p đến rung động lòng người, đây không phải là thứ con người có thể tạo ra được, chỉ có thiên nhiên tạo hóa ban ân mà thành.
Là thật!
Tất cả đều là sự thật!
Sau khi không thể không chấp nhận sự thật, nỗi sợ hãi dần dần bị tiêu tán.
Vì sao tôi không nên hy vọng tất cả đều là giả? Vì sao tôi vẫn muốn có một lời giải thích hợp lý từ Ngô Cứ Lam? Vì sao không thể chấp nhận Ngô Cứ Lam có một cái đuôi cá? Cho dù tất cả đều là sự thật, cho dù hắn có năng lực như thế nào đi nữa, thì hắn vẫn là hắn!
Tôi nhịn không được cẩn thận nhìn Ngô Cứ Lam, hắn rất muốn biết kỳ thật hiện tại tôi đã có dũng khí chân chính nhìn hắn, nên hơi nghiêng thân người, khiến cho tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
Dưới ánh trăng, hắn dường như lại có biến hóa.
Hốc mắt của hắn càng thêm hõm sâu, hàng mi dày hơn, sóng mũi cao hơn, cánh mũi càng hẹp, cằm nhô ra, các góc cạnh của khuôn mặt càng trở nên rõ ràng. Mái tóc đen huyền ướt sũng rũ xuống bờ vai, khiến cho hắn thập phần yêu dị, cũng thập phần lãnh khốc vô tình.
Ngoại trừ nửa người trên, toàn thân của hắn cao thấp đều bao phủ bởi một lớp vảy màu lam tinh mịn, rất giống với lớp lông dày bảo vệ của sư tử, hổ hay các loài mãnh thú khác, chỉ có phía trước bụng là không được bảo vệ, nên từ trước đến nay mãnh thú luôn giấu kín phần bụng của mình. Từ dưới hướng lên trên, màu sắc của lớp vảy nhạt dần, phần vây đuôi là một lớp vảy trông giống ngọc bích dày đặc có màu lam sẫm, lên đến bả vai thì cơ hồ biến thành thủy tinh trong suốt điểm chút lam nhạt, nếu không phải dưới ánh trăng, những phiến vảy lấp lánh phản chiếu, chắc chắn sẽ không để ý trên bả vai của hắn cũng có vảy. Toàn bộ cánh tay của hắn cũng được vảy bao phủ, màu sắc từ đầu vai đi xuống thì càng đậm dần, sát đến xương cổ tay cũng là một lớp ngọc bích màu lam sẫm.
Tôi tò mò hỏi: “Vừa rồi khi ở trong nước, em không cảm giác được trên cánh tay của anh có vảy, là bởi vì lúc đó không có sao?”
Ngô Cứ Lam gật gật đầu.
Tôi hỏi: “Là bởi vì lo lắng em sợ… nên anh không để lộ ra?”
Ngô Cứ Lam lẳng lặng nhìn tôi, không nói lời nào.
Tôi đột nhiên nghĩ —— không phải chỉ có một mình tôi lo lắng sợ hãi, Ngô Cứ Lam không lo lắng, không sợ hãi sao?
Hắn sợ tôi sợ hãi, cố ý đứng cách một đoạn để tôi cảm nhận được khoảng cách an toàn, hắn vẫn ngồi ở đó, biểu diễn thân thể của mình, còn phối hợp với tôi từng câu thắc mắc, ai lại thích bị như vậy chứ? Huống chi trước giờ là một Ngô Cứ Lam cao ngạo lạnh nhạt?
Trái tim của tôi căng phồng, trong lòng chua xót và cảm động giao tạp, cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Tôi nói: “Ngô Cứ Lam, anh có thể bơi đến đây không?”
Ngô Cứ Lam nhìn tôi, không hề cử động.
Tôi khẩn cầu: “Em sợ nước lắm, không thể bơi được, anh qua đây, có được không?”
Đuôi cá của Ngô Cứ Lam vẫy một cái, chìm vào trong nước, toàn thân của hắn cũng từ từ chìm xuống, chỉ còn phần ngực vẫn lộ ra trên mặt nước.
Hắn bơi về phía tôi, kỳ thực, cũng không giống là bơi, bởi vì hai tay của hắn căn bản không cử động, thân thể cũng thẳng tắp, càng giống như từ trong nước trôi lại gần.
Khi còn khoảng một thước cách xa chỗ tôi, hắn dừng lại, nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn xác định tôi thực sự sẽ không sợ hãi.
Trong lòng tôi trào ra một loại cảm giác chua chát xót xa, tôi nhịn không được khẽ thở dài, không phải là đau khổ, mà là loại cảm động nhẹ nhàng có chút uất ức. Lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra mỗi một lần cho rằng mình đã đủ thích một người, thì ngay sau đó bởi vì một động tác nhỏ của hắn mà lại càng thêm thích hắn.
Ngô Cứ Lam hiểu lầm tiếng thở dài của tôi, trong mắt của hắn tràn đầy bi thương bất đắc dĩ, nên muốn lùi về phía sau.
Tôi lập tức nói: “Đừng cử động!”
Nếu hắn không thể nói, vậy tôi nói được rồi!
Tôi nói: “Anh không nghĩ là em sợ anh chứ? Xin anh đấy! Tuy rằng em không phải là fan cuồng của ‘Twilight’ hay ‘Vì sao đưa anh tới’, nhưng từ đầu đến cuối, em đều đã xem qua không sót một tập.”
Ngô Cứ Lam biểu cảm mờ mịt, hiển nhiên căn bản không biết “Twilght” và “Vì sao đưa anh tới” rốt cuộc là có ý gì, tại sao có liên quan đến hắn.
“’Twilight’ là phim điện ảnh về ma cà rồng, ‘Vì sao đưa anh tới’ là phim truyền hình về người ngoài hành tinh, khẳng định anh sẽ không tưởng tượng được trên thế giới có bao nhiêu fan cuồng hai bộ phim đó đâu. Bây giờ, con gái không phải là người của thời đại ‘Truyền thuyết bạch xà’, vừa nhìn thấy yêu quái là sợ hãi muốn chết, phải vừa thét lớn vừa đuổi đánh, mọi người hiện tại đều ước được gặp yêu quái, ma cà rồng hay người ngoài hành tinh. Đối với con gái mà nói, ‘bạn trai không phải là người’ so với ‘bạn trai giàu có đẹp trai’ càng có sức hấp dẫn…”
Oái… Tôi vừa nói cái gì vậy? Nói “Không phải người”, chẳng phải là đang chê cười hắn hay sao? Tôi lập tức ngậm miệng lại.
Tôi nhìn Ngô Cứ Lam, Ngô Cứ Lam cũng nhìn tôi.
Há miệng thở dốc, tôi cảm thấy bao nhiêu ngôn ngữ đều khó có thể diễn tả được cảm xúc. Tôi biết mình không cần nói gì nữa, liền vươn người ra phía trước, một tay vịn vào phiến đá ngầm, một tay hướng về phía Ngô Cứ Lam, dùng hành động nói rằng —— Em không sợ anh! Em chỉ cần anh!
Ngô Cứ Lam nhìn tôi, vẫn không nhúc nhích.
Tay của tôi vẫn đưa ra trước mặt Ngô Cứ Lam, cố chấp, im lặng chờ đợi.
Thật lâu sau, Ngô Cứ Lam đón lấy tầm mắt của tôi, chậm rãi giơ tay lên khỏi mặt biển, hắn không phải muốn cầm tay tôi, mà là muốn cho tôi thấy rõ ràng, bàn tay mà tôi muốn nắm kia trông như thế nào.
Hô hấp của tôi bị kiềm hãm, ngay cả đồng tử cũng bị co rút lại.
Dưới ánh trăng màu bạc, một chuỗi những giọt nước từ ngón tay của hắn rơi xuống, vốn nên là một hình ảnh xinh đẹp tinh tế, nhưng hiện tại chỉ khiến cho người ta cảm thấy chấn động cùng khiếp sợ.
Toàn bộ bàn tay của hắn đều bị một lớp vảy tinh mịn màu đen bao phủ, nhìn qua giống như lớp kim loại lạnh lẽo cứng rắn. Trên mu bàn tay nổi lên năm đường gân máu, biểu lộ sức mạnh có thể phá hủy tất cả. Năm ngón tay thon dài, móng tay bén nhọn, giống như năm cây kim bằng thép, thật sự dễ dàng đâm thủng da thịt con mồi. Những ngón tay có màng kết nối, khi bàn tay hoàn toàn mở ra, cơ hồ lớn hơn gấp hai lần người bình thường.
Khách quan đánh giá, nếu nói đây là một bàn tay, thì chi bằng nói đây là một bộ móng vuốt của mãnh thú.
Tôi cực kỳ kinh ngạc, thậm chí theo bản năng vô cùng sợ hãi, nhưng khi tôi trốn tránh không dám nhìn cái móng vuốt kia, thì Ngô Cứ Lam với ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, cũng đang tinh tế quan sát từng phản ứng của tôi. Tôi ý thức được, một chút phản ứng của tôi có thể sẽ xúc phạm đến hắn, nên lập tức bình tĩnh trở lại.
Tôi lại đưa mắt nhìn đến bàn tay của hắn đang nâng lên dưới ánh trăng, tỉ mỉ ngắm nhìn. Lại một lần nữa, tôi dám khẳng định đây là một bộ móng vuốt mãnh thú có thể xé nát tất cả mọi thứ, nhưng hắn vẫn cẩn thận như vậy, ngay cả đến gần cũng không dám vì sợ làm tôi sợ hãi. Cho dù đó là một bộ móng vuốt của mãnh thú thì sẽ thế nào? Bộ móng vuốt sắc bén ấy căn bản sẽ không làm hại đến tôi!
Tôi nhìn hắn, cố chấp, im lặng giơ tay ra trước mặt hắn.
Tôi rất rõ ràng bàn tay tôi sắp nắm kia là cái gì, nhưng tôi vẫn tin tưởng —— Em không sợ anh! Em chỉ cần anh!
Trầm mặc giằng co.
Rốt cuộc, Ngô Cứ Lam chậm rãi đưa tay về phía tôi, tốc độ của hắn cực kỳ chậm, cực kỳ chậm, giống như sợ tôi không có cơ hội đổi ý cuối cùng để chạy thoát. Khi hai đầu ngón tay của hai người chúng tôi sắp chạm vào nhau, hắn dừng lại, vẫn còn muốn cho tôi cơ hội cuối cùng để chạy thoát.
Tôi chờ đợi mất hết kiên nhẫn, mặc kệ phía trước mình là đại dương mênh mông, liền dùng sức vươn người, bắt đến bàn tay của hắn. Hắn giật mình, bàn tay bén nhọn lập tức rút lại. Tôi bắt vào khoảng không, thân mình lay động, mắt thấy sắp ngã xuống bãi đá ngầm, hắn vội vàng cầm tay của tôi, nhẹ nhàng đỡ lấy, làm cho tôi vững vàng dựa vào phiến đá ngầm.
Tôi lập tức nắm chặt tay hắn, không có cảm giác mềm mại ấm áp, mà là lạnh như băng, cứng rắn, giống như tôi đã tưởng tượng.
Tôi nhìn hắn, nắm tay hắn, dùng sức siết chặt một chút, kéo hắn đến gần tôi hơn —— Em muốn ở bên anh, không sợ hãi, không miễn cưỡng, càng không hối hận!
Hắn nương theo lực kéo của tôi, chậm rãi bơi đến bên cạnh.
Tôi nhìn hắn trên mặt giãn ra nụ cười, hắn lẳng lặng nhìn nụ cười của tôi.
Giờ phút này, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của chúng tôi, vầng trăng sáng đẹp nhất 52 năm qua cũng mờ nhạt đi vài phần.
Tôi ngồi trên phiến đá ngầm, Ngô Cứ Lam nổi người ở bên cạnh trong nước biển, hai người chúng tôi nắm chặt tay nhau. Tôi vẫn nhìn Ngô Cứ Lam, nhìn mãi, cho đến khi hắn có chút ngượng ngùng, hơi hơi rũ mi mắt xuống.
Tôi lo lắng hỏi: “Anh không thể nói chuyện là bị bốn người kia làm bị thương sao?”
Ngô Cứ Lam gật gật đầu, lại lắc đầu.
“Một nửa là bởi vì bị thương, một nửa là bởi vì cái khác?”
Ngô Cứ Lam gật đầu.
Tôi nghĩ nghĩ nói: “Bởi vì anh biến trở về… thân cá?”
Ngô Cứ Lam mỉm cười, giống như khen ngợi tôi thông minh.
Điều này không khó đoán, nửa thân dưới của hắn không giống với con người, đầu lưỡi hoặc khí quản của hắn phát ra tiếng không giống với tiếng nói của con người cũng không có gì là lạ.
Tôi hỏi: “Đêm trăng tròn tháng trước, anh cũng biến mất nguyên một đêm, có phải bởi vì… cũng giống như bây giờ hay không?”
Ngô Cứ Lam gật đầu.
“À —— vậy đêm trăng tròn mỗi tháng anh đều phải biến lại thân cá sao?”
Ngô Cứ Lam gật đầu.
“Thật thần kỳ!” Tôi khó có thể tưởng tượng được hai chân lại có thể biến thành đuôi cá, rồi đuôi cá biến trở lại thành hai chân.
“Đêm qua anh nói chân đột nhiên bị chuột rút không thể cử động, cũng là do nguyên nhân đó sao?”
Ngô Cứ Lam gật đầu, chỉ chỉ lên mặt trăng ở trên trời.
Tôi liền hiểu được, mặt trăng có hiện tượng lạ nhất trong 52 năm qua, nên cũng làm cho cơ thể hắn biến đổi dị thường.
“Khi nào thì anh biến trở lại thành người? Là lúc mặt trăng lặn, mặt trời mọc sao?” Tôi nhớ rõ lần trước, sau khi mặt trời mọc hắn mới xuất hiện.
Ngô Cứ Lam gật đầu.
Tôi nhìn mặt trăng trên bầu trời, nói với hắn: “Em sẽ chờ cùng anh.”
Ngô Cứ Lam chỉ chỉ vào quần áo ướt sũng của tôi, ý bảo tôi nên về trước.
Tôi lắc đầu, “Không cần đâu! Em còn chưa nghe chính miệng anh nói với em… Dù sao em cũng không về, lúc này trời không có gió, nhiệt độ cũng không lạnh lắm. Sức khỏe của em tốt lắm, từ nhỏ đến lớn hình như không có bệnh gì cả, anh không cần lo lắng.”
Tôi nói không lạnh, nhưng thực tế không chỉ có lạnh, mà còn rất đói bụng. Đột nhiên tôi nghĩ tới cái gì, liền lục lọi ở trong túi quần, lấy ra túi chocolate, đặt lên phiến đá ngầm.
Một tay tôi đang nắm tay Ngô Cứ Lam, nhưng luyến tiếc buông ra, tôi muốn dùng tay kia để xé mở cái túi nhựa, hiển nhiên có chút khó khăn.
Đầu ngón tay của Ngô Cứ Lam từ trên túi nhẹ nhàng xẹt qua, cái túi nhựa lập tức bị mở bung ra.
Tôi cầm lấy một viên, đưa đến bên miệng Ngô Cứ Lam. Hắn sửng sốt một chút, hơi hơi mở miệng, dùng đầu lưỡi cuốn viên chocolate vào miệng.
Tim tôi giống như đang nổi trống, thình thịch đập loạn nhịp, nhưng lại làm