Ngô Cứ Lam đóng sách lại, bỏ quyển sách lên bàn, bình tĩnh nhìn về phía tôi.
Tôi thử cầm tay của Ngô Cứ Lam. Hắn không có né tránh, nhưng cũng không đáp lại, ánh mắt trầm tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng nhìn tôi, giống như rõ ràng biểu lộ —— đối với hắn mà nói, đừng nói là chút rung động, thậm chí ngay cả chuyện phức tạp gây phiền muộn cũng không khiến hắn có chút phản ứng.
Nếu đổi lại là cô gái khác, chỉ sợ đã xấu hổ che mặt chạy đi, nhưng tôi… Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị mất mặt!
Tôi dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên lòng bàn tay của hắn, hắn vẫn không có phản ứng, tôi vẫn gõ lên gõ xuống, gõ này gõ này, gõ này gõ này… Ngô Cứ Lam nắm lại bàn tay của tôi, ngăn tôi không làm cái trò trêu chọc không ngừng kia nữa.
Trong lòng tôi mừng thầm, trên mặt vẫn nghiêm trang nói: “Đêm còn dài, lại không có lòng dạ nào đi ngủ, chúng ta nói chuyện phiếm đi!”
“Nói cái gì?”
“Nói gì cũng được, ví dụ như chuyện của anh, còn nếu như anh có hứng thú chuyện của em, thì em sẽ ‘tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn’ (10.3)”
(10.3) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: có nghĩa là biết thì nói, không biết thì thôi.
Ngô Cứ Lam hoàn toàn không ngờ tôi đã vậy mà còn quá nhanh không thèm trốn tránh, quyết định đối mặt hết thảy. Hắn nhìn chằm chằm tôi trong chớp mắt, sau đó lạnh nhạt hỏi: “Em muốn biết cái gì?”
Tôi cố gắng tỏ vẻ không có việc gì, nói: “Tuổi của anh.”
Ngô Cứ Lam nói: “Tôi sống ở đáy biển, cái gọi là trong núi không có ngày tháng, cách thức bọn em tính tuổi đối với tôi không có ý nghĩa.”
Tôi trầm mặc một lúc, hỏi: “Anh nói anh đã lên đất liền một lần là vào năm 1838, ở Châu Âu. Vậy tổng cộng anh lên đất liền mấy lần?”
“Hiện tại là một lần, năm 1838 là một lần, còn lần đầu tiên nữa, tổng cộng có ba lần.”
Coi như đơn giản! Tôi nhẹ nhàng thở ra, tò mò hỏi: Lần đầu tiên anh lên đất liền, là khi nào?”
“Khai Nguyên năm thứ tám.” (10.4)
(10.4) Khai Nguyên (niên hiệu của Đường Huyền Tông, Lý Long Cơ) năm 713-741.
Tôi không có hỏi tiếp “Ở đâu”, bởi vì cách đặt tên niên hiệu, còn có hai chữ “Khai Nguyên”, chỉ cần người đã đọc qua sách lịch sử một chút đều biết. Tuy rằng đã chuẩn bị đủ loại tâm lý, nhưng tôi vẫn bị kinh sợ.
Tôi thất thần một lúc, mạnh bật dậy, chạy đến thư phòng, lấy ra cuốn “Chuyên đề giám định và thưởng thức thơ Đường”, lật đến bài thơ kia của Vương Duy, từng hàng đọc qua thật nhanh:
Xanh xanh trên núi có gốc tùng,
Vài dặm xa cách nay tương phùng.
Không gặp người xưa,
Bồi hồi nhớ,
Một phen thử tài, người ứng cùng.
Khí sắc thong dong cao nhàn hạ,
Tựa tầng mây trắng xuất trời xanh. (Mời các bạn xem lại chương 5.1)
Rốt cuộc, rốt cuộc… Tôi đã hiểu được! Ngày đó Ngô Cứ Lam khẽ thở dài, không phải có chút “Cảm xúc thơ ca, không nói nên lời.”, mà thật là “Mong nhớ chuyện xưa, không khỏi thở dài.”
Tâm trạng tôi trở nên hoảng loạn, vội vội vàng vàng ném quyển sách đi, hấp tấp ngồi vào bàn máy tính, tra cứu về Vương Duy: Công nguyên năm 701-761, là nhà thơ, họa sĩ nổi danh đời Đường, tự Ma Cật, hay Ma Cật cư sĩ.
Tôi vừa định tìm hiểu Khai Nguyên năm thứ tám là công nguyên năm nào, thì Ngô Cứ Lam đã đến phía sau tôi, nói: “Khai Nguyên năm thứ tám, là Công nguyên năm 720.”
Năm Ngô Cứ Lam đến Trường An, đúng là Đại Đường đang thịnh thế.
“Trường An đại đạo liên hiệp tà, thanh ngưu bạch mã thất hương xa.
Ngọc liễn túng hoành quá chủ đệ, kim tiên lạc dịch hướng hầu gia.” (10.5)
(10.5) Lư Chiếu Lân -26 tên chữ Thăng Chi, hiệu U Ưu tử, người Phạm Dương, U Châu (nay thuộc huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Ông là một trong bốn nhà thơ nổi danh thời Sơ Đường (Bao gồm Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân, Lạc Tân Vương và Vương Bột). Hai câu thơ trên trích trong bài “Trường An Cổ Ý” (Trường An cổ kính).
Dịch thơ:
“Trường An đường lớn khúc quanh co, thất hương ngang tàng phi bạch mã.
Liễn ngọc tung hoành qua phủ đệ, roi vàng quất xuống hướng Hầu gia.”
(Thất Hương là một loại xe ngựa dành cho bậc vua chúa đời Đường)
Năm đó, Vương Duy 19 tuổi, đúng là độ tuổi thơ rượu cùng hợp xướng “Tương phùng ý khí vi quân ẩm, hệ mã cao lâu thùy liễu biên” (10.6)
(10.6) Hai câu cuối trong bài “Thiếu niên hành kỳ 1” (Khúc ca tuổi trẻ kỳ 1) của Vương Duy
Dịch Thơ: “Tương phùng tri kỷ men rượu ấm, lầu cao buộc ngựa gốc liễu biên.”
Tôi nghe được giọng nói của mình mơ hồ tựa sương khói, không giống như chính miệng mình vọng lại, “Anh quen biết với Vương Duy sao?”
“Ừ.”
Khó trách tôi luôn cảm thấy giọng điệu của hắn rất kỳ quái.
Đầu óc của tôi trống rỗng trong chốc lát, liền theo bản năm tìm hiểu Lý Bạch: Công nguyên năm 701-762, là nhà thơ nổi tiếng đời Đường, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ.
Có một năm nọ, Lý Bạch cũng mới 19 tuổi, cũng là độ tuổi thơ phú hào sảng “Khí ngạn diêu lăng hào sĩ tiền, phong lưu khẳng lạc tha nhân hậu” (10.7)
(10.7) Trích trong bài “Lưu dạ lang tặng tân phán quan” (Đêm tối ngâm thơ tặng phán quan mới) của Lý Bạch.
Dịch Thơ: “Giận thay mất mặt hào sĩ già, phong lưu há thiệt lũ hậu nhân”
Khi đó Ngô Cứ Lam cũng như vậy sao? Hào hoa phong nhã, thơ rượu xướng ca, “Ngã túy dục miên khanh thả khứ, minh triêu hữu ý bão cầm lai.” (10.8)
(10.8) Trích trong bài thơ “Sơn trung dữ u nhân đối chước” (Ở trong núi cùng người ẩn dật uống rượu) của Lý Bạch.
Dịch thơ: “Ta say, ngươi cứ tạm xuống núi; Có lòng, mai đến nhớ mang đàn.”
Tôi thì thào hỏi: “Anh quen với Lý Bạch sao?”
“Đối ẩm vài bận, thử kiếm vài phen.”
“Còn Đỗ Phủ?”
“Bởi vì khuôn mặt không già đi, tôi không thể ở một chỗ lâu, nên không thể không phiêu bạt đây đó, trước đó hai năm, tôi đã từng ở nước Thục gần Cán Hoa Khê có gặp qua Tử Mỹ.” (10.9)
(10.9) Cán Hoa Khê là một công viên sinh thái kiểu cổ ở Thành Đô (thuộc tỉnh Tứ Xuyên), nơi này cũng là khu du lịch tham quan khá nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và phong cách cổ kính. Tử Mỹ là tên thường gọi của Đỗ Phủ.
Dáng vẻ và giọng điệu của Ngô Cứ Lam rất bình thản, tôi cũng không dám hỏi lại. Từ Khai Nguyên hưng thịnh cho đến loạn thế, từ cảnh trí thái bình ca múa, cho đến thiên hạ đau thương, đọc qua thời gian trăm năm vạn năm, đều cảm thấy chấn động tâm trí, khổ sở tiếc hận, huống chi bản thân đã từng ở đó, đã từng trải qua.
“Nếu không thể ở trên mặt đất thật lâu, vậy tại sao anh không trở về biển?”
Ngô Cứ Lam thản nhiên cười, “Khi đó tôi còn rất trẻ, lại là lần đầu tiên được sống trên đất liền, ham vui hồ đồ quá mức, chuyện gì tôi cũng bất lực, rồi lại cái gì cũng không thể bỏ xuống.
“Vậy sau đó khi nào anh trở về?”
“Đại lịch năm thứ sáu, tức Công nguyên năm 771, tôi đi thuyền ra đảo, đến Nhật Bản tìm gặp cố nhân. Nhưng khi tôi đến Nhật Bản, ông ta đã chết vì bệnh, tôi tạm trú ở chùa Toshodai (10.10) nửa năm, sau đó thì về biển.”
(10.10) Tōshōdai-ji là một ngôi chùa Phật giáo của giáo phái Risshū tại thành phố Nara, tỉnh Nara, Nhật Bản. Sảnh gác vàng cổ điển hay còn gọi là Kondo, có một tiểu sử duy nhất về nó, nó có một mái ngói riêng với một mặt tiền rộng bảy gian. Nó được thành lập vào năm 759 bởi nhà sư Jian zhen (鑒真: Giám Chân) triều đại nhà Đường Trung Quốc trong thời kỳ Nara. Tōshōdai-ji là một trong những địa danh ở Nara được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là “Di tích lịch sử cổ đại Nara”.
Từ công nguyên năm 720 đến công nguyên năm 771, 52 năm nhân loại thịnh suy thăng trầm, nhìn đến vô số bằng hữu tri giao lão hóa rồi chết đi, cho dù là “Tương phùng tri kỷ men rượu ấm”, hay là “Phong lưu há thiệt lũ hậu nhân”, thì cũng đều trở thành xương trắng tro tàn, đối với một kẻ có cuộc sống lâu dài, không bao giờ lão hóa như Ngô Cứ Lam mà nói, giống như được sinh qua mấy kiếp, khó trách cái gì hắn cũng dửng dưng phớt lờ, lãnh đạm không quan tâm đến thứ gì khác.
Trong lúc đó, đột nhiên tôi hiểu được, vì sao hắn phải đợi đến ngàn năm sau, mới có thể lên đất liền một lần nữa, chính vì hắn muốn quên đi khối lục địa đó, vui vẻ và bi thương đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn quá mãnh liệt rồi!
Tôi đi đến trước mặt Ngô Cứ Lam, dịu dàng ôm lấy hắn.
Thân hình của Ngô Cứ Lam khẽ run lên một chút, “Em không sợ sao?” Giọng nói của hắn cũng giống như nhiệt độ cơ thể, vô cùng lạnh lẽo, dường như mang theo ngàn năm tang thương khắc sâu mãnh liệt.
Đầu của tôi tựa vào lồng ngực của hắn, hai tay dùng sức ôm chặt hắn, hy vọng hơi ấm trong cơ thể của tôi có thể hòa tan một chút lạnh giá nơi hắn, “Điều khiến em sợ là thời gian, không phải anh.”
“Nhưng em nhìn thấy được, cảm giác được chính là tôi, không phải thời gian. Bây giờ em còn trẻ, nên nhận thấy sẽ không sao, nhưng 10 năm, 20 năm sau thì sao? Tôi vẫn như bây giờ, em sẽ biến thành người như thế nào?” Ngô Cứ Lam vẫn đứng không nhúc nhích, giọng nói vẫn không có chút rung động, lời nói lại sắc bén giống như băng nhũ, tựa hồ đang hung hăng đâm vào người tôi.
Trong nháy mắt, tôi thật sự rất hận lý trí lãnh khốc của Ngô Cứ Lam, hắn không chịu cho tôi một chút hồ đồ, không chịu cho tôi một chút trốn tránh, luôn đem hết thảy trắng trợn bày ra trước mắt tôi. Tôi rõ ràng cảm nhận được tình cảm của hắn đối với tôi, nhưng hắn lại có thể không một chút nể tình mà từng chút…từng chút một…lặp đi lặp lại đẩy tôi ra xa, ép buộc tôi phải buông bỏ đoạn tình cảm của mình, buông bỏ hắn!
Tôi im lặng thật lâu, sau đó nói: “Em sẽ dần lão hóa, biến dạng xấu xí.”
“Tôi không thể ở lâu dài một chỗ, em phải theo tôi lang bạt biển hồ, không bạn bè, không nhà cửa, đến lúc đó, sự tồn tại của tôi chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của em. Em vừa già vừa xấu sẽ hận tôi, sợ hãi tôi, sẽ nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi tôi.” Ngô Cứ Lam vừa nói những lời tàn nhẫn, vừa mỉm cười đẩy tôi ra.
Tôi theo bản năng nắm được tay hắn, không muốn để hắn bỏ đi, nhưng thời khắc này, tay của tôi so với hắn càng trở nên lạnh lẽo.
“Thẩm La, em không nên đem sinh mạng ngắn ngủi của mình lãng phí ở trên người tôi, hãy đi tìm người đàn ông thật sự thích hợp với em!” Ngô Cứ Lam lạnh lùng kiên quyết dùng sức gỡ bỏ tay của tôi ra, “Đợi sau khi điều tra rõ rốt cuộc là ai đã hại em, xác định không có vấn đề gì, tôi sẽ rời khỏi đây, em coi chuyện của tôi giống như một giấc mộng đi!”
Tôi nặng nề ảo não, giống như một kẻ mộng du đi ra khỏi thư phòng, trở lại phòng ngủ của mình.
Trong phòng tối đen như mực, trong lòng tôi uất nghẹn buồn phiền, “roẹt”, tôi kéo bức màn, mở cửa sổ ra. Gió đêm mát lạnh lập tức từ sân vườn ùa vào, thổi bay mấy tờ giấy ở trên bàn, tấm màn cũng bay lên phần phật.
Tôi ngồi vào cái ghế mây đặt bên cửa sổ, thật lâu thật lâu ngắm nhìn vầng trăng thật tròn ở trên bầu trời.
Mặt trăng của ngàn năm trước hẳn là không khác lắm với mặt trăng đêm nay!
Nhưng con người không như vậy, sinh lão bệnh tử, tất cả đều không tránh khỏi. Nhan sắc của phụ nữ lại càng ngắn, mười năm sau, tôi 36 tuổi, nếu chăm sóc sức khỏe tốt, có thể nói lão hóa chậm đi một chút, dáng vẻ còn chút trẻ trung, nhưng 20 năm sau thì sao? Phụ nữ 46 tuổi sẽ như thế nào? Phụ nữ 50 tuổi sẽ là cái dạng gì đây?
Đến lúc đó, tôi và Ngô Cứ Lam sống dai sống dài, không bao giờ lão hóa kia đứng chung m