trà không nhớ, cơm không nghĩ rồi, càng ngày càng tự giễu, giống như điên cuồng.
Thật ra cô gái kia có thể tìm một người đàn ông tốt, ít ra sẽ không hư đến nổi lừa cô đi phá bỏ đứa bé, sau đó còn ném ở ven đường, cô gái càng thương anh thì càng tức giận, cô cũng không có câu oán hận nào sao? Còn không thể chờ đợi muốn ngã vào, cũng không tìm người xứng đáng giao cả đời.
Ngày thứ hai, quả nhiên Salsa ăn mặc thật xinh đẹp đứng ở cửa lớn của Long Hổ, về phần như vậy có thể hại Phi Vân Bang hay không cô không biết, Chị Ma Tử cho phép cô tới, lần đầu tiên Chị Ma Tử đồng ý cho cô tới gặp Tiểu Bát, thật vui vẻ, đợi không đến mười phút, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy đến, cô nhận được, đó là xe của Tiểu Bát, hưng phấn vẫy: "Tiểu Bát. . . . . . Nơi này, Tiểu Bát nơi này!"
Tự nhiên Khâu Hạo Vũ thấy được cô gái, dừng xe ở bên chân cô gái, mất hồn nhìn vóc dáng nổi bật, cùng nụ cười ấm áp không nên có trên gương mặt, thật sự không hiểu nổi cô gái này có bệnh hay không có đầu óc, lại có thể cười được, điên rồi, lạnh lùng nói: "Lên xe!"
"Tốt!" Sau khi Salsa mở cửa xe, vừa muốn ngồi vào vị trí, nghi ngờ nhìn La Hiểu Hiểu ở bên trong xe, cau mày: "Tại sao cô ấy lại ở chỗ này?"
Chính La Hiểu Hiểu cũng không biết tại sao Khâu Hạo Vũ muốn hẹn cô, nhưng hôm nay bị Long Hổ đè ép, không thể không đến, cô gái này thoạt nhìn quen quen, lại không nhớ nổi là ai, chỉ đành phải liếc mắt: "Có lên hay không?"
"Ồ!" Trong lòng Salsa cực độ không biết mùi vị gì, chầm rì rì lên xe, không ngừng quan sát La Hiểu Hiểu, nghĩ lại, tại sao Tiểu Bát cùng loại phụ nữ này ngồi chung một chiếc xe ?
Sau một lúc, cô hiểu, đôi tay xách túi xách theo sát phía sau hai người chạy vào bên trong trung tâm thương mại, nhìn chung quanh một lúc, tóc dài bay bay, con ngươi cách ba giây lại dừng ở trên lưng của người đàn ông, tại sao cô không thể sóng vai cùng anh? La Hiểu Hiểu và anh là quan hệ thế nào?
Khâu Hạo Vũ đột nhiên đưa tay ôm vòng eo La Hiểu Hiểu, cười nói: "Thích gì?"
La Hiểu Hiểu cũng hít một hơi lạnh, nghiêng đầu sững sờ nhìn người đàn ông, anh có ý tứ gì? Đợi chút. . . . . . Sẽ không phải là thầm mến mình chứ? Cũng đúng, người đàn ông nào không thích người đẹp? Nhưng mà cô gái ở phía sau rõ ràng không kém gì với cô, chỉ là khí chất đó. . . . . . Xem ra chính mình so với cô càng được đàn ông yêu thích hơn, xem như cây to Lạc Viêm Hành ôm không tới, mặc dù vẫn yêu, nhưng so với tình thế khẩn cấp trước mắt, chỉ cần Khâu Hạo Vũ có thể giúp cô giải quyết, có thể thử thích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhún vai nói: "Tùy tiện!"
Chậc, chậc, chậc, Khâu Hạo Vũ thầm mến cô, từ khi nào vậy? Rất có cảm giác thành tựu rồi.
Salsa lập tức trợn mắt, xông lên mạnh mẽ tách hai người: "Các người làm gì?" Sức lực quá lớn, đẩy La Hiểu Hiểu ngã trên mặt đất.
"Cô điên rồi?" Khâu Hạo Vũ thấy có người vây xem, thẹn quá thành giận nhìn về phía cô gái còn muốn nổi giận: "Là cô tự mình muốn đi theo, có thể cút bất cứ lúc nào!" Xoay người đở La Hiểu Hiểu, tùy ý đi vào một tiệm điện thoại di động.
Có thể cút bất cứ lúc nào. . . . . .
Trong đầu Salsa kêu ong ong, rốt cuộc có ý tứ gì? Tiểu Bát không thể nào đối xử với cô như thế, lần trước còn tới cứu cô, chẳng lẽ mình thật sai rồi sao? Hơn nữa, La Hiểu Hiểu cũng không chọc giận cô, không nên đánh người ta, nhưng trong lòng thật rất không thoải mái nha, Tiểu Bát rất tức giận, chạy tới, thấy Khâu Hạo Vũ cầm trong tay một chiếc điện thoại di động vô cùng tinh xảo, liền cười nói: "Tiểu Bát, thật xin lỗi, lúc nảy tôi không cố ý, có thể tối hôm qua ngủ không ngon, cho nên. . . . . ." Lúng túng khom lưng 90 độ.
Bàn tay của Khâu Hạo Vũ cứng ngắc, tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết không phải nên xoay người rời đi sao? Lại còn tới nói xin lỗi? Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của anh, thật không có tôn nghiêm sao? Vì sao nhìn bộ dáng cô gái này, trong lòng nặng nề như thế? Thấy đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, giương môi nhét vào trong tay La Hiểu Hiểu: "Tặng cho cô!"
"Tôi cũng muốn!" Salsa bất mãn bạn tốt thiên vị như thế, xòe bàn tay nhỏ bé yêu cầu: "Hơn nữa tôi muốn cái này!" Chỉ chỉ trong tay La Hiểu Hiểu.
La Hiểu Hiểu khinh bỉ kê vào lỗ tai nói: "Tôi thật đúng là chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ, không nhìn ra sao? Trong mắt anh ấy, cô là bóng đen, không muốn mất mặt thì đi nhanh lên!" Hạo Vũ làm sao bị loại phụ nữ này quấn lấy? Đàn ông mà, cô hiểu, chắc là nhìn thấy cô gái xinh đẹp, cho nên khi phụ cô, hôm nay người ta đòi chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm sao, đây là xã hội gì?
Salsa tức giận không nhịn nổi, đưa tay muốn gạt bỏ, lại bị Khâu Hạo Vũ đẩy ra, thở phì phò hô to: "Tiểu Bát, tại sao anh có thể như vậy?" Rõ ràng có lỗi trước, không xin lỗi thì thôi, đây là thái độ gì? Thật không có lễ phép.
Khâu Hạo Vũ ôm chầm La Hiểu Hiểu đi tới trước mặt cô gái, không nhịn được nhíu mày: "Về sau đừng quấn lấy tôi nữa, càng không nên tới tìm tôi, rất phiền!" Lạnh lùng lướt qua.
"Tiểu Bát, tôi. . . . . . Tôi làm gì sai? Tôi thay đổi không được sao ô ô ô ô, tôi biết rõ sai rồi, ô ô ô!" Salsa đuổi lên trước, giang hai tay ra chặn lại đường đi của hai người, nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra, rốt cuộc lỗi ở chỗ nào, chẳng lẽ là mới vừa rồi đẩy bọn họ? Hay Phi Vân Bang trộm hàng của bọn họ ?
Người đàn ông chợt siết mạnh bàn tay, tại sao muốn yêu hèn mọn như vậy? Dễ dàng tin tưởng một người như vậy? Có lẽ phải trốn tránh, anh không muốn nhìn cô gái này nữa, mỗi khi nhìn thấy cô, anh cảm thấy mình rất đáng ghét, ngay cả bản thân anh cũng cảm giác mình rất đáng sợ, là cô gái thật tốt quá sao?
Nhận thấy dường như Khâu Hạo Vũ có vẻ xúc động, La Hiểu Hiểu không quan tâm, trực tiếp ôm gáy người đàn ông, hôn mạnh, thật vất vả có cơ hội cứu vãn, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Khâu Hạo Vũ vừa định đẩy ra, nhưng vì chặt đứt ý niệm của cô gái, không thể không làm như vậy, dứt khoát đổi khách làm chủ, ôm hông của La Hiểu Hiểu, triền miên nóng bỏng hôn sâu.
Salsa ngây ngốc, cũng hiểu ý tứ trong đó, Tiểu Bát cùng với mình là bạn bè, bạn bè và bạn bè không thể hôn, chỉ có người yêu nhau mới có thể thân mật như vậy, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn, hai hàng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, vừa lắc đầu vừa thối lui hai bước, thấy chung quanh người càng tới càng nhiều, mình giống như tên hề, trong lòng nghe chua xót, mạnh mẽ kéo ra nụ cười: "Tiểu Bát, hôm nay tôi không thoải mái, hôm nào gặp lại!" Tiểu Bát và La Hiểu Hiểu là người yêu, sự thật này làm cho cô quá khó tiếp nhận.
Phải trở về suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ, mất hồn đi về phía thang máy, nhưng cô cũng có thể làm người yêu của anh, đã từng cùng có đứa bé, không phải là người yêu sao? Hay thật giống người ta từng nói, sẽ không có người đàn ông nào nguyện ý cưới cô? Bởi vì cô là một kẻ ngốc.
Khâu Hạo Vũ buông La Hiểu Hiểu ra, liếc mắt nhìn cô gái ngây ngốc mất hồn đi xa, thật xin lỗi, nếu như có thể làm lại tất cả, có lẽ chúng ta có thể. . . . . .
"Ôi chao, đây không phải là anh trai oai phong sao? Trời ạ, thật sự là anh trai oai phong, anh trai oai phong, xem ra hiện tại anh sinh sống tạm ổn sao!"
"Dạo này, muốn nổi danh quá dễ dàng chứ?"
Khâu Hạo Vũ đen mặt lôi kéo La Hiểu Hiểu đi ra khỏi đám người, sau lưng chỉ chỉ chõ chõ vẫn không cách nào đi quên được, cũng không biết câu chuyện cũ này lúc nào mới kết thúc.
Sau khi Salsa trở lại Bạch Long đường đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, chạy đến trong phòng Trình Thất ôm người chị thương yêu nhất, khóc rống: "Chị. . . . . . Ô ô ô Salsa không muốn làm kẻ ngốc, ô ô ô …chị, chị tìm thầy thuốc cho em có được không, ô ô ô ô. . . . . . Thật khổ sở. . . . . . Ô ô ô!" Cô muốn thông minh như các chị, cũng tài giỏi, không bị người mắng, Tiểu Bát thật xấu, thật xấu!
Đầu tiên Trình Thất không hiểu ra sao, sau đó nhe răng điên cuồng hét lên: "Có phải em lại đi tìm tên Lưu manh đó hay không? Hả? Chị cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên đi tìm anh ta, em có còn biết xấu hổ hay không? Em ngu ngốc sao?" Đáng chết, trở về khóc với cô cái gì mà khóc? Khâu Hạo Vũ chết tiệt, nhất định lại khi dễ cô bé, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, vấn đề là cô có lý do gì đi đánh người ta đây?
Không muốn cảnh cáo Salsa không nên quấn lấy người ta cũng đã rất tốt rồi, tại sao lại dạy ra thứ không có tiền đồ như vậy ?
Sau một tiếng, Ma Tử bị chỉ vào mũi mắng nửa giờ, lòng dạ của Khâu Hạo Vũ này quá sắt đá rồi? Phiền muộn nói: "Tôi biết sai rồi!"
"Cô nói xem, cô cũng đã bao nhiêu tuổi rồi? Khâu Hạo Vũ là một người như thế nào cô cũng không phải không biết, còn bảo con bé đi tìm anh ta, con bé ngốc, cô cũng ngốc sao?"
Đối mặt Trình Thất tức giận ngập trời, Salsa cũng không dám khóc, đôi tay nhỏ bé vặn vẹo, cúi đầu, yên lặng lấy điện thoại di động xóa mất mã số của người đàn ông: "Chị, chị đừng mắng chị ấy nữa, về sau. . . . . . Em sẽ không đi tìm anh ấy nữa, nếu không. . . . . . Salsa chết không được tử tế!" Xoay người vùi mình vào trong chăn, không khóc nữa, giống như lập tức trưởng thành, thế nhưng phát ra một chuỗi tiếng nấc thật đáng thương.