, nếu Ngô Cứ Lam vẫn không bình an trở về, tôi sẽ vẫn giơ đèn pin lên cao, chờ mãi ở nơi này.
Gió biển đột nhiên thổi mạnh, từng đám mây dày đặc hướng về phía mặt trăng, bao phủ nó. Trời đất trở thành một mảnh sẫm màu u ám, nước biển cũng mất đi ánh sáng phản chiếu, trở nên tối đen như mực. Thủy triều ngày càng dâng cao, sóng biển ngày càng mạnh bạo táp vào bờ. Biển cả giống như một con mãnh thú tức giận bị đánh thức, rít gào giận dữ xông ra thôn tính hết thảy.
Theo như cách nói của ông nội: “Thứ nhất gió nổi lên, thứ hai mây bao phủ, thứ ba sóng biển thét gào, thứ tư chính là mưa giông.” Những ngư dân có kinh nghiệm, ngửi được hương vị của gió, liền biết long vương đang tức giận, chắc chắn sẽ chạy nhanh tìm chỗ tránh né.
Tối nay, Hải long vương hiển nhiên đang mất hứng, cảnh cáo mọi người mau chóng rời xa ngài.
Nhưng bởi vì lời hẹn ước đêm trăng tròn, tôi vẫn giơ cao cái đèn pin, đứng trên tảng đá ngầm, chần chừ không muốn rời đi. Ngộ nhỡ khi tôi vừa rời khỏi, Ngô Cứ Lam đến thì sao?
Chờ thêm một lát…
Chờ thêm một lát nữa, tôi sẽ đi…
Thêm một lát nữa, một lát nữa thôi, tôi sẽ lập tức đi, lập tức đi…
“Thêm lát nữa” hết lần này đến lần khác, tôi chẳng có chút ý định rời khỏi, mưa to bất ngờ rơi xuống tầm tã, hạt lớn như hạt đậu chạm vào vỡ tan, trút lên người tôi khiến toàn thân đau đớn.
Tôi cắn cái đèn pin ở miệng, lấy chiếc ô ra, vừa mở, “Vụt” một cái, toàn bộ cái ô bị gió thổi bay ngược ra trước, chẳng những không thể giúp tôi che mưa, ngược lại còn khiến tôi đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống bãi đá ngầm.
Tôi vội vàng buông lỏng tay, “Vù”, cái ô bị gió cuốn đi không còn thấy bóng dáng.
Cảm giác có chút kỳ lạ, tôi liền cầm đèn pin rọi xuống chân mình, mới phát hiện, sóng biển đã nhanh chóng theo thủy triều dâng lên, lặng yên không tiếng động tiến tới phiến đá ngầm, cơ hồ sẽ bao phủ hết bàn chân của tôi.
Tôi có bản năng sợ nước, nên lập tức hốt hoảng muốn lùi về phía sau.
Đợt này chưa rút, đợt khác đã tiến vào, sóng biển hướng vào phiến đá ngầm tôi đang đứng mà đánh tới.
“A ——“ Tôi trượt khỏi phiến đá ngầm, bị sóng nước cuốn vào lòng biển.
Tôi theo bản năng liều mạng giãy dụa, muốn bám vào phiến đá ngầm khác ở gần đó, nhưng lại hoảng sợ phát hiện không thể bấu víu vào bất cứ thứ gì.
Thân bất do kỷ, tôi ở phiến đá ngầm bị sóng biển liên tục đánh tới, theo dòng nước hướng vào lòng biển xoay vòng quanh.
Trong chớp mắt, ngay tại thời khắc cuối cùng mất đi ý thức, một cánh tay cường tráng mạnh mẽ đột nhiên vươn tới, kéo tôi vào ngực, ôm tôi nổi lên mặt nước.
Tôi há to miệng, vừa dùng sức thở, vừa không ngừng ho khan, toàn bộ thân thể bởi vì sợ hãi nên run rẩy một cách mất tự chủ, trong lòng lại tràn ngập vui sướng, vội vàng muốn nhìn rõ người đã cứu mình.
Là Ngô Cứ Lam, thật sự là Ngô Cứ Lam!
Tuy rằng trong trời đêm tối đen như mực, nước biển làm mắt tôi mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng, nhưng tôi tuyệt đối khẳng định đó chính là Ngô Cứ Lam.
Cuồng phong gào rít giận dữ, mưa như trút nước, thủy triều cuồn cuộn, giống như toàn bộ thế giới đều bị lật úp.
Ngô Cứ Lam một tay chặt chẽ bám lấy một phiến đá ngầm nhô ra, một tay ôm chặt lấy tôi. Lồng ngực của hắn cùng với phiến đá ngầm biến thành một không gian an toàn nho nhỏ, khiến tôi không bị sóng gió quật vào người.
Tôi không biết rốt cuộc trên mặt của mình là mưa, là nước biển, hay là nước mắt, dù sao đôi mắt vẫn mơ hồ, khiến tôi không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Tôi vươn tay, run rẩy vuốt ve gương mặt của Ngô Cứ Lam, xác định mọi thứ ở trước mắt không phải là ảo giác, tôi dùng sức ôm lấy cổ của hắn, đầu gắt gao tựa sát vào hõm vai của hắn.
Trong một mảnh trời đất tối đen, cuồng phong tựa như bầy sói đói khát, không ngừng gào thét; mưa to như thần thánh ngự trị, hung bạo quất roi xuống vạn vật thế gian; biển cả càng giống một con mãnh thú giận dữ ngu muội, muốn thôn tính toàn bộ trời đất.
Dường như, cả thế giới đang sắp bị hủy diệt, tôi lại cảm thấy thời khắc này, vô cùng bình an, ở trong lồng ngực của hắn, đầu tựa vào hõm vai của hắn, hết thảy đều vững vàng tin cậy.
Bão táp tới càng nhanh, tan đi càng sớm.
Hơn nửa canh giờ sau, đột nhiên gió thổi nhẹ, mưa tạnh hẳn, biển cả trở nên tĩnh lặng, mây mù cũng dần dần tản ra. Một vòng sáng màu hoàng kim của ánh trăng tinh xảo giắt ngang bầu trời lam sẫm, chiếu rọi xuống mặt biển lấp lánh ánh bạc.
Tôi ngẩng đầu, nhìn Ngô Cứ Lam, dùng tay nhẹ nhàng vuốt đi lớp bọt nước vươn trên mặt của hắn, “Cảm ơn, cảm ơn…Hắt xì!”
Tôi vừa mở miệng, liền lập tức rùng mình, cảm thấy quá lạnh.
Ngô Cứ Lam nhẹ nhàng đẩy tôi ra, muốn giúp tôi nâng người ngồi lên phiến đá ngầm.
Tôi giống như xúc tu bạch tuộc, lập tức bám dính vào người Ngô Cứ Lam, liền phát hiện hắn không có mặc áo. Da thịt trần trụi lạnh lẽo, cơ hồ cùng nhiệt độ với nước biển, tôi theo bản năng xoa nắn hắn một chút, nghĩ muốn giúp hắn có thêm độ ấm. Sau khi làm xong, mới ý thức được.. giống như đang lợi dụng hắn.
Tôi ngượng ngùng, vội buông ra một chút, che giấu nói: “Chúng ta cùng lên đi.”
Ngô Cứ Lam lắc đầu, chỉ hướng về nhà, kéo tay tôi ra, lại muốn đưa tôi đến ngồi trên phiến đá ngầm.
Tôi rốt cuộc cũng nhận thấy có gì đó kì lạ.
Tôi nắm chặt cánh tay của Ngô Cứ Lam, “Em sẽ không về nhà trước! Anh, anh… nói với em một câu, gọi em một tiếng ‘Tiểu La’ có được không?”
Tôi không muốn ép buộc hắn, một tay cầm lấy cổ tay hắn, một tay bám vào phiến đá ngầm, muốn leo lên cạn, ngay cả nỗi sợ nước dường như đã quên, “Chúng ta lập tức đi tìm Giang Dịch Thịnh, phải đi khám bác sĩ.”
Ngô Cứ Lam nhẹ nhàng nâng tôi lên một chút, làm cho tôi thoải mái leo lên phiến đá ngầm.
Tôi quay người lại, dùng sức kéo hắn, cũng muốn đem hắn lên cạn, Ngô Cứ Lam lại không hề nhúc nhích.
Tôi đang muốn dùng thêm sức, nhưng không biết bàn tay của Ngô Cứ Lam đã lật lại, dễ dàng rút ra khỏi bàn tay của tôi. Hắn chậm rãi lùi về phía sau.
Tôi hoảng sợ kêu lên: “Ngô Cứ Lam!” Lập tức muốn nhảy vào trong nước, đuổi theo hắn.
Ngô Cứ Lam dừng lại, giơ tay trấn an tôi, ý bảo hắn không phải muốn rời đi, nói rằng tôi cứ ngồi đợi. Tôi không cử động nữa, quỳ gối trên phiến đá ngầm, khẩn trương hoang mang nhìn chằm chằm Ngô Cứ Lam.
Sau khi Ngô Cứ Lam xác định tôi không nhảy xuống biển nữa, mới chậm rãi lùi ra xa phiến đá ngầm.
Tôi không dám chớp mắt một lần, chặt chẽ dõi theo hắn.
Hắn đứng ở bên ngoài cách tôi mấy thước, một nơi có thể khiến cho tôi nhìn thấy hắn rõ ràng, cũng đảm bảo chúng tôi có khoảng cách không thể tiếp xúc.
Hắn trầm mặc nhìn tôi, chậm chạp không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác nào.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười héo úa, nhẹ giọng gọi: “Ngô Cứ Lam!”
Hắn rốt cuộc cũng bắt đầu cử động.
Tựa như dưới đáy biển có một bệ nâng, nâng Ngô Cứ Lam chậm rãi từ mặt biển trồi lên cao, đến ngang phần eo, toàn bộ nửa người trên của hắn đều lộ ra trên mặt biển.
Hắn vững vàng đứng giữa biển, lẳng lặng nhìn tôi, dường như muốn nhắc nhở tôi, cho tôi thấy rõ ràng tất cả; lại dường như muốn ám chỉ tôi, nếu lúc này tôi muốn trốn chạy, thì hết thảy vẫn còn kịp.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, nửa người trên của hắn giống như bức tượng đá hoàn mỹ trong điện thần Hy Lạp, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ, da thịt trắng nõn cường tráng, một giọt nước tựa hồ lóe ra ánh sáng bạc, theo đường cong trên cơ thể hắn nhấp nhô chảy xuống.
Nếu nói tôi không nhận thấy có gì khác thường, thì nhất định là nói dối, nhưng mấy thứ đó không đủ khiến tôi sợ hãi, tôi khẩn trương cười, trêu chọc nói: “Dáng người rất đẹp.”
Ngô Cứ Lam liếc mắt thật sâu sắc nhìn tôi một cái, tựa hồ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. “Ào” một tiếng, trong sóng nước dập dềnh mãnh liệt, tôi giống như nhìn thấy một con cá thật lớn nhảy ra khỏi mặt nước.
Chờ mặt nước ổn định lại, tôi nhìn thấy Ngô Cứ Lam bình tĩnh ngồi trên mặt biển, toàn bộ thân thể của hắn không có gì che giấu, rõ ràng hiện ra trước mắt tôi.
Ánh mắt đăm đăm, Tôi há hốc miệng, đại não trống rỗng.
Không trung vừa trải qua bão táp, khắp nơi thoáng đãng sạch sẽ, bầu trời giống như một khối ngọc bích trong suốt không tỳ vết. Một vòng sáng màu hoàng kim của vầng trăng tròn giắt ngang qua bầu trời, vừa lớn vừa sáng, ánh trăng trong trẻo trút xuống, chiếu rọi khắp mặt biển lấp lánh lăn tăn.
Ngô Cứ Lam tao nhã ngồi lên vòng sáng ảo ảnh của ánh trăng, nửa người trên của hắn là người, phần dưới eo là cá, một cái đuôi cá màu lam bạc thật lớn phiêu diêu trong nước, khiến cho hắn nhìn qua giống như đang ngồi vững vàng trên mặt biển. Gió nhẹ thổi qua, sóng nước nhẹ nhàng cùng gợn lên, thân thể của Ngô Cứ Lam cũng hơi hơi lay động dập dềnh nhoáng lên một cái.
Tôi cảm giác được mình đã bị điên rồi! Rốt cuộc tôi đã nhìn thấy cái gì?
Là thật? Hay giả? Ảo giác trước khi chết sao?
Kỳ thật tôi giống như đã chết rồi! Mặc kệ Ngô Cứ Lam đã cứu tôi, hiện tại nhìn đến hình ảnh trước mắt, đều là ảo giác trước khi chết…
Cho dù tôi có tình nguyện thôi miên chính mình đến cỡ nào, nghĩ rằng tất cả đều là giả, thì trong một góc nhỏ của lý trí, vẫn ngoan cố nhắc nhở tôi, tất cả đều là sự thật!
Tôi rất muốn tuân theo bản năng thét lên thật lớn, đó là quy luật tự nhiên khi con người muốn tự bảo vệ chính mình, nhưng trong thần kinh đang hỗn loạn của tôi lại hiện ra khuôn mặt quen thuộc. Tuy tôi biết tâm trạng hiện tại vô cùng khiếp sợ, đầu choáng váng não kích động, nhưng cũng tin tường biết rằng làm như vậy nhất định sẽ xúc phạm đến hắn, không thể! Tuyệt đối không thể…
Tôi giống một pho tượng hóa thạch, vẫn duy trì tư thế quỳ sấp, biểu cảm dại ra nhìn Ngô Cứ Lam.
Hắn cũng không hề cử động, im lặng chờ đợi, giống như một kẻ bước vào bước đường cùng, đem vận mệnh của chính mình hoàn toàn giao phó cho ông trời, ngoại trừ phải chờ đợi thật lâu và mong ngóng thật dài, không còn cách nào khác.
Sau khi Ngô Cứ Lam đủ kiên nhẫn, chờ đợi đủ lâu, tôi rốt cuộc cũng tìm thấy được giọng nói của mình, liền khô khan hỏi: “Anh, đang diễn cosplay sao?”
Đây chính là lý giải hợp lý duy nhất sau khi tôi đã một mực phủ định mình đang nằm mơ, nổi điên, hay phát sinh ảo giác dần dần mà chuyển biến thành. Tôi sợ hắn không hiểu, ra cử chỉ giải thích: “Chính là dùng trang phục và đạo cụ, cải trang bản thân thành nhân vật trong điện ảnh, tiểu thuyết, hay trò chơi, một coser giỏi có thể khiến mình giả dạng giống y như đúc nhân vật trong trí tưởng tượng.”
Ngô Cứ Lam lắc đầu, cái đuôi dài hai thước nâng lên cao, trên bầu trời xẹt qua một đường cong hình vòng cung tuyệt đẹp, sau đó chìm trở lại trong nước. Dưới ánh trăng, màu lam bạc trên đuôi cá sáng lấp lánh theo từng cử động, đ