngô Cứ Lam ngồi ở trước bàn cơm, im lặng đợi tôi.
Khi hắn vừa xuống lầu, sắc trời vẫn còn sáng, có lẽ đã hơn hai tiếng đồng hồ, hắn chờ đến sắc trời sẫm tối, đồ ăn đều lạnh tanh, nhưng vẫn không có chút gì biểu lộ mất kiên nhẫn.
Tôi dừng bước, đứng ở trong sân, cách cái cửa sổ nhìn hắn.
Hắn nâng mắt nhìn về phía tôi, tôi tin chắc hắn đã nghĩ qua tất cả các loại phản ứng của tôi, nhưng hắn thật không ngờ, năng lực hồi sinh của tôi lại mạnh như vậy, mới vừa bị hung hăng đả kích, liền lấy lại tinh thần sáng láng, mặt mày như ánh nắng chói chang xuất hiện.
Biểu tình của hắn rõ ràng là ngây ngẩn, tôi nhìn hắn cười cười.
Tôi đi vào nhà bếp, ngồi bên cạnh hắn, đem quyển bút ký đặt ngay ngắn trên bàn.
Tôi bình tĩnh nói: “Anh cho em xem ba bức tranh, em đã thật sự xem kỹ rồi, để có quà đáp lễ, em gửi lại anh ba câu.”
Tôi đẩy quyển bút ký ra trước mặt hắn, hắn chần chừ một chút, mở ra.
Ba bức tranh, ba câu.
Bức tranh thứ nhất:
Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.
Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường.
Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương. (10.12)
(10.12) Trích trong bài thơ “Kiêm gia 1” (Lau lách 1) của Khổng Tử trong Kinh Thi
Dịch thơ:
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đường càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.
(Theo bản dịch của Tạ Quang Phát)
Bức tranh thứ hai:
Sở vị y nhân, tại thủy chi mi.
Tố hồi tòng chi, đạo trở thả tễ.
Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung trì. (10.13)
(10.3) Trích tròng bài “Kiêm gia 2” của Khổng Tử trong Kinh Thi.
Dịch thơ:
Người mình đang thốt lời đây,
Ở bên bờ nước chốn này đó thôi.
Ví ngược dòng mà noi theo mãi,
Đường dốc cao trở ngại vô cùng.
Tiến theo mà cứ thuận dòng,
Thấy nơi cồn nọ giữa vùng nước xanh.
(Theo bản dịch của Tạ Quang Phát)
Bức tranh thứ ba:
Sở vị y nhân, tại thủy chi sĩ.
Tố hồi tòng chi, đạo trở thả hữu.
Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung chỉ. (10.14)
(10.14) Trích trong bài “Kiêm gia 3” của Khổng Tử trong Kinh Thi.
Dịch thơ:
Người mình đang thốt mấy lời,
Ở bên bờ nước ắt nơi đấy mà.
Ví ngược dòng tiến xa theo mãi,
Đường rẽ sang mặt lại trở ngăn.
Thuận dòng, nếu cứ theo lần,
Nghiễm nhiên thấy giữa cồn gần đó thôi.
(Theo bản dịch của Tạ Quang Phát)
Ngô Cứ Lam từng cái một lật xem xong, mày mắt nhíu lại, nghi hoặc nhìn về phía tôi, không rõ lời của tôi cùng với bức tranh của hắn có liên quan gì với nhau.
Tôi xích lại gần hắn một chút, cúi đầu, vừa không tỏ ra né tránh lật xem ba bức tranh, vừa nói: “Ba bức tranh này, đều là em có sức khỏe không tốt, suy yếu bệnh tật, là lúc cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Bức thứ nhất, em đang ở tuổi thanh xuân, anh ở bên cạnh.”
Tôi lật sang bức thứ hai, “Chúng ta đến tuổi trung niên, em dung nhan héo tàn, anh vẫn ở bên cạnh.”
Tôi lật đến bức thứ ba, “Chúng ta tuổi già sức yếu, em tóc bạc da mồi, anh vẫn còn ở bên cạnh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Ngô Cứ Lam, nhẹ giọng nói: “Anh biết không? Chỉ có bốn chữ để hình dung ba bức tranh này thôi , đó là ‘Bất ly bất khí’ (10.15)”!
(10.15) Bất ly bất khí: có nghĩa là không chia cắt, không xa rời.
Ngô Cứ Lam bị sự thông minh của tôi làm chấn động, hắn ngây người nhìn tôi trong chớp mắt, vừa định mở miệng phản bác, tôi lập tức nói: “Em biết, ý của anh không phải như thế! Nhưng Kahlil Gibran trong cuốn ‘Tiểu Kinh thánh’ có nói, ‘Nếu bạn muốn hiểu rõ một người, không chỉ phải lắng nghe từng lời người đó nói ra, mà còn phải lắng nghe những lời người đó chưa bao giờ nói ra.’ Tiềm thức lúc anh vẽ những bức tranh này mới là nội tâm chân thật nhất, cho dù em ra sao, vào lúc em cần anh nhất, anh hoàn toàn không bỏ mặc, không phớt lờ.”
Người từ trước đến nay phản ứng mẫn tuệ sâu sắc cùng lời nói sắc bén như Ngô Cứ Lam, lần đầu tiên bị tôi nói cho cứng họng.
Tôi vỗ nhẹ lên quyển bút ký, nói: “Bất ly bất khí, đó là lời thề hẹn tình yêu tốt nhất mà em có thể nghĩ đến, cảm ơn anh! Lời thề hẹn tình yêu của em chỉ có ba câu, mượn thơ của cổ nhân trình bày!”
Tôi cười cười, tiếp tục nói: “Cổ nhân gì gì đó, anh khẳng định rõ hơn em! Người yêu của em ở tại một phương trời trên dòng sông, ngược dòng đi tìm, đường hiểm trở lại gian nan, xuôi dòng đi tìm, người đó vẫn cứ mãi xa, mong muốn gặp mặt nhưng không thể được.”
Tôi đối với Ngô Cứ Lam làm cái mặt quỷ, “Bất quá, không có vấn đề gì! Người ta đã đồng ý đối với em ‘bất ly bất khí’, chắc chắn anh ấy sẽ chờ em, cho đến khi em vượt hết gian nan, đến bên cạnh anh ấy.”
Ngô Cứ Lam tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt sắc bén, giống như đang nhìn một quái vật, chằm chằm nhìn tôi.
Tôi không nhường một bước, một mực đối diện với hắn.
Tôi không phải là loại người “Gặp chuyện tình yêu là có thể vứt bỏ lòng tự trọng mà liều lĩnh”, cũng không phải là loại người “Cho dù anh không yêu em, em cũng sẽ yên lặng bên anh cả đời”. Nếu tôi thật sự yêu sai người, cho dù phải chấp nhận đau đớn thấu tâm can, tôi cũng nhất định sẽ từ bỏ!
Nhưng nếu anh đã ‘bất ly bất khí’, thì em chỉ có thể ‘sinh tử cùng tùy’ (10.16)!
(10.16) Sinh tử cùng tùy có nghĩa là sống chết bên nhau.
Thật lâu sau, Ngô Cứ Lam đỡ lấy trán, vô lực thở dài, thì thào nói: “Tôi thật không biết rốt cuộc em là quái vật, hay tôi là quái vật đây.”
Tôi cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục nói: “Cứ coi như cả hai đi! Anh đã từng nghe qua trên Internet nói một câu chưa? Cực phẩm là phải thành đôi thành cặp!”
Ngô Cứ Lam bị tôi chọc tức nở nụ cười, “Thẩm La, có phải cho dù tôi nói cái gì, em cũng đều có bản lĩnh ‘da mặt dày’ xuyên tạc sự thật biến thành ý muốn của mình hay không?”
Tôi “da mặt dày” nói: “Không phải xuyên tạc, mà là em thông minh nhanh nhẹn, trí tuệ hơn người, nhìn thấu được điều anh không muốn nói ra, hoặc là không dám nói ra!” «1...345