Rồi tôi thấy cô ấy cũng đưa mắt nhìn về phía Đình Phong.
Đình Phong đang ngồi nắm tay Tiểu Minh, hình như thấy chúng tôi nói chuyện và đang nhìn anh chằm chằm nên mới lên tiếng:
_Nhìn gì tôi, không bao giờ tôi giúp tên đó đâu.
Thấy Tú Giang cụp mắt xuống rồi lại một mình đỡ Hạo Du dậy, tôi mới vội vào giúp cô ấy một tay:
_Để mình giúp bạn.
Nói rồi, tôi liền đỡ một bên tay Hạo Du cùng Tú Giang đưa cậu ấy ra ngoài. Đi trên hành lang, tôi với cô ấy chẳng nói tiếng nào với nhau cả, cả hai cứ cùng im lặng. Tôi thì cũng có nhiều chuyện tò mò, nhưng thấy mặt Tú Giang cứ buồn rười rượi, Hạo Du thì đang ốm đây nên tôi chẳng đến nỗi vô duyên mà tọc mạch chuyện người khác.
Đi cùng Tú Giang đưa Hạo Du ra khỏi viện, tôi cứ nghĩ linh tinh mãi. Vừa rồi Đình Phong lên tiếng, anh đã xưng tôi với Tú Giang bằng chất giọng rất lạnh lùng vô cảm. Bình thường nói chuyện với tôi, anh chẳng vẫn gọi tôi là em đó sao. Gọi em và xưng anh, tuy chẳng phải âu yếm tình cảm gì nhưng dù sao cũng không đến nỗi như Tú Giang. Haiz, nghĩ lại thấy mình còn may mắn chán, cũng nhờ tôi là bạn của Tiểu Minh. Nhưng Tú Giang cũng là bạn cô ấy mà, chắc tại vì Đình Phong ghét Hạo Du, mà Tú Giang lại là người yêu Hạo Du – một trong số những người đẩy Tiểu Minh đến việc tự sát nên mới thế. Mà bây giờ chẳng biết hai người có còn là người yêu không nữa, Tú Giang tuy lúc nãy bảo là bận nhưng sau thì vẫn đến, giọng cô ấy nghe là biết đang lo lắng cho Hạo Du lắm rồi. Tóm lại là chẳng biết Hạo Du đã chọn ai, chỉ khổ Tiểu Minh của tôi thôi, haiz.
_Lạc Phần, xe nhà mình kia rồi, phiền bạn giúp mình đưa ấy vào xe. _Ừ, được rồi mà, bạn không cần phải nói khách sáo vậy đâu. – tôi vừa nói vừa làm theo lời Tú Giang. _Ừm, được rồi. Cám ơn bạn nhiều nha, mà Tiểu Minh…tình trạng của cô ấy thế nào rồi, có chuyển biến tốt không? _Bác sĩ bảo có thể mai, hoặc ngày kia…cô ấy sẽ tỉnh. _Mình…thật có lỗi với cô ấy. Tiểu Minh nằm viện vậy mà mình chẳng đến chăm lúc nào. _Không sao mà, đã có mình và anh Đình Phong lo rồi. Bạn cứ chăm sóc tốt cho Hạo Du nhà bạn đi.
Tôi vừa nói vừa cười, không hề để ý đến khuôn mặt biến sắc của Tú Giang lúc này. Đến lúc nhận ra thì cô ấy cũng đã trở lại bình thường. Đương nhiên, tôi vẫn phải tự trách mình nói mà chẳng suy nghĩ gì.
_Mình bây giờ…chăm sóc Hạo Du…cũng chỉ với danh nghĩa là bạn gái cũ thôi. Bọn mình…đã chia tay rồi. _Chia tay rồi? Bạn nói vậy có nghĩa là… – tôi không khỏi sửng sốt. _Hạo Du đã chọn Tiểu Minh. Cho dù mình đã…van xin anh ấy.
Nghe câu này của Tú Giang, tôi còn thấy ngạc nhiên hơn. Không phải vì câu “Hạo Du đã chọn Tiểu Minh” mà chính là câu “Cho dù mình đã…van xin anh ấy”. Tú Giang – một người có lòng tự trọng cao như cô ấy mà lại chịu van xin người khác ư, lại còn van xin tình yêu. Cô ấy…còn dám kể cho tôi điều đó nữa.
_Là thật sao? _Ừ. – Tú Giang buồn buồn trả lời.
Tôi nghe Tú Giang nói vậy cũng không khỏi buồn lòng và thương cảm cho con người đứng trước mặt kia.
_Tú Giang à, tuy không phải hai người trong cuộc nhưng là một người bạn, mình biết Tiểu Minh rất yêu Hạo Du, từ rất lâu rồi, cô ấy đã khổ sở biết bao để che giấu tình cảm đó. Nhưng Tiểu Minh…không phải chủ ý muốn cướp người yêu của bạn đâu. Điều đó là sự thật. Bạn đừng trách Tiểu Minh, cô ấy cũng đáng thương lắm…
_Ừ, mình biết, nhưng là bây giờ mới biết. Thật tồi tệ khi làm bạn thân từng đấy năm mà mình lại không nhận ra Tiểu Minh yêu Hạo Du, mình thật tồi tệ phải không, lại còn không chịu nghe lời giải thích của cô ấy, hùa vào để bắt ép Tiểu Minh nhận là cướp Hạo Du của mình. Thậm chí biết cô ấy tự tử cũng không đến chăm sóc. Mình thật sự không xứng đáng được làm bạn thân của Tiểu Minh. Nhưng mình cũng mong cô ấy sẽ hiểu cho mình, là con người thì ai cũng có lúc ích kỉ mà. Khi nào Tiểu Minh tỉnh lại, hãy giúp mình gửi lời xin lỗi đến cô ấy nhé. Và…mình mong cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho Hạo Du, anh ấy là người tuyệt nhất trên thế gian này. Anh ấy thực sự bây giờ rất yêu Tiểu Minh, có khi còn yêu nhiều hơn cả khi yêu mình nữa. Mình đã suy nghĩ thông suốt cả rồi, mong rằng…hai người họ sẽ hạnh phúc.
Tú Giang nói với giọng rất chân thành khiến tôi quả thực thấy vô cùng cảm động. Tôi bất giác đưa tay nắm lấy tay Tú Giang.
_Tú Giang, đã có lúc mình rất ghét bạn, và nghĩ bạn chẳng hề nghĩ cho Tiểu Minh chút nào. Nhưng bây giờ mình đã hiểu, thật xin lỗi bạn vì những suy nghĩ đó. _Mình hiểu mà. Khi nào Tiểu Minh tỉnh lại, bạn nhớ gửi lời đến cô ấy giúp mình nhé. Bây giờ mình phải đưa Hạo Du về, anh ấy đang cần được chăm sóc mà. _Ừ, mình nhớ rồi, bạn về đi, chào bạn. _Chào bạn.
Chờ Tú Giang lên ôtô rồi, mãi đến khi chiếc xe ra khỏi cổng bệnh viện và biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới quay người trở lại phòng bệnh của Tiểu Minh, lại bắt đầu suy nghĩ lan man. Vậy là Hạo Du cuối cùng đã chọn Tiểu Minh, cậu ấy đã quyết định sau này sẽ chỉ dành tình cảm cho Tiểu Minh thôi. Thật là một tin tốt lành, cho dù nói như vậy thì thật tội nghiệp cho Tú Giang nhưng…Tiểu Minh cũng phải chịu khổ nhiều rồi. Giờ biết tin này chắc cô ấy vui lắm. Bao giờ Tiểu Minh tỉnh lại, tôi phải báo ngay cho Tiểu Minh mới được, thật là tốt quá rồi.
Trên hành lang trở về phòng bệnh, bước chân tôi dường như nhanh hơn vì vui mừng. Quả thực tôi rất mừng cho Tiểu Minh, cô ấy đã đau khổ đến vậy vì tình cảm dành cho Hạo Du. Sau này cô ấy có thể hưởng hạnh phúc bên cậu ấy được rồi.
Phấn khởi, tôi mang cả những nét rạng rỡ trên khuôn mặt mình vào trong phòng. Chợt, tôi khựng lại trước cảnh tượng đang xảy ra kia. Là…là…Đình Phong…
Anh ấy đang…hôn Tiểu Minh, đang hôn lên môi cô ấy. Rồi sau đó là giọng nói hết sức dịu dàng:
_Vịt con, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến em là của anh…
_Vịt con, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến em là của anh, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, chỉ hạnh phúc thôi…
Giọng Đình Phong vang lên ấm áp nhưng đầy quyết tâm, sau đó, anh lại dịu dàng hôn lên môi Tiểu Minh một lần nữa như để khẳng định lại lời hứa của mình. Khi cái hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi cô, anh đâu biết được, ở ngoài cửa kia có một người đang dần khuỵu xuống với trái tim đang vỡ.
Tiểu Phần khóc, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại khóc nhanh đến thế khi khuôn mặt mới vừa nãy thôi là đang vô cùng rạng rỡ. Cô cũng không biết tại sao trái tim cô đau đớn đến vậy khi nhìn thấy Đình Phong hôn Tiểu Minh và nói với cô những lời dịu dàng như thế. Cô không biết, thế mà cơ thể cứ tự nhiên sụp xuống, nước mắt chảy vào miệng đắng ngắt, tim thì như muốn vỡ tung ra. Cô ôm lấy ngực rồi loạng choạng đi khuất khỏi cánh cửa phòng VIP 1.
Đứng một mình bên lan can, hình ảnh Đình Phong đang hôn Tiểu Minh cứ hiện về ám ảnh tâm trí cô, những lời nói ấm áp văng vẳng bên tai lại như làm vết thương trong lòng cô như khoét rộng thêm, sâu thêm. Chưa bao giờ cô lại có cái cảm giác đau đớn cùng cực như lúc này, thực sự rất đau. Cô thậm chí không thể kiểm soát được nước mắt đang ào ạt trào ra khỏi mi mắt, thấm đẫm gương mặt cô. Tiểu Phần đã từng khóc, không phải ít lần, nhưng chưa một lần cô khóc vì một người con trai mà thấy trái tim mình đau như lúc này. Có phải vì yêu? Cô đã từng nghĩ tình cảm cô dành cho Đình Phong chỉ là “thích” thôi, nhưng không lẽ chỉ vì thích anh mà cô lại thấy khó chịu như vậy khi thấy anh… Cô cũng biết là anh yêu Tiểu Minh nhiều nhưng không ngờ cô cũng…hình như là cô cũng yêu Đình Phong mất rồi. Là yêu, một tình cảm lớn hơn thích rất nhiều.
Chấn tĩnh lại mất nhiều thời gian hơn cô tưởng, mãi lâu sau, Tiểu Phần mới lau sạch được nước mắt mà bước vào trong phòng như không có gì xảy ra, như cô không hề nhìn thấy cái cảnh cô không hề muốn nhìn thấy đấy. Cô ngồi xuống ghế bên giường Tiểu Minh, Đình Phong giờ lại ngồi tĩnh lặng, mắt cứ chăm chăm nhìn vào Tiểu Minh. Trong phòng mới bớt đi một người mà sao không hề thấy thoải mái thêm chút nào, chỉ thấy căng thẳng, ngột ngạt hơn gấp mấy lần.
Ngồi đối diện với Đình Phong một hồi lâu, Tiểu Phần mới bàng hoàng nhận ra anh gầy mà đen đi nhiều, gương mặt hốc hác, mắt trũng sâu, thâm quầng, lại còn xuất hiện lún phún râu và ria nữa. Đây hoàn toàn không phải là Đình Phong hoàn hảo và quyến rũ cô vẫn thấy thường ngày. Mới có chưa bao lâu không gặp anh mà giờ để ý mới thấy anh tiều tụy đi như vậy. Tiểu Phần thấy thế, tất nhiên không khỏi thương xót, chắc Đình Phong vì lo lắng cho Tiểu Minh quá nên mới thành ra như vậy, thật tội nghiệp anh làm sao. Tiểu Phần nghĩ. Nhưng cô đâu biết phải làm thế nào, mà cũng chẳng có gì có thể làm vào lúc này. Chắc chỉ khi Tiểu Minh tỉnh lại, hoặc hơn nữa là Tiểu Minh là của anh thì Đình Phong mới trở lại như trước. Nhưng…bây giờ cô lại nghĩ, Tiểu Minh đã từ chối anh một lần rồi, mà đấy lại là khi Tiểu Minh còn yêu đơn phương Hạo Du, bây giờ nếu cô biết Hạo Du đã chọn cô và chia tay Tú Giang rồi, hẳn Tiểu Minh sẽ vẫn trở về bên Hạo Du thôi, sao có thể chấp nhận tình cảm của Đình Phong cho được.
Nghĩ đến đây, lòng Tiểu Phần lại như có dao cứa. Cô lo cho Đình Phong, cô sợ anh sẽ buồn khi tỉnh lại, Tiểu Minh sẽ vẫn về bên Hạo Du. Hẳn là thế rồi, Tiểu Minh yêu Hạo Du đến thế cơ mà. Nhưng Đình Phong…có lẽ còn yêu Tiểu Minh nhiều hơn cả cái tình cảm ấy. Bị từ chối lần nữa, Đình Phong hẳn sẽ rất đau đớn. Cô không hề muốn điều đó xảy ra với…người cô yêu.
_Tiểu Minh, chắc chắn khi tỉnh lại, cô ấy sẽ rất vui. – Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh, cố tình nói cho Đình Phong nghe nhưng lại không nhìn vào anh. _Tại sao?
Vừa nghe thấy Tiểu Phần nói một câu không rõ đầu đuôi như thế, Đình Phong đã hỏi lại ngay. Anh linh cảm đó là một tin không mấy tốt đẹp.
_Anh chưa biết phải không. Hạo Du đã chia tay Tú Giang rồi, Hạo Du đã chọn Tiểu Minh. Cô ấy mà nghe thấy tin này, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.
Tiểu Phần vừa nói vừa cười. Cô không dám nhìn thẳng mà chỉ len lén quan sát thái độ của Đình Phong. Nhưng phản ứng của Đình Phong cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, phải nói là nét mặt gần như chẳng có mấy thay đổi trước và sau khi nghe Tiểu Phần nói. Anh vẫn ngồi im không nói gì, mắt vẫn nhìn Tiểu Minh âu yếm, hai bên lông mày nhíu lại, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy vậy, dường như Tiểu Phần vẫn cảm nhận được nỗi buồn của anh, nỗi buồn thể hiện qua đôi mắt xám xịt, sâu thẳm anh nhìn Tiểu Minh, tuy là cái nhìn âu yếm đấy!
Nhìn thấy Đình Phong như vậy mà Tiểu Phần không khỏi buồn lòng. Cô cũng đã biết khi nghe thấy chuyện này chắc là sẽ khiến anh buồn, nhưng cô cứ nghĩ Đình Phong sẽ nổi giận, hoặc là sẽ quay sang nhìn cô với ánh mắt u ám, lạnh lẽo cơ, không ngờ, Đình Phong chỉ im lặng. Im lặng tức là có biết, có hiểu, có buồn, nhưng là đang mải suy nghĩ về chúng, hoặc là không muốn cho người ngồi đối diện nhận ra tâm trạng của mình. Là một kiểu che giấu cảm xúc.
Tiểu Phần nhìn thấy mà lại càng thương xót!
Nhưng Tiểu Phần biết, cô vẫn sẽ phải nói cho Tiểu Minh chuyện của Hạo Du, Tiểu Minh đã đau khổ đến mức phải tự tử như thế, hẳn nghe thấy tin này sẽ rất vui. Nhưng còn Đình Phong? Lúc nãy anh đã nói… Cô biết phải làm sao đây, cô thực sự không muốn thấy gương mặt Đình Phong buồn bã như vậy chút nào. Nhưng Tiểu Minh nữa, Tiểu Minh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Hạo Du chứ, Hạo Du cũng rất yêu Tiểu Minh mà. Hai người đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy,