Con sò mềm mại nhất được bao bọc bởi lớp vỏ cứng nhất, viên ngọc sáng đẹp nhất được che giấu tại nơi sâu kín nhất.
Tôi dự đoán nhà trọ của mình sẽ có chút danh tiếng ở trên đảo, nhưng không đoán được nó có chút danh tiếng không chỉ ở trên đảo.
Tối hôm đó, có một vị khách đã dùng điện thoại di động quay lại hai đoạn video: Một đoạn là lúc Ngô Cứ Lam dùng hai tay múa dao, thực hiện kỹ thuật ‘Ngư khoái’; một đoạn là Ngô Cứ Lam ngồi trước bức tường đá loang lổ của ngôi nhà cổ, khảy đàn cổ. Người đó đăng hai đoạn Video lên Vblog của mình, đặt tên là “Bữa ăn tối khó tin”, tốc độ chia sẻ và lượng view tăng nhanh đến chóng mặt, hấp dẫn nhiều hạng người trên mạng đến xem.
Có cô gái chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, có người say mê hứng thú với âm nhạc cổ xưa, có kẻ chuyên nghiên cứu kỹ thuật ‘Ngư khoái’, còn có dạng mê của ngon vật lạ… Vô số người bình luận trao đổi về “Ung Tử” —— nhóm người trên mạng không biết tên của Ngô Cứ Lam, căn cứ vào mấy câu thơ hắn ngâm, liền xưng hô với hắn là Ung Tử, cách xưng hô tao nhã dành cho đầu bếp thời xưa.
0 Những comment bình luận của người xem đoạn video
* Thật sự là hoa mắt! Hình ảnh rất đẹp, tôi chỉ có thể xem đi xem lại nhiều lần.
* Rốt cuộc là nhạc gia biết nấu ăn, hay là đầu bếp biết đánh đàn? Có tài thì thôi, còn quá xuất sắc như vậy, xuất sắc thì thôi, còn quá phong cách như vậy, đầy đủ khí chất, có thể… để cho các nam nhân khác sống hay không?
* Đây mới là đàn ông Trung Quốc truyền thống hoàn hảo! Có sách sử làm chứng, năm Thiên Bảo thứ sáu (8.1), Lý Bạch dẫn theo con nhỏ đi ngang qua Trung Đô, có một vị khách không quen biết đến bái phỏng. Lý Bạch trong lòng cảm động, tự mình dùng kỹ thuật “Chước khoái”, cũng vừa thực hiện vừa ngâm thơ. Thơ của Lý Bạch thì không cần phải nói nhiều, có thể lên Baidu mà kiểm chứng, nhưng xin chú ý đến điểm quan trọng, “Là Lý Bạch đích thân múa đao ‘chước khoái’”, Lý Bạch! Lý Bạch! Lý Bạch! Viết được thơ lưu truyền hậu thế, lại còn đao pháp nấu ăn rung động đầu lưỡi! Đây mới là đàn ông Trung Quốc truyền thống hoàn hảo!
(8.1) Thiên Bảo -756
* Từ lúc Ngụy Tấn Nam Bắc triều -589, “Chước khoái” đã không chỉ vì ăn uống, mà còn được người trong cung thưởng thức, “Đầu bếp ra tay, dao chém như bay, mỗi nhát ứng thớt, phiến mỏng rơi đầy” (8.2). Đến thời Thịnh Đường, văn nhân sĩ tử còn coi “Chước khoái” là chuyện phong lưu tao nhã, Vương Duy, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Xương Linh, Bạch Cư Dị… Đều miêu tả “Chước khoái” trong thơ của mình. Giống như Lý Bạch là loại người thân mang võ nghệ, kiếm thuật sao siêu, vẫn thường thường đích thân thi triển “Chước khoái”, “Hà hơi mấy lượt đao chém tới, thịt hồng tựa tuyết hạ bàn không.” (8.3)
(8.2) Trích trong bài “Tây Chinh Phú” (bài phú Tây Chinh) của Phan Nhạc.
(8.3) Trích trong bài thơ trên bức tranh thủy mặc miêu tả cảnh Lý Bạch và Đỗ Phủ cùng thưởng thức “Chước khoái”.
* Đúng là điên rồi! Chủ nhân Vblog trả lời, hắn nghe nói cây đàn cổ đó là do Ung Tử làm! Tự! Mình! Làm! A~ !
* Trong quyển “Lục nghiên trai bút ký: Tử đào hiên tạp chuế” của Lý Nhật Hoa (8.4) cuối thời Minh có viết, ông ta đọc qua cuốn “Chước khoái thư” (Sách về kỹ thuật Chước khoái) có thể do người nhà Đường biên soạn, trong đó có nói đến các kỹ thuật Chước khoái bao gồm “Tiểu hoảng bạch, đại hoảng bạch, vũ lê hoa, liễu diệp lũ, đối phiên phù điệp, thiên trượng tuyến…” (Phiến mỏng nhỏ, phiến mỏng lớn, mưa hoa lê, sợi lá liễu, phiến đối cánh bướm, sợi nghìn trượng…). Đáng tiếc vào thời điểm đó, kỹ thuật Chước Khoái đã thất truyền, Lý Nhật Hoa không có cách nào kiểm chứng chuyện sách ghi lại là thật hay giả. Đoạn video về Ung Tử có thể chính là kỹ thuật Chước Khoái đã thất truyền bấy lâu nay.
(8.4) Lý Nhật Hoa -70 Là một vị quan thời nhà Minh, là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng, cuốn “Lục nghiên trai bút ký: Tử đào hiên tạp chuế” là bút ký ghi lại những sự việc hàng ngày bao gồm nhưng món ngon vật lạ, cầm kỳ thi họa trong nhân gian…, là tư liệu quý giá cho các khoa học gia đời sau nghiên cứu.
May mắn Giang Dịch Thịnh đúng lúc liên hệ được với người khách đã đăng đoạn video kia, nên người đó chỉ trả lời những câu hỏi “điên cuồng” của người xem đơn giản như sau: “Địa điểm thưởng thức bữa tối là ở Nhà trọ Ốc Biển, người đàn ông trong đoạn video là người làm của Nhà trọ.” Những câu hỏi có liên quan đến chủ đề cá nhân của những người khác đều không trả lời.
Nhóm người ở trên mạng tìm những thứ có liên quan đến “Nhà trọ Ốc Biển”, không ít người tìm thấy blog của tôi. Bọn họ giống như thám tử, căn cứ vào mấy tấm hình tôi đăng về nhà trọ, xem xét qua hoàn cảnh, liền kết luận nhà trọ Ốc Biển của tôi chính là nhà trọ Ốc Biển ở trên đoạn video kia.
Nhóm người đó đều nhắn lại, hỏi thăm qua phong cảnh trên đảo, đề nghị chụp thêm nhiều ảnh của Ngô Cứ Lam, muốn xem lại kỹ thuật Chước Khoái, thậm chí có người còn hỏi ba mẹ của Ngô Cứ Lam làm sao có thể nuôi dạy hắn giỏi như vậy, xin truyền lại kinh nghiệm…
Lượng theo dõi blog của tôi từ hơn một trăm người tăng vọt lên một trăm vạn người, lúc trước một ngày không có một cái tin nhắn hôm nay mỗi ngày nhận được hơn một ngàn tin nhắn. Tôi bị người ở trên mạng dọa sợ, thậm chí lo lắng, sợ rằng cái “may mắn” ngoài ý muốn này sẽ khiến Ngô Cứ Lam thêm phiền toái.
Tuy rằng bởi vì không lo nghĩ đến internet, Ngô Cứ Lam rất bất ngờ sự việc lại tiến triển vượt xa hắn dự đoán, nhưng hắn không phải lúc nào cũng để ý giống như tôi. Chỉ lâu lâu cùng tôi nhìn ngó qua để trả lời các tin nhắn.
Giang Dịch Thịnh cười an ủi tôi: “Ít ra chứng minh hắn không phải là tội phạm truy nã, nếu không, hắn đã không thể bình tĩnh nhìn hình ảnh của mình lan truyền trên internet nhiều và nhanh như vậy.”
Tôi đấm một quyền vào người của Giang Dịch Thịnh, hoàn toàn không thể nhận an ủi “vui lòng nhận” của hắn.
Giang Dịch Thịnh cười to, “Anh phát hiện ở trên mạng người bị bệnh thần kinh đúng là có không ít, mấy tin nhắn của bọn họ thật sự là hết thuốc chữa, anh cảm thấy mình còn rất bình thường!”
Tôi nhìn Ngô Cứ Lam trên đoạn video, lại nhìn Giang Dịch Thịnh đang ở bên cạnh, cũng hiểu được bản thân thật sự rất bình thường!
Từ lúc Nhà trọ Ốc Biển gặp may mắn trên internet, mỗi ngày đều có rất nhiều người gọi điện thoại đến hỏi phòng thuê trọ, nhưng tất cả tôi đều không nhận.
Tôi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy hiện tại khách hàng muốn đến đây đều không phải thật sự muốn ở trọ, bản thân tôi đang rất vất vả đối phó với phiền phức, chẳng lẽ lại kêu người khác đến để rước thêm phiền phức?
Huống chi, hiện tại tôi đã thuận lợi vượt qua khủng hoảng kinh tế, còn phát hiện ra phương pháp kiếm tiền khác thích hợp hơn, rõ ràng đã bỏ quên kế hoạch mở nhà trọ ban đầu.
Chuyện này xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân. Những khách hàng đã nếm qua “Ngư khoái” tối hôm đó thường hay đến Nhà trọ ăn cơm. Bởi vì nhân công ở trong nhà đơn giản chỉ có tôi và Ngô Cứ Lam, nên thực đơn trong ngày chẳng được phong phú, hoàn toàn quyết định bởi việc ngày hôm đó Ngô Cứ Lam ra chợ mua được cái gì. Chính xác là, hắn mua được cái gì, thì làm cái đó. Đương nhiên, khách hàng cũng có thể gọi điện thoại đến đặt hàng trước, chỉ cần Ngô Cứ Lam mua được, hắn đều có thể làm.
Lúc đầu, tôi còn lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh, không ngờ khách hàng chẳng những không cảm thấy Ngô Cứ Lam làm vậy là không tốt, mà ngược lại càng thích đến nhà trọ Ốc Biển ăn cơm. Sau đó tôi biết được, nhiều nhà hàng nổi tiếng ở thành phố lớn có thức ăn đa dạng phong phú cũng đều làm như vậy. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn mua trong ngày mới có thể đảm bảo đủ tươi ngon và đủ hương vị.
Tài nấu ăn của Ngô Cứ Lam khỏi phải bàn, hoàn cảnh dùng cơm có thể nói cũng hoàn mỹ. Cây cối hoa lá trong nhà đều có chút tuổi, theo thời gian toát ra vẻ cổ kính đặc biệt, cho dù có trang trí thêm cũng không bằng được tự nhiên, những khách hàng tới dùng cơm dần dần thích Nhà trọ Ốc Biển. Bạn bè dẫn theo bạn bè, miệng truyền miệng, nhà trọ Ốc Biển nhanh chóng nổi tiếng như một quán ăn ưa thích ở trên đảo.
Niềm vui ngoài ý muốn của tôi chính là, những khách hàng đến dùng bữa, nhìn thấy những món đồ trang sức bằng ốc của tôi đều rất thích, hỏi tôi bán hay không. Tôi đương nhiên kiếm được tiền liền thương lượng, giá cả so với buôn bán ở bến tàu có cao hơn chút ít, dần dà không để ý, nó cũng trở thành một thứ kiếm ra tiền.
Tôi không muốn Ngô Cứ Lam quá vất vả, nên mỗi ngày chỉ tiếp đãi khoảng mười người khách, đại khái có thể kiếm được hai ba trăm đồng, thường thường tôi còn bán được mấy thứ linh tinh từ ốc biển, có khi là mấy chục, có khi là mấy trăm. Tôi tính toán lại sổ sách, trừ đi chi phí hằng ngày và tiền lương của Ngô Cứ Lam, mỗi tháng có thể dư ra ba bốn ngàn, tôi cảm thấy như vậy đã đủ, nên không cần kinh doanh Nhà trọ.
Tôi đang ngồi trước cái vòi nước ở trong sân, thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Tôi lau sạch tay, lấy cái điện thoại ra, là Chu Bất Văn gọi.
“Đầu To?”
“Đúng vậy là anh! Nghe Giang Dịch Thịnh nói bây giờ em không kinh doanh nhà trọ nữa, mà bắt đầu kinh doanh quán ăn?”
“Vâng! Kinh doanh quán ăn thật ra rất tốt, em cảm thấy kiếm tiền cũng đủ chi dùng, không muốn thêm vất vả, nên không cần phải kinh doanh nhà trọ.”
“Vậy có còn hoan nghênh anh đến ở không?
“Đương nhiên, lúc nào cũng được, khi nào thì anh đến?”
“Đợi khi nào anh xử lý xong công việc, sẽ đến.”
“Được, em chờ anh đến.”
“Em làm kinh doanh, không có cuối tuần, lúc nào cần nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, không cần phải quá mệt mỏi! Có khi nên đi ra ngoài một chút, xem phim, đánh bóng… Chú ý đến sức khỏe của mình.”
“Được, em biết rồi!”
Tôi cúp điện thoại, suy nghĩ, liền nhận ra Ngô Cứ Lam từ lúc lưu lạc đến đây, tôi luôn ép buộc hắn làm việc kiếm tiền, không cho hắn được nghỉ ngơi ngày nào, cũng không dẫn hắn ra ngoài thư giãn. Tôi lập tức quyết định, biết sai liền sửa, nhanh chóng cho mình và Ngô Cứ Lam một ngày nghỉ.
Tôi gọi điện thoại cho Giang Dịch Thịnh, nói hắn biết, lâu rồi không có nghỉ ngơi, tôi muốn đưa Ngô Cứ Lam rời bến đi chơi, hỏi Giang Dịch Thịnh có muốn đi cùng hay không. Giang Dịch Thịnh không chút do dự nói sẽ đi cùng, hắn còn hứa hẹn sẽ lo liệu sắp xếp hết thảy, bảo tôi chuẩn bị đồ ăn thật tốt là được.
Buổi chiều thứ bảy, bốn giờ rưỡi, mặt trời ngã về tây, không còn phải chịu phơi nắng giữa trời nóng rực lửa, Giang Dịch Thịnh thuê một chiếc thuyền nhỏ, đưa tôi và Ngô Cứ Lam rời bến đi ngắm mặt trời lặn, dùng bữa tối.
Sau khi chạy hơn một giờ, đến được địa điểm theo kế hoạch. Giang Dịch Thịnh cho thuyền dừng lại, hắn lấy ra bộ dụng cụ lặn (gồm kính, ống thở, chân vịt), hỏi: “Anh biết dùng cái này không?”
“Không biết.” Ngô Cứ Lam cảm thấy hứng thú lật xem chân vịt, cùng ống thở và kính bơi.
“Kỹ năng bơi của anh thế nào?” Giang Dịch Thịnh hỏi.
“Bể bơi sâu hai thước anh có thể lặn tới đáy không?”
“Có thể.”
“Vậy không thành vấn đề.” Giang Dịch Thịnh ngồi phía đối diện Ngô Cứ Lam, cầm lấy kính bơi, ống thở và chân vịt, làm qua một lần cách mang bộ bơi lặn vào, “Bộ bơi lặn này dùng rất đơn giản, anh có k