iết sao tôi lại không dám, có lẽ bởi tôi với anh vẫn giận nhau từ đầu tuần, tôi không biết anh đã hết giận tôi chưa mà bản thân tôi vẫn còn cục tự ái to đùng trong người nên không muốn làm lành trước. Hic, nhưng nhìn anh như thế, tôi không thể nào giữ được nước mắt trào ra. Nước giờ lạnh thế này, anh thì ướt như thế chắc là rét lắm. Nhỡ anh ốm thì tôi biết làm sao. Tôi nắm chặt tay rồi xỏ đôi dép bông, rón rén đi xuống nhà. Lần này thì thấy phòng tắm đã đóng cửa. Tôi thở phào, ngồi sụp luôn xuống bên cạnh cửa, gục đầu vào đầu gối, thở gấp gáp. Vậy là anh đã đi tắm, tôi sẽ chờ anh ra rồi bảo anh ăn cơm cùng luôn. Haiz, ngượng quá, gần một tuần trời không nói chuyện.
“Cạch”
Chưa kịp ra bàn ăn ngồi trước, tôi đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, và (tất nhiên) Hạo Du bước ra với mái tóc vẫn đang ướt, rủ xuống mặt. Nước chảy từng dòng nhẹ nhàng xuống cái cổ trắng. Nhìn anh lúc này quyến rũ kinh khủng. Chính điều đó khiến mặt tôi đang dần đỏ ửng lên, còn bối rối không nói được lời nào. Tôi cứ ngồi nhìn anh trân trân (từ dưới lên), không chớp mắt. Hạo Du cũng đứng nhìn tôi, tay đang lau tóc. Anh im lặng, tôi cũng không nói được gì, cứ ngơ ngẩn nhìn anh như đang đắm chìm trong giấc mơ. Chợt môi anh khẽ động, có lẽ anh định nói gì nhưng đến lúc tôi “tỉnh” lại được thì anh đã đi lên tầng mất rồi. Tôi, lại một lần nữa, đơ người nhìn anh vào phòng và đóng sập cửa mà không nói được bất cứ điều gì.
Ôi, hic, chưa nói được gì cả. Tôi (lại) gục đầu xuống đầu gối mà than vãn, tự trách mình vì mải mê ngắm nhìn anh mà những lời cần nói vẫn còn nguyên trong miệng, chưa kịp thoát ra. Tôi thở hắt, càng nghĩ càng thấy chán. Aizz, sao tôi lại vô dụng thế này, huhu TT_TT.
7 a.m
“Oáp…”
Tôi ngáp một cái thật dài rồi vươn vai ngồi dậy. Woa…ngủ ngon quá, trời đã sáng lắm rồi. Nắng đang nhảy nhót trên thành giường kia, từng tia bé tí tẹo. Tôi lật chăn ra khỏi nguời rồi tụt xuống đất, đi liền ra phía cửa sổ, hít một bụng đầy không khí trong lành, hơi đượm sương của buổi sáng mùa đông.
Yeah……hôm nay đã là Noel rồi.
“We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas … And a happy new year…”
Tôi ngân nga hát bài hát bài hát về Noel duy nhất tôi thuộc rồi nhảy nhót ra khỏi phòng, trong lòng vô cùng phấn chấn, mặc dù… Mặc kệ đi, hôm nay là giáng sinh rồi, tôi sẽ rất bận rộn đây, một đống việc phải làm mà. Nhưng hẳn là sẽ rất vui, hehe.
“We wish you a Merry Christmas … And a happy new year Good tiding to you, whenever you are Good tiding for Christmas And a happy new year…”
Vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang, tôi lại vừa hát, cứ hồn nhiên như không có người ở nhà. Nhưng mà hình như là không có ai thật thì phải, thấy yên ắng lắm mà. Tôi đi hẳn xuống nhà rồi ngó ra ngoài cửa. Đúng là anh đã đi đến trường rồi, không thấy xe. Hihi, không biết có những ai phải thi bù giống như tôi và anh nhỉ, nếu chỉ có hai đứa thì thật là tuyệt, tha hồ mà ngắm (trộm) anh, hihi. Nghĩ đến đây tôi vui quá, trái tim như muốn nhảy luôn ra ngoài để thoải mái đập. Tôi tự cười một mình rồi đi thẳng vào phòng tắm. Bước vào trong chuẩn bị đóng cửa rồi mà tự nhiên tôi lại nhìn thấy đôi dép bông của mình để ngay cạnh cửa phòng. Tôi…nhớ là tôi không có đi xuống mà. Á…á…á…nhớ ra rồi. Tối hôm qua, tôi chán nản ngồi gục đầu ở cửa phòng tắm thế nào mà lại ngủ quên đi mất. Đúng rồi, sau đó thì…sau đó…sau đó… Á…á…á, sau đó Hạo Du đã bế tôi về phòng, nên sáng dậy tôi mới đang ngủ trên giường như thế. Ôi trời ơi, lúc anh bế tôi, tôi còn tưởng là Tiểu Phong nên đã…đã…thỏa sức mà ôm chặt lấy, còn…còn…lẩm bẩm gì đó mà giờ không nhớ nổi. Aizz…, là gì chứ, đúng là tôi đã nói gì gì đó, tôi nhớ mà, nhưng nội dung thì…không phải là nói bậy bạ cái gì đấy chứ O.O, OMG, chắc không rồi, chắc tôi chỉ nói mơ linh tinh gì thôi, nhưng mà là gì mới được chứ, hic. Cái đầu khó bảo nào, nhớ ra xem nào. Tôi gõ gõ mấy cái vào đầu đau điếng mà vẫn không “ngộ” ra được điều gì TT_TT. Hic, thôi kệ vậy, bản thân tôi trong sáng thế này chắc không có gì phải lo đâu. Haiz, được rồi, dù có nói gì cũng mặc kệ nó, cũng chỉ là nói mơ thôi mà.
Tự…an ủi mình như vậy, tôi đứng liền lên đi đánh răng và rửa mặt. Nhưng trong đầu vẫn cố nghĩ… Aizz…, càng nghĩ càng không ra >.<
* * * * * *
7.50 a.m
Tôi cất xe rồi đi vội ra khỏi nhà để xe. Chợt, tôi nhìn thấy thầy chủ nhiệm cũng đang cất xe vào khu vực dành cho giáo viên ở ngay bên cạnh. Tuy chỉ nhìn thấy từ đằng sau nhưng tôi nhận ra thầy ngay vì chẳng có giáo viên nào lại mặc áo len cổ tim mỏng ở trong với cái áo khoác cardigan màu xanh đen ở ngoài hết sức…khêu gợi như thầy cả. Tôi lại gần thầy và cúi chào rất ngoan ngoãn:
_Em chào thầy ạ! _Ồ, Minh Minh đó à, đến đúng giờ nhỉ?
Thầy vừa cười cười nhìn tôi vừa nhìn đồng hồ. Theo như lời của bọn con gái lớp tôi thì thầy có nụ cười đẹp như…thiên thần (=.=), còn tôi thì thấy rõ là GIAN. Hè hè, kể ra thì có được thầy chủ nhiệm vừa trẻ vừa đẹp trai như thầy thì lớp tôi quả thực rất may mắn. Nhưng vì tôi vẫn còn một vụ tức thầy kinh khủng nên không thể có ấn tượng tốt về thầy được (vụ thầy bắt tôi đi lao động oan chứ đâu).
Thầy tên là Nam, gì Nam ý nhỉ, tôi chẳng nhớ nữa, chỉ thấy cô giáo dạy lý bọn tôi gọi thầy là Nam Nam, nghe…rùng cả mình. Bọn nó bảo thầy với cô yêu nhau từ hồi cấp hai, chẳng biết có đúng không nữa.
_Thầy Nam Nam, thầy với cô lý yêu nhau bao lâu rồi hả thầy? – tôi ngước lên nhìn thầy, cười.
_Thứ nhất, tôi là Tử Nam, không phải Nam Nam. Thứ hai, cô dạy lý các em là em họ tôi, chứ không phải người yêu. Bọn trẻ con mấy đứa chỉ nói linh tinh là giỏi.
_Hơ, em cứ tưởng. Mà thầy dạy toán, cô dạy lý, hợp thế còn gì ạ. Hì hì, mà thầy nhiu tuổi rồi mà kêu bọn em trẻ con. – tôi chun mũi.
_Thầy 25.
_Woa, thảo nào mà thầy lại mặc teen thế.
_Hờ, con nhỏ này, vào phòng thi nhanh lên, cứ lẵng nhẵng bám theo tôi hỏi vớ vẩn, tôi không cho thi nữa bây giờ.
_Hì hì, vậy em hỏi đúng một câu nữa thôi ạ. Thầy sẽ coi thi bọn em ạ.
_Đúng rồi đó, vậy nên đừng có mà giở trò gì trong khi làm bài, tôi sẽ không nương tay cho đâu đấy.
_Eo, thầy quá đáng thế. Dù sao em cũng là học sinh thầy chủ nhiệm mà, thầy nhỉ. Thầy biết em học tệ toán lắm mà.
_Không nói nhiều nữa. Đi vào trước đi, tôi đi lấy đề. Có một bạn ở bên lớp 10 đặc biệt cùng thi với em đó, không được làm tôi mất mặt, nghe chưa.
_Nhưng thầy nhớ giúp em nhé!
Thầy nói rồi đi rõ nhanh, tôi gọi với theo mà không biết thầy có nghe thấy không nữa. Nhìn theo thầy đi khuất, tôi tung tăng đi vào phòng hội đồng. Đúng là Hạo Du đang ngồi trong đó, anh đang ôn bài thì phải, có vẻ rất chăm chú mà. Tôi rón rén đi vào bàn rồi ngồi xuống một chỗ khá xa anh, cố không gây tiếng động để không làm phiền anh học. Trong lúc chờ đợi thầy, tôi cũng lôi sách ra nhẩm nhẩm. Có mấy công thức hình chưa được thuộc lắm.
“Cộp…cộp…cộp…”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tôi liền quay đầu ra cửa ngó nghiêng ngay. Thầy Nam cuối cùng cũng đã đến. Nhìn thấy gần đến cửa, tôi quay liền lại, giả vờ học hành chăm chỉ, mà đúng là tôi đang chăm chỉ đây còn gì.
_Có hai đứa thôi nhỉ. Hạo Du, em ngồi gần lại đây.
Nghe thầy nói, tôi hé mắt lên nhìn Hạo Du một tí rồi lại cúi xuống ngay. Bây giờ bọn tôi gần như đối diện, cách nhau có đúng một dãy bàn, hic.
_Đề của hai đứa dây, làm trong chín mươi phút, chín rưỡi sẽ thu bài. Các em làm nghiêm túc đấy.
_Dạ vâng.
Tôi đáp miễn cưỡng rồi bắt đầu đọc đề. Lén nhìn, tôi đã thấy Hạo Du đang làm rồi, thấy ghi nhanh thoăn thoắt. Haiz, mới phát đề chưa đầy hai phút, tôi thậm chí còn chưa đọc đề xong mà anh đã làm rồi, siêu thật, hic.
[...]
“Tích tắc…tích tắc…”
Hai phần ba thời gian đã trôi qua, tôi nhìn lên đồng hồ mà thở dài ngao ngán. Tôi còn một bài cuối vẫn chưa xong, là chứng minh bất đẳng thức. Bài này rõ ràng là trong sách giáo khoa của bọn tôi có mà, nhưng cách làm thì…không nhớ, hic. Tôi đưa khăn ướt lên lau nhẹ mồ hôi rồi nhìn đồng hồ, còn hai lăm phút nữa. Quay ra nhìn Hạo Du, anh đã xong từ khi nào rồi, giờ đang ngồi bình thản quay bút, chốc chốc lại thở dài một cái.
Tôi ngán ngẩm nhìn xuống tờ đề, cố gắng nhớ lại cách làm. Tôi chỉ nhớ là đã làm rồi nhưng không nhớ cách. Cái đầu dạo này phản chủ ghê cơ, cái gì cũng nhớ được mỗi một nửa >.<
_Vẫn chưa làm xong hả Minh Minh?
Nghe tiếng hỏi của thầy, tôi ngước vội lên rồi gật đầu, vẻ mặt hết sức…đau khổ. Thầy cầm bài làm của tôi lên xem một tí rồi lại đặt xuống và cầm lấy tờ đề.
_Bài này để lấy điểm tối đa, em không làm được cũng không sao mà, đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh. Bài này ở lớp thầy không giải nhưng trong sách giáo khoa của các em có, nếu em làm rồi thì có thể sẽ giải được, nhưng phải bình tĩnh, còn hơn hai mươi phút nữa, cứ từ từ mà suy nghĩ.
Thầy nói rồi để đề xuống cho tôi rồi lại về chỗ ngồi. Tôi cầm lấy tờ đề, nhìn chăm chăm vào những con số, tôi phải nhớ chứ, đã làm rồi cơ mà. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật dài rồi đọc lại đề bài một lần nữa, định bụng nếu không làm được thì đành bỏ. Nhưng mà…tự nhiên sao trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh anh Hạo Du đang ngồi học trên giường chứ. Không phải lúc này mà, tôi cần nghĩ đến bài toán chứ không phải nghĩ đến Hạo Du >.<. Ơ nhưng mà…Hạo Du? Tôi nhớ rồi, chính anh đã giảng cho tôi bài này mà. Hôm đó, anh đã giảng cho tôi vô cùng dễ hiểu, sau đó tôi cũng đã tự làm được. A, tôi nhớ ra rồi.
Tôi reo lên khe khẽ rồi cuống cuồng giải bài cuối cùng. Từng lời, từng câu, từng chữ của Hạo Du lúc này như đang hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một như một cuộn băng video được tua lại đúng đoạn cần thiết.
Yeah, xong rồi. Tôi cười mãn nguyện, đặt cái bút xuống bàn và lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong bài thi toán, lại còn hoàn thành một cách xuất sắc chứ, tôi thật là giỏi mà, hihi.
_Hai em còn năm phút, soát lại bài cẩn thận rồi hẵng nộp. Nếu chắc chắn thì có thể nộp bài về luôn.
Quay ra nghe thầy nói xong, tôi lại lén mắt nhìn Hạo Du. Anh thì vẫn đang rất ung dung quay bút, không có vẻ gì là muốn nộp bài trước cả. Vậy cũng tốt, tôi được nhìn trộm anh một tí nữa.
Nghĩ rồi tôi xem lại bài một lần và nằm hẳn ra bàn để ngắm anh. Nhìn mặt anh khá mệt mỏi, là do hôm qua sao, hic, chẳng biết cả ngày qua anh có ăn tí gì không. Mà có phải tôi tưởng tượng ra không mà sao thấy anh có vẻ gầy đi, hic. Mà đúng là tuần này anh có được bữa cơm nào ra hồn đâu, không nhịn đói thì lại ăn mì tôm, chẳng được bữa nào tử tế. Còn chưa kể tuần này là tuần thi học kì khá căng thẳng, hôm qua anh còn đi lau dọn hết nhà nữa chứ, không mệt mỏi mà sụt cân mới là lạ đó >.<. Tình trạng này mà cứ tiếp diễn chắc tôi cũng chết mất thôi, không sống nổi nữa, ở cùng một nhà, ngày nào cũng nhìn thấy nhau mà không được nói chuyện, cảm giác khó chịu vô cùng. Hic, anh có còn giận tôi không vậy TT_TT
_Hết giờ rồi, hai đứa nộp bài cho thầy nào.
Nghe thầy nói, tôi đưa bài cho thầy rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Cũng nhờ thầy động viên tôi bình tĩnh nên tôi mới có thể nhớ ra được cách làm bài, hihi.
_Em chào thầy, em về.
Tôi cúi chào thầy rồi đi thẳng về phía cổng trường, biết là anh đi ngay sau nhưng tôi không dám quay lại, sợ nhìn thấy anh rồi lại chẳng biết nói gì, có khi anh còn chẳng thèm nhìn lại tôi. Hic, khó chịu quá, trong lòng thì rất muốn bắt