ất đặc biệt, nên từ nhỏ đến lớn tôi chỉ mừng sinh nhật vào ngày tháng âm lịch.
Năm nay, ông nội không còn để tặng quà sinh nhật cho tôi nữa, nên tôi quyết định lấy “hẹn ước đêm trăng tròn” của Ngô Cứ Lam làm quà sinh nhật cho mình.
Nghĩ đến buổi tối ngày mai, tôi cực kỳ khẩn trương, Ngô Cứ Lam thì tựa hồ hoàn toàn quên mất lời hứa của mình, hắn dường như chẳng có việc gì để làm.
Tôi có chút mất tinh thần làm việc buôn bán hàng ngày, nên nói với khách hàng, bởi vì ngày mai là lễ Trung Thu, quán được nghỉ hai ngày.
Tôi cũng chẳng có gì để làm, tối đến vừa ngã người trên ghế sa lon xem TV, vừa cầm điện thoại xem blog của bạn bè. Cho dù là trên TV, hay trên internet, tất cả mọi người đều bàn luận về đêm Trung Thu năm nay.
Bản tin nói: “Lễ Trung Thu năm nay chính là thời điểm cách 52 năm trái đất gần mặt trăng nhất. Bởi vì trái đất tự quay và mặt trăng quay quanh nó, nên đêm nay, ở phía đông Châu Âu, Châu Phi, Châu Nam Cực, Châu Bắc Mỹ và Châu Nam Mỹ sẽ nhìn thấy trăng tròn trước tiên, tới đêm mai, đến lượt phía đông Châu Á, Châu Đại Dương sẽ được chiêm ngưỡng mặt trăng lớn nhất trong vòng 52 năm qua.”
Tết trung thu còn có hiện tượng thiên văn đặc biệt, khiến cho giới truyền thông tập trung sự chú ý, càng lúc càng bàn luận xôn xao: “Tối mai, bạn sẽ cùng ai ngắm mặt trăng tròn và lớn nhất trong 52 năm qua? Có nghĩ tới sẽ được cầu hôn dưới ánh trăng lớn nhất trong 52 năm qua không?”
Tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp, tình cảm nhỏ bé của một người như tôi vậy mà lại có liên hệ với chuyện thiên văn đại sự, vốn chỉ là ngày đặc biệt dành cho tôi, lại giống như biến thành ngày đặc biệt của rất nhiều người.
Sau khi ăn cơm chiều, tôi không muốn xem TV nữa, nên hỏi Ngô Cứ Lam có muốn ra ngoài tản bộ một chút hay không, hắn nói “Được.”
Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ trong khu phố cổ, hướng về phía đỉnh núi.
Nghe nói rất lâu trước kia trên đỉnh núi có một ngôi miếu cổ xưa thờ bà tổ ở trên đảo, nên ngọn núi này được gọi là núi Bà Tổ, khu phố ở đây cũng kêu là phố Bà Tổ. Cũng không biết là từ khi nào, miếu Bà Tổ bị đổ sụp, ngư dân đã đến nơi khác xây miếu mới, nên nơi này chỉ còn lại cái tên.
Núi Bà Tổ không cao lắm, nhưng trên núi cỏ cây xanh tốt, dưới chân núi đá ngầm san sát, đứng trên mỏm đá hình mỏ chim ưng nơi không bị rừng cây che chắn, có thể nhìn bao quát khắp mặt biển bao la.
Tối hôm nay, gió nhẹ thoang thoảng, không gợn chút mây, ánh trăng trên biển nhìn sáng tỏ khác thường.
Tuy rằng ngày mai mới là mười lăm, nhưng mặt trăng đêm nay đã rất tròn. Tôi vẫn không biết đến sự thật, chính mình vẫn mang tâm lý nặng nề, cảm thấy ánh trăng kia thật lớn, không thể nâng được lên cao, sẽ lập tức rơi xuống.
Tôi rối rắm lo nghĩ cả ngày, rốt cuộc không nhịn được, liền lấy hết dũng khí hỏi: “Tối mai chính là đêm trăng tròn, anh có nhớ đã nói với em những gì không?”
Ngô Cứ Lam trầm mặc nhìn ánh trăng, sau một chớp mắt, liền nói: “Bổi tối ngày mai, chúng ta gặp nhau tại bờ biển lần trước em đã nhìn thấy tôi.”
“Là dưới chân núi Bà Tổ, bãi đá ngầm em thường hay đến sao?”
“Ừ.”
Tôi vốn cảm thấy có nhiều điều muốn nói, nhưng thời khắc này, trong bóng đêm tĩnh lặng, đứng bên cạnh Ngô Cứ Lam, nhìn mặt biển bao la lấp lánh dưới ánh trăng, nghe tiếng sóng biển rì rào, đột nhiên tôi cảm thấy nên lập tức hưởng thụ thời khắc này, tất cả những chuyện khác hãy chờ đến ngày mai!
Ngô Cứ Lam nói: “Không có gì, chỉ là chân bị chuột rút một chút…” Hắn ngậm miệng lại, tập trung tinh thần nghe ngóng, ánh mắt dần dần trở nên cực kỳ sắc bén.
Tôi bất an hỏi: “Sao vậy?”
“Có người ẩn núp trong rừng cây, đang từ từ đến gần chúng ta, bốn người.”
Tôi rất muốn có chút lạc quan, định nói rằng “Chắc là mấy người hàng xóm tản bộ vào buổi tối”, nhưng bản thân cũng cảm thấy hoàn toàn không thể nào.
Tôi nói: “Là kẻ xấu sao? Bây giờ chúng ta chạy xuống chân núi, khi nào chạy đến con đường nhỏ thì hô lớn tiếng lên, khẳng định sẽ có hàng xóm nghe được.”
Ngô Cứ Lam nói: “Hiện tại tôi không thể chạy.”
“Em giúp anh chạy.”
Ngô Cứ Lam không chấp nhận đề nghị của tôi, “Bốn người này chắc chắn có ý đồ không tốt. Như thế này, tôi bảo chạy, thì em chạy. Tôi sẽ ngăn cản bọn họ lại, em đi tìm thêm người đến đây giúp đỡ.”
“Không được, em muốn ở cùng anh…”
Ngô Cứ Lam dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, “Tôi không sao, nhưng nếu em kiên quyết muốn ở lại, tôi vì phải bảo vệ em, chắc chắc sẽ có chuyện. Đừng khiến em trở thành điểm yếu của tôi, đó mới là giúp đỡ lớn nhất.”
Tôi chỉ có thể nghe lời, “Vâng.”
Ngô Cứ Lam bảo tôi giúp hắn đến một gốc dừa ở gần đó để tựa người vào.
Lúc này tôi mới hiểu được, đích thực tôi không thể nâng đỡ Ngô Cứ Lam cùng chạy. Đôi chân của Ngô Cứ Lam cứng ngắc giống như khối đá, chỉ đi có vài bước ngắn, tôi và hắn đều mệt đến vã mồ hôi.
Ngô Cứ Lam nhờ tôi lấy cho hắn mấy viên đá nhỏ. Hắn cầm ở trong tay, nói với tôi: “Cố gắng hết sức chạy xuống chân núi, đừng nghĩ quay lại giúp tôi, tôi sẽ không sao.”
Tôi cắn chặt môi, gật đầu.
Ngô Cứ Lam nói: “Chạy!”
Tôi nhanh chân hướng về con đường mòn ở trên núi mà chạy, trong đám cây cối, có người nhào ra muốn bắt tôi lại, nhưng còn chưa kịp đến gần, một viên đá đã xé gió hướng đến trước mặt hắn, hắn không thể không né người tránh đi, tôi vọt ngang qua người hắn chạy như bay xuống núi.
Hắn còn muốn tiếp tục đuổi theo tôi, lại có thêm một viên đá nữa bay về phía hắn, hắn chỉ có thể tìm cách lách người né tránh.
Ngô Cứ Lam tựa vào cây dừa, một tay tung hứng viên đá, một tay giơ ra ngón trỏ, ngoéo với hắn một cái. Cử chỉ đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt.
Gã đàn ông giận tím mặt, nói với đồng bọn, “Xử lý thằng kia trước.”
Tôi chạy mãi chạy mãi, trong lòng lo lắng, nhịn không được quay đầu nhìn lại —— dưới táng cây dừa, bốn gã đàn ông trên tay đều cầm dao găm, cùng nhau vây quanh tấn công Ngô Cứ Lam. Ngô Cứ Lam bởi vì chân không thể cử động, chỉ có thể tựa sát vào cây dừa, thân thế bị động phải tự bảo vệ chính mình. Bốn gã đàn ông phát hiện hắn có chút khác thường, hai người tấn công hắn từ hai bên, hai gã còn lại dựa vào lỗ hổng phòng vệ của Ngô Cứ Lam, tay nắm chặt dao găm, hung hăng hướng hai đùi của Ngô Cứ Lam đâm tới.
Trong lòng đau xót, tôi xoay người chạy trở lại, giọng nói của Ngô Cứ Lam truyền đến: “Tiểu La, nghe lời!”
Giọng nói của hắn vẫn như thường ngày, bình tĩnh không chút sợ hãi, nhưng hai tiếng “Nghe lời” kia đặc biệt có uy lực, khiến tôi lập tức dừng bước.
Tôi cắn răng, xoay mạnh người lại, ngậm nước mắt, liều mạng chạy về hướng chân núi.
Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cuối con đường nhỏ, đã có thể nhìn thấy ánh đèn lập lòe trên trên khu phố cổ, tôi vừa chạy, vừa lớn tiếng kêu lên: “Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không? Có ai không…?”
Giang Dịch Thịnh là người đầu tiên lao ra khỏi nhà, hắn lớn tiếng hỏi: “Tiểu La, có chuyện gì?”
Tôi thở hồng hộc, nói: “Ngô Cứ Lam đang ở mỏm đá Mỏ Ưng, dưới một gốc dừa, có bọn xấu…cầm dao…”
Giang Dịch Thịnh lập tức bước nhanh, hướng lên chân núi chạy thục mạng. Vài người hàng xóm cũng lục đục đi theo sau hắn, hướng lên trên núi.
Tốc độ của tôi không bằng bọn họ, sau khi tôi chạy lên đến đỉnh núi, liền thấy một nhóm người vẻ mặt cổ quái đang tụ tập dưới táng cây dừa.
Tôi lo lắng chạy qua, “Ngô Cứ Lam…”
Dưới gốc cây không có một bóng người, không có Ngô Cứ Lam, cũng không có mấy gã đàn ông xấu tấn công chúng tôi.
Tôi choáng váng.
Một người hàng xóm đi xung quanh nhìn một lượt, nói: “Thẩm La, có phải cháu gặp ác mộng hay không? Không có ai cả!”
Tôi vừa lo vừa sợ nói: “Nhất định là mấy người đó đã bắt Ngô Cứ Lam đi.”
Tăng đại thúc nói: “Cháu đừng có gấp, Giang Dịch Thịnh đã dẫn người đến chỗ khác tìm rồi.”
Vương Dương ca ca nói: “Để bọn anh đi tìm lại xung quanh một lần nữa thử xem, Tiểu Ngô lớn tướng như vậy, muốn bắt hắn đi không phải dễ đâu.”
Vài người hàng xóm phân tán ra, dọc theo con đường xuống núi tìm kiếm.
Tôi đột nhiên nhớ tới cái điện thoại đã mua cho Ngô Cứ Lam, hắn đã đồng ý với tôi bất kể khi nào ra ngoài đều phải mang theo. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho hắn.
Một giọng nữ dịu dàng truyền đến: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Tôi không từ bỏ, gọi hết lần này đến lần khác, trên điện thoại vẫn phát ra câu nói kia.
Hơn một giờ sau, mọi người tìm khắp núi Bà Tổ, vẫn không tìm được Ngô Cứ Lam, kể cả bốn gã đàn ông xấu xa nọ.
Dựa theo lời nói của tôi, cùng với Ngô Cứ Lam, có tổng cộng năm người đàn ông, núi Bà Tổ lớn như vậy, cho dù thế nào cũng không thể không tìm thấy gì.
Tuy không ai nói ra, nhưng tôi cảm giác được, tất cả mọi người đều không tin tôi.
Tôi muốn nói “Ngô Cứ Lam đích thực đã biến mất”, ít ra, câu này có thể chứng minh những lời tôi nói là sự thật.
Giang Dịch Thịnh giữ chặt tôi lại, nói nhỏ bên tai tôi: “Ngô Cứ Lam là người trưởng thành, phải đợi ít nhất 48 giờ sau, cảnh sát mới có thể giải quyết. Cho dù bây giờ em có báo nguy, cảnh sát cũng chỉ từ từ xem xét thôi.”
Tôi chỉ có thể đem mấy lời định nói nuốt hết trở về.
Đám người dần dần giải tán, mấy người hàng xóm có lòng hảo tâm lặng lẽ dặn dò Giang Dịch Thịnh, bảo hắn nên mang tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Tôi đứng ở đỉnh núi, vừa đau khổ, vừa luống cuống, nghĩ thế nào cũng không hiểu được, năm người đàn ông to lớn như vậy, liền có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết nào sao?
Tôi hỏi Giang Dịch Thịnh: “Anh có tin lời em nói không?”
“Tin.” Không đợi tôi tỏ ý cảm tạ, Giang Dịch Thịnh chậm rãi nói: “Em có nói với anh nhìn thấy người ngoài hành tinh, anh cũng sẽ tin.”
Tôi mắt ngấn lệ, đấm hắn một cái.
Giang Dịch Thịnh vội vàng nghiêm túc nói: “Em kể lại sự việc cho anh nghe một lần nữa, chúng ta cùng nhau phân tích để xử lý.”
“Ăn xong cơm tối, khoảng tám giờ, em và Ngô Cứ Lam ra ngoài tản bộ, đi dọc theo con đường mòn lên núi, đi tới mõm đá Mỏ Ưng cao nhất…Sau đó, xuất hiện bốn kẻ xấu…”
Tôi đi đến dưới gốc cây dừa, đứng tại vị trí Ngô Cứ Lam đã đứng, “Anh ấy đứng ở đây.”
Giang Dịch Thịnh nhanh chóng đẩy bả vai của tôi, làm cho tôi đứng dựa vào gốc dừa, hắn vừa xem xét bốn phía, vừa nói: “Chân của hắn đột nhiên bị chuột rút nghiêm trọng, như em nói không thể cử động, nơi này đích thực là nơi đứng tốt nhất. Gốc dừa vừa có thể bảo vệ lưng của hắn, vừa giúp hắn đánh lạc hướng cho em có cơ hội trốn thoát.”
Phía sau cây dừa là rừng dương rậm rạp, bên trái là con đường mòn xuống núi, phía trước là bãi đất trống có đám cỏ dại mọc thành bụi, bên phải chính là vách núi của mỏm đá Mỏ Ưng, trên vách đá mọc thưa thớt vài cây ngô đồng thấp bé cùng một ít loài dây leo không biết tên.
Tôi và Giang Dịch Thịnh sau khi xem xét qua một vòng, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía mỏm đá Mỏ Ưng. Phía dưới là những lớp đá to lởm chởm, sóng biển không ngừng cuồn cuộn vỗ vào vách đá, bắn tung tóe