này, Tiểu Minh. Mà sao lại chỉ có mỗi bạn ở đây thế này? _À, Đình Phong ra ngoài có việc gì đó, tớ không biết. Còn đây là đồ ăn anh ấy với bạn anh ấy mua cho tớ. Tiểu Phần cũng ăn đi, nhiều lắm. _Thôi, tớ không đói.
Tiểu Minh tươi cười nói rồi đang mở túi định lấy đùi gà cho Tiểu Phần thì lại thấy cô bạn này từ chối với giọng cứ buồn buồn, làm Tiểu Minh cũng buồn theo. Cô ngồi yên trở lại, không hiểu vì sao Tiểu Phần lại như vậy. Đột nhiên, cô mới nhớ ra chuyện hôm qua.
_A, Tiểu Phần, bạn…giận tớ à? _Giận? Tớ không có. _Thật chứ? _Ừ, tất nhiên rồi, bạn hỏi gì lạ vậy. Giận bạn thì tớ chẳng đến đây nữa đâu.
Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói liền nhoẻn cười. Tiểu Phần cũng cười. Cô vuốt tóc Tiểu Minh, nhẹ giọng nói:
_Hôm nay nhìn sắc mặt bạn tốt hơn rồi đó. Tay đỡ đau chưa? _Ừ, đỡ nhiều rồi. Nhờ bạn chăm sóc cả, cám ơn bạn nhiều nhé. Anh Đình Phong bảo hôm nào bạn cũng lau người với thay quần áo cho tớ, hì hì. _Hì.
Tiểu Phần gượng cười. Nghe thấy tên Đình Phong là tim cô lại nhói một cái buốt đau. Đêm hôm qua nằm giường bên không ngủ được, Tiểu Phần cứ nghe thấy Tiểu Minh gọi tên Hạo Du, quay ra thì thấy cô bạn này đang ôm Đình Phong rất chặt, Đình Phong cũng vòng tay ra sau ôm Tiểu Minh rất dịu dàng. Đình Phong chưa ngủ, cô biết, vì tay anh vẫn vỗ vỗ vào lưng Tiểu Minh nhẹ nhàng. Chắc anh đau đớn lắm khi ấy. Tiểu Phần còn thấy cánh tay anh vỗ lưng cô ấy run run. Bây giờ nhắc đến tên anh, nhớ lại chuyện đêm hôm qua, Tiểu Phần cũng thấy đau thay cho anh.
Tiểu Phần vừa nghĩ vừa ngước lên nhìn Tiểu Minh đang ngồi trên giường, tự nhiên cô thấy giận cô bạn này ghê gớm. Đình Phong có khi nào là không tốt với cô ấy chứ, mà Tiểu Minh lúc nào cũng chỉ làm khổ anh thôi, thật đáng ghét mà. Đình Phong thì luôn muốn là người mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh, còn Tiểu Minh thì…
Bất chợt, Tiểu Phần lại nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi của Tiểu Minh. Tự nhiên nỗi ân hận cứ ùa về làm mũi cô cay cay. Sao cô lại có thể nghĩ là Tiểu Minh thật đáng ghét chứ, những gì cô bạn này phải chịu đựng, Tiểu Phần đâu phải là không biết. Đáng lẽ Tiểu Minh đã có thể được hưởng những ngày vui vẻ, hạnh phúc rồi, chỉ tại cô nên bây giờ cô ấy mới vẫn phải khóc. Cô mới thực sự là người đáng ghét.
_Tiểu Minh à, bạn lại vừa mới khóc hả?
Tiểu Minh nghe thấy Tiểu Phần hỏi mới vội lắc đầu:
_Không…không phải.
Thấy Tiểu Minh vừa cụp mắt xuống vừa lắc đầu như thế, Tiểu Phần cũng không định hỏi thêm, sợ nhắc đến Hạo Du, Tiểu Minh lại khóc tiếp thì thật là khổ. Cô cũng cứ ngồi cúi đầu nhìn xuống đất. Căn phòng có hai người mà yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ.
Được một lúc, trong phòng lại vang lên tiếng nói của cả hai người.
_Tớ có chuyện… _Bạn nói trước đ…
Thấy cả hai cùng đồng thanh đến hai lần, Tiểu Minh mới mỉm cười bảo Tiểu Phần.
_Bạn nói trước đi.
Tiểu Phần cũng mỉm cười:
_Tớ định nói chuyện sáng nay… _…mẹ tớ đến trường tìm tớ? _Ừ, xin lỗi đã lộ chuyện bạn nằm viện nha. Tại tớ thấy mẹ bạn rất lo lắng cho bạn nên mới nói. _Hì, thôi không sao. Mẹ đến tìm tớ, tớ biết mẹ lo cho tớ lắm, còn bắt tớ phải về nhà, _Vậy à, thế có hỏi vì sao bạn…không, tớ không dám nói ra, chỉ bảo là bạn bị ốm nằm ở VIP 1. _Ừm, có, nhưng tớ sợ mẹ tớ sẽ nói với bố mẹ Hạo Du nên không dám nói.
Tiểu Minh nói rồi lại cúi gằm mặt. Được vài phút, cô mới ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Tiểu Phần, gương mặt đầy vẻ háo hức, khác hẳn với thái độ vừa nãy, khiến Tiểu Phần cũng không biết cô định nói gì.
_Tiểu Phần à, từ hôm tớ nằm viện, Hạo Du cũng nghỉ học sao? _Ừm.
Tiểu Phần chỉ ậm ừ rồi thôi. Cô không biết Tiểu Minh hỏi vậy có ý gì, nhưng tốt nhất là cô không nên nói nhiều, nhỡ Tiểu Minh lại phát hiện ra.
Tiểu Minh đang muốn khẳng định lại chuyện Hạo Du không biết chuyện cô tự tử, nhưng giờ thấy thái độ của Tiểu Phần, trong lòng cô tự nhiên lại xuất hiện một nỗi lo khác lớn hơn nhiều. Cô vội hỏi Tiểu Phần với đôi mắt hoảng hốt:
_Tiểu Phần à, bạn có biết vì sao Hạo Du nghỉ học không? Anh ấy bị ốm hay sao mà nghỉ tận ba hôm rồi. Hạo Du là người dù ốm vẫn cố đi học cơ mà. _Tiểu Minh… _Bạn có biết vì sao không, Tiểu Phần?
Thấy Tiểu Minh cứ níu tay mình hỏi có vẻ lo lắng lắm, Tiểu Phần thấy thương cô bạn khờ của mình vô cùng, còn giận bản thân ghê gớm vì những gì sắp nói ra đây chắc chắn sẽ làm Tiểu Minh cảm thấy đau khổ.
_Tiểu Minh à, tớ không biết. Nhưng…tớ nghĩ là không phải đâu, vì…vì…Tú Giang cũng nghỉ. _Tú…Tú Giang cũng nghỉ sao? _Ừ, chắc hai người đang ở bên nhau, có khi là đang…đi du lịch… _Đi du lịch…cùng nhau?
Tiểu Minh hỏi với gương mặt thẫn thờ đến tội nghiệp, mắt lóng lánh toàn nước, chỉ cần một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm sóng nước trào ra không thể nào ngăn được.
Nhưng Tiểu Minh không khóc. Sau vài phút thẫn thờ im lặng, Tiểu Minh lại cười, một nụ cười cố nén đau khổ:
_Nếu là vậy thì cũng thật tốt, Hạo Du hẳn đang rất vui vẻ. người thông minh như anh ấy, việc nghỉ học vài ba ngày thì cũng không thành vấn đề, anh ấy sẽ lại theo kịp bài học ngay thôi. Những ngày qua anh ấy đã mệt mỏi vì tớ nhiều rồi, giờ đi du lịch cho khuây khỏa cũng là đúng thôi.
Người muốn khóc bây giờ chính là Tiểu Phần. Cô cứ nhìn vào cô bạn mình đang ngồi đối diện, miệng lẩm bẩm “thật tốt quá rồi” mà nước chảy ra khi nào không hay, hai vai cô bắt đầu run lên bần bật.
_Ơ, Tiểu Phần, sao bạn lại khóc, sao thế, bạn không thấy thế là rất tốt sao? – Tiểu Minh vừa lay vai Tiểu Phần vừa nói. _Có gì mà tốt chứ, không tốt tẹo nào. – Tiểu Phần nói trong làn nước mắt. _Hạo Du không ốm là tốt rồi. Với lại, nếu Hạo Du đi du lịch cùng Tú Giang mấy hôm nay, hẳn là…anh ấy không biết chuyện tớ tự tử, bạn thấy có đúng không?
Tiểu Minh nói rồi lại cười, nụ cười đã phần nào trở nên tươi tắn hơn. Nhưng nó lại làm Tiểu Phần thấy xót xa hơn. Tiểu Minh vẫn cứ nhớ mong Hạo Du nhiều đến vậy, bao giờ mới có cơ hội cho Đình Phong đây. Rồi nếu Tiểu Minh cứ như vậy, người đau khổ nhất chính là cô ấy. Nếu Tiểu Phần giúp Đình Phong, thì cô bắt buộc phải khiến Tiểu Minh quên Hạo Du đi.
_Tiểu Minh, bạn phải nghe tớ nói đây, có một chuyện tớ với anh Đình Phong sợ bạn buồn nên không dám nói ra.
Tiểu Phần nắm chặt tay Tiểu Minh vừa nói. Tiểu Minh sau khi nghe Tiểu Phần nói, cô ngẩng lên nhìn cô bạn này, nửa muốn biết nửa không. Chờ một lúc cho đến khi bình tĩnh lại, Tiểu Minh mới cất tiếng hỏi:
_Là chuyện gì vậy Tiểu Phần? _Chuyện này… _Tiểu Phần, bạn mau nói đi, tớ sẽ không buồn đâu. _Nếu bạn hứa sẽ không buồn, tớ sẽ kể. _Ừ, tớ…hứa.
Tiểu Minh nằm khóc trong chăn đã gần một tiếng, ban đầu còn nghe thấy tiếng khóc rưng rức, giờ thì chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ não nuột. Tiểu Minh khóc lâu quá, đến thở cũng phải há miệng ra để thở, mà tiếng thở cộng với tiếng khóc nghe thật đau lòng.
_Ư…hức…ư…ư…hức…hức…ư…
Tiểu Phần ngồi đấy, lúc đầu thấy Tiểu Minh khóc cũng vừa dỗ Tiểu Minh vừa khóc. Sau, thấy cô ấy cứ nằm khóc như vậy, dỗ sao cũng không chịu nín, cô chỉ biết ngồi nhìn Tiểu Minh bất lực. nhưng đôi khi vẫn nghe thấy tiếng như van xin của Tiểu Phần:
_Tiểu Minh, tớ xin bạn, bạn đừng khóc nữa, tớ xin bạn, nín đi được không. Đáng lẽ ra tớ không nên kể ra, tớ xin lỗi, xin bạn đấy, nín đi.
Nhưng rồi vẫn là tiếng khóc nức nở của Tiểu Minh.
Giờ cô ấy ngạt thở không thể khóc thành tiếng được nữa, chỉ còn tiếng nấc lên “ư…hức” nghe đáng thương vô cùng.
Tiểu Phần sợ Tiểu Minh cứ nằm khóc trong chăn như thế sẽ ngạt thở mất nên mới đến bên giường bế xốc Tiểu Minh ngồi dậy. Nhìn mặt cô bạn nhợt nhạt toàn màu nước, mắt cứ ngây dại đi, thở cũng khó nhọc, Tiểu Phần lo lắng vô cùng, cô cứ hết nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn đồng hồ. Cô đang mong ngóng Đình Phong về.
Đồng hồ đã điểm một giờ trưa, Tiểu Phần cứ ngóng ra ngóng vào. Thế rồi bất chợt, một bóng đen cao lớn xuất hiện che lấp hết ánh sáng từ cửa vào phòng. Đình Phong vừa mới bước vào dến cửa đã nhìn thấy Tiểu Minh ngồi trên giường khóc sắp lả đi đến nơi, bên cạnh là Tiểu Phần đang nhìn anh với vẻ mặt rất vui mừng. Đình Phong hốt hoảng, chưa kịp chạy vào với Tiểu Minh thì đã (lại) bị Tiểu Phần kéo đi.
Không để Đình Phong kịp nói gì, Tiểu Phần đã vội và lên tiếng trước:
_Anh Đình Phong à, nãy em có nói với Tiểu Minh… _Nói gì?
Đình Phong vừa nhìn Tiểu Phần bằng đôi mắt giận dữ vừa sừng sộ hỏi. Tiểu Phần thấy thái độ của anh như thế thì tự nhiên trở nên sợ hãi. Nuốt nước bọt đến ba lần, cô mới bình tĩnh lại kể cho Đình Phong nghe những gì cô đã nói với Tiểu Minh.
_Nếu bạn hứa sẽ không buồn, tớ sẽ kể. _Ừ, tớ…hứa. _Nhưng…bạn thực sự muốn nghe chứ? _Ừ, bạn mau kể đi, Tiểu Phần, dù thế nào tớ cũng sẽ không buồn đâu, tớ hứa đấy. _Vậy…chuyện là thế này. Cái hôm mà bạn cắt tay ý, tớ nghe anh Đình Phong kể, hôm đấy anh ý đã gặp Hạo Du… _Anh ấy đã gặp Hạo Du ư? Ở đâu? _Nhà bạn, khi anh ấy phát hiện ra bạn…Hạo Du…cũng có mặt ở đó. Chính cậu ấy đã mở cửa cho Đình Phong vào nhà. _Gì…gì cơ? Ý…ý bạn là… _Hạo Du biết bạn cắt cổ tay tự tử nhưng vẫn để mặc bạn cho đến khi Đình Phong đến và đưa bạn đi viện.
“Chát”
_Cô điên à, sao lại nói như thế với Tiểu Minh, cô mất trí rồi hả?
Đình Phong giận dữ đến tột độ, trước cơn nóng giận dữ dội khiến người anh như bốc hỏa, Đình Phong vung tay tát một cái rất mạnh vào má Tiểu Phần, làm má cô cũng đỏ rực lên. Đình Phong lại vừa nói như thét vừa bóp mạnh vai cô, khiến Tiểu Phần vừa đau lại sợ hãi. Nhưng với ý nghĩ mình làm thế là muốn tốt cho Đình Phong, Tiểu Phần như được tiếp thêm sức mạnh, cô dùng hết khả năng đẩy tay Đình Phong ra, cũng hét lên:
_Anh tưởng em muốn dối gạt Tiểu Minh như vậy chắc, là để giúp anh thôi, anh hiểu không? _Giúp…tôi? _Phải. Anh có biết vì sao Tiểu Minh lại ra hẹn cho sẽ cho anh câu trả lời vào ngày mai không, anh có biết không? Là cô ấy, cô ấy… Nếu Hạo Du hôm nay không đến thăm cô ấy, thì Tiểu Minh mới chấp nhận tình cảm của anh đấy, hiểu không hả? _Sao…làm sao cô biết? _Lúc đầu, khi nghĩ Tiểu Minh nói thế với anh, em đã phần nào đoán được ra suy nghĩ của cô ấy. Nhưng hôm nay thì chính cô ấy đã nói với em, trong lúc cô ấy khóc.
Tiểu Phần vừa nói lại vừa nhớ lại lời Tiểu Minh lúc đó.
_Tiểu Phần à, tớ phải làm sao bây giờ chứ, tớ đã định nếu hôm nay Hạo Du không đến thăm tớ, tớ sẽ đồng ý làm bạn gái Đình Phong. Hóa ra là…tớ đã hi vọng vô ích rồi, Hạo Du sẽ không bao giờ đến, không bao giờ, không phải vì anh ấy không biết tớ tự tử mà vì anh ấy có biết cũng không bao giờ đến. Tớ phải làm sao đây Tiểu Phần ơi, thậm chí anh ấy còn định để mặc cho tớ chết, vậy thì tớ còn sống làm gì đây Tiểu Phần ơi, huhu…
_Nhưng đằng nào, Hạo Du cũng không đến, nó còn đang ở bên con nhỏ kia kìa, vậy thì nói như vậy có ích gì chứ hả? _Sao lại không chứ, Tiểu Minh đang nghĩ là Hạo Du không biết chuyện cô ấy tự tử đấy, anh hiểu không? Nếu em không nói thế, anh nghĩ là Tiểu Minh sẽ vẫn chấp nhận tình cảm của anh vào ngày mai sao? Chắc chắn là cô ấy sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nữa đâu… _Cho dù là như vậy, nhưng…để Tiểu Minh phải đau khổ như thế, nhỡ cô ấ