nhào xuống đất, người đàn ông níu tóc của nó gầm lên: "Chết thì thế nào? Cháu chỉ biết khóc, Lạc Viêm Hành, đàn ông đổ máu không rơi lệ, từ nay về sau nếu để cho cậu nhìn thấy được một giọt nước mắt, cậu sẽ giết cháu !" Đôi tay bưng lấy thật chặt khuôn mặt của bé trai: "Ai nói cháu không nhìn thấy được? Có cậu ở đây, sẽ không để cho cháu không nhìn thấy, mẹ cháu chết rồi, em gái của cháu thiếu chút nữa cũng đã chết, đôi mắt của cháu bị mù, tất cả đều do người phụ nữ kia làm hại, biết tại sao bà ta muốn hại cháu không? Bởi vì bà ta cũng có con trai, bà ta không muốn cháu thừa kế gia sản, cho nên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cháu, Lạc Viêm Hành, cháu tỉnh lại cho cậu, tương lai còn phải báo thù cho mẹ của cháu, bắt đầu từ bây giờ, luyện tập chuyển động hai tròng mắt của cháu cho cậu xem!"
Bé trai run rẩy lau khô nước mắt, sợ hãi đến cả người run run, giống như rất sợ người đàn ông tức giận, vô luận cái đầu nhỏ xoay thế nào, con ngươi màu xanh lá cũng không chuyển động được.
‘Chát!’
"A!"
Người đàn ông tàn nhẫn nắm cổ áo của bé trai: "Làm được một lần, nhanh như vậy đã quên vận dụng như thế nào? Trước kia chuyển động như thế nào hả?" Sau khi liên tiếp đánh nhiều lần, trên trán người đàn ông nổi lên gân xanh, ngón tay cái cứng rắn chọc vào trong hốc mắt đứa bé trai, hung dữ nói: "Nếu vô dụng, còn muốn nó làm gì?"
"Ô ô ô không cần. . . . . . đau quá, cậu ơi, ô ô ô ô cậu, cháu sai rồi. . . . . ." Đứa bé trai giống như con cá nhỏ rời khỏi mặt nước, đạp lung tung, nhưng làm thế nào cũng không chống lại được hơi sức của người đàn ông, đau đến không ngừng kêu gào, nhưng từ đầu đến cuối không có dùng chân đạp bị thương cánh tay của người đàn ông.
Ma Tử nhìn thấy vô cùng hoảng sợ : "Chuyện này. . . . . . Là Lạc Viêm Hành?" Người ‘cậu’ này không khỏi quá ép buộc làm khó người khác sao? Mới vừa mất mẹ, mất đi cặp mắt, không che chở cho tốt, ngược lại còn ngược đãi như thế, nhìn cánh tay nhỏ bị đánh, không còn nguyên vẹn.
Trình Thất lau nước mắt chua xót, thì ra khi còn bé Lạc Viêm Hành sống như vậy, Nhị gia mà cô sùng bái lại có tuổi thơ không may mắn như thế.
Sau khi xem hơn một giờ, hình ảnh đã là một năm sau, đứa bé trai dùng thời gian một năm, học xong làm thế nào chuyển động đôi con ngươi mù, hơi không chú ý một chút người ‘cậu’ đó sẽ đánh tàn nhẫn một trận, mỗi lần nhìn đứa bé trai một mình trốn ở góc phòng, cuộn tròn khóc thút thít, trong lòng chua xót không lý do, đây chỉ là đứa bé.
Hơn một năm, cô phát hiện đứa bé trai cũng không rời khỏi căn phòng bí mật, ăn uống vệ sinh đều chỉ một chỗ, có khác gì ngồi tù? Chỉ là xem ra thính giác của nó càng ngày càng nhạy bén, rất đáng vui mừng.
Ở trong đĩa CD tiếp theo, đổi thành nơi khác, là một bãi tập thật lớn, dĩ nhiên, phía trên bày đầy các loại bụi gai, dây gai ngăn cản người đi về phía trước, một khi giẫm vào, vết thương sẽ chồng chất, trong màn ảnh, đứa bé trai sớm bị đâm chích vô cùng thê thảm, áo sơ mi trắng như tuyết nhuộm máu đỏ một mảng, còn đi chân trần.
Người ‘cậu’ ngồi ở trước máy vi tính, nhìn chằm chằm màn ảnh nói không ngừng:”Trái 5 bước, cách ba mét…Cậu nói cách ba mét, cháu nhảy qua quá lớn như vậy làm gì?” Tiện tay nhặt bên bình rượu hung hăng đập tới.
Bởi vì dẫm lên dây gai đứa bé trai té ngã đau đớn lăn lộn ở trong bụi gai, bình thủy tinh lại ném tới mắt cá chân, tiếng khóc càng thêm to, hình như e ngại người đàn ông xông tới quyền đấm cước đá, nhanh chóng đứng lên chờ đợi phát hiệu lệnh, cứ như vậy, té ngã bò dậy, bò dậy lại ngã vào trong dây gai, lặp tới lặp lui hơn 3 tháng, mới có thể hoạt động nhanh nhẹn ở trong từng đống mẩu thủy tinh và bụi gai.
Trình Thất nhìn đứa bé trai trai từng ngày lớn lên, cũng không ngừng động viên nó đi đến cuối cùng, trợ uy cho nó thành công, giống như chính bản thân mình đứng trước nghịch cảnh, quên rằng đứa bé trai này đã trưởng thành là đấng mày râu 30 tuổi rồi.
Gần như suốt hình ảnh huấn luyện, người ‘cậu’ đó chưa từng cho sắc mặt tốt một lần nào, nhưng Trình Thất nhìn ra được, người ‘cậu’ này huấn luyện cho anh cũng là vì bảo vệ tính mạng của anh, nếu thật lòng căm hận, sẽ không nhân lúc nửa đêmlen lén chạy vào đắp chăn cho anh, quét dọn phòng, cuộc sống hào môn thật sự đáng sợ như thế sao?
Từ huấn luyện con ngươi, cho đến vô số khuôn đúc hình người cao thấp, hầu như chỉ cần nói ra chiều cao khuôn đúc, kiểu đầu người, con ngươi của đứa bé trai cũng có thể nhìn chính xác không lầm, cổ, đôi môi, rồi đến dựa vào bản năng có thể chạy qua con đường chín cua mười tám rẽ, sau đó mỗi ngày huấn luyện chừng 1 tiếng đồng hồ, cô nghĩ, hẳn là công đức viên mãn mới quay trở lại nhà.
Từ lúc mới bắt đầu, đứa bé trai khóc thút thít đến cuối cùng không còn nước mắt để khóc, vẻ mặt không còn hồn nhiên nữa, càng thêm lãnh khốc, mỗi khi chủ nhật, cũng sẽ có hơn mười cao thủ võ thuật đánh cậu như bao cát, đến cuối cùng đổi thành cậu ném bọn họ ra lôi đài, một thiếu niên 13 tuổi có thể một mình đấu hơn 10 tên đàn ông, nhìn thiếu niên vô cùng đẹp trai lộ ra khí thế giết người, Trình Thất không biết nên ủng hộ cho cậu hay…
Thật ra đứa bé này rất ngây thơ, sau khi thành công nổi tiếng, móc ra khẩu súng bắn hạ gục hơn 10 ông thầy, đối mặt với những ông thầy ngã trong vũng máu, thiếu niên quỳ xuống một gối, mặc dù cậu không khóc, nhưng Trình Thất biết trong lòng cậu nhất định không dễ chịu, dường như người ‘cậu’ đó đã thật lâu không có xuất hiện.
Làm bạn bên cạnh thiếu niên cũng trở thành một thiếu niên khác, Khâu Hạo Vũ!
“tại sao Lạc Viêm Hành giết mấy ông thầy?” Ma Tử gật đầu hả hê, đây mới thật là Lạc Viêm Hành đúng không?
Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Trình Thất vừa nhả khói thuốc vừa nói:”Tôi nghĩ có lẽ anh ấy sợ không cách nào xuống tay với cha của mình, cho nên sẽ phải loại bỏ lòng thương hại!” Một người bị thù hận che mắt, cuối cùng đoạn ngắn là thiếu niên ở Long Hổ Hội dốc sức làm đủ mọi thứ, từ đi đại học cho đến khi làm con trai của thủ lĩnh Long Hổ, cô không hiểu vì sao Lạc Viêm Hành muốn quay lại những thứ này, là vì để nhớ lại những ngày gian khổ, để tránh đến lúc đó nhân từ nương tay?
Đâycũng là phương pháp tốt, dù sao cuối cùng người nhà của anh tất cả đều chết ở trong tay anh.
Ma Tử cất xong CD, vì sự tao ngộ của đứa bé trai lúc ban đầu mà khóc, nhưng sau đó phát hiện không còn nước mắt để khóc, bởi vì đứa bé trai không bao giờ cần người đồng tình:”Thật không thể tưởng tượng nổi, hãy nói đi, một người mù, tại sao có thể giả bộ thành người bình thường hơn 20 năm? Không trách được rõ ràng Khâu Hạo Vũ không có bao nhiêu chiến công, nhưng là phụ tá đắc lực mà Lạc Viêm Hành không thể thiếu hụt, Chị Thất, chuyện này không phải chuyện đùa, không thể tiết lộ, tuy nói hôm nay anh ấy là Hội trưởng Long Hổ, nhưng dù sao đó không phải của nhà họ Lạc, khẳng định cũng có không ít người không phục, một khi bị những người đó biết anh ấy thật sự không nhìn thấy gì, chắc chắn sẽ tố cáo, cho dù ủng hộ anh cũng không dám giao mệnh cho một người mù!”
“Tôi cũng chỉ nói cho cô biết mà thôi!” Trong lòng Trình Thất đang rối như tơ vò, cất giấu cái đĩa giống như bảo bối, cất giấu những thứ rất có giá trị, ngàn vàng khó cầu, đều nói trên đài vinh quang một phút, dưới đài 10 năm công lao, Lạc Viêm Hành chính là ví dụ điển hình, mọi người chỉ biết anh thành công, hâm mộ anh, ghen tỵ với anh, nếu như có thể, cô cảm thấy Lạc Viêm Hành muốn nhất cũng chỉ là một gia đình hạnh phúc.
“Aiz, hơn nữa so với chúng ta, anh ấy còn thảm hơn nhiều, người cùng cảnh ngộ Chị Thất, nếu anh ấy thật lòng yêu chị như vậy chị cũng chờ đợi đi, tôi chúc các người hạnh phúc!” Ma Tử ôm chặt Trình Thất, nhất định phải quý trọng.
Trình Thất cười khổ:”Tôi biết rồi!” Cô cũng không nỡ để cho anh chịu đựng khổ sở nữa, đã đến lúc nên hưởng thụ ngọt ngào, cô hay là anh cũng thế, người bên cạnh cũng vậy, nào có ai khổ cả đời?
Mặc dù Khâu Hạo Vũ đáng ghét, nhưng cô vẫn phải cám ơn anh ta, cũng xem như hiểu tại sao người nọ tức giận như vậy, bị không còn mặt mũi ra ngoài gặp người, vốn luôn sống ở trong căn phòng bí mật để chỉ huy, thật vất vả ra ngoài hóng mát một chút, nhưng lần này cơ hội hóng mát cũng bị mất, còn tới giúp mọi người xông ra khỏi trùng vây, còn nói cái gì nguyện ý đưa tiền đền bù.
Trong lòng giảm bớt chán ghét rất nhiều, đều là đứa bé số khổ!
Trong một gian phòng ngủ khác, Salsa ngủ không yên, nằm ở bên cửa sổ ngắm trăng, không đi, tiếp tục đợi tại thành phố I sao? Vì sao trong lòng có một chút vui vẻ? Tiểu Bát giống như biến mất khỏi thế gian, cũng không có tới tìm cô nữa, đã làm sai chuyện không phải nên nói. ‘Xin lỗi, về sau sẽ không bao giờ đứa bé tổn thương nữa sao’, như vậy cô sẽ nói ‘không sao’!
Tiểu Bát, thật là nhớ Tiểu Bát, mặc dù không biết tại sao không thể chủ động đi tìm, nhưng không muốn chủ động đi tìm anh, thì ra mình cũng sẽ có lúc tức giận, làm thế nào? Thật là nhớ Tiểu Bát, rất nhớ anh.
Chị Ma Tử cũng có anh Khúc rồi, anh trai Lộ Băng và chị Tiểu Lan ở chung chỗ mỗi ngày, cô cũng thật muốn ở chung với Tiểu Bát, cũng không phải là cái loại chơi đùa, mà là muốn ở cùng một chỗ nhưng không cách nào nói rõ bằng lời, thấy chị Ma Tử đi tới, vội vàng chạy về trên giường đắp chăn.
Ma Tử thấy trong phòng của Salsa có ánh sáng mới đi tới, sau khi nhìn thấy một loạt động tác của thiếu nữ, rất đau lòng, tình yêu thật đúng là không phân biệt nam nữ già trẻ, một khi yêu, mùi vị sẽ thay đổi, Salsa yêu Khâu Hạo Vũ như vậy sao? Mặc kệ đối phương tổn thương cô thế nào, cũng không thể quên được? Vừa định đi vào trách mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn thôi, nói không chừng Khâu Hạo Vũ sẽ bị con bé ngốc này làm cảm động? Sau đó thay đổi triệt để?
Đứng ở cạnh cửa tức giận dặn dò: "Nếu thật nghĩ đến anh ta như vậy thì đi tìm anh ta đi!" Hi vọng anh ta không có quyết định sai: "Chị Thất muốn trách tội thì trực tiếp đổ lên đầu của chị!"
Salsa lặng lẽ ló đầu ra, chớp chớp mắt to, thật có thể không? Có thật không? sau khi chờ Ma Tử đi, lập tức hưng phấn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm mã số kia, gọi điện thoại? Không được, cô sợ nghe được âm thanh của anh sẽ nhịn không được lập tức chạy tới, đã lâu không thấy, quá nhớ nhung rồi, nhưng gởi tin nhắn lại không biết chữ, chỉ có thể dùng ghép vần ‘nhớ anh, ngày mai đi tìm anh’ gửi qua.
Trên giường lớn sang trọng quanh năm không tìm thấy ánh sáng, người đàn ông đang chờ đợi đi vào giấc ngủ, giữa hai lông mày vô cùng mệt mỏi, sau khi nhìn thấy một số kí tự ghép vần, tất cả mỏi mệt tan theo gió, chậm rãi ngồi dựa lên, kinh ngạc, hoảng sợ, tay chân luống cuống, tại sao có thể như vậy? Không phải đã nói đứa bé kia là tự tay anh hại chết sao?
Tình yêu của cô gái này cũng quá bất thường rồi, nhìn không thấu, không chân thật.
Xem ra người của Phi Vân Bang vẫn còn ở thành phố F, có nên nói cho đại ca biết hay không? Quên đi, bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này, mình thật có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Không phải anh không tự tin, mà tình yêu của cô gái tới quá mãnh liệt, quá không bình thường, dưới tình huống này bất kỳ cô gái nào cũng sẽ lựa chọn buông tha.
Rất muốn hỏi cô một chút, không cảm thấy mình yêu không có tôn nghiêm sao? Hơn nữa anh cũng không đáng được cô bỏ ra như vậy, hôm nay làm cho ngay cả bản thân anh cũng cảm giác mình sai, đúng vậy, anh phát hiện Salsa vì chuyện này