Lời nguyện ước tình yêu đẹp nhất của Trung Quốc chính là “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” (10.11), nếu ngay cả giai lão mà cũng không làm được, vậy người nắm tay kia có còn là người yêu nữa hay không?
(10.11) Trích trong Kinh Thi. Tạm dịch “Cùng nắm chặt tay, bên nhau trọn đời.”
Tôi đau khổ, bất đắc dĩ cười rộ lên.
Đã từng tự cho rằng có đầy đủ dũng khí, đầy đủ tin tưởng đối mặt với đoạn tình cảm này, đã từng quyết định mặc kệ tôi và hắn có bao nhiêu hoài nghi và không rõ ràng, chúng tôi vẫn sẽ có thể từ từ tìm hiểu, từ từ kết thân, khiến cho thời gian đánh tan hoài nghi và không rõ ràng.
Nhưng, tôi hoàn toàn không ngờ, vấn đề lớn nhất của chúng tôi chính là “Thời gian”.
Tôi nên dùng cái gì để đánh bại thời gian?
Câu hỏi này, ngay cả người có trí tuệ ngàn năm, cơ hồ không gì không làm được như Ngô Cứ Lam cũng không thể trả lời, cho nên hắn mới cố ý chua ngoa nói “Em vừa già vừa xấu” để làm tổn thương tôi, buộc tôi từ bỏ.
Theo lý trí, tôi hiểu rõ quyết định của Ngô Cứ Lam. Nếu tương lai là một con đường càng chạy càng đi vào chỗ chết, thì nhất định sẽ gây hại cho cả hai, đích thực là nên từ bỏ.
Nhưng theo tình cảm, tôi chỉ biết là tôi thích hắn, hắn cũng thích tôi. Tôi nguyện ý chấp nhận thân phận đặc biệt của hắn, hắn cũng không né tránh một cô gái bình thường như tôi, vậy tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau?
Bóng đêm càng lúc càng trầm, gió càng lúc càng lạnh giá, tôi lại giống như một bức tượng đá, vẫn ngồi trước cửa sổ, hứng cơn gió lạnh.
Đột nhiên tôi nhảy mũi mấy cái thật mạnh, trong lúc nhất thời nước mắt chảy giàn giụa, cực kỳ chật vật, không thể không đứng lên đi lấy khăn tay lau mũi.
Sai khi lau mũi xong, tôi thuận tay cầm cái điện thoại ở trên bàn nhìn thoáng qua, còn mười mấy phút nữa là đến 4 giờ sáng.
Tôi đã ngồi ở bên cửa sổ sáu bảy tiếng đồng hồ, khó trách lạnh giá gây sổ mũi, cũng không biết có phải thần kinh của tôi không nhạy cảm hay không, mà tôi không có chút cảm giác lạnh.
Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài: Dưới ánh trăng, những đóa hoa Rồng Nhả Châu trắng tinh khiết, theo gió lay động; đám Cửu Lý Hương như mảng tuyết đọng, thoang thoảng mùi hương mê người.
Tôi nhớ đến lúc Ngô Cứ Lam ngồi dưới đám hoa cỏ, trầm mặc nhìn ngắm hoa rơi cùng với đôi chân xiêu vẹo, nhịn không được đặt tay lên ngực, lặng lẽ thở dài.
Tôi không phải là Ngô Cứ Lam, không có lý trí của hắn, càng không đối xử với mọi người hay bản thân tàn nhẫn vô tình. Có lẽ cho dù tôi hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, cũng không có cách nào hiểu rõ, rốt cuộc nếu theo lý trí quyết định từ bỏ, thì nhất định trong lòng phải kiên trì.
Nhưng, yêu nhau là chuyện của hai người, mặc kệ tôi nghĩ gì, Ngô Cứ Lam cũng đã quyết định…
Đột nhiên, trong lòng tôi rung động.
Ngô Cứ Lam ép buộc tôi từ bỏ, nhưng hắn có từ bỏ không?
Hắn nói nhiều lời tàn nhẫn vô tình như vậy, biết rõ sẽ gây tổn thương cho tôi, vậy đêm nay người bị mất ngủ không phải là tôi hay sao? Vậy còn hắn?
Trong phút chốc, tôi muốn ra một quyết định “được ăn cả ngã về không”, đem chuyện không thể quyết định này cho vận mệnh quyết định ——
Nếu lúc này tôi lên tiếng gọi Ngô Cứ Lam, nếu hắn đáp lại, chính là vận mệnh nói cho tôi biết, không được từ bỏ! Nếu hắn không đáp lại, thì vận mệnh nói cho tôi biết, hẳn là nên…từ bỏ!
Tôi quay đầu bước đến bên cửa sổ, tay để lên miệng, muốn gọi hắn. Nhưng tôi quá khẩn trương đến nỗi tay chân như nhũn ra, tim đập nhanh hỗn loạn, cổ họng khô khốc, không thể phát ra một chút âm thanh.
Tôi thật sự muốn đem vận mệnh của mình, tương lai của mình đều đặt cược vào một tiếng khẽ gọi sao?
Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ… Hắn đã sớm ngủ say, căn bản không nghe được, hoặc là hắn nghe được, nhưng lại không muốn đáp lại tôi thì sao?
Tôi hít vài hơi thật sâu, làm cho chính mình bình tĩnh một chút.
Trong lúc sợ hãi rối rắm, tôi tựa như dùng hết toàn bộ dũng khí, đối với đám sương mù trong bóng đêm ngoài cửa sổ, khẽ gọi: “Ngô, Ngô…Ngô Cứ Lam.” Bởi vì quá mức khẩn trương, giọng nói của tôi vừa cất lên đã khàn đặc, còn có chút run rẩy.
Tôi vốn nghĩ phải trải qua đau khổ chờ đợi thật lâu, mới có thể đợi được một đáp án, kết quả hoàn toàn không ngờ, giọng nói của tôi vừa dứt, liền nghe được thanh âm của Ngô Cứ Lam ở dưới lầu từ cửa sổ truyền đến, “Em sao vậy? Không được khỏe phải không?”
Tôi mặt đầy kinh ngạc, ngây ngẩn cả người.
Một chớp mắt sau, tôi vừa che miệng, kích động vui sướng mỉm cười, vừa vô lực trượt chân, ngã quỳ trên mặt đất.
Tôi nằm úp sấp trên sàn nhà, người co rúm lại, hai tay che mặt, nước mắt lặng lẽ mãnh liệt rơi xuống.
Anh ở dưới lầu, tựa vào lan can đón gió.
Em ở trên lầu, đứng bên song cửa ngắm trăng.
Chia cắt đôi bờ, là một loại thương nhớ tương tư.
Anh bảo em từ bỏ sao?
Không! Không bao giờ!
Tôi đang mừng như điên che mặt khóc, Ngô Cứ Lam thế nhưng từ cửa sổ không chút tiếng động lao vào.
Hắn nhìn thấy tôi nằm úp sấp trên sàn nhà. Lập tức chạy lại, ôm tôi, “Em không được khỏe sao?”
Tôi ôm hắn, vừa lắc đầu, vừa khóc.
Hắn không hiểu, tôi không phải là không được khỏe, mà là vui, rất vui sướng, vì trong lòng hắn có lo lắng, vì hắn có nóng ruột nóng gan.
Hắn sờ trán của tôi một chút, liền tức giận nói: “Em sốt rồi! Bây giờ biết khó chịu rồi sao, trời gió lạnh mà ra đây nghĩ cái gì vậy?”
Nhìn thấy tôi không nói tiếng nào, vẫn đang khóc. Hắn cầm lấy tay tôi, vừa giúp tôi bắt mạch, vừa dịu dàng hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không có, không có khó chịu ở đâu hết!”
Hắn khó hiểu, “Không khó chịu sao em lại khóc?”
Tôi vừa khóc vừa cười, nói: “Bởi vì anh nghe được tiếng em gọi, bởi vì anh cũng không ngủ được…”
Ngô Cứ Lam dường như hiểu được tôi đang nói cái gì, thần sắc chợt tắt, mặt mày trở nên lãnh đạm, hắn thu hồi bàn tay đang bắt mạch, lạnh lùng nói: “Bị cảm nặng.”
Hắn ôm lấy tôi, đặt tôi lên giường, giúp tôi đắp chăn lại thật kỹ, liền xoay người muốn rời khỏi.
Tôi lập tức nắm lấy tay hắn, đôi mắt đỏ hồng, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn.
Biểu cảm lạnh như băng của hắn có chút thả lỏng, hắn bất đắc dĩ nói: “Tôi đi lấy thuốc hạ sốt.”
Tôi buông tay, trước hết hắn đóng kín cửa sổ, buông rèm thật kỹ, sau đó mới đi xuống lầu lấy thuốc.
Chốc lát sau, hắn cầm thuốc hạ sốt đi lên, rót cho tôi một ly nước ấm, giúp tôi uống thuốc.
Hắn đưa cái nhiệt kế điện tử tới trước miệng tôi, ý bảo tôi ngậm một chút.
Vài giây sau, hắn lấy cái nhiệt kế ra, nhìn thoáng qua con số, nhíu mày nói với tôi: “Em mới vừa uống thuốc sẽ khiến em buồn ngủ, ngủ một giấc thật ngon vào.”
Tôi cũng không biết là bởi vì thuốc có hiệu nghiệm, hay là bởi vì phát sốt, mà toàn thân bắt đầu nhũn ra mất hết sức lực, ngay cả mở to mắt cũng không có sức làm được. Tôi dần dần nhắm mắt lại, mê man ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi ngủ vẫn không được yên ổn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều thấy rất đau đớn. Một lát, liền giống như bị đặt trên lò lửa nướng chín, nhiệt độ hun nóng toàn thân; một lát lại giống như bước vào hầm băng, đông lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy.
Trong lúc nặng nề choáng váng, tôi cảm giác được vẫn có người ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc. Đầu óc mơ mơ màng màng, tôi hoàn toàn không có chút sức lực để tự hỏi, không biết hắn là ai, nhưng lại vui mừng, tựa hồ chỉ cần hắn ở bên cạnh, cho dù có khổ sở đau đớn khi thì bị đốt nướng, khi thì bị đóng băng, tôi cũng đều cam tâm tình nguyện.
Khi tôi mở to mắt, trong phòng ánh sáng u ám, khiến tôi không nhận ra bản thân rốt cuộc đã ngủ bao lâu.
Ngô Cứ Lam ngồi trên cái ghế mây ở bên giường, đang chợp mắt một lúc. Tôi mới vừa cựa mình, hắn liền mở mắt.
Cổ họng của tôi giống như bị nung qua lửa, đau rát, tôi há miệng thở dốc, một tiếng cũng không phát ra được.
Ngô Cứ Lam lập tức hiểu được ý tôi, liền đem một ly nước ấm đưa đến bên miệng.
Tôi uống ừng ực đến hơn phân nửa ly nước, cảm giác khô khốc mới dịu đi, nhưng cổ họng vẫn còn đau rát, cùng với đầu óc còn mơ mơ màng màng, toàn thân bủn rủn, xem ra lần này tôi bị cảm mạo thật sự không nhẹ.
Ngô Cứ Lam chê cười, “Ngâm nước biển nguyên một đêm, rồi hứng gió nguyên một đêm, em nghĩ bản thân là mình đồng da sắt hay sao? Không trở nặng thành viêm phổi đã coi như may mắn lắm rồi.”
Hắn kéo rèm cửa, tôi mới phát hiện bên ngoài ánh nắng đã chói chang, hẳn là đã đến giữa trưa.
Ngô Cứ Lam hỏi: “Có đói bụng không? Tôi nấu chút cháo cho em ăn.”
“Không, muốn.” Tôi chóng mặt xây xẩm, thập phần khó chịu, không muốn ăn gì cả.
Ngô Cứ Lam đi đến bên cạnh bàn, mở nắp cái nồi sứ, múc ra một bát cháo nhỏ, “Ăn chút đi.”
Tôi vừa chậm rãi ăn cháo, vừa trộm nhìn Ngô Cứ Lam. Hắn đã vài ngày không được nghỉ ngơi, nhưng sắc mặt vẫn giống như ngày thường, nhìn không ra chút uể oải nào.
Tôi ăn xong bát cháo, nói với Ngô Cứ Lam: “Anh đi nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho em. Từ nhỏ đến lớn sức khỏe của em đặc biệt tốt, rất ít phát bệnh, cho dù có phát bệnh cũng rất nhanh khỏi.”
Ngô Cứ Lam lẳng lặng liếc mắt nhìn tôi một cái, không phản ứng gì, xoay người bưng một cái bát khác, đưa cho tôi, “Uống thuốc.”
Là một bát thuốc Đông y màu đen, tôi gửi được mùi đã cảm thấy đắng, vừa định nói “Cảm lạnh chút thôi, uống chút thuốc tây là hết”, đột nhiên kịp phản ứng, trước giờ tôi đâu có đi khám Đông y, sao lại có thuốc Đông y ở đây?
Tôi thử hỏi: “Là anh sắc thuốc sao?”
Ngô Cứ Lam thản nhiên trả lời: “Ừ.”
Tôi không thích uống thuốc Đông y, nhưng cũng không dám ghét bỏ gì bát thuốc này. Tôi bưng bát thuốc lên, uống một hớp, lập tức mặt mày nhăn nhúm lại, thật sự là rất đắng, quá khó uống đi! Nhưng nhìn đến Ngô Cứ Lam, tôi không dám nói tiếng nào, nghẹn khẩu khí ở trong miệng, ừng ực một hơi uống cạn. Khi vừa buông bát xuống, cảm thấy miệng vừa khô vừa đắng, lập tức sốt ruột tìm nước uống.
Ngô Cứ Lam đứng ở bên giường, cầm ly nước, lạnh lùng nhìn tôi, không đưa ly nước cho tôi.
Tôi mặt mày đáng thương nhìn hắn: “Nước!”
Hắn lạnh lùng nói: “Biết cảm giác có bệnh khổ sở, nên nhớ kỹ một chút, lần sau còn mở cửa sổ hóng mát nữa không?”
Tôi nghi ngờ bát thuốc đắng như vậy, là do hắn cố ý trừng phạt tôi, nhưng không dám nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ về sau tuyệt đối không tái phạm.
Hắn rốt cuộc cũng đưa ly nước cho tôi, tôi lập tức uống mấy ngụm, khô đắng trong miệng đều nuốt xuống.
Ngô Cứ Lam nói: “Thuốc có tác dụng an thần, em sẽ cảm thấy mệt mỏi, nên ngủ thêm chút nữa.”
Tôi nằm trong chốc lát, liền cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.
Nhưng lúc này, tôi không còn cảm giác chốc lát thì nóng, chốc lát thì lạnh nữa, ngủ an giấc hơn.
Tỉnh ngủ thì ăn cơm uống thuốc, ăn xong rồi lại ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, ngoại trừ thân thể có chút bủn rủn, cổ họng có chút không thoải mái, cơ thể đã khá lên rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn tôi đều giống n