Dạ Vô Yên cầm bình sứ, ngón tay sờ soạng trên thân chiếc bình bóng loáng kia, mở nắp bình ra, hương thuốc nhàn nhạt như được giải thoát, từ trong bình sứ bay ra.
"Ta đến bôi thuốc cho nàng." Hắn cúi đầu nói, sóng mắt chuyển động như nước mùa xuân mang theo chân tình cùng sự lo lắng.
Đôi mắt Sắt Sắt nhìn chằm chằm vào bình sứ kia, theo dòng trí nhớ, cảnh tượng tương tự như vậy đang hiện lên trước mắt.
"Lại đây, ta bôi thuốc cho nàng."
Lúc ấy ở Xuân Thủy lâu, hắn cầm bình sứ lên, thoa thuốc cho nàng, động tác dịu dàng nhẹ nhàng mà chậm rãi, làm cho nàng thật sự say mê vì hắn. Khoảnh khắc kia, nàng nghĩ hắn chính là phu quân cả đời của nàng. Nhưng mộng đẹp kia lại quá ngắn ngủi còn chưa kịp say mê thì liền tỉnh mộng. Ngày thứ hai, hắn vì Y Lãnh Tuyết đánh nàng rơi xuống Hắc Sơn Nhai, làm cho nàng trở thành trò cười của Xuân Thủy lâu.
Hôm nay, hắn cũng muốn thoa thuốc cho nàng, phía sau sự dịu dàng ấy sẽ kéo theo sau bao nhiêu lừa gạt và tổn thương đây?
n tình như vậy, có cho cũng chẳng cần!
Sắt Sắt ngước mắt lên, nhìn Dạ Vô Yên cười nhàn nhạt, nụ cười thực ngọt ngào, nhưng cũng thực xa cách.
"Không cần!" Nàng cúi đầu nói, thanh âm tuy nhẹ nhưng hai chữ kia giống như sắt đá cứng rắn, mang theo giọng điệu quyết liệt vô cùng.
Trong lòng Dạ Vô Yên chấn động, hắn cười khổ, hàng mi cong nhướng lên, chỉ là sâu trong ánh mắt lại tích tụ một cảm xúc khó hiểu. Gió đêm theo khung cửa sổ thổi vào khiến cho hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo.
"Sắt Sắt, trước tiên để ta bôi thuốc cho nàng, lát nữa ta có lời muốn nói cùng nàng." Hắn ăn nói hơi khép nép, từng bước một tiến về phía trước, ngón tay quệt một ít thuốc mỡ bôi lên vết thương trên vai Sắt Sắt. Ống tay áo ở trong không trung bay lên, làm thoáng qua một làn gió trong lành.
Sắt Sắt thầm vận ba phần nội lực, duỗi cánh tay chắn phía trước. Dạ Vô Yên vốn tưởng rằng Sắt Sắt muốn ngăn không cho hắn thoa thuốc nên cánh tay xoay tròn né tránh. Nhưng bất ngờ, Sắt Sắt lại vươn cánh tay đánh về phía bình thuốc của hắn.
Dạ Vô Yên chưa từng dự đoán được Sắt Sắt lại vòng qua cánh tay hắn, dùng một chút nội lực, khoảng cách của hai người quá gần, hắn lại không hề đề phòng nên bình thuốc trong tay tạo thành một hình vòng cung bay ra từ trong tay hắn. "Xoảng" bình sứ rơi xuống mặt đất, âm thanh trong trẻo mà bi thương truyền đến, đó là những mảnh bằng men xanh của bình sứ chạm vào nhau, vỡ vụn thành từng mảnh hỗn loạn. Bình sứ vỡ vụn, thuốc mỡ chảy ra, trong không khí tràn đầy hương thuốc nhẹ nhàng bay ra.
Dạ Vô Yên ngẩn ra, đôi mắt phượng nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, đáy lòng dâng lên một sự chua xót trống rỗng. Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt thanh tú quyết liệt của Sắt Sắt, gằn từng tiếng nói: "Sắt Sắt, chúng ta thật sự không thể trở lại như xưa sao?”
"Ngươi có thể phục hồi chiếc bình sứ đã vỡ này lại nguyên dạng sao?" Sắt Sắt lui về ghía sau, ngồi vào chiếc ghế trúc phía sau, miễn cưỡng tựa vào đấy, hé mắt cười nhạt nói.
Dạ Vô Yên liếc mắt nhìn chiếc bình sứ dĩ nhiên đã vỡ tan nằm trên mặt đất, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn gấm, nhặt từng mảnh vỡ của bình sứ. Một mảnh rồi lại một mảnh, giống như đang tìm lại bảo vật trân quý nhất thế gian. Nếu như phục hồi lại chiếc bình sứ này bọn họ có thể trở lại như trước kia thì bất kể khó khăn thế nào hắn cũng sẽ làm được.
Sắt Sắt nhìn hắn đang nhặt từng mảnh nhỏ chiếc bình sứ, vẻ mặt dịu dàng mà chăm chú, lòng của nàng nhịn không được run lên. Nàng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, ánh mắt hiện lên một vẻ quyết liệt. Nàng đứng dậy, hàm răng cắn môi dưới, duỗi chân, đem mảnh sứ cuối cùng dẫm nát dưới chân.
"Dạ Vô Yên, vô dụng thôi. Trái tim, thiếu một góc, sẽ không thể phục hồi lại được nữa." Gót chân nàng nhẹ nhàng xoay tròn rồi lại nhấc chân lên, mảnh sứ kia đã hóa thành bột phấn. Gió đêm theo khung cửa sổ thổi vào, bột phấn bị gió thổi bay, trong nháy mắt hóa thành hư không.
"Sắt Sắt..." Dạ Vô Yên đứng dậy, lẳng lặng nhìn Sắt Sắt, ánh mắt thấm đẫm bi ai.
"Ta và ngươi trước kia, không phải làm trắc phi của ngươi ở Tuyền vương phủ thì làm một thị thiếp không danh không phận làm ấm giường cho ngươi ở Xuân Thủy lâu, đối với ta mà nói đều là những ngày tháng kinh khủng, không đáng lưu luyến chút nào." Sắt Sắt nhếch môi nói, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra một chút mỉa mai.
Hắn còn nói quay về như trước kia, nhưng hắn đã cho nàng một quá khứ như thế nào đây, hạnh phúc thì chỉ ngắn ngủi như vậy, mà thương tổn thì kéo dài vô tận, một lần rồi lại một lần theo nhau mà đến, khiến cho thân thể của nàng, và lòng của nàng chịu không ít dày vò. Một quá khứ như vậy, nàng không muốn trở về, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Cái loại đau đớn xé ruột xé gan như vậy, kiếp này nàng cũng không muốn nếm trải nữa.
Dạ Vô Yên nghe vậy, thân người rung chuyển, hắn vỗ vỗ ngực, thở vội vàng. Nàng ở bên hắn những ngày ấy, hắn cho nàng ngoại trừ thương tổn thì vẫn là thương tổn. Nàng sẽ không tha thứ cho hắn, bởi vì ngay cả chính hắn còn không thể tha thứ cho mình.
Nhưng những ngày quá khứ của họ, thật sự giống như lời nàng nói, nghĩ lại kinh khủng như vậy sao?
Không phải, lần đồng tâm hiệp lực vô cùng ăn ý kia, lần đàn sáo hợp tấu hài hòa kia, lần nàng nhảy múa trên tay hắn vô cùng lãng mạn kia, những đêm liều chết triền miên dịu dàng kia, sớm đã khắc thật sâu vào lòng hắn.
"Sắt Sắt, cho dù thế nào, nhất định phải thoa thuốc, nếu không vết thương sẽ để lại sẹo." Dạ Vô Yên cúi đầu nói.
"Để lại sẹo?" Sắt Sắt cười nhẹ giống như Dạ Vô Yên đang kể một câu chuyện cười, "Dạ Vô Yên, Giang Sắt Sắt ta chẳng lẽ còn sợ để lại sẹo sao?"
Dạ Vô Yên nghe vậy, đôi mắt phượng trở nên nghiêm trọng, một chút đau xót dâng lên từ đáy mắt, từ cạn đến sâu.
Hắn bỗng nhiên vươn tay với tốc độ sét đánh không kịp bịp tai chộp lấy vai Sắt Sắt. Gió lạnh thổi qua, chiếc áo màu xanh trên người Sắt Sắt đã bị hắn cởi ra từng lớp một.
Trên người Sắt Sắt lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc áo trong màu trắng.
"Dạ Vô Yên, ngươi làm gì vậy?" Trong lòng Sắt Sắt tức giận, xuất ra một chưởng như gió đánh về phía Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên vươn tay phải ngăn lại đòn tập kích của Sắt Sắt, tay trái tìm tòi, dĩ nhiên để điểm huyệt đạo trên vai Sắt Sắt. Sắt Sắt thế nhưng lại không ngờ được tay trái của Dạ Vô Yên lại có thể sử dụng linh hoạt như vậy, thân hình nghiêng qua, liền yếu đuối rơi vào lòng hắn. Nàng tất nhiên không biết, tay phải của Dạ Vô Yên từng bị gãy, giữa lúc ấy hắn đã luyện kiếm pháp bằng tay trái, vì vậy cho nên tay trái dĩ nhiên cũng linh hoạt không kém tay phải.
Dạ Vô Yên đem Sắt Sắt ôm vào trong lồng ngực, lòng chợt trở nên hỗn loạn, bốn năm hắn rốt cuộc lại được ôm nàng vào lòng, nhưng lòng hắn lại không có lấy nửa phần mơ mộng, đơn giản là bởi vì câu nói vừa rồi của nàng.
Chẳng lẽ Giang Sắt Sắt ta còn sợ để lại sẹo hay sao?
Hắn đặt Sắt Sắt trên giường, bàn tay run run vén lưng áo của nàng lên.
Dưới ánh nến, da thịt trắng nõn sau lưng nàng được chiếu rọi, nhưng cũng tinh tường chiếu sáng từng vết sẹo đang uốn lượn trên lưng nàng kia, những vết sẹo màu đỏ xấu xí.
Sắt Sắt nằm trên giường, bên tai truyền đến tiếng thở gấp sợ hãi của Dạ Vô Yên. Hắn đang kinh sợ sao, đây đều là do hắn ban tặng. Ngày đó nàng từ vách núi cao té xuống, thân thể khó tránh khói va chạm vào những khối đá sắc nhọn, va chạm vào những cành cây vươn ra. Khi ngã xuống đáy vực, thân thể cũng đã bị trầy sát.
Đôi đồng tử của Dạ Vô Yên nhanh chóng co rút lại, đôi mắt phượng trừng lớn, ánh mắt đẫm hơi nước. Bàn tay to lớn của hắn lướt dọc theo sống lưng của Sắt Sắt, ngón tay rất nhẹ nhàng mềm dịu vuốt ve những vết thương đã thành sẹo kia.
Vô số vết sẹo vết to vết nhỏ, vết thật sâu vết lại rất nhạt, từng vết sẹo giống như đang lên án tội lỗi ngày ấy của hắn.
Thân thể của nàng thật giống như một con búp bê vải chắp vá, nhìn qua dễ sợ như vậy, khiến người ta đau lòng vô cùng, đau lòng đến nỗi khiến hắn gần như không thể thở nổi.
Dạ Vô Yên nhớ tới vết sẹo trên cổ tay của Mặc Nhiễm, so với vết sẹo của Sắt Sắt thì thật sự không là gì cả.
Hắn khó có thể tưởng tượng được năm đó nàng rơi xuống đáy vực đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn mới có thế sống sót.
Sắt Sắt nằm trên giường, nhìn không thấy biểu tình của Dạ Vô Yên, nhưng lại có thể cảm giác được từng sự động chạm của hắn. Bàn tay hắn lướt qua lưng nàng, động tác mềm nhẹ chậm rãi, giống như ẩn chứa tình ý tràn đầy.
Mà cảm nhận của nàng, chính là tức giận.
Tất cả đêu là hắn ban tặng cho nàng, còn có cả hàn độc trên người đứa nhỏ.
Một giọt nước mắt nóng rực rơi trên lưng Sắt Sắt, một giọt rồi lại một giọt, rơi xuống càng lúc càng nhanh, rơi trên lưng nàng, thấm vào da thịt nàng, Sắt Sắt cảm thấy mình giống như bị một chiếc bàn ủi kéo qua, ẩn ẩn cảm thấy da thịt nóng như bị phỏng, một đường thiêu đốt đáy lòng nàng.
Bên trong im lặng, màn che bị gió thổi lên, nhảy múa cuồng loạn, giống như lòng nàng giờ phút này, có chút hỗn loạn.
Một đôi môi ấm áp dừng trên lưng nàng, dịu dàng hôn qua từng vết sẹo trên lưng, làn môi ấm áp cùng nước mắt nóng rực luân phiên nhau xâm nhập da thịt nàng.
Hắn biết, hắn đã khiến nàng tổn thương sâu vô cùng, ngay cả tư cách yêu cầu nàng tha thứ cũng không có.
Những tiếng đập cửa kịch liệt liên tục truyền đến, cùng với tiếng la lo lắng của Tố Chỉ: "Chủ tử, người mau đến xem công tử đi."
Sắt Sắt thấy trong lòng chấn động, hàn độc của Triệt Nhi khi đã uống xong mười viên thuốc giải, theo lý thuyết sẽ không tái phát nữa, vậy đây đến tột cùng là như thế nào?
Dạ Vô Yên nghe vậy, duỗi ngón tay giải huyệt đạo cho Sắt Sắt, tay bắn tay, tiếng "phốc" cực nhỏ vang lên, ánh nến liền bị dập tắt. Khoảnh khắc trước khi nến tắt, qua chút ánh sáng diễm lệ, Sắt Sắt thoáng nhìn thấy ánh mắt Dạ Vô Yên không một tiếng động hiện lên vẻ thê thảm cùng khóe mắt có chút ướt át.
Cách vách, bên trong phòng, Vân Kinh Cuồng ngồi bên giường, ánh mắt lo âu nhìn hàn độc của Triệt nhi đang phát tác.
Mới vừa rồi Triệt nhi còn rất khỏe, cùng hắn nói chuyện thật lớn, không ngờ được hàn độc lại đột nhiên phát tác, phát tác cực kì mãnh liệt.
"Triệt nhi, nếu đau đớn thì cứ khóc lên đi, con chịu đựng như vậy làm mẫu thân càng khó chịu." Sắt Sắt buồn bã nói, tiến đến ôm lấy Triệt nhi.
"Sao lại thế này?" Dạ Vô Yên lạnh giọng hỏi, \'\'Không phải ngươi đã nghiên cứu thuốc giải có thể xua đi cái lạnh của hàn độc rồi sao?"
Ánh mắt của hắn nhìn đến Triệt nhi đang nằm cuộn mình trên giường thì lồng ngực nhất thời như bị ngàn côn đánh trúng.
Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu kia đang nằm trên giường run rẩy kịch kiệt, sắc mặt tái xanh, hàng mi run run nhắm chặt, môi trắng bệch không còn chút máu. Nhưng bé không hề rên tiếng nào, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chăn đệm trên giường, còn hàm răng đã muốn cắn nát môi dưới.
Hắn đã từng nhìn thấy hàn độc của Lương Nhi phát tác, có lẽ vì hàn độc của Lương Nhi không nghiêm trọng như Triệt nhi, cũng có lẽ Lương nhi không phải cốt nhục của hắn. Tóm lại, lòng của hắn chưa bao giờ đau đớn đến xé ruột xé gan như bây giờ.
Hắn nắm lấy vạt áo Vân Kinh Cuồng, giọng lạnh lùng gằn từng tiếng nói: "Sao lại thế này, nói mau!!!!!"