Ngô Cứ Lam nhìn thấy tôi ngồi không nhúc nhích, “Em không xuống bơi sao?”
Tôi lắc đầu, “Em không bơi.”
Giang Dịch Thịnh cười nhạo, “Em ấy trước đây có rơi xuống biển một lần, thiếu chút nữa là chết đuối. Từ đó về sau, em ấy bị ám ảnh, học bơi như thế nào cũng không thể học được. Tôi và Đầu To cố gắng hết sức, chỉ có thể để em ấy mặc áo phao, ở trong nước bơi qua bơi lại một chút rồi thôi. Nếu không có áo phao, muốn em ấy xuống nước, em ấy sẽ nghĩ anh muốn giết em ấy, sẽ liều chết phản khán!”
Tôi có chút xấu hổ, giải thích nói: “Nhiều người cũng không biết bơi vậy, đâu chỉ có mình em!”
“Nhiều người không biết bơi, nhưng bọn họ không phải là con cháu của ngư dân, cũng không phải là người có ông cố là ‘tiểu ngư’ như em đâu.” Giang Dịch Thịnh nói với Ngô Cứ Lam: “Cho đến bây giờ, hỏi mấy lão ngư dân lớn tuổi, người nào có kỹ thuật bơi giỏi nhất, họ sẽ kể truyền thuyết về ông cố của em ấy cho anh nghe. Nghe nói năm đó, không có dụng cụ bơi lặn hiện đại như bây giờ, ông ấy đã có thể lặn xuống hơn hai mươi thước, anh nhìn đứa cháu gái ‘đáng cười vào mặt’ này xem, ngay cả học bơi mà cũng không học được!”
Tôi trừng mắt liếc nhìn Giang Dịch Thịnh một cái, dặn dò nói: “Đừng có đi bắt tôm hùm, nhìn Ngô Cứ Lam đi, anh ấy lần đầu tiên dùng đến bộ bơi lặn đấy.” Rồi hướng Ngô Cứ Lam nói: “Anh theo sát Giang Dịch Thịnh, đừng bắt tôm hùm ở sâu quá, an toàn là trên hết.”
Giang Dịch Thịnh kiểm tra qua bộ bơi lặn Ngô Cứ Lam mặc vào, sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn dẫn đầu nhảy xuống thuyền, Ngô Cứ Lam theo sát hắn cũng nhảy xuống.
Hai người bơi xung quanh thuyền, Giang Dịch Thịnh hướng dẫn cho Ngô Cứ Lam cách dùng ống thở và chân vịt, tôi xem bọn họ một lát, phát hiện kỹ năng bơi của Ngô Cứ Lam cực kỳ tốt, hắn rất nhanh đã học được, nên yên tâm.
Giang Dịch Thịnh trở lên thuyền, hắn đưa cho Ngô Cứ Lam một đôi bao tay màu đen và một cái túi màu xanh lam làm bằng lưới có thể quải được trên lưng. Giang Dịch Thịnh đeo bao tay, cầm túi lưới làm mẫu, “Khi bắt tôm hùm, nên bơi phía sau nó, như vậy sẽ không bị nó kẹp vào người. Sau khi bắt được, trước hết trồi lên mặt nước, bỏ tôm hùm vào túi lưới, rồi quải ở trên lưng, như vậy là có thể tiếp tục đi bắt con thứ hai.”
Sau khi Ngô Cứ Lam tỏ vẻ hiểu được, Giang Dịch Thịnh nói: “Tối nay có tôm hùm ăn hay không, để coi tay nghề của chúng ta thế nào.” Nói xong, hắn dẫn theo Ngô Cứ Lam cùng nhảy xuống thuyền, hướng ra phía xa bơi đi.
Tôi lấy camera, vừa chụp hình, vừa nhìn Ngô Cứ Lam theo Giang Dịch Thịnh ở trong nước biển trồi lên lặn xuống.
Vì phòng ngừa nắng cháy da hoặc bị sứa làm bị thương, bộ đồ bơi lặn bao kín cả thân người, chỉ lộ ra phần cổ và một chút ở chân. Giang Dịch Thịnh thường xuyên bơi lặn trên biển, nên có làn da màu đồng khỏe mạnh rắn chắc, còn Ngô Cứ Lam thì trắng nõn, may mắn thân hình của hắn thon dài, động tác mạnh mẽ, nên không có… chút cảm giác yếu ớt.
Vận khí của Ngô Cứ Lam phi thường tốt, rất nhanh hắn liền bắt được ba con tôm hùm, Giang Dịch Thịnh thì lại chẳng thu hoạch gì, hắn chế giễu Ngô Cứ Lam, nói: “Anh thật đúng là ngơ ngác đánh chết sư phụ già.”
Ngô Cứ Lam mỉm cười, không nói gì. Hắn leo lên thuyền, trút cái túi lưới đang bị dính mấy con tôm hùm càng to vào cái thùng bằng thiếc, trong cái túi lưới xanh lam còn rơi ra không ít sò biển.
Tôi cầm lấy cái khăn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn, “Lau khô một chút, cẩn thận cảm lạnh.”
Ngô Cứ Lam nhận khăn, lau khô tóc và thân người.
Tôi nói với Giang Dịch Thịnh vẫn còn đang ngâm mình trong nước biển: “Ba con tôm hùm đã đủ ăn rồi, anh còn muốn bắt nữa sao?”
Giang Dịch Thịnh nói: “Đương nhiên! Ăn của người khác bắt có ý nghĩa gì? Chờ anh bắt được con lớn hơn, mấy con của Ngô đại ca sẽ đem đi vứt hết!” Hắn nói xong, phất tay với chúng tôi, sau đó bơi ra xa.
Ngô Cứ Lam ngồi bên cạnh tôi, dựa vào khoang thuyền, thoải mái duỗi thẳng đôi chân.
Hắn không nói tiếng nào, lấy một con trai biển không lớn không nhỏ đưa cho tôi.
Tôi cầm ở trong tay, do dự một chút, nói: “Tuy rằng trai biển còn tươi ăn sống có mùi vị rất ngon, nhưng em ăn không quen.”
Ngô Cứ Lam vẫn không nói tiếng nào lấy lại con trai biển từ trong tay của tôi.
Hắn nhanh nhẹn dứt khoát cạy vỏ con trai, ăn nó. Sau đó, hắn túm tay của tôi, từ trong miệng phun ra một viên ngọc màu đen, viên ngọc nhẹ nhàng rơi lên bàn tay tôi. (8.5)
(8.5) Ngọc trai đen: Thường là ngọc của hai loài Pinctada margaritifera Linne, phân bố nhiều ở Nam Thái Bình Dương, trong khu vực quần đảo Polynesia của Pháp, Okinawa, và quần đảo Cook. Loài trai này đặc biệt có thể phát triển khoảng 12 inch đường kính và sản xuất một loạt các ngọc trai màu đen thường được gọi là “Ngọc trai Tahitian” hay “ngọc trai đen.” Các màu sắc tự nhiên của ngọc trai phát triển bởi loài trai này bao gồm ánh sáng bạc / trắng, màu xám, màu xám đen, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, tím, và đen.
Tôi trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi: “Cho em sao?”
Ngô Cứ Lam quay đầu, mặt không chút thay đổi ngắm nhìn mặt biển cuối ngày, “Tôi nhớ phụ nữ các em rất thích mấy thứ nhàm chán như vậy.”
Tôi nhìn vật nhỏ bé đang ở trong lòng bàn tay —— một viên ngọc màu đen không lớn không nhỏ, cũng không có gì đáng giá, nhưng nó là do Ngô Cứ Lam chính mình bắt được từ biển, tặng cho tôi.
Nghĩ đến động tác lưu loát dứt khoát của hắn lúc nãy, tôi hỏi: “Có phải anh đã sớm biết bên trong con trai này có ngọc?”
Ngô Cứ Lam thản nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái, “Nếu không, em cảm thấy tôi vì cái gì mà đi bắt con trai này?”
Tôi cực kỳ buồn bực, nếu vừa rồi tôi nguyện ý ăn sống con trai, sẽ có thể ngạc nhiên vì chính miệng của mình ăn đến viên ngọc, sau đó liền kinh ngạc phun nó ra. Bất quá, nghĩ đến bộ dáng Ngô Cứ Lam dùng miệng phun ngọc thật sự rất gợi cảm, tôi lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Tôi nắm chặt viên trân châu ở trong tay, “Cảm ơn anh!”
Tôi có chút bất đắc dĩ, đàn ông khác đều tỏ ra “Anh đã hy sinh cho em rất nhiều, hãy mau tới cảm kích anh đi”, nhưng hắn thì ngược lại, lúc nào cũng bày ra bộ dáng “Tôi cái gì cũng chưa làm, em đừng bao giờ cảm động.”
Nhưng hắn quên tôi là một cô gái lớn lên từ biển, nên biết rất rõ: Con sò mềm mại nhất được bao bọc bởi lớp vỏ cứng nhất, viên ngọc sáng đẹp nhất được che giấu tại nơi sâu kín nhất.
Tôi đang ngắm nhìn viên ngọc màu đen, Ngô Cứ Lam đột nhiên hỏi: “Trước đây em rơi xuống biển là chuyện gì xảy ra?”
Không có gì phải giấu diếm, tôi sảng khoái nói: “Là chuyện lúc em bảy tuổi. Ba mẹ cãi nhau đòi ly hôn, ông nội muốn níu kéo tình cảm của bọn họ, nên gọi bọn họ về đảo chơi vài ngày. Mẹ của em và mẹ kế không giống nhau, bà ấy rất tôn kính ông nội, chỉ là không kính trọng ba em thôi. Chúng em một nhà ba người trở về hải đảo, ông nội cố ý dong thuyền, đưa ba, mẹ và em rời bến đi chơi. Em nhớ rõ ngày đó thời biết đặc biệt tốt, trời trong xanh, không có một chút gió, mặt biển bình lặng như gương. Ông nội ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, em ở trên biển nghịch nước, ba mẹ ngồi ở mép thuyền trông chừng em, khi đó là em đang bơi.
Tôi cười khổ, “Kết quả bọn họ vừa nói xong vài câu, liền cãi ầm lên. Chân của em bị chuột rút, đột nhiên sặc nước, nhưng bọn họ cãi nhau quá chú tâm, không có ai để ý đến em, em liền bị chìm sâu xuống nước. sau chuyện đó, em không nhớ gì cả, chỉ biết mình thiếu chút nữa là chết đuối, là ông nội đã cứu em. Ba mẹ em sau khi bình tĩnh lại, liền quyết định ly hôn, cảm ơn trời đất, rốt cuộc em không cần phải nghe bọn họ cãi nhau nữa.”
Ngô Cứ Lam trầm mặc nhìn tôi.
Tôi nhún vai, cười nói: “Nếu em nói hoàn toàn không có khó chịu, nhất định là nói dối, nhưng nếu nói cho đến bây giờ em vẫn còn khó chịu, thì cảm thấy mình thật bất thường! Đã qua nhiều năm như vậy, mẹ đã có gia đình mới, đứa con mới, ba cũng có gia đình khác, đứa con khác, em cũng có cuộc sống của riêng mình, tất cả mọi chuyện đều là quá khứ, nên để nó qua đi!”
Tiếng la to của Giang Dịch Thịnh đột nhiên truyền đến, “Anh bắt được một con tôm hùm rất lớn này!”
Tôi và Ngô Cứ Lam đều nghe tiếng quay lại, Giang Dịch Thịnh một tay khua nước, một tay giơ một con tôm hùm rất lớn lên cao.
Tôi hướng hắn phất tay, ý bảo chúng tôi đều đã nhìn thấy.
Ngô Cứ Lam không đầu không đuôi, nói: “Lát nữa tôi nướng hào cho em ăn.”
Tôi nắm chặt viên ngọc màu đen trong lòng bàn tay, mỉm cười gật gật đầu.
Trong ánh nắng chiều tà dần buông, chúng tôi có một buổi tiệc hải sản phong phú.
Ăn uống no say, chúng tôi về đến nhà cũng đã hơn chín giờ, sắc trời hoàn toàn tối đen.
Chúng tôi mang theo một chai rượu đỏ, Giang Dịch Thịnh phải lái thuyền, nên chỉ nhấp môi mấy cái, Ngô Cứ Lam cũng chỉ uống vài hớp, còn hơn phân nửa là do tôi uống. Men rượu lâng lâng, con đường trên khu phố cổ lại gập ghềnh, tôi bước đi lảo đảo, nhìn qua rất nguy hiểm, Ngô Cứ Lam không thể không đỡ lấy cánh tay của tôi.
Nhà của Giang Dịch Thịnh đến trước, hắn cười tủm tỉm phất tay chào tạm biệt với chúng tôi, sau đó đóng cổng lại.
Ngô Cứ Lam tiếp tục giúp tôi đi về phía trước.
Hai người chúng tôi còn chưa đến cổng sân vườn, Ngô Cứ Lam đột nhiên dừng bước. Tôi khó hiểu hỏi: “Anh không mang theo chìa khóa à? Trong túi xách của em có.”
Ngô Cứ Lam đẩy tôi vào góc tường của sân vườn, nhấn mạnh giọng nói: “Trốn ở đây đừng cử động.” Nói xong, hắn chạy vài bước, dựa vào tảng đá hơi nhô ra trên tường, dùng lực theo đầu tường, phóng vào trong sân.
Cảm giác ngà ngà say còn lại đều tiêu tan, tôi trợn mắt nhìn bức tường sân nhà mình, giống như chưa từng trông thấy nó. Bức tường cao hai thước rưỡi, hắn có thể dễ dàng nhảy qua như vậy sao?
Một người đột nhiên mở cánh cổng, chạy ra khỏi sân, trong bóng đêm chỉ thấy có vật gì đó bay ra, va vào cái bảng hiệu “Nhà trọ Ốc Biển”. Tấm bảng rơi xuống, rơi thẳng vào đầu của người nọ, hắn lảo đảo, mềm nhũn người ngã trên mặt đất, bất tỉnh.
Tôi trợn mắt há mồm nhìn một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới Ngô Cứ Lam chỉ có một mình ở bên trong… liền lập tức vọt vào trong, chân giẫm phải mảnh vụn của tấm biển hiệu, bị nghiêng ngã té nhào, chúi nhũi người vào sân.
“Tiểu La?” Giọng nói lo lắng của Ngô Cứ Lam.
“Em không sao!”
Tôi vội vàng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy, ở trong sân, một gã đàn ông thân hình cao to đang thủ thế đánh nhau với Ngô Cứ Lam. Ngô Cứ Lam tay không, còn người kia trong tay cầm một con dao găm sáng loáng, hung tợn đâm tới, mỗi lần giống như xẹt ngang qua thân thể của Ngô Cứ Lam, tôi nhìn mà mất hết hồn vía.
Ngô Cứ Lam một chút cũng không khẩn trương, hắn còn rảnh rỗi quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm, bực bội nói: “Sao không ở bên ngoài chờ?”
Tôi run run nói: “Cẩn thận! Em, em đi… báo nguy!”
Tôi run rẩy lấy cái điện thoại ra, đột nhiên ánh mắt trừng lớn, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám.
Đại khái bởi vì nghe được tôi nói sẽ báo nguy, gã đàn ông cầm con dao vài lần muốn chạy thoát, nhưng đều bị Ngô Cứ Lam ngăn lại, hắn lập tức phát điên, không quan tâm, bắt đầu liều mạng đâm tới tấp vào Ngô Cứ Lam.
Trong ánh dao loang loáng dày đặc, Ngô Cứ Lam giống như lấy đồ ở trong túi, thân thủ trực tiếp, nhẹ nhàng đoạt lấy con dao, tay kia bóp chặt cổ họng của đối